Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_  Chào cậu Đại khánh.
_ Chào cậu Hà khai tâm.
_ Chút nữa xuống ăn trưa với chúng tôi nha.
_ Uhm tôi sẽ xuống.
Sau khi  chào hỏi đôi câu thì hai người ai về phòng nấy.Đang trong thời gian làm việc không được nói chuyện phiếm.Bị bắt gặp thì lại bị trừ lương là cái chắc, đây là quy tắc được đặt ra ở hầu hết các công ty không riêng gì ở đây.
_ Tôi làm xong hết rồi giờ làm gì.
_ Chiều nay tôi có hẹn với công ty Điền Khang.
_ Còn tôi.
_ Theo tôi chứ làm gì,cậu là thư ký hay là tôi mà sao hỏi nhiều vậy.
_ Tôi là người mới nha.
_ Cậu là nhân viên mới chứ có phải người ở trên đâu mà việc cơ bản cũng không biết hả.
Hắn không hiểu sao cứ gặp cậu là cái miệng cứ nói nhiều hẳn lên.
Trong giờ nghỉ trưa ở nhà ăn công ty có nhóm người đang nói chuyện rôm rả.
_ Đại khánh: Sao nhìn cậu không có tinh thần gì hết vậy Hà khai tâm?
_ Hà khai tâm: Tôi mới bị thằng cha đó la một trận, nói tôi là người ở trên xuống.
_ Cả nhóm người: Hahahahaha
_ Lâm tĩnh: Cậu  làm haha gì  mà bị nói như vậy hahaha.
_ Hà khai tâm: Tôi hỏi nhiều quá.
_ Trường thành: Hỏi nhiều mà cũng bị mắng, dể sợ quá.
_ Lão sở: Đúng vậy thật.
_ Chúc hồng: Tội nghiệp thật đó.
_ Đại khánh: Đúng vậy, ông sếp mặt lạnh khó tính xưa  nay.Tại cậu mới vào không biết nên bị mắng cũng phải.
_ Hà khai tâm: Hôm qua tôi còn bị  cho tiếp xúc thân mật với đất mẹ,giờ còn đau đây này.
_ Cả nhóm: Oa hay thật đó.
_ Lão sở: Chắc cậu là người đầu tiên được cho hạ đo ván trong phạm vi công ty đó.
_ Lâm tĩnh: Thật vinh hạnh cho cậu đó,cậu là người đầu tiên trong lịch sử công ty bị sếp....haha
_ Chúc hồng: Nguyên do bị hạ đo đất có thể chia sẽ không?
Thế là cậu kể toàn bộ nguyên nhân kết quả tạo sao,làm mọi người đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác.
_ Chúc hồng: Oa đúng là chuyện lạ có thật nè nha mọi người.
_ Đại khánh: Đúng đó.
_ Lâm tĩnh: Nên chúc mừng.
_ Trường thành: Đúng vậy.
_ Lão sở: Thật thú vị.
Nghe Lâm tĩnh nói chúc mừng thì cậu nổi cả da gà  chuyện này có gì đâu mà vui thấy đen đủi thì có.
Cậu nhìn lên chiếc đồng hồ ba cậu tặng vào dịp sinh nhật thì thấy cũng sắp đến giờ làm.
_ Hà khai tâm: Sắp đến giờ tôi đi trước đây.
_ Lâm tĩnh : Tạm biệt, nhóm còn hai người nữa có dịp tôi sẽ giới thiệu cho cậu.
_ Hà khai tâm: Uhm.Tạm biệt .
_ Trường thành: Tạm biệt .
_ Đại khánh: Tạm biệt .
_ Lão sở  : Tạm biệt.
_ Chúc hồng: Tạm biệt.
Sau khi tạm biệt mọi người cậu lấy thêm một phần đặc biệt đủ hai người ăn,thêm một ly cà phê rồi trở về phòng làm việc.
Lúc nãy cậu cũng không có ăn nhiều, sợ lỡ như no chút lại không ăn được nữa.
_ Tôi mua xong rồi nè anh lại ăn đi .
Hắn đang ngồi xem lại hồ sơ chuẩn bị chiều đi gặp đối tác. Nghe cậu gọi thì dừng lại trong một lúc xong mới rời nơi đang ngồi đến chổ cậu đang đợi để  ăn trưa.
_ Sao không mua lên đây ăn luôn?
_ Tôi có hẹn nhóm bạn mới quen ăn chung họ nói rất nhiều và rất vui tính nên tôi...
_ À ...ra là vậy.
_ Tại sao anh không bao giờ ăn trưa .
_ Theo thói quen từ hồi còn đi học.
Hai người dùng xong cũng tới giờ làm. Thấy thời gian còn lại đến lúc đi còn khá dài.
_ Cậu xem tập hồ sơ trên bàn để nắm sơ qua hết đi và nhất là trọng điểm.
_ Tôi sẽ đọc ngay.
Buổi chiều hai người rời khỏi công ty hắn đi trước cậu vài bước. Cậu nhìn hắn từ phía sau mà ganh tị ra mặt như cảm thấy có người đang nhìn hắn đứng lại bất ngờ làm cậu dừng lại không kịp trực tiếp va vào hắn.
Cậu mất đà ngã về phía trước chuẩn bị tiếp đất một cách hoành tráng.Nhưng  chưa kịp tiếp đất thì hắn kịp lúc đưa tay kéo cậu vào ngực, cứu cậu một màng thua trong thấy.
_ Tiểu Hà cậu  có sao không?
Bất ngờ nên hắn vội hỏi mà không để ý đến việc đã gọi tên cậu. Nghe hắn gọi như thế cậu cũng bất ngờ,hai người trong tư thế ôm nhau cho đến khi cảm nhận được rất nhiều ánh mắt hướng về họ.
Vì họ cũng bất ngờ trước hành động của tổng giám đối với cậu nhân viên kia.
Như cảm nhận được ánh nhìn không thiện cảm của một số nhân viên cậu vội buôn hắn ra.Cả gương mặt xuống tới cổ và tai của cậu đều ửng hồng nhìn như tôm luộc vậy.
_ Xin...xin lỗi. Do tôi đi không chú ý.
Nhìn biểu hiện của cậu hắn im lặng trong vài giây.Thầm nghĩ sao có người dể thương đến thế không biết.
Đợi một lúc không thấy hắn nói gì cậu ngẩn đầu nhìn .Như thấy biểu hiện của mình hơi quá hắn lấy tay che miệng hắng giọng vài tiếng. Lấy lại thần thái rồi đi tiếp không thèm để ý cậu nữa.
Trên đường đến chổ đối tác hắn dặn cậu đôi điều về cuộc gặp để cậu lưu ý.
Cuộc họp diễn ra đúng với kế hoạch ban đầu đề ra nên trong thời gian ngắn là tất cả đã được ký kết xong.
Sau khi thỏa thuận giữa hai bên được  ký kết xong,công ty  Điền Khang ngỏ lời mời hắn tham dự sự kiện thường niên của công ty và được hắn đồng ý.
Trên đường trở lại công ty hắn nghĩ nên bắt cậu đi cùng để không nhàm chán.
_ Tối nay cậu đi với tôi.
_ Tại sao?
_ Cậu là sếp hay tôi sếp?
_ Anh là sếp.
_ Quyết định vậy đi,nhớ mặt đồ đẹp chút.
_ Tôi biết rồi.
_ Nhà cậu ở đâu tối tôi ghé chở đi.
_ Chung cư Đông thành,sao không để tôi tự đi?
_ Sự kiện công ty thường nhiều người tôi rước đi cho tiện khỏi mất thời gian.Dù sao chổ cậu đang ở cũng tiện đường gần nhà tôi nên tôi ghé chở cậu đi là hợp lý nhất.
_ Tôi biết rồi.
_ Sao nhìn cậu không vui vậy?
_ Không có.
_ Uhm tối bảy giờ tôi tới đón.
Tới công ty còn một lúc nữa tới giờ tan ca nhưng giờ cậu không làm gì chỉ việc ngồi một chổ chờ tới giờ về ,làm thư ký chủ yếu là hắn nói gì cậu làm đó giờ hắn ngủ cậu cũng chẳng có việc  gì làm.
Về nhà cậu vội vội vàng vàng thấy vậy  mẹ Chu lại kéo tay bảo cậu ngồi xuống.
_ Có chuyện gì mà con gấp vậy?
_ Chút nữa con đi dự tiệc không biết nên mặc đồ như thế nào?
_ Tưởng chuyện gì lớn để mẹ lo cho.
Hôm dẫn cậu đi mua sắm mẹ Chu dựa vào size cậu mua mấy bộ dự tiệc mà không nói cậu biết .
_ Còn chuyện nữa mẹ ơi anh ta sẽ tới rước con đi đó nên không còn nhiều thời gian đâu.
_ Không cần gấp có mẹ giúp mà,giờ đi ăn với mẹ. Hôm nay có hai mẹ con mình thôi ba con hôm nay về trễ.
Hai người dùng bữa xong cũng sắp sáu giờ  còn hơn một giờ cho cậu chuẩn bị trước khi hắn tới.
Phải mất một lúc hai người đã sẵn sàng cho cậu đi tiệc.
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng không gài nút trên để lộ ngực một ít,mặc bên ngoài là chiếc áo véc màu hồng và một chiếc quần tây màu trắng kết hợp đôi giày trắng rất hợp với cậu chúng sẽ  làm cậu tỏa sáng trong buổi tiệc sắp diễn ra trong vài giờ tới.
_ Đúng là rất hợp với con đó nha.
_ Con thấy sao sao đó hình như không thích hợp lắm mẹ ơi. Đâu giống đi tiệc trong giới kinh doanh?
_ Rất hợp con đâu phải tổng giám đốc đâu mà phải khuôn khổ chứ, mẹ nói đúng không?
_ Mẹ nói cũng đúng, giờ con đi nha mẹ.
_ Chưa tới giờ mà con?
_ Mẹ quên là anh ta tới đón con à nên giờ con đến chung cư chờ.
_ Mẹ quên mất đây là chìa khóa căn hộ trên đó có ghi số phòng mẹ cũng trang trí đầy đủ hết rồi,con đi đi kẻo không kịp giờ.
_ Dạ,con đi nha mẹ.
_ Uhm con đi đi.
Trước khi ra khỏi cửa cậu ôm và hôn mẹ trước khi đi.
_ Tạm biệt mẹ.
_ Tạm biệt con trai .
Cậu đi khoảng năm phút là đến chung cư ,nhìn đồng hồ thấy còn một lúc nữa mới đến giờ nên cậu quyết định lên xem nhà mới.
Nhà cậu ở tầng mười nhà số mười, vừa mở cửa bước vào cậu cũng ngạc nhiên trước phong cách bày trí.Một không gian đầy  màu xanh mà cậu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro