Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ đau lắm đây chắc suy xét cho cậu ta nghỉ buổi chiều hoặc làm việc gì nhẹ nhàng. Nhưng chỉ hôm nay thôi mai lại bắt cậu ta làm nhiều hơn bù cho hôm nay mới được.
_ Cậu còn đau không?
Thấy hắn quan tâm thì cậu cũng vui mà không hề biết suy nghĩ thật của hắn,cậu mà biết chắc sẽ giết hắn.
_ Tôi vẫn còn hơi đau chút thôi không sao.
_ Vậy chiều nay cậu cứ nghỉ ngơi ở đây đi,không cần làm việc.
_ Tôi vẫn ổn mà có thể làm việc bình thường.
_ Vậy đứng dậy đi cho tôi coi.
_ AHH...
_ Tốt nhất ngồi đó tới tan ca đi.
_ Được rồi.
Thế là cậu chỉ ngồi đó xem hắn làm việc,thấy hắn hết ngồi tới đứng làm không có hồi nghỉ. Cậu thầm nghĩ chức vụ này muốn làm cũng không phải dễ dàng gì. Ngồi xem hắn đi qua đi lại mà cậu đã ngủ từ lúc nào đến khi cậu thức thì cũng sắp tới giờ tan làm .
_ Xin lỗi tôi ngủ quên.
_ Không sao .
_ Anh có cần tôi giúp gì không?
_ Không,cần gì tôi sẽ nói.
Không có việc gì làm ngồi mãi cũng chán cậu thấy trên giá có mấy quyển tạp chí bèn lấy xuống. Xem hết mấy quyển mà không có thông tin gì làm cậu chú ý ,định đem tất cả trả về chổ củ thì một trong số đó rơi ra ngoài.
Trên bìa tạp chí rõ ràng là ông Bạch tổng,mà hình như đây là tạp chí nói về các hoạt động kinh doanh và sự kiện nổi bật trong lĩnh vực này. Cậu cũng thường thấy ba cậu đọc tạp chí loại này vì có ích cho công việc của ông ấy.
Hình ảnh trang bìa là người đàn ông lịch lãm trong bộ tây trang cao cấp màu trắng làm nổi bật làng da của chính người mặc.
Bên cạnh đó mái tóc được tém theo kiểu một mái và cằm đầy gai hoa hồng được tỉa..phải nói là rất hợp với anh ta.Nếu anh ta cười nữa thì phải nói là hoàn hảo của hoàn hảo. Không biết đốn hết con tim của biết bao cô gái nữa thật tạo nghiệt mà.
Hắn thấy cậu vừa đọc tạp chí lại còn thẩn thờ không biết lại suy nghĩ cái gì trong đầu nên lập tức gây chú ý để cậu trở về thực tại.
Giật mình làm rơi tất cả xuống đất cậu nhìn hắn với ánh mắt ghét bỏ.
Hắn lại nghĩ không biết đã chọc gì mà nhận ánh mắt đó của cậu nữa.
_ Cậu đọc gì mà chăm chú quá vậy?
_ Không có gì quang trọng đâu.
Thấy cậu không nói hắn quay lại công việc đang gian dở và không để ý đến cậu nữa.
Thế là cũng hết giờ làm việc cậu chuẩn bị về với tình trạng toàn thân đau nhức.
Đối với người có thể lực bình thường thì bị như vậy là không phải vấn đề gì lớn. Nhưng đối với một người lười vận động như cậu thì là không phải chuyện nhỏ.
Nhìn tướng đi của cậu mà mắc cười làm sao,với lại cười trên nổi đau của người khác cũng không được lịch sự cho lắm,chắc nên hỏi xem có cần giúp gì không.
_ Àh mà cậu có cần tôi giúp gì không?
_ Không cần tôi có thể xử lý được mà đừng xem thường tôi.
_ Tôi không có xem thường,chỉ là cậu bị vậy một phần cũng từ tôi mà ra.
_ Nếu tôi tự về không được không lẽ anh định đưa tôi về để bù đắp àh.
_ Tất nhiên nên làm vậy.
_ Không sao đâu tôi có thể tự về nhà.
_ Mà cậu đi bằng gì để đi làm.
_ Tôi có xe riêng.
_ Vậy tôi đưa cậu đến bãi đỗ xe.
_ Cám ơn anh.
Không phải là cậu không muốn trả thù việc hắn làm cậu đau bằng cách chở cậu về nhà.Nhưng còn có bí mật không cho hắn biết nên cậu mới buôn tha cho hắn đó thôi.
_ Rồi cậu về đi.
_ Cám ơn.Tạm biệt
_ Tạm biệt.
Về đến nhà mẹ Chu thấy bộ dạng chật vật của đứa con bảo bối bèn vội vàng xem cậu có sao không và hỏi nguyên nhân.
Cậu thuật lại toàn bộ những gì diễn ra trong ngày hôm nay cho mẹ Chu nghe.
Ban đầu con trai đi làm mẹ Chu sợ giữa hai đứa sẽ có khởi đầu không như mong muốn.
Nhưng sao khi nghe con trai kể bà nghĩ như vậy cũng coi là một khởi đầu không tệ bất giác bà mỉm cười.
Trong buổi cơm gia đình bà Chu đã đề nghị con trai một vấn đề đối với cậu thì đó là quá khó không khả năng thực hiện.
_ Tiểu Chu à bắt đầu từ ngày mai con phải theo mẹ học nấu ăn.
Cậu trợn to mắt nhìn thường mắt đã rất to giờ còn to hơn,phải mất vài giây cậu mới phản ứng.
_ Mẹ à nào giờ con có vào bếp đâu với lại tại sao phải học nấu ăn chứ ,có mẹ nấu con ăn rồi mà.
_ Mẹ muốn con học bởi vì nó cần thiết cho con.
_ Nhưng tại sao?
_ Không phải ba đã sắp xếp cho con ở khu chung cư Đông thành sao lâu lâu con cũng qua đó ở chứ.
Bà vừa nói vừa ra hiệu với ba Chu.
_ Mẹ con nói đúng đó.
_ Nhưng...
_ Không nhưng nhị gì cả quyết định vậy đi ,mai sau khi đi làm về thì mẹ sẽ dạy con.
Nhìn bộ dạng đáng thương của cậu mà ba mẹ cậu cố gắng làm như không thấy.Nếu không lại thua cậu nữa mấy chiêu dùng hoài dùng hai mươi năm vẫn luôn chiến thắng.
Về phía Bạch vũ khi dùng cơm tối với ba Bạch và mẹ Bạch.
_ Ba Bạch:Hôm nay công việc ở công ty như thế nào?
_ Dạ vẫn như mọi hôm nhưng thú vị hơn chút.
_ Mẹ Bạch: Điều gì mà khiến một người như con cảm thấy như vậy?
Bạch vũ tuy hắn là một người mặt lạnh ít nói đó là lúc ở bên ngoài còn ở nhà thì hắn nói khá nhiều khi ở bên ba mẹ hắn.
Hôm nay,hắn cũng nói chuyện với cậu đặt biệt nhiều ngoài ba và mẹ hắn ra thì cậu là người đầu tiên gặp mặt mà hắn đã nói nhiều như vậy.
_ Thì cậu người mới vô làm ấy. Con cảm thấy cậu ta thật thú vị.
_ Mẹ Bạch:Cậu ta thế nào?
_ Con thấy cậu ta là một người rất đơn thuần và trong sáng, một người đầy thú vị.
_ Ba Bạch: Vậy à
_ Mẹ Bạch: Vậy thì tốt rồi.
Ba mẹ Bạch nghĩ rằng con mình có biểu hiện như vậy thì vui mừng. Cảm thấy đó là khởi đầu tốt cho mối quan hệ giữa hai đứa về sau.
Sau khi dùng cơm và tắm thơm tho cậu ngã lưng xuống chiếc giường thân yêu của mình. Cậu suy nghĩ về ngày đầu đi làm về hắn. Cậu thấy số cậu bắt đầu trở nên đen đủi từ khi gặp hắn.
" Anh ta đúng là đồ sao chổi mà"
Cậu lăn qua lăn lại trút giận lên gối ôm một hồi liền ngủ say một giấc đến tận mặt trời lên cao mà chưa dậy.
Cho đến khi mẹ Chu vào dùng đủ cách mới khiến cậu rời giường.
Mãi một lúc sau mới chỉnh chu ngồi vào bàn ăn sáng và đi làm.
Lúc ra xe cậu mới ý thức được là mình đi trễ đến cỡ nào bèn lái xe với tốc độ ánh sáng đến công ty.
Cậu láy xe đến công ty là đã trễ giờ làm việc.Vừa vào đến văn phòng cậu thấy mặt hắn đã đen như mực rồi.Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt hiện giờ của hắn thôi là cậu đổ một tầng mồ hôi hột.
_ Xin.....xin lỗi...tôi tới trễ.
_ Còn biết bản thân đi trễ,ngủ dậy trễ,kẹt xe hay lý do gì nói mau.Không nói thật tôi sẽ xử đẹp cậu. Tôi nói là làm đó.
Cậu làm cho vị Bạch tổng nổi tiếng kiệm lời của chúng ta không kiềm chế được mà nói một lèo, phạm điều hắn ghét nhất những hai lần.Nhìn biểu hiện của hắn,cậu nghĩ kỳ này mình tiu thật rồi.
_ Tôi ngủ dậy muộn.Mai tôi sẽ tranh thủ đi đúng giờ mà.Anh đồng ý nha.
_ Được thôi, nhưng vẫn áp dụng quy tắc ngày hôm qua.
_ Anh hiếp người quá đáng.
_ Vậy thì thôi.
Nói xong hắn chỉ tay ra cửa.
_ Được rồi,anh thắng.Vậy hôm nay tôi làm gì.
_ Giờ cậu sắp xếp lại các tài liệu theo thứ tự. Xong tôi nói tiếp.
Thế là cậu bắt đầu đem tài liệu sổ sách trả về đúng vị trí của nó.Tuy đơn giản nhưng với lượng tài liệu khổng lồ mà hắn đã xem thì không thể hoàn thành trong thời gian ngắn.
Gần tới giờ nghỉ trưa thì trên cơ bản là cậu dẹp gần xong.Còn một lượt đi nữa là hoàn tất việc hắn giao.
Sau khi làm xong trở về phòng làm việc thì gặp được Đại khánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro