Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mua cho hắn một phần ăn và ghé nơi hắn chỉ mua một ly cà phê. Cậu lên tới nơi thì cũng sắp tới giờ làm việc. Vừa mở cửa định mắng hắn thì trong thấy hắn đang ngủ trên ghế có vẻ mệt nên cậu không gọi hắn dậy. Định về chỗ ngồi chờ thì thấy hắn khẽ động có vẻ sẽ thức nên cậu quay lại đưa cho hắn cà phê và phần thức ăn vừa mua. Khi thấy thức ăn được bày gọn gàng trên bàn hắn ngạc nhiên nhìn cậu.
_ Sao cậu không ăn ở dưới đem lên đây làm gì ?
Cậu nghĩ hắn như vậy mà không đau bao tử mới lạ. Thấy đồ ăn bày ra mà chẳng đói nữa đúng là hết nói thế thì bao tử sắt cũng chịu không nổi huống chi bao tử thường.
_ Tôi mua cho anh chứ tôi ăn rồi. Đồ ăn ngon lắm ăn thử đi.
_ Tôi không có thói quen ăn trưa cậu ăn đi.
Thấy hắn không chịu ăn cậu không biết làm cách nào cho hắn ăn không những ăn một bữa mà là ngày nào cũng ăn trưa.Sao một lúc đắng đo suy nghĩ cậu quyết định dùng chiêu mè nheo ăn vạ chưa từng thua khi dùng với ba mẹ ra sử dụng với hắn có khi thành công thì sao ai biết đâu được.
_ Giờ anh có ăn không ,hay chờ tôi sử dụng tuyệt chiêu không bao giờ thất bại ra với anh hả.
_ Không đó xem cậu làm được gì tôi.
Thấy cậu mua thức ăn cho hắn thì hắn cũng vui lắm. Nhưng hắn có thói quen không ăn trưa cũng không phải là giả nên hắn mới từ chối lòng tốt của cậu.
Khi thấy cậu một mực muốn hắn ăn trưa thì hắn muốn chọc cậu một chút ai bảo nhìn mặt cậu dể ghét quá làm chi .Cậu mà biết hắn nghĩ gì chắc chắn cậu sẽ tạc mao cho coi bất giác hắn mỉm cười một nụ cười đầy quyến rủ. Trong khoảnh khắc hắn cười cậu vô tình nhìn thấy và cậu chết lặng khi nhìn thấy nụ cười của hắn một nụ cười thật đẹp.
Không hiểu sao khi nhìn thấy hắn cười trong lòng cậu có cảm giác thật khó tả. Như biết mình có biểu hiện hơi quá hắn liền khôi phục lại vẻ mặt cao lãnh thường trực của mình.Hắn nhìn cậu đang ngây ngốc nhìn mình thì hắn gõ cây viết lên bàn làm việc. Đang ngơ ngác bỗng nghe hắn gây tiếng động trên bàn thì cậu giật mình.
Cậu vội vàng điều chỉnh lại tâm trạng lấy lại phong thái.Cậu bắt đầu uy hiếp hắn để hắn dùng cơm trưa mua nãy giờ cũng sắp nguội tới nơi luôn rồi. Cậu trưng vẻ mặt cún con đáng yêu ra để nói chuyện với hắn.
_ Cơm tôi mua cho anh sao không ăn,anh nỡ lòng nào bỏ phí như vậy thật thương tâm mà.
Vừa nói mắt cậu vừa rưng rưng nước chỉ chực chờ rơi xuống mà thôi. Khi nhìn cậu như vậy tim hắn muốn thành một vũng nước rồi. Nhưng hắn không chịu thua cậu đâu để xem cậu định giở trò gì nữa.Cậu thấy hắn không lay chuyển trước chiêu vừa rồi thì cậu tiếp tục dùng chiêu thứ hai luôn thắng chưa từng thất bại ra dùng với hắn.
Cậu bắt đầu tiến tới nơi hắn ngồi,hắn thấy cậu đi tới thì cũng đề phòng cậu. Cậu đưa tay chuẩn bị nắm vai hắn thì " bịch " "AHHH" không hiểu sao cậu đã nằm trên đất đầu óc quay cuồng mình thì đau nhức toàn thân không ngồi dậy được.
Hắn quên là mình có võ đã tạo thành thói quen ,hễ có ai động tay lên người thì như ai kia đang nằm quằn quại trên đất.Hắn lật đật đến đỡ cậu dậy.
_ Đau quá đi mất huhu...
Vừa nói cậu vừa khóc nức nở .
_ Cậu có sao không ,xin lỗi tôi không có ý làm cậu bị thương.
_ Tôi chỉ có lòng tốt muốn cho anh ăn trưa thôi mà huhu...hức...hức...anh chỉ biết ức hiếp tôi thôi huhu...
Hắn thấy cậu vậy thì tay chân luống cuống không biết làm gì để cậu nín khóc nữa. Đó giờ hắn đâu có hóng ai nên chỉ biết vuốt lưng cậu cho tới khi cậu nín khóc mới thôi. Rốt cuộc cậu cũng nín khóc vành mắt đỏ hết cả lên nhìn đáng thương vô cùng.
Cậu thấy hắn làm vẻ mặt có lỗi thì cũng nguôi giận. Cậu nhớ tới nguyên nhân khiến cậu đau nhức cả người như bây giờ thì lòng hiếu thắng lại trỗi dậy.
Cậu thấy đây cũng là một cơ hội dù có đau chút cũng không sao miễn sao chiến thắng là được. Thế là cậu ngước mặt lên nhìn hắn với đôi mắt ngấn lệ. _ Vậy anh ngày nào cũng ăn trưa thì tôi sẽ không giận anh nữa anh chịu không?
Hắn thấy cậu trong bộ dáng như bây giờ thì sức chống cự của hắn là con số không mất rồi. Hắn chỉ biết gật đầu theo bản năng mà thôi. Hắn nghĩ mình thật sự gặp đối thủ khó mà đối phó từ trước tới giờ.
Và dù sao đồng ý cũng không mất gì nguyên nhân cậu bị đau cũng vì muốn tốt cho hắn mà thôi.
_ Uhm tôi hứa với cậu được chưa,nhưng phải có điều kiện.
Cậu nghĩ không biết hắn lại muốn gì từ cậu nữa, nhưng cậu cũng không để ý nhiều.
_ Được anh nói đi.
Thấy cậu đồng ý một cách dễ dàng, hắn nghĩ sao trên đời còn có người thuần khiết đến vậy nữa.
_ Tôi không có quen ăn cơm một mình, cậu phải ăn chung với tôi có được không?
Cậu thấy đây cũng không phải vấn đề gì lớn nên đồng ý.
_ Được thôi quyết định vậy nhé.
Thấy cậu đồng ý hắn dìu cậu đến bàn cậu đã bày thức ăn trước đó.
_ Giờ tôi với cậu ăn được rồi hen.
_ Nhưng phần ăn này chỉ đủ dùng cho một người thôi mà sao tôi ăn với anh đây,với lại tôi cũng mới ăn ở dưới nhà ăn rồi.
_ Không ăn với tôi là tôi không ăn nữa à.
_ Nhưng...
_ Không nhưng nhị gì hết đó ăn đi.
_ Tôi ăn bằng gì giờ?
_ Để tôi đi lấy chén đũa cho cậu, dù sao cậu cũng còn đau đi lại bất tiện.
Nói với cậu xong hắn đi đến chỗ pha trà lấy bộ chén đũa khác cho cậu. Bộ chén để đây lâu lắm rồi là mẹ hắn đem đến cho hắn ăn trưa nhưng hắn chưa bao giờ dụng tới.Hôm nay mới được dịp hắn lấy ra cho cậu dùng.
_ Đây này ăn đi.
_ Vậy tôi không khách sáo đâu nha.
Mặc dù cậu đã ăn rồi nhưng cậu vẫn ăn nhiều do thức ăn ở đây nấu rất ngon và hợp khẩu vị của cậu. Hắn vừa ăn vừa nhìn cậu hắn cảm thấy từ nay có lẽ công việc của hắn không còn tẻ nhạc và buồn chán nữa rồi.
Hắn cũng có nghi vấn về cậu càng nhiều vì không biết cậu được nuôi như thế nào,mà dưỡng thành một người vừa ngây thơ vừa trong sáng lại vô tư .
Sống trong môi trường phức tạp đủ loại người tốt có xấu có thì sao cậu ta có thể vượt qua được đây.Có lẽ nên để ý cậu ta nhiều hơn chút sẽ tốt hơn.
Cậu thấy hắn lặng im không ăn mà suy nghĩ đâu đâu nên quyết định kéo hắn về với hiện thực. Nhưng không dám đụng hắn chỉ gọi hắn thôi vì mới có kinh nghiệm đau thương rồi còn gì. _ Sao anh không ăn đi suy nghĩ gì vậy?
_ Không có gì cậu ăn đi tôi ăn nhiêu đây đủ rồi.
_ Sao ăn ít vậy?
_ Đó giờ tôi không ăn trưa nên ăn ít từ từ rồi ăn nhiều nếu không lại đau dạ dày.
_ Anh biết vậy mà sao còn không ăn trưa?
_ Không có thời gian.
_ Anh làm biếng thì có.
_ Cứ cho là vậy đi.
Nghe hắn nói vậy không hiểu sao cậu thấy bực mình. Cậu ghét nhất người không biết coi trọng bản thân.Nên cậu thêm quyết tâm về việc cậu làm, cho hắn ăn trưa đầy đủ mới được. Mà làm chung cả ngày trời cậu còn chưa biết tên hắn nữa nên hỏi để biết mới được để ai hỏi mà không biết thì ngại lắm.
_ Mà anh tên gì?
Thấy hắn nhìn mình thì cậu bèn giải thích.
_ Tôi chỉ muốn biết tên để có ai hỏi mà còn biết trả lời chứ không có ý gì đâu.
_ Tôi họ Bạch tên Vũ.
Hắn ngạc nhiên không phải vì cậu hỏi tên hắn mà ở chổ tên hắn nằm hoành tráng trên bàn làm việc mà cậu cũng không thấy nữa.Mà nãy giờ quên hỏi cậu ta còn đau không,là người học võ lâu năm nên theo thói quen ra tay cũng không nhẹ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro