Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn biểu hiện của cậu mà hắn cố nén cười.
_ Được bắt đầu làm việc thôi nãy giờ mất nhiều thời gian quá rồi.
Vừa nói hắn vừa ngồi xuống chiếc ghế êm ái yêu thích. Bây giờ có cậu rồi có một số việc không cần hắn đích thân làm nữa. Chỉ cần ngồi đây làm việc khỏi đi đâu cho cực thân. Giờ có tạp vụ văn phòng khiêm thư ký riêng đây rồi. Cần gì cứ việc nói cậu ta là được hắn chống cằm nhìn cậu.
_ Qua phòng lưu trữ hồ sơ tìm cho tôi tất cả hợp đồng liên quan đến công ty Điền Khang.Cậu làm được không???
Ý hắn là mình vô dụng tới mức cái hợp đồng cũng tìm không được chứ gì. Giờ làm xong trong thời gian ngắn cho hắn trố mắt nhìn,cái đồ thấy ghét nhà anh.Cậu chỉ lo chửi thầm trong bụng mà không hỏi phòng ở chổ nào đi cả buổi mà chưa tới sắp trưa tới nơi luôn rồi. Kỳ này hắn lại cười mình nữa cho xem đúng là xui xẻo mà. Kiếm người nào đó hỏi vậy chứ biết chừng nào mới kiếm được mấy cái hợp đồng đó đây.Mà nhìn người nào cũng cắm cổ làm việc không biết sao hỏi.Đang không biết làm gì thì có một người đang đi về hướng của cậu. Sau khi hỏi xong thì cuối cùng cậu cũng đến được nơi cần đến. Cậu tìm được tất cả hợp đồng là đã sắp đến giờ cơm trưa rồi. Khi cậu về lại phòng thì thấy tên đáng ghét đang hì hục trong đóng giấy tờ.
_ Nè hợp đồng anh kêu tôi tìm.
Vừa nói cậu vừa đưa cho hắn,cậu chờ một lúc mà không thấy hắn ngẩn đầu lên .Cậu cất cao giọng và gọi hắn thêm làm nữa.
_ HỒ SƠ ANH NÓI TÔI TÌM ĐƯỢC RỒI NÈ.
Lúc này hắn mới ngẩn đầu lên nhìn cậu.
_ Để đó đi.
Vừa nói hắn vừa nhìn đồng hồ,hắn nghĩ cũng tới giờ cơm trưa rồi để cậu ta đi ăn rồi làm tiếp.Còn nhiều việc phải nhờ tới cậu ta.
_ Cậu đi ăn cơm trưa luôn đi lúc về mua cho tôi ly cà phê là được.
Lúc trước tự thân đi mất một ít thời gian giờ kêu cậu ta mua tranh thủ làm thêm một số việc .Mà hình như mình chưa biết tên cậu ta hỏi cho tiện xưng hô.
_ Mà cậu tên gì ?
_ Tôi tên Ch.. Hà khai tâm.
Vừa nói cậu vừa đổ mồ hôi mém xíu nữa là nói tên thật luôn rồi hú hồn .Thật mai là hắn không để ý sự lỡ lời của cậu chỉ nhớ trọng điểm.
_ Hà khai tâm. Tiểu Hà.Vậy tôi gọi cậu là tiểu Hà.
_ Muốn gọi sao cũng được tùy anh.
Thấy cậu không phản đối hắn cảm thấy thoải mái hơn. Thực ra hắn không ghét cậu chỉ là nhìn thấy cậu là khuôn mặt cao lãnh ít nói bay đi đâu mất nên hắn mới chọc cậu để che đi sự thay đổi đó mà thôi.
_ Vậy cậu đi ăn đi.
_ Anh không ăn à?
_ Trước giờ tôi không có thói quen ăn trưa. Cậu cứ đi đi chút nhớ ly cà phê cho tôi là được.
_ Uhm
Sao khi cậu đi đến cửa thì nhớ ra là cậu chưa hỏi đường, khi cậu quay lại thì thấy hắn lại vùi đầu trong đóng giấy tờ. Thật ra cậu cũng không ghét hắn chỉ tại hắn chọc ghẹo nên cậu mới tạt mao.Giờ nghỉ ai cũng được nghỉ ngơi chỉ có hắn cứ làm hoài không nghỉ.Tự nhiên cậu thấy cảm thông cho hắn.
_ Tôi đi hướng nào đây mới vô nên không biết đường .
_ Xuống tầng trệt quẹo trái là tới.
_ Cám ơn.
_ Đi lẹ để hơi lên trễ là tôi trừ lương.
Sau khi cậu đi một lúc hắn mới nhớ ra là hắn chưa từng đi xuống nhà ăn mà có đi cũng chỉ đi lại chổ pha cà phê.Thôi kệ cậu ta làm tiếp vậy.Hắc xì....hắc xì ... hắn nghĩ chắc cậu bị lạc nên chửi hắn đây mà. Với ý nghĩ đó hắn mỉm cười vu vơ nhìn như tên ngốc vậy. Trong khi đó cậu còn lây quây tìm nhà ăn vừa tìm vừa hỏi thăm tám đời tổ tông người nào đó.
Khi không biết làm sao thì từ xa có người đi tới thế là cậu nghĩ cậu được cứu rồi may quá chứ đi hơi nữa chắc chớt đói.
_ Cậu gì ơi cho tôi hỏi chút.
_ Cậu hỏi gì?
_ Cho tôi hỏi nhà ăn ở hướng nào tôi tìm nãy giờ.
_ May cho cậu tôi cũng đi tới đó đây nên cứ đi theo tôi.
_ Cám ơn cậu.
_ Không có gì. Mà cậu tên gì?
_ Tôi tên Hà khai tâm.Còn cậu?
_ Tôi tên Đại khánh. Làm ở phòng kinh doanh.Còn cậu làm ở bộ phận nào của công ty?
_ Tôi làm thư ký cho giám đốc. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm.
Nghe cậu nói mà Đại khánh giật mình vì bất ngờ. Bởi vì từ khi cậu vào làm tới giờ thì chỉ biết sếp Bạch làm việc một mình không thích có người làm chung.Biết bao cô nàng xinh đẹp muốn làm vị trí đó mà không được. Tự nhiên có anh chàng này nhảy vào mấy cô mà biết được chắc làm thịt cậu ta mất đặc biệt là cô Cao kia.Sắp có nhiều kịch hay để xem rồi đây thật mong chờ vừa nghĩ Đại khánh vừa cười làm cho cậu nghĩ người này không bình thường chút nào.
Đại khánh thấy mình hơi thất thố nên chuyển đề tài.
_ Tổng giám đốc có xuống nhà ăn bao giờ đâu mà chỉ đường cho cậu được may cho cậu là gặp được tôi đó.
_ Cám ơn.
_ Lát nữa tôi sẽ giới thiệu thêm vài người bạn của tôi cho cậu quen nha họ vui tính lắm chắc chắn cậu sẽ thích.
_ Được vậy thì hây quá dù sao mới đi làm cũng không biết ai.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm rốt cuộc cũng tới nơi. Phải nói đây giống như một nhà hàng vậy bày trí theo phong cách gần thiên nhiên vừa ăn vừa thư giãn sau giờ làm việc mệt mỏi. Cậu thích nơi này vừa nãy còn bực bội với ông sếp khó ưa giờ bay đi hết rồi. Trong lúc cậu đang cảm nhận sự trong lành nơi đây thì Đại khánh đã dẫn cậu tới nơi.
_ Tôi giới thiệu với mọi người đây là Hà khai tâm người mới vào làm ở công ty chúng ta.
_ Xin chào cậu tôi tên Quách trường thành thường gọi tiểu Quách.
_ Chào cậu tôi Sở thứ chi hay lão Sở.
_ Chào cậu tôi tên Chúc hồng hay A Hồng.
_ Cuối cùng tôi tên Lâm tĩnh chào cậu.
_ Xin chào mọi người mong được giúp đỡ.
Sau khi giới thiệu xong tất cả ngồi vào bàn cạnh một tiểu cảnh xinh đẹp có cá vàng bơi lội để có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh.
_ Đại khánh: Thôi chúng ta bắt đầu ăn thôi để tới giờ vào làm bây giờ,trễ là trừ lương đó.
_ Chúc hồng: Đúng đó ổng khó khăn lắm hở chút là trừ lương hà.
Mọi người vừa ăn vừa lấy hắn ra làm đề tài mà nói hoài chưa hết nữa.
_ Lâm tĩnh: Cậu làm gì trong công ty ?
_ Khai tâm: Thư ký của Tổng giám đốc.
Khi cậu nói xong mọi người mắt chữ a mồm chữ o hết luôn ,biểu hiện ngạc nhiên vô cùng. Cậu cũng bắt đầu bực bội không biết sao mà khi nhắc đến hắn là ai cũng vậy.
_ Tiểu Quách: Mong là cậu sống tốt trong thời gian tới.
_ Lão sở: Đừng dọa cậu ta chứ tiểu Quách.
_ Chúc hồng: Thật trâu bò mà vị trí bao cô gái mơ ước trừ tôi.
_ Khai tâm : Sao mọi người phản ứng dữ vậy? Có chuyện gì sao?
_ Lâm tĩnh: Trong công ty có nhiều người thích chổ cậu đang làm đặc biệt là cô Cao con của phó tổng giám đốc,cô ta rất thích Bạch tổng. Cậu nên đề phòng cô ta chút.
_ Khai tâm: Cám ơn mọi người tôi sẽ chú ý. Mà Bạch tổng không xuống đây ăn bao giờ sao tới chỉ đường còn chỉ sai nữa.
_ Tiểu Quách: Từ hồi tôi mới vào làm tới giờ chưa bao giờ thấy Bạch tổng xuống đây bao giờ.
_ Chúc hồng: Nên tôi nghe nói ổng bị bệnh bao tử do ăn uống thất thường đó.
Vừa nói cô vừa nhìn cậu với ý vị xâu xa.
Rốt cuộc cũng xong buổi cơm trưa món nào cũng ngon rất hợp với khẩu vị của cậu. Sao khi chào tất cả mọi người cậu bắt đầu trở lại phòng làm việc. Vừa đi vừa suy nghĩ lời của Chúc hồng .Đắng đo một lúc cậu quyết định trở lại nhà ăn mua một phần thật ngon cho hắn vậy. Cậu chỉ mua dùm thôi chút đòi tiền lại sau dù gì giờ cậu cũng chẳng có nhiều tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro