Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tập đoàn Chu thị một trong những tập đoàn lớn nhất ở thành phố bắc kinh hiện nay.Bầu không khí ngột ngạt giữa hai người là Chu Diệp tổng tập đoàn và con trai duy nhất là Chu nhất long. Dù đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh nhưng không vào làm ở công ty suốt ngày chỉ tụ tập bạn bè đi thâu đêm .Có chìu chuộng con trai tới đâu thì cứ cái đà này thì ông sẽ tức giận mà chết mất thôi.
_ Hôm nay ba gọi con tới là có việc muốn nói với con .
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ba mà cậu bỗng nhiên có dự cảm không lành cho lắm.
Ngày nào cũng vậy cậu cũng hay làm những việc thường làm mà ba cũng đâu có làm nghiêm trọng như giờ đâu. Cậu bắt đầu thấy lo cho số phận sắp tới của mình rồi.
_ Ba nói đi
Bình thường ông rất cưng chìu đứa con trai tối ngày chỉ ham chơi này nhưng hôm nay ông phải đưa ra quyết định quan trọng và bắt cậu thực hiện dù bằng mọi cách đi chăng nữa.
_ Ba muốn cho con một thử thách không có quyền từ chối.
Không biết ba lại giở trò gì nữa đây mà lại không cho từ chối nữa. Chỉ có nước làm theo thôi.Vừa suy nghĩ vừa nhíu mày nhìn đáng yêu vô cùng. Dù hai mươi mấy tuổi rồi mà nhìn cậu cứ như đứa con nít vậy đó nên rất ít có người không thích cậu. Đặc biệt là khi cậu cười lên .
_ Là làm gì mà không cho con từ chối.
Dù thương cậu tới đâu đi nữa mà vì tương lai tươi sáng phía trước của cậu ông sẽ không thất bại trước đứa con nhõng nhẽo vô hạn này được.
_ Ba muốn con qua tập đoàn Bạch thị làm việc và học hỏi kinh nghiệm.
_ Tại sao không làm ở công ty mình mà phải qua công ty khác?
Ông biết ngay là nó sẽ hỏi như vậy mà.
_ Ở công ty này con mà chịu làm việc đàng hoàng sao?
_ Ba này sao nói con như vậy.
Ông đã tính xong hết rồi mới nói cho cậu đó chứ. Nhưng không nói hết vì nói hết cậu sẽ không chịu làm.
_ Qua đó con không được dùng tên thật và cũng không nói mình ở đâu nghe không.
_ Tại sao?
Vì quyết định này ông với vợ và hai người bạn đã bàn bạc với nhau rất lâu. Đây là bí mật giữa họ những người bạn trong tương lai có thể sẽ thay đổi cách xưng hô vào một ngày không xa.
_ Nếu biết thì không còn thú vị nữa
Vừa nói ông vừa nhìn cậu cười.Cậu thấy ba cậu thật đáng sợ làm sao.Dù gì cũng là chủ tịch một tập đoàn mà.
_ Vậy con lấy tên gì? Nhà ở đâu đây?
Điều này ông suy nghĩ đâu vào đó cả rồi. Nên cậu hỏi là ông trả lời ngay.
_ Hà khai tâm,khu chung cư Đông thành
Không biết ba định làm gì mà chuẩn bị sẵn hết hỏi gì trả lời trôi chảy không dấp một câu.
_ Con làm gì bên đó,từ trước giờ con có biết làm gì đâu.
_ Ba sắp xếp cả rồi. Ngày mai chỉ việc đến đó nhận việc thôi.
_ Dạ ...ba
_ Quên nói với con tiền trong thẻ ba đóng băng hết rồi. Ba chỉ cho tiền sài tới lương thôi. Nên không đi chơi bời gì nữa hết nhé.
_ Ba...thật...độc...ác..mà
Nhìn cậu là ông biết cậu định làm gì rồi. Đúng là nuông chiều sắp hư luôn rồi.
_ Có mè nheo cũng không tác dụng đâu con.
Ở tập đoàn Bạch thị.
Trong văn phòng cũng có hai người đang nói chuyện với nhau.Một người cũng là chủ tịch tập đoàn Bạch thị và người còn lại là Bạch vũ đảm nhận chức Tổng giám đốc dù còn rất trẻ tên Bạch vũ. Bạch vũ hắn còn là một cao thủ karate nữa một môn luyện tập sức khỏe và tính kiên nhẫn giúp hắn ít nhiều trong quản lý công ty. Hắn luôn lạnh lùng và khó gần. Ba hắn thường nói hắn già trước tuổi mới có hai mươi mấy mà nhìn giống bảy mươi vậy đó. Nhưng khi hắn cười lên là không biết bao nhiêu người phải chết mê chết mệt cả già lẫn trẻ không tha một ai.
_ Ba gọi con có việc gì sao?
Tới nói chuyện với ba hắn mà cũng không cười lấy một cái thật đúng là hết thuốc cứu rồi.
_ Mai có người vào làm ở công ty chúng ta.
_ Sao tự nhiên lại tuyển người trong khi công ty đâu thiếu nhận sự.
_ Không phải còn thiếu một chổ chưa có người sao.
Trong lúc nhất thời Bạch vũ không biết thiếu người chổ nào. Nhìn hắn nhíu mày y chang ông cụ non ai thấy chắc cũng phải cười. Nhưng chỉ biểu hiện trong giây lát mà thôi.
_ Chổ nào???
Ba Bạch nghĩ con trai ông hết làm việc rồi đi câu lạc bộ võ thuật toàn làm một mình riết rồi quen .Ai làm chung nó ba ngày là chạy mất dạng chứ làm việc kiểu như nó có sức trâu cũng chịu không nổi .Không biết thằng bé kia có chịu nổi tính tình thất thường với ham việc của nó không nữa.Làm bỏ ăn riết bị bệnh bao tử khuyên hoài mà chẳng thay đổi gì hết trơn. Mong là có kỳ tích xuất hiện.
_ Thì cái chức thư ký bỏ không kia kìa.
_ Có ai làm lâu đâu mà tuyển chi cho mất công.
Dù có cũng làm cho đi hết một mình làm việc thoải mái hơn nhiều. Thử coi ai gan to mà làm chung lâu cho được hù cái là bỏ chạy hết.Hắn thầm nghĩ và khẽ cười khiến cho ba hắn phải nổi hết cả da gà.
" Mà không biết người ngày mai như thế nào mà đích thân ba đề cử nhỉ tò mò thật ".
_ Mà người đó như thế nào vậy ba?
_ Ngày mai rồi biết giờ đi làm việc của con đi.
_ Dạ ba.
Sao khi Bạch vũ đi thì ông gọi điện cho ai đó trong rất vui vẻ và mong chờ điều gì đó.
Cùng lúc đó Chu nhất long bị mẹ lôi đi mua sắm để chọn cho cậu vài bộ đồng phục công sở cho cậu ngày mai đi làm.
_ Con thử bộ này cho mẹ và cả đống mẹ để sẵn bên đó xem có hợp với con không.
_ Sao mà nhiều vậy mẹ?
_ Nhiêu đó mà nhiều gì thử lẹ lên đi.
_ Dạ....mẹ
Nhìn bộ dáng nũng nịu của cậu làm bà chỉ biết lắc đầu.
Sao khi mua xong hai mẹ con cảm thấy đói nên cùng nhau đến một nhà hàng gần đó.
_ Con muốn ăn gì?
_ Con muốn lẩu thôi.
Chu nhất long rất thích lẩu mỗi khi có dịp là cậu cứ ăn nó.
Ngày hôm sau tại văn phòng giám đốc Bạch. Khuôn mặt hắn đã đen như đích nồi rồi. Hắn ghét nhất người không có khái niệm thời gian.
_ Ngày đầu đi làm mà đi... trễ... nữa... giờ???
Cậu thấy hắn mắng cậu thì cậu cũng cãi lại. Từ đó giờ chưa có ai mắng cậu dù chỉ một lần mà giờ hắn mắng cậu.
_ Đi trễ có xíu làm gì dữ vậy ?
"Còn dám cãi lại nữa trời tức muốn lật nhà ".Xưa giờ hắn nói cái gì là có cái đó không ai cải hôm nay có người cải cũng thú vị .
_ Vậy sao không ở nhà luôn đi đến đây làm gì?
Cậu nghe hắn nói vậy thì bắt đầu muốn cãi bướng nhưng thấy hắn đen mặt nên cậu chuyển sang dùng chiêu thức mè nheo nhõng nhẽo chưa từng thất bại ra sài.
_ Vậy tha cho tôi hôm nay thôi từ ngày mai sẽ đi đúng giờ không trễ nữa đâu. Hứa chắc luôn.
Nhìn vẻ mặt cún con đáng yêu mà hắn muốn chịu thua cậu luôn.Đang tính buôn tha cho cậu thì hắn nghĩ cách khác vui hơn để chơi cậu.
_ Muốn vậy cũng được nhưng phải có thêm một yêu cầu cậu có muốn nhận không hay là nghỉ việc?
Nghe hắn nói vậy cậu nhìn hắn vẻ mặt ghét bỏ.
"Vậy mà cũng đi hỏi có cho từ chối đâu đàng nào cũng chết thế thì chơi luôn sợ gì".
_ Điều kiện gì?
Nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn khi cậu cắn câu kìa.
_ Khi tôi yêu cầu là phải có mặt không cho phép từ chối dù là ngày nghỉ.
_ Anh thật quá đáng tôi chỉ đi trễ có chút xíu à.
Hắn nhìn bộ dạng cậu lúc này thật buồn cười làm sao nhưng cố nhịn để không mất hình tượng cao lãnh nên hắn làm vẻ mặt đáng sợ để hù dọa cậu.
_ Vậy có chịu không,cái vấn đề có xíu xiu mà cũng không dám sợ tôi ăn thịt cậu à.
"Làm bộ mặt hung dữ đó làm gì dám nói mình nhát gan hả còn lâu ông đây mới sợ."
_ Được tôi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro