Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Vậy muốn tôi như thế nào?
_ Nói chuyện lễ phép chút.
_ Chứ tôi nói khó nghe lắm sao?
_ Đúng.
_ Anh...anh...tôi bây giờ sửa ngay không được.
_ Vậy tôi lại dùng chính sách củ.
_ Anh...tôi không....
_ Không nhưng nhị gì hết sửa hay muốn...
_ Rồi rồi tôi sẽ sửa.
Vừa làm vừa chửi chuyện buồn bực ban nãy cũng bay mất.
Chẳng mấy chốc đã tới giờ tan ca cậu từ tốn đi về nhà, hôm nay cậu lái xe rẽ sang một đường khác và đi với tốc độ rất chậm để có thể quan sát các hoạt động xung quanh.
Cậu lái xe qua khu phố xầm uất thì bị thu hút bởi một một ngôi nhà sang trọng.
Trước nhà có rất nhiều cây anh đào đang nở đầy hoa đẹp động lòng người chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là những cánh hoa rơi xuống như một cơn mưa làm cậu ngẩng ngơ.
" Thôi dừng xe lại chút xíu hẳn về hoa đẹp quá "
Cậu quyết định xuống xe để có thể thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của chúng.
Đang ngắm nhìn say sưa mà không hề biết rằng có một chiếc xe cũng đang tiến về phía cậu.
Nghe tiếng động cơ cậu quay lại thì thấy gương mặt quen thuộc của ai đó đang dần hiện ra sau kính xe đang dần hạ xuống.
_ Cậu đi đâu ở đây?
_ Tôi tính đi đường này về.
_ Vậy sau không về đi?
_ Thấy ở đây hoa đào nở đẹp quá nên ... mà sao anh ở đây?
_ Nhà tôi ở đây.
_ Đây....đây là nhà anh?
_ Đúng vậy.
_ Đẹp thật đó.
_ Con đường này là đường cục chút quay đầu xe mới đi được.
_ Vậy à, nãy giờ thấy lạ đường đẹp mà không có ai ra là ngõ cục.
_ Nhìn cậu rất thích cây xanh phong cảnh đẹp?
_ Sao anh biết?
_ Tôi thấy căn hộ cậu đang ở ... nên đoán thế.
_ Nhà anh trông thật đặc biệt.
_ Cám ơn. Có muốn vào tham quan không?
_ Để khi khác vậy giờ tôi phải về. Tạm biệt anh.
_ Tạm biệt.
Lên xe chạy thật nhanh về nhà. Nhiều lúc cậu cũng phải ngạc nhiên với khả năng lái xe của chính cậu.
" Mỗi lần gặp anh ta là cứ như rằng sắp có chuyện xảy ra với mình."
" Mà chắc cũng chẳng phải chuyện tốt "
Cậu rùng mình với ý tưởng vừa nảy ra trong đầu.
Việc đầu tiên khi cậu bước chân vào nhà là tắm.Phòng tắm trong phòng riêng của cậu rất đơn giản nhưng đảm bảo thoải mái đặc biệt là bồn tắm,nó rất lớn có thể đủ chổ tắm cho cả hai người.
Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận là cậu không hề biết bơi một con vịt cạn chính hiệu.
Cậu luôn giấu kín không ai biết ngoài ba mẹ cậu.
Đó là nguyên nhân tại sao ai rủ cậu đến những nơi có nước cậu đều tìm đủ lý do để từ chối đặc biệt là hồ bơi hay biển.
Cậu cũng không phải bẩm sinh là con vịt cạn nguyên nhân khiến cậu trở nên như  vậy là lúc nhỏ cậu xém bị chết đuối.
Đang mãi ngâm mình trong nước ấm mà không biết có hai người đợi cơm nãy giờ.
_ Mẹ tiểu Chu lên xem sao nãy giờ mà nó chưa chịu xuống.
_ Để em đi xem sao.
Mẹ Chu đưa nhẹ tay gõ cửa phòng cậu .
_ Tiểu Chu con xong chưa sao không xuống dùng cơm?
Nghe tiếng gõ cửa cậu giật mình thầm tự trách.
_ Con xuống liền mẹ xuống trước đi.
_ Vậy mẹ đi trước con lẹ lên đó.
_ Dạ mẹ.
Hôm nay mẹ Chu đặc biệt nấu toàn món hai cha con thích.
_ Oa mẹ nấu toàn món ngon.
_ Ngon thì hai cha con ăn nhiều vào.
_ Hai mẹ con học nấu nướng tới đâu rồi?
_ Ba đừng nhắc nữa.
_ Con ông gì cũng giỏi nhưng nấu ăn thua con nít năm tuổi.
_ Mẹ đâu cần nói xấu con như thế.
_ Mẹ nói sự thật mà.
_ Ba...mẹ nói xấu con kìa.
_ Con sao thì mẹ con nói vậy chứ có thêm bớt gì đâu.Con cũng nên cố gắng học đi có khi cần đến.
_ Ba cũng nghĩ con nên học à.
_ Ba đồng ý với mẹ con.
_ Ba mẹ chọc con.
_ Mẹ thấy con nên tìm hiểu từ từ khi có thời gian rảnh,mẹ sẽ kiểm tra một tuần một lần khả năng tiếp thu của con để con học cho được mới thôi.
_ Mẹ thật ác với con mà.
_ Nói chuyện với mẹ vậy đó hở thằng nhóc kia.
_ Ba thấy mẹ con nói hợp lý nên ba đồng ý cách của mẹ con,con trai ba cái gì cũng giỏi nên ba tin con sẽ làm được.
_ Dạ...con sẽ cố gắng học.
Hôm nay tâm trạng Bạch vũ rất vui cứ cười suốt.
_ Hôm nay con vui vậy có thể nói mẹ biết được không?
_ Dạ cũng không có gì chỉ là cậu nhóc thư ký thôi.Mới gặp nhau lúc nãy ở trước cửa nhà.
_ Cậu ta làm gì ở đây.
_ Chắc đi về nhà theo ngõ tắc nhưng lạc đường.
_ Cậu bé đó thật đặc biệt đúng không con trai.
_ Dạ phải. Ở bên cậu ta con nói rất nhiều.
_ Ai u thật vậy sao đúng là điều bất ngờ.
_ Mẹ làm như con miệng kiệm lắm vậy.
_ Giờ mới biết à.
_ Không nói với mẹ nữa.
_ Thôi mà nói tiếp đi mẹ không chọc con nữa,cậu bé làm gì mà con cười suốt vậy?
_ Tại nhìn lúc cậu ta làm hùm làm hổ như muốn ăn thịt ai trong rất buồn cười.Hay lúc biểu môi giận dỗi cũng vậy đúng là đa sắc thái nhìn không chán.Những lúc như vậy nhìn mà không thể nhịn cười được.
Mẹ Bạch mỉm cười nhìn hắn.
_ Cậu bé đúng là đặc biệt thật mẹ cũng rất thích nó.
_ Mà hôm nay ba lại về trễ nữa sao.
_ Hôm nay phó tổng giám Cao hẹn ba con có việc gì cần bàn mẹ cũng không rõ,chút ba về mới biết được.
_ Khai tâm với Cao tiệp có cãi nhau lúc sáng nhưng con quên chưa hỏi nguyên nhân.
_ Hai người đó gặp nhau rồi à.Vậy mẹ lờ mờ đoán được tại sao phó Cao hẹn ba con rồi.
_ Có chuyện gì sao mẹ?
_ Mẹ nghĩ từ mai công ty con sẽ náo nhiệt hơn nữa đó.
_ Ý mẹ là...
_ Đúng.Và con nên quan tâm tiểu Hà chút. Con bé Cao đó không đơn giản đâu.
_ Dạ con biết rồi. Con lên phòng đây mai còn đi làm nữa.Mẹ ngủ ngon.
_ Ngủ ngon con trai.
Thấy Bạch vũ đi rồi mẹ Bạch mới gọi điện cho ai đó.
Ở một nhà hàng sang trọng cũng có hai người đang nói chuyện với nhau.
_ Chủ tịch tôi có điều muốn nói.
_ Anh cứ nói đi.
_ Dạo này công việc tôi nhiều quá nên tôi muốn thêm người vào làm.
_ Vậy anh có ý định chọn ai chưa?
_ Tôi tính để con gái Cao Tiệp vào làm trợ lý với trình độ của nó thì không có gì là không hợp lý.Ý anh sao?
_ Tôi thấy cũng tốt cứ quyết định vậy đi.
_ Dạ. Cám ơn anh. Mời anh.
_ Mời anh.
Hiện giờ có ai đó đang say sưa  trong mộng đẹp mà không hề biết rằng ngày mai đầy khó khăn đã bắt đầu.
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào phòng, trên giường cậu đang ngủ say không  có dấu hiệu tĩnh giấc nhưng vì ánh mặt trời chiếu tới làm lóa mắt nên đôi mắt cậu đang từ từ chớp động rồi mở hẵng ra.Ánh mắt cậu lúc này như ngàn tinh tú lấp lánh bất cứ ai cũng không thể kháng cự nếu lỡ trong thấy.  
Cậu nhìn cửa sổ lúc này mặt trời đã lên vội nhìn đồng hồ.
_ Ahhh chết rồi sắp tới giờ làm việc trễ nữa rồi.
Vội đánh răng rửa mặt thay đồ với tốc độ siêu nhanh rồi ba chân bốn cẳng chạy khỏi nhà trước cái nhìn ngán ngẩm của mẹ Chu.
" Thật là lớn rồi mà cứ như con nít không biết chừng nào mới trưởng thành đây"
Đến công ty đã quá giờ làm việc vừa đến nơi thì thấy hắn đang nói chuyện với cô Cao kia.
" Hết muốn làm việc muốn về quá "
_ Xin lỗi tôi tới trễ.
_ Cứ quy tắc củ.
_ Anh...
_ Chào cậu tôi là Cao Tiệp mong giúp đỡ.
Vừa nói cô vừa chìa tay ra với cậu có ý  bắt tay.
_ Chào cô tôi là Hà khai tâm.
_ Không đánh không quen biết kể từ giờ chúng ta làm việc trong cùng công ty rồi.
_ Vậy à ,mong cô chỉ giáo.
_ Không có gì tôi làm ở phòng kế bên có gì giờ nghỉ trưa chúng ta nói tiếp.Tạm biệt.
_ Tạm biệt.
_ Tạm biệt anh Bạch vũ.
_ Tạm biệt em.
Vừa ra khỏi phòng cô ta nở nụ cười âm hiểm không nói thành lời.
_ Sao cô ta lại ở đây.
_ Cô ấy làm trợ lý phó tổng qua đây chào hỏi thôi.
_ Vậy à.
_ Sao nhìn cậu có vẻ không vui vậy?
_ Không có tôi đi làm việc đây.
Cậu quay về chổ làm với ánh mắt đượm buồn.
" Mới sáng sớm mà bực mình quá đi"
Nhìn mặt cậu phụng phịu mà hắn mỉm cười.
" Đúng là nhiều sắc thái thật,đáng yêu vô cùng "
Hắn cũng trở về với đóng giấy tờ dày đặc trên bàn.
_ Cậu lại đây làm giúp tôi sắp tài liệu này. Cái nào cũ đưa tôi duyệt trước.
_ Tôi..
_ Ah hèm  ah hèm. Quy tắc củ.
_ Dạ. Tôi...tôi làm liền.
" Đúng là đồ đáng ghét tôi trù ẻo nhà anh luôn gặp xui xẻo "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro