Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới giờ nghỉ trưa Cao Tiệp cố ý đến tìm Bạch vũ.
_ Nghỉ trưa anh có đi dùng cơm trưa không em không biết đường nên anh đi chung với em được không?
_ Tôi không có thói quen đi ăn trưa đâu hay cô đi với Tiểu Hà đi.
Gương mặt cô giờ méo mó đến khó coi nhưng chỉ thoáng qua trong vài giây. Cao Tiệp cố kìm nén sự khó chịu cô tỏ ra thân thiện và là người hiểu chuyện.
Cô mỉm cười theo người khác có thể nói là vô cùng quyến rũ nhưng đối với hai người kia vô cùng bình thường.
Không phải cô không đẹp không quyến rũ mà hai người bọn họ một người có ấn tượng không tốt ngay từ buổi đầu gặp nhau ,còn một người cứ trưng khuôn mặt băng sơn ngàn năm không muốn tiếp xúc.

Cao tiệp thấy mình không có tí ảnh hưởng nào tới hắn thì cô cũng đành xuống nước nghe theo lời hắn nói.
_ Vậy cậu Hà đi chung với em cũng được. Chúng ta đi thôi.
Vừa nói Cao Tiệp vừa kéo tay cậu đi,cậu giật mình rụt tay lại theo bản năng nhìn hắn nhưng hắn chỉ như ngày thường không có biểu hiện gì.

Cậu cảm thấy bực bội trong người bức rức khó chịu.Thật ra cậu không hề biết rằng khi cậu và Cao tiệp ra khỏi phòng thì chân mài hắn đã nhíu chặt đến khó coi.

Trong lúc đi Cao tiệp luôn nói chuyện phiếm với cậu để cậu thấy được cô là người dể gần chuyện trước đây chỉ là hiểu lầm mà thôi.Và cuối cùng cô ta đã thành công hai người nói chuyện phiếm rồi cười suốt dọc đường.

Khi gần đến nơi cậu đi trước cô ta vài bước thì ở phía sau cô ta đã nở nụ cười nham hiểm không gì sánh được.
Từ xa nhóm Đại khánh đã thấy cậu đến nhưng không một mình mà có thêm người khách không mời.
Trong nhóm ai cũng biết cô ta là người ra sao trừ những ai mới vào làm như cậu.

Nhóm người Đại khánh rất rành về cô ta nhưng cô ta lại không biết gì về họ nên xem đây là lần đầu tiên gặp mặt cũng không ngoa.
_ Chào mọi người đây là cô Cao mới vào làm.
_ Xin chào tôi là Cao Tiệp.
_ Xin chào tôi là Đại khánh.
_ Xin chào tôi là Lâm Tĩnh.
_ Chúc hồng.
_ Xin chào tôi là Quách trường thành.
_ Sở thứ chi chào.
_ Khai tâm: Hay là cô ngồi xuống đây với mọi người đi thấy sao?
_ Cao Tiệp: Được thôi đông vui mà.

Hôm nay cậu thấy mọi người ít nói hơn mọi khi đặc biệt là chị Chúc.Tuy cậu không giỏi về phương diện nhìn biểu cảm để biết ai đó đang nghĩ gì nhưng cậu cũng lờ mờ nhận ra là mọi người ở đây hình như không thích Cao tiệp.

Mục đích của cô ta là rủ Bạch vũ đi cùng nhưng không thành nên miễn cưỡng đi cùng cậu do vậy ngồi được một lúc cô ta nói có chút việc riêng cần làm rồi đi mất.
Cao tiệp vừa đi là bầu không khí xung quanh mọi người trở lại bình thường.
_ Đại khánh: Sao cậu biết cô ta vậy?
_ Khai tâm : Tôi và cô ấy có gặp nhau nhưng chỉ biết nhau khi cô ấy vào tìm Bạch tổng.
_ Lâm tĩnh: Chắc muốn đi cùng Bạch tổng nhưng bị từ chối đúng không?
_ Khai tâm : Sao cậu biết hay vậy.
_ Lâm tĩnh: Tôi là người nhạy bén mà thấy chưa chỉ đoán thôi mà trúng phóc.
_ Đại khánh: Ông bớt giùm cái ở đây ai mà không biết cô ta thích Bạch tổng chứ.
_ Tiểu Quách: Vậy sao.Vậy chỉ có em là không biết sao?
_ Lão sở: Có người còn ngây thơ hơn cậu nữa mà.
_ Chúc hồng: Khai tâm mai mốt cậu nhớ chú ý đến cô ta chút.
_ Khai tâm : Nhưng tại sao ?
_ Chúc hồng: Chỉ muốn tốt cho cậu thôi tôi nói cậu cứ làm theo đi.
_ Khai tâm: Dạ.
_ Đại khánh: Cậu làm việc quen chưa?
_ Khai tâm : Cũng tạm ổn hết rồi.
_ Lâm tĩnh: Có chuyện gì vui nói cho tụi tui nghe với.
_ Đại khánh: Đúng đó.
_ Khai tâm : Cũng không có gì ngày nào anh ta chẳng ăn hiếp tôi.Nhưng mọi người có ai biết nhà anh ta đâu không?
_ Lâm tĩnh: Biết địa chỉ nhưng chưa đi lần nào. Sao cậu hỏi vậy?
_ Khai tâm: Chuyện là hôm qua có đi ngang nhà anh ta trước nhà có hàng hoa anh đào nở đầy hoa rất đẹp còn ngôi nhà không cần tả rất sang trọng tôi còn gặp anh ta nữa.
_ Chúc hồng: Trùng hợp tới vậy sao?
_ Tiểu Quách: Đúng đó thật trùng hợp.
_ Đại khánh: Rồi sao nữa?
_ Khai tâm : Anh ta nói chuyện với tôi còn muốn tôi vào nhà nữa nhưng sợ trễ giờ nên tôi từ chối.
_ Chúc hồng: Ồ vậy sao?
_ Lâm tĩnh : Chuyện lạ có thật luôn.
_ Đại khánh: Chính xác.
_ Chúc hồng: Xem ra cậu rất đặc biệt đó nên Bạch tổng mới cư xử với cậu như vậy nha.
_ Khai tâm : Đặc biệt đâu chổ anh ta trúc giận thì đúng hơn.
_ Lão sở: Ồ thật ngạc nhiên.
_ Tiểu Quách: Sao lại ngạc nhiên?
_ Chúc hồng: Để chị nói cho sở dĩ chổ cậu đang làm trước đó không có ai vì Bạch tổng không thích làm việc chung với bất kỳ ai cậu làm tới bây giờ là kỳ tích đó.
_ Đại khánh: Chính xác là vậy đó.
_ Lâm tĩnh: Đúng đó đúng đó.
_ Khai tâm: Vậy sao?Tôi mà đặc biệt sao?
_ Chúc hồng: Cái đó cậu tự tìm hiểu đi giờ cũng sắp tới giờ làm rồi giải tán thôi tôi đi trước đây.Tạm biệt mọi người.
_ Lâm tĩnh: Tạm biệt .
_ Đại khánh: Tạm biệt.
_ Tiểu Quách: Tạm biệt.
_ Lão sở: Tạm biệt.
_ Khai tâm: Tạm biệt.
Mọi người ai cũng về phòng còn lại cậu cũng bắt đầu lại quầy lấy thức ăn rồi trở lại phòng.
Thấy cậu về có một mình hắn thở phào nhẹ nhõm bởi lẽ sợ Cao tiệp phiền toái.
Thấy hắn thở ra một hơi cậu cũng không thèm để ý cứ nghĩ hắn làm mệt.
_ Cậu không đi chung với Cao tiệp sao?
" Cao tiệp lại Cao tiệp"
_ Cô ta chỉ ngồi chung một lúc rồi nói có việc đi mất.
_ Vậy à.Thôi ăn đi.
_ Đang ăn nè.
_ Người nhỏ mà sức ăn không nhỏ miếng nào.
_ Anh nói tôi là heo à .
_ Đó là tại cậu nói chứ tôi không nói gì à.
_ Anh dám nói tôi vậy đó hở.
_ Không có nãy giờ có mình cậu tự suy tự diễn không liên quan đến tôi.
_ Vậy ý anh là gì?
_ Ăn khỏe tốt.
_ Chỉ có vậy?
_ Chỉ có vậy.
_ Vậy thì thôi.
_ Ăn lẹ lên đi trễ rồi đó.
_ Biết rồi anh cũng vậy kìa người thì to mà ăn như mèo.
_ Có cần so lực không?
_ Thôi khỏi tôi lãnh giáo rồi.
_ Vậy thì tốt.
Trong lúc làm việc cậu nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ hẹn cậu lúc tan ca gặp mặt ở phòng lưu trữ công ty có việc cần nhờ và không được nói với ai.Trùng hợp là vừa đọc xong tin nhắn thì điện thoại của cậu cũng tắc nguồn.

" Không biết ai, sao biết số mà nhắn tin cho mình? có gì chiều gặp là biết liền "
Cậu làm mà không nói với hắn về người cần gặp lúc tan ca cậu cứ nghĩ là việc riêng nên không cần nói.

Hắn đã chú ý cậu nãy giờ nên thu hết vào trong mắt tất cả biểu hiện của cậu. Nhưng hắn không hỏi chỉ nghĩ việc riêng nên không nhất thiết phải hỏi.
_ Số của tôi người trong công ty ai cũng biết sao?
_ Cũng không nhất thiết chỉ những ai biết chức vụ và làm phòng nào thì mới biết.
_ Ý anh là sao?
_ Số cậu được lưu ở phòng lễ tân nên ai có nhu cầu họ sẽ tra giúp nhưng chỉ nội bộ trong công ty thôi.
_ Vậy à.
_ Có chuyện gì sao ?
_ Không có gì đâu tôi làm việc đây.
_ Uhm.
Rồi cũng đến giờ tan tầm cậu đến chỗ hẹn chờ người đến.
Giờ trong công ty thật im lặng im đến đáng sợ ai cũng về hết chỉ còn lại cậu đang ở phòng lưu trữ tài liệu chờ người đã nhắn tin cho cậu đến .

Cậu đợi được một lúc nhưng không thấy ai đến cậu định vài phút nữa không ai đến thì về để trễ.

Đang nghĩ thì không gian bỗng dưng tối om không chút ánh sáng. Tim cậu giật thoát và cảm thấy toàn thân bắt đầu rung lên.Cậu sợ rất nhiều thứ nhưng sợ nhất là bóng tối.
Cậu mò mẫm đến cửa trong lúc đi cậu vấp rất nhiều vật cản làm cậu vài lần té ngã.

Cuối cùng cũng đến nhưng cửa đã bị chốt từ bên ngoài không ra được.Cậu không biết làm gì nước mắt bắt đầu rơi xuống từng giọt từng giọt.
" Làm..làm sao đây...hức...hức "
_ Có ai đó không cứu tôi với.
Cậu kêu đến khàn giọng nhưng trả lời cậu chỉ là sự im lặng đến đáng sợ .Cậu ngồi xuống gục đầu xuống hai tay gác lên đầu gối.
Cậu thật sợ đó giờ cậu chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh như bây giơ nên không biết làm gì ngoài sự rung sợ đang lớn dần trong cậu.
" Ba mẹ ơi cứu con ...hức...hức...Bạch vũ...anh đâu rồi mau đến cứu tôi hức...hức...ở đây đáng sợ quá"
Cậu khóc đến mệt lả mà thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro