Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch vũ đang trong phòng đọc sách thì lòng ngực bỗng nhiên đau thắc đau đến không thở được và có cảm giác bất an đều này chưa xảy ra bao giờ.Hắn để sách lên bàn rồi nhẹ nhàng sờ tay lên ngực trái để giảm bớt đi sự khó chịu.
" Sao đau quá chắc có điềm chẳng lành hay bệnh gì đây không biết "
Lúc cơn đang giảm và quay về trạng thái bình thường thì cửa phòng bật mở.

Mẹ Bạch đi vào với tâm trạng lo lắng . Nhìn mẹ hắn mà hắn hồi hộp đến lạ. Hắn nhìn chằm chằm đến nỗi tròng mắt muốn rớt xuống không bằng ,cuối cùng hắn lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt nếu để lâu chắc yếu tim mà chết mất.
_ Có chuyện gì mà trong mẹ lo lắng vậy?
_ Tiểu Bạch hôm nay con có kêu Tiểu Hà làm thêm giờ không?
_ Không có...
_ Hôm ở siêu thị mẹ và mẹ Tiểu Hà có trao đổi số di động,mẹ Tiểu Hà mới gọi nói không thấy nó qua ăn cơm điều này chưa từng xảy ra.
_ Sao không gọi điện cho cậu ta?
_ Chờ con nói gọi không được mới tìm con nè.
_ Con gọi tới công ty xem cậu ta còn đó không?
_ Để con gọi phòng bảo vệ xem xe cậu ta còn đó không.
_ Gọi liền đi con.
_ Dạ. Con cũng đến công ty một chuyến mẹ đi nghỉ trước đi có gì con gọi điện về mẹ yên tâm đi.
_ Mẹ biết rồi.
Hắn vội lấy áo khoác rồi lao ra khỏi nhà vừa đi vừa gọi điện rồi lấy xe lái thật nhanh đến công ty.
Vừa đến nơi hắn vội hỏi bảo vệ đang trực.
_ Có kiểm tra chưa?
_ Còn một chiếc trong bãi đỗ xe một người đã đi tìm rồi thưa anh.
_ Tốt anh ở lại đây tôi vào tìm thử xem sao.
_ Dạ.
Hắn tìm cậu từ văn phòng hai người cho tới các phòng lân cận tất cả các nơi cậu có thể đi đều kiểm tra nhưng không thấy cậu.

"Thật kỳ quái cậu đang ở đâu làm sao tìm được cậu đây"
Hắn hít một hơi thật xâu rồi thở mạnh chợt nhớ lúc chiều cậu hỏi hắn.
" Không lẽ có ai đó muốn gặp cậu nhưng có mục đích xấu "
Với suy nghĩ chợt lóe trong đầu khiến hắn rùng mình.
Không biết từ lúc nào trong lòng hắn cậu đã chiếm một vị trí quan trọng nhưng không xác định được là đến mức nào.
Nhưng trong lúc này hắn có thể nói cậu rất rất quan trọng bằng bất cứ giá nào hắn cũng phải tìm thấy cậu.

Lây hoay mãi một hồi mà vẫn chưa thấy cậu hắn bắt đầu lo lắng và sợ hãi,nổi sợ đang dần dần gặm nhấm hắn và lớn dần theo thời gian.
"Bình tĩnh không sẽ không tìm được cậu ấy "
Sau khi tự trấn an hắn đã bình tĩnh hơn và bắt đầu tư duy sâu chuỗi các vấn đề dù là nhỏ nhất những nơi hắn đã bỏ qua.
"Nếu muốn nhốt ai đó thì sẽ không chọn nơi dễ tìm,nếu là mình mình sẽ chọn nơi đó, mình đi đến đó tìm xem sao"

Sao một hồi đi lòng vòng cuối cùng hắn đến nơi.
" Phòng lưu trữ "
Hắn chắc chắn với đều mình đoán vì phòng bị khóa ngoài, lây hoay một hồi cũng mở được cửa.
"Phòng nào cũng sáng chỉ riêng phòng nầy là tối om chứng tỏ có người cúp cầu dao riêng"

Bật đèn điện thoại trong tay hắn hốt hoảng khi nhìn cậu nằm dưới đất.
_ Tiểu Hà...Tiểu Hà cậu có sao không?
Hắn vỗ vỗ mặt cậu nhưng không thấy tỉnh .
" May quá cậu ta không sao chỉ là m khóc đến ngất đi thôi chắc sợ hãi lắm mới như vầy "
Hắn bế cậu lên đi vội ra xe sau khi hắn nói với bảo vệ vài câu thì láy xe đi nhanh nhất có thể.

Hắn đưa cậu về nhà bế cậu lên phòng đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường mới đi nhanh vào nhà tắm lấy khăn nhúng nước ấm lau mặt cho cậu.
Đợt trước vội vàng không quan sát kỹ nhưng giờ hắn nhìn cậu thật lâu.Lông mi cậu thật dài,dày và cong vuốt rất đẹp.Khuôn mặt thanh tú có làng da mềm mại và mướt không có một khuyết điểm. Đôi môi thật quyến rủ và cuốn hút bất giác môi hắn và cậu chỉ cách nhau một khoảng cách vô cùng gần.

Hắn giật mình bật người thật nhanh ra sau " mình bị cậu ta thu hút mất rồi ,mém tí nữa...mém tí nữa là chạm nhau rồi"
" Muốn hôn cũng phải đường đường chính chính chứ không lợi dụng lúc người sa cơ thất thế được"
" Mà ai bảo cậu ta quá xinh đẹp làm gì "
Cũng giống lần trước hắn đổi cho cậu một bộ đồ khác.Nhưng nhìn tủ đồ của cậu là hắn không nhịn được cười.
" Người gì mà con nít thấy sợ"
Xong đâu vào đó thấy cậu chưa tỉnh nên hắn ngồi cạnh cậu để trong chừng.
" Nãy giờ quên chưa gọi mẹ nữa chắc họ lo lắm "
Hắn đi nhẹ nhàng ra ngoài gọi điện cho mẹ hắn.
_ Alo mẹ.
_ Tiểu Bạch sao rồi con.
_ Con tìm thấy cậu ta rồi.
_ Thằng bé có sao không.
_ Dạ vẫn ổn. Con ở lại trong cậu ta mẹ nhớ báo mẹ cậu ta biết để khỏi lo.
_ Mẹ biết rồi. Nhớ chăm sóc cho cậu bé nha con.
_ Con biết rồi mà. Tạm biệt mẹ.
_ Tạm biệt con.
Hắn vừa tắt máy thì nghe cậu la toáng lên trong phòng hắn vội chạy vào xem như thế nào.

Vừa vào tới thì trong cậu đang rất hoảng sợ nên hắn chạy lại ôm cậu vào lòng an ủi cậu.Hắn không ngờ là cậu sợ đến vậy.
Hắn tuyệt đối không tha cho kẻ đã làm cậu hoảng sợ.
_ Tiểu Hà tôi đây...Bạch vũ đây có tôi ở đây rồi không sao nữa đâu,đừng sợ,đừng sợ.
Vừa nói hắn vừa vỗ nhẹ lưng cậu nhẹ nhàng vuốt ve như sợ chạm mạnh cậu sẽ vỡ tan.
_ Hức...hức...tôi sợ lắm anh biết không?
_ Đừng sợ có tôi đây đừng sợ.
Hắn lấy khăn chạm từng giọt từng giọt nước mắt đang lăng dài trên khóe mắt cậu. Một lúc sao cậu đã bình tĩnh lại nhưng vẫn còn rung vì sợ.
_ Cảm ơn anh đã cứu tôi.
_ Không có gì cậu nằm xuống ngủ đi.
_ Không ngủ được tôi sợ ...
_ Không cần sợ đã có tôi ở đây.
_ Hay anh ngủ kế bên tôi được không chỉ tối nay thôi tôi thấy sợ lắm.
_ Được rồi được rồi cậu nằm xuống ngủ trước đi chút tôi ngủ sau.
_ Không được nuốt lời.
_ Không có đâu ngủ đi.
_ Uhm .
Cậu nằm xuống theo lời hắn " hôm nay anh ta thật khác " cậu vui vì được ai đó chăm sóc thật dịu dàng bất giác lại đỏ mặt.
_ Sao còn chưa chịu ngủ nữa ?
_ Ngủ liền đây.
_ Chuyện gì nữa ?
_ Tôi đói.
_ Chiều giờ chưa ăn gì mà không đói mới lạ ở đây đi tôi nấu chút gì đó cho cậu.
_ Cám ơn...anh...
_ Không cần khách sáo điện thoại cậu tôi sạc rồi điện về nhà báo bình an đi để bác khỏi lo.
Nói rồi anh ta đi mất để lại cậu ngồi trong phòng ngẩn ngơ " Đôi lúc anh ta cũng...thật dể gần hiện giờ giống như một người khác"
Cậu thấy vui khi được hắn xem là người đặc biệt.
Cậu mỉm cười đôi môi khẽ nhếch lên đủ sức làm động lòng người tiếc thay cho hắn là không thấy được cậu trong lúc này nếu không cũng trở thành nạn nhân của cậu chắc cũng không ngoại lệ.
" À gọi điện cho mẹ nữa "
Cậu lấy điện thoại đang sạc trên bàn bắt đầu gọi.
_ Alo mẹ con đây.
_ Con có sao không?
_ Con không sao mẹ đừng lo hôm nay con ngủ lại đây mai đi làm luôn.
_ Được rồi có Bạch vũ ở đó mẹ cũng yên tâm.
_ Sao mẹ biết.
_ Mẹ Bạch vũ mới gọi cho mẹ vậy thôi nha con. Tạm biệt con.
_ Tạm biệt mẹ.
Gọi xong cậu ra bàn ăn chờ hắn nấu cậu tính giúp nhưng hắn không cho bắt cậu ngồi đợi.
Cậu ngồi nhìn hắn đi qua đi lại như con quay mà thả hồn trôi về phương nào.
_ Này ăn đi ngồi đó mà ngẩn ngơ.
_ Cám ơn.Ngon quá anh nấu ăn ngon thật đó.
_ Quá khen rồi ngon thì ăn nhiều vào để không uổng công tôi nấu chứ.
_ Tôi đang ăn đây anh cũng ăn với tôi đi mình tôi ăn cũng không hết.
_ Tôi ăn rồi cậu ăn đi trong tủ lạnh có gì thì tôi tận dụng thôi nên chỉ được mấy món đơn giản.
_ Anh hay thật đó.
_ Bình thường cậu không nấu à tôi thấy căn bếp như chưa được dùng qua bao giờ.
_ Tôi không biết nấu mẹ tôi dạy hoài mà chưa học được gì cơm còn nấu không xong nên thường về nhà ăn cơm rồi về ngủ.
_ Vậy à. Thôi ăn lẹ đi rồi ngủ mai còn đi làm khuya lắm rồi.
_ Biết rồi.
Xong đâu đó cậu và hắn trở lại phòng ngủ lúc này cũng đã là nửa đêm.
_ Mau ngủ đi để mai dậy sớm tôi chở đi làm.
_ À...dạ.
_ Cậu bên đó tôi bên đây ngủ thôi.
_ Ngủ ngon .
_ Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro