Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu cậu ngủ cùng người khác nên không quen cứ trằn trọc mãi một hồi mới ngủ được và hắn cũng không ngoại lệ.
Nhìn cậu ngủ rồi hắn mới bắt đầu ngủ  sau những sự việc vừa trải qua hắn quyết tâm không để lặp lại lần nữa.
" Mai mình hỏi cậu ta để biết thêm chi tiết "
Suy nghĩ một hồi hắn cũng đi vào giấc ngủ nguyên nhân là do hoạt động quá nhiều chưa bao giờ hắn làm gì cho ai mà nhiệt tình đến vậy cậu là người đầu tiên và duy nhất.
Hắn cảm nhận được ở bên cậu không bao giờ buồn cả từ khi cậu xuất hiện hắn đã thấy hắn bắt đầu thay đổi theo hướng hắn không nghĩ tới ,điều đó làm ba mẹ hắn hết sức vui mừng vì cuối cùng hắn cũng đã chịu bước ra khỏi chiếc kén mà bấy lâu nay hắn đã dựng lên.

Những tia nắng đầu tiên báo hiệu ngày mới đã xuất hiện xuyên qua rèm cửa chiếu sáng cả gian phòng.
Hắn tỉnh dậy nhìn đồng hồ trên bàn
" Vẫn còn sớm nhưng phải gọi cậu ta dậy còn ghé nhà nữa "
Vỗ vỗ vào mặt cậu nhẹ nhất có thể.
_ Dậy dậy trễ rồi.
_ Uhm uhm cho ngủ tí nữa đi.
_ Không dậy là tôi dùng bạo lực à.
_ Xíu nữa thôi bù ngủ quá.
Hắn kéo mền ra khỏi người cậu và kéo tay cậu dậy.
_ Tôi nói dậy.
_ Anh lại ức hiếp tôi hức...hức...
_ Mít ướt quá dậy đi tôi chở đi ăn sáng.
Hai mắt cậu tỏa sáng khi được hắn chở đi ăn.Hắn mỉm cười khi thấy cậu trở lại bình thường không còn như tối ngày hôm qua nữa. Thở phào nhẹ nhõm trong lòng thật ra khi thấy cậu như vậy hắn cảm thấy đau trong lòng nhìn cậu hoạt bát thì vui mừng không thôi.
_ Tôi xong rồi đây này.
_ Chúng ta đi thôi.
_ A...dạ.
Nghe cậu lễ phép hắn mém sặc cười nói chuyện ngang ngược thành thói giờ dạ dạ thưa thưa thật đáng yêu hết sức.
_ Để tôi ghé nhà rồi chúng ta đi.
_ Uhm...Dạ.
_ Ha.ha.ha.ha
_ Anh cười gì mà ghê vậy?
_ Nghe cậu vâng vâng dạ dạ nên cười.
_ Vậy tôi không nói như vậy nữa không biết người nào đồi trừ lương bắt tôi đổi nữa.
_ Không trừ lương nữa trở lại như cũ đi nhưng trong công ty trước mặt người khác thì không được như vậy ok?
_ Chịu liền thay đổi cũng mệt lắm chứ sung sướng gì cho cam.
_ Rồi rồi.

Vừa đi vừa nói chuyện rốt cuộc cũng tới nhà hắn.
_ Ngồi đây chờ tôi xíu tôi vào rồi ra ngay.
Nói xong hắn đi mất cậu nhìn theo cho đến khi hắn khuất hẳn.
Ngồi ngắm hoa rơi cậu nhớ đến ngày hôm qua khi ăn cơm với mọi người.
" Đối với anh ta mình rất đặc biệt sao?"
_ Nghĩ gì mà chăm chú quá vậy tôi tới gần mà không biết.
_ Không...không có gì đâu đi thôi tôi đói rồi.
Dọc đường đi cậu nhìn ra ngoài cửa xe để ngắm nhìn cuộc sống nhộn nhịp lúc sáng tinh mơ mà ít khi cậu thấy được.
Nguyên nhân không gì khác là toàn dậy trễ lấy đâu cơ hội mà thông thả ngắm nhìn.
Hắn nhìn cậu mà cũng chỉ biết lắc đầu.
_ Cậu bình thường không thấy cảnh này hay sao mà nhìn chăm chăm ngoài đó vậy?
_ Anh biết rõ tôi có dậy sớm bao giờ đâu mà...
_ Biết nhưng thích hỏi.
_ Anh...
_ Tới rồi.
_ Ở đây sao?
_ Đúng đó.
Nơi hắn đến là một cửa tiệm nhỏ bình dân nhưng có rất nhiều người đến ăn để đến công ty làm việc đa số là người có thu nhập trung bình.
Nhìn hắn vào mà ai cũng ngước nhìn.
" Có lẽ anh ta thường xuyên đến đây"
Và hôm nay cậu đã có cái nhìn khác về hắn .
Chủ cửa tiệm là một đôi vợ chồng già nhìn rất phúc hậu thấy hắn ông chủ mỉm cười.
_ Bạch vũ hôm nay cháu có dẫn bạn theo à đây là lần đầu tiên ông thấy đó. Nhìn cậu bé đó trong thật đặc biệt.
_ Dạ.
_ Hôm nay ăn gì nào ông làm cho.
_ Dạ cho cháu hai phần sủi cảo đặc biệt và sữa đậu nành nóng.
_ Có ngay.
Nói xong ông đi làm thức ăn còn hắn dẫn cậu đến bàn còn trống ngồi xuống.
_ Anh thường đến đây lắm sao tôi thấy anh nói chuyện với ông rất vui.
_ Cũng khá thường xuyên tôi đến đây từ lúc còn đi học.
_ À ta vậy tôi chưa bao giờ ăn những nơi như thế này thường ăn thức ăn mẹ nấu.
_ Cũng nhờ vậy tôi mới biết còn chưa về nhà nên mới đi tìm đó.
_ Mẹ tôi gọi điện thoại cho anh sao?
_ Không có.
_ Vậy sao anh biết tôi chưa về nhà.
_ Mẹ cậu gọi cho mẹ tôi.
_ Uhm chắc hôm đi siêu  thị hai người trao đổi số cho nhau.
_ Uhm.
Trong lúc hai người trò chuyện thức ăn đã được mang lên .
_ Hai cháu ăn ngon miệng.
_ Cám ơn ông .
_ Cám ơn.
Sau khi chủ tiệm rời khỏi cậu đưa mặt về phía trước đưa qua đưa lại ngửi ngửi.
_ Thơm quá đi.
_ Ngon lắm ăn thử đi.
Cậu lấy đũa gấp một miếng thổi thổi đưa vào miệng nhai nhai từ từ để cảm nhận được độ ngon của món ăn rồi nuốt xuống.
_ Ngon quá.
_ Ăn nhiều vào.
_ Anh cũng vậy ăn nhiều vào.
_ Ăn đi nếu muốn mai tôi lại chở đi ăn tiếp ăn đến ngán thì thôi chịu không?
_ Thật ?
_ Thật.
_ Không được nuốt lời.
_ Uhm ăn đi nếu không tôi đổi ý bây giờ.
_ Ăn liền ăn liền hihi
" Chỉ vậy thôi mà cậu ta vui đến nỗi cười không khép miệng."
Hai người ăn xong rời khỏi đó đến công ty. Hôm nay cậu là tâm điểm của mọi ánh nhìn vì được Tổng giám đốc chở đi làm.

Tin đồn được lan nhanh và đã đến tai Cao Tiệp.Cô giận dữ đến mức gạt tay lên đồ vật trên bàn rơi đầy đất tài liệu thì bay tứ tung cả lên.
" Phải dạy nó một bài học nặng hơn nữa mới được lần này không thất bại nữa đâu"
_ Con làm gì mà đồ vật rơi đầy đất vậy có chuyện không vui à.
_ Không có gì đâu ba.
_ Có phải lại liên quan đến Tổng giám đốc Bạch không có gì giúp được ba giúp cho.
_ Không cần con tự lo được.
_ Nhưng đừng làm gì quá mức đó.
_ Con có làm gì đâu.
_ Ba là ba con nên ba biết con như thế nào ba chỉ nhắc nhở con thôi nếu buôn được thì buôn đừng đi quá xa đến lúc đó người chịu tổn thương là con đó.
_ Không có đâu ba lo xa quá rồi.
_ Tốt nhất là vậy.
_ Mà việc con nhờ ba có kết quả chưa?
_ Ba chỉ biết trước lúc cậu ta vào làm một ngày Chủ tịch có đến nói chuyện với Tổng giám đốc Bạch chỉ nhiêu đó thôi chứ ba không hỏi được gì thêm.
_ Vậy thôi sao?
_ Chỉ có vậy ba đâu phải thần thông quản đại việc  gì cũng có thể tra ra đâu.
_ Dạ con biết rồi.
_ Tốt nhất con bỏ cuộc đi có một số thứ không thuộc về thì vĩnh viễn cũng  không có được con hiểu ý ba chứ?
_ Dạ hiểu.
" Thứ Cao tiệp này không có được thì ai cũng không có được bằng bất cứ giá nào cứ chờ xem"
_ Thôi con làm việc đi.
" Có liên quan đến Chủ tịch thì cậu ta có nguồn gốc cũng không nhỏ ba chỉ muốn tốt cho con thôi"
_ Dạ.
Hắn nhìn cậu bận rộn đi qua đi lại mà muốn chống mặt.
_ Từ từ hẳn làm ngồi xuống tôi hỏi chút.
Nghe hắn gọi cậu dừng tay đi tới ghế sô pha ngồi xuống nhìn hắn với vẻ mặt tò mò.
_ Tôi có chuyện muốn hỏi cậu đây cậu phải trả lời chi tiết hiểu không?
_ Có việc gì sao?
_ Hôm qua tin nhắn cậu nhận được có nội dung như thế nào đưa tôi coi đi.
_ Đây anh coi đi.
Xem xong chân mày hắn nhíu chặt.
_ Cậu đọc nội dung lạ như thế này  không có gì khả nghi sao?
_ Tôi thấy cũng bình thường thôi mà.
_ Hết nói cậu luôn mai mốt có trường hợp tương tự thì phải nói tôi biết nghe không?
_ Tôi tại sao phải nói nó đâu liên quan gì tới công việc đâu.
_ Sao cậu ngây thơ quá vậy lỡ chuyện tương tự như hôm qua xảy ra thì sao?
Hắn vừa nói xong làm cậu nhớ lại ngày hôm qua mà rùng mình. Cậu không muốn chuyện như thế lần nữa xảy ra.
"Hôm qua may mắn có anh ta cứu nếu xảy ra lần nữa chắc không như vậy may mắn "
_ Tôi sẽ nói mà chắc chắn nói.
" Đây là anh ta quan tâm mình sao" cậu mỉm cười với ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro