Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Nếu như hôm qua cậu nói với tôi thì sẽ không có chuyện gì rồi.Mà số điện thoại nhắn tin cho cậu chắc chắn là số rác điện lại cũng không được mà tra cũng không ra.Nên từ giờ cậu đi đâu cũng nên ngó trước dòm sau nghe không.
_ Nghe rồi mà hôm nay anh nói nhiều thật đó.
_ Không tốt sau.
_ Tốt tốt.
_ Rồi cậu đi làm việc của cậu đi.
"Nhớ tới lời mẹ nói ngày hôm đó không biết chuyện này có liên quan đến cô ta không mình sẽ lưu ý nhất cử nhất động của cô ta"
Trong khi đó tại phòng phó tổng có người đang tức tối vì ai đó được Tổng giám đốc chở đi làm trước sự ngưỡng mộ của bao người.
" lần này ngươi may mắn nhưng không có lần sao đâu" khóe miệng nhếch lên với nụ cười không thể phủ nhận là ác độc đến muốn ăn tươi nuốt sống ai đó.

Suốt buổi làm cậu cứ cười suốt nhìn thật vui mắt. Cậu đi đi lại lại mà không biết rằng có người đang nhìn cậu quan sát cậu nhất cử nhất động.
Suốt buổi hắn không làm gì chỉ ngồi đó và quan sát cậu làm rồi bất giác hắn mỉm cười vui sướng như phát hiện điều gì.
Hắn là người thông minh nên những cảm xúc khi ở bên cậu hắn đều cảm nhận được đó là gì.

Nhưng hắn đã không tiếp xúc ai thân mật như cậu nên hắn chưa chắc chắn đó có phải như điều hắn nghĩ hay không nên hắn quyết định chờ thêm một thời gian nữa để hiểu rõ hơn.
Nếu đúng như hắn nghĩ lúc đó hắn quyết định sẽ theo đuổi cậu cho dù cậu có đồng ý hay không.
Cậu thấy hắn không làm gì từ sáng đến giờ cậu muốn hỏi tại sao nhưng thôi đó không nằm trong công việc lại gây rắc rối.

Cậu nhìn hắn suy tư rồi cười một mình nãy giờ nên nghĩ hắn có chuyện gì đó vui nên mặc kệ.
Hôm nay tâm trạng cậu vui nên làm việc cũng hoàn thành sớm giờ cậu chỉ việc ngồi đó chờ hắn chỉ công việc khác nếu hắn cứ ngồi suy tư thì cậu được rảnh tới giờ nghỉ trưa.
Mà theo cậu thấy chắc cậu được ngồi rãnh rỗi không cần làm gì với ông sếp đang thả hồn không biết tới phương nào.
" Hôm nay anh ta làm sao không biết "

Cậu ngồi một lúc thấy buồn chán định  hỏi hắn có việc gì làm không,chưa kịp hỏi thì có người gọi trước.
_ Cậu làm xong hết việc chưa mà ngồi đó.
_ Tôi làm xong rồi còn anh sáng giờ nghĩ gì mà thả hồn đi đâu đâu có làm gì đâu mà nói tôi...hứ...
Nhìn cậu hắn chỉ biết cười trừ lắc đầu.
_ Tôi là cấp trên hay cậu là cấp trên hả?
_ Anh là cấp trên.
_ Biết vậy à.
_ Anh định gây sự với tôi à?
_ Cậu thấy tôi định gây sự sao?
_ Anh...
Nhìn cậu tức giận mà hắn vui trong lòng.
_ Trưa nay tôi sẽ đi ăn cùng cậu.
_ Anh ...anh nói thật chứ?
_ Tôi có khi nào nói mà không làm không?
_ Không có.
_ Tôi đi cùng cậu không muốn sao.
_ Làm gì có.
"Anh mà đi có bao nhiêu ánh mắt nhìn theo tôi đâu muốn như vậy. Không hiểu sao mình lại không thích anh ta được nhiều người dõi theo"
_ Có gì cứ nói tôi nghe xem nào?
_ Không có mà.
_ Thật?
_ Thật.
_ Quyết định vậy đi trưa tôi sẽ đi cùng cậu.
" Tôi phải đi cùng để biết ai là người hại cậu ."
_ Tôi biết rồi.
" Không biết anh ta lại làm gì nữa đây mà thôi kệ tới đâu hây tới vậy. "
Cuộc đối thoại giữa hai người Cao tiệp điều nghe rõ từng lời " Còn định đi ăn chung nữa sao vậy  mà nói không có thoái quen ăn trưa tức chết mình mà,tôi  sẽ không để anh yên ổn đi ăn với cậu ta đâu,đây cũng là một cơ hội tốt."

Cao tiệp làm như không nghe thấy gì tự nhiên đi vào cười tươi.
_ Khai tâm chúng ta đi ăn thôi tới giờ rồi.
_ Tôi đang tính đi đây vậy chúng ta cùng đi.
" Vậy mục đích của anh ta là đi cùng cô ta sao? Tự dưng thấy khó chịu,nhưng anh ta đi chung với ai có liên quan gì đến mình sao mắc gì khó chịu hay mình có gì với anh ta?" Cậu vội lắc đầu phủ nhận và đi trước hai người kia.
" Cậu ta bị làm sao vậy cứ lắc đầu mãi hay là khó chịu trong người "
Hắn vội đuổi theo cậu trước sự ghen tị của Cao tiệp.
_ Cậu có sao không?
_ Tôi không sao.
_ Thật không ?
_ Thật.
_ Hôm nay sao kiệm lời quá vậy thường nói nhiều lắm mà.
_ Tôi không vui nên nói ít không được sao anh quản tôi nhiều thế.
_ Tôi có ghẹo cậu sao,sao lại tạc mao .
_ Anh đừng hỏi nữa được không?
_ Không thì thôi.
Nãy giờ Cao tiệp chú ý đến hai người và cũng đoán được hai người cảm tình rất tốt.Cao tiệp cũng biết được tại sao cậu giận. Theo cô ta nghĩ là cậu đang ghen và sẽ không nói ra cho hai người đó bao giờ người ngoài cuộc cũng sáng suốt hơn người trong cuộc.
" Tôi sẽ không cho hai người bên nhau khi tôi còn có mặt ở đây thì đừng hồng."
_ Cậu ta nói không có sao mà anh lo cái gì.
_ Cô thấy tôi lo lắng cho cậu ta sao?
_ Em chỉ nói vậy thôi mà bụ trúng tim đen anh sao.
_ Làm gì có.
_ Chắc em nhầm.
_ Hôm nay anh trong hơi khác mọi ngày nha chịu đi nhà ăn luôn.
_ Không có gì tự nhiên muốn đi.
_ Vậy là em may mắn lắm mới được đi với anh đó nha bao người ghen tị cho coi.
_ Chắc không đâu cô nói quá rồi.
_ Em có sao nói vậy thôi .
_ Cô làm tôi khó xử quá.
_ Có gì đâu được đi chung với anh là niềm vui của em mà.
_ Cô quen với công việc chưa.
_ Em mới vào còn nhiều thiếu xót nên...
_ Từ từ sẽ quen đừng vội.
_ Dạ.
Cậu đi ở phía trước muốn nói xin lỗi với hắn nhưng có lẽ giờ cậu không cần.

Cậu đưa tay sờ lên ngực " Khó chịu thật cứ liên quan đến anh ta là mình không bình thường chút nào."
Thấy hắn nói chuyện với Cao tiệp càng lâu thì mặt cậu càng ngày càng xụ xuống mặt càng ngày càng đen.

Cậu muốn nghe cuộc đối thoại giữa hai người nhưng lại không làm như thế là không phải nên thôi.Nên giờ cậu là vô hình trước hai người họ.

Hắn quan sát cử chỉ của Cao tiệp từ đầu tới giờ không có gì bất thường.
" Mình quá đa nghi chăng hay là cô ta diễn xuất quá giỏi nên nhìn không ra. Thà đa nghi còn hơn bỏ qua mình sẽ nói chuyện cô ta nhiều hơn biết đâu có thu hoạch bất ngờ quyết định vậy đi. "

Cao tiệp thì nghĩ  rằng đây là cơ hội tốt cho cô,cô sẽ thể hiện hết khả năng để Bạch tổng chọn cô mà không phải cậu.
" Cậu ta không khống chế được cảm xúc nên hướng cậu ta tìm cách ly gián phá vỡ mối quan hệ đang nảy nở  giữa  hai người."

Ba người cuối cùng cũng đến nơi không ngoài dự đoán của cậu hắn trở thành tâm điểm của mọi chú ý. Hắn giống như một diễn viên nổi tiếng đột nhiên xuất hiện làm không khí nơi hắn xuất hiện trở nên nóng chỉ chờ bùng nổ.
_ Sao ai cũng nhìn tôi chăm chú vậy?
_ Giờ anh mới biết khả năng của mình sao?
_ Cậu nói gì vậy tôi cũng là người bình thường thôi chứ có phải người nổi tiếng gì đâu.
_ Nhưng ở công ty này anh là người luôn được chú ý đó anh biết  không.
_ Sao tôi không biết điều này vậy?
_ Không thèm nói với anh nữa.
_ Chuyện này có gì đâu sao cậu khó chịu với tôi chứ.
_ Tôi không có.
_ Không nói nữa tới nơi chưa?
_ Tới rồi nãy giờ.
_ Ý tôi nói là ngồi chỗ nào?
_ Sắp tới rồi đằng kia.
_ Cao tiệp cô cũng ngồi chung với tôi luôn cho vui.
_ Dạ.
" Cao tiệp,Cao tiệp gọi đến thuận miệng...hừ...bực mình "
_ Tới rồi chổ này.
Mọi người ai cũng ngạc nhiên khi hắn có mặt tại đây vào lúc này.Trong bàn ai cũng dừng mọi hoạt động nhìn hắn.
_ Xin chào mọi người tôi là Bạch vũ.
_ Chào sếp Bạch tôi là Đại khánh.
_ Chào anh tôi Sở thứ chi.
_ Chào...chào sếp Bạch em là Quách trường thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro