Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Chào sếp Bạch tôi là Chúc hồng.
_ Xin chào sếp Bạch tôi là Lâm Tĩnh.
_ Mọi người cứ tự nhiên gọi tôi Bạch vũ được rồi không cần câu nệ tất cả tiếp tục đi ha.
Ai ai cũng ngồi xuống chỉ có cậu vẫn đứng nãy giờ không ai chú ý.
" Đúng như mình nghĩ ai ai cũng đang nhìn bên này anh ta là chuyên gia gây rắc rối mà "
_ Sao cậu không ngồi xuống đứng đó làm gì?
Vừa nói hắn vừa kéo tay cậu xuống chiếc ghế trống bên cạnh.Cậu giật mình rụt tay lại với tốc độ ánh sáng còn hắn khẽ nhíu mi không hài lòng.
Tất cả hành động của hắn được hai người nhìn hết không xót tí gì.

Một người thấy chỉ nở nụ cười vui vẻ một người thì chẳng hề tỏ ra có gì khác thường nhưng sự thật giấu sau sự bình tĩnh đó là một cơn giận dữ không gì sánh được.
Địch ý của Cao tiệp với cậu càng ngày càng lớn vì Bạch vũ hắn không quan tâm gì đến cô ta mà chỉ lo lắng chăm sóc dịu dàng với cậu.Hắn càng quan tâm cậu thì cô ta câm ghét cậu càng ngày càng xâu như cái gai trong mắt chỉ muốn lấy bỏ càng nhanh càng tốt.
_ Bạch vũ: Tất cả mọi người làm ở bộ phận nào?
_ Đại khánh: Dạ đều làm ở bộ phận kinh doanh có bảy người.
_ Bạch vũ: Ở đây mới năm người.
_ Lâm tĩnh: Có hai người công tác bên ngoài thường xuyên rất ít trong công ty.
_ Bạch vũ: Mọi người rất thân nhau sao?
_ Sở thứ chi: Đúng vậy.
_ Chúc hồng: Chúng tôi đi đâu cũng có nhau cả như một đại gia đình vậy đó.
_ Bạch vũ: Mọi người ở đây hài lòng với chế độ công ty không cứ nói thật đừng ngại có gì tôi bổ sung nếu có thiếu xót.
_ Chúc hồng: Vâng rất tốt không có gì để nói từ lương cho tới thưởng chúng tôi đều hài lòng.
_ Bạch vũ: Vậy thì tốt.
_ Đại khánh: Sếp sắp tới chúng ta tổ chức du lịch ở đâu vậy bật mí chút được không sếp?
_ Bạch vũ: Mọi năm chúng ta điều đi du lịch ở nước ngoài năm nay tôi định cho mọi người đi trong nước nhưng tôi chưa quyết định điểm đến.
_ Đại khánh: Đi đâu miễn vui là được năm nay có thêm Hà khai tâm nên chắc náo nhiệt hơn mọi năm rồi đúng không?
_ Lâm tĩnh: Chắc chắn rồi.
_ Bạch vũ: Tiểu Hà sao nãy giờ im lặng vậy có chuyện gì sao?
_ Khai tâm:Không...không có gì chỉ là đang đói thôi.
_ Chúc hồng: Thường ngày cậu nói cũng nhiều lắm mà hôm nay hơi lạ à nha.
_ Khai tâm : Em vẫn như mọi ngày thôi mà.
_ Bạch vũ: Tôi cũng thấy cậu có chuyện không vui nói tôi nghe được không?
_ Khai tâm: Tôi ...tôi không có chuyện gì thật mà.

Từ đầu buổi ăn tới giờ ai cũng nói chuyện trừ cậu và Cao tiệp. Cậu không hiểu sau mỗi lần hai người kia cạnh nhau là cứ y như rằng thái độ của cậu thay đổi một trăm tám mươi độ từ nói nhiều trở nên trầm tĩnh ít nói.
Cao tiệp ít nói không phải cô ta không muốn nói vì ai cũng lơ cô nên cô không biết làm gì hơn là ngồi ăn phần ăn của mình.
Thấy cậu khó xử nên người nhút nhát như Tiểu Quách cũng chuyển đề tài giúp cậu.
_ Quách trường thành: mọi người thích đi đâu em thích đi Giang nam còn mọi người thì như thế nào?
_ Lâm tĩnh : Tôi muốn đi thành phố Hàn châu vì nghe nói phong cảnh nơi đó rất đẹp ví như thiên đường chốn nhân gian vậy nên muốn đi thử cho biết.
_ Đại khánh : Tôi thì muốn đi Tô châu hơn nghe nó được ví như venice của phương Đông.
_ Lão sở: Giống Tiểu Quách.
_ Chúc hồng : Tôi thì lại muốn đến đảo Hải nam nghe nói biển ở đó rất đẹp nhưng chưa có dịp đến.
Ai ai cũng nói nơi muốn đến rồi nên giờ mọi người ai cũng nhìn cậu. Cậu dừng tay lại nhìn hắn rồi nhìn mọi người.
_ Khai tâm : Còn tôi muốn đến Thành đô nơi mệnh danh thành phố của hạnh phúc ở đó có gấu trúc đáng yêu.Còn Cao tiệp cô muốn đi đâu.
_ Cao tiệp: Tôi muốn đi hồ Nhật Nha Tuyền giữa lòng sa mạc Gobi ở tỉnh Cam túc.
_ Bạch vũ: Không ngờ rằng ở trong nước cũng có nhiều nơi để đến tôi sẽ suy nghĩ xem chúng ta sẽ đi đâu cho chuyến đi sắp tới khi có quyết định tôi sẽ ra thông báo cho mọi người.
" Cậu ta thích gấu trúc sao hèn chi có nhiều biểu cảm giống đến thế. "
Hắn bậc cười trước bao nhiêu đôi mắt tò mò không hiểu có chuyện gì làm hắn vui đến thế nhất là cậu.

Sau khi bàn luận sôi nổi cũng dùng xong phần ăn ai nấy điều về phòng làm việc riêng hắn bảo cậu và Cao tiệp đi trước còn hắn có chút việc riêng nên đi sau.
Hắn đi một lúc chắc chắn không có ai chú ý đến hắn rồi hắn mới rẽ vào một nơi để gặp ai đó.
_ Chúc hồng chờ lâu không?
_ Không lâu phải kêu bằng chị nghe không dù sao vai vế lớn hơn đó.
_ Biết rồi việc tôi nhờ chị thấy sao?
_ Chị thấy cô ta không phải người tốt nên cẩn thận mà cậu thích cậu bé đó đúng không?
_ Đúng là có thích cậu ta.
_ Có xác định rõ tình cảm dành cho cậu ta chưa?
_ Chưa biết tới mức nào chỉ biết là cậu ta xảy ra chuyện là lo lắng không chịu được có lẽ sẽ xác định sớm thôi.
_ Mà làm gì cô ta ghét cậu ấy dữ vậy?
_ Chị xác định chính xác là cô ta thích em nên muốn tiếp cận em nhưng đột nhiên cậu bé xuất hiện cản trở nên cậu ta trở thành mục tiêu bị loại bỏ chứ sao.
_ Chị rành dữ.
_ Dù sao cũng cùng phái tất nhiên là hiểu nhau rồi.
_ Hôm nay chị phối hợp diễn rất tốt cứ tiếp tục như vậy là được.
_ Ok mà chị thấy cậu bé đó cũng thích em đó nhưng không biết mà thôi.
_ Con nít quá mà.
_ Nhớ đối xử tốt với cậu ta đó.
_ Trên cả tốt rồi còn gì giờ tôi đi đây để người ta thấy lại sinh hiểu lầm nữa.Tạm biệt chị.
_ Tạm biệt.

Cậu đang tò mò không biết hắn làm gì mà đi lâu quá trời vừa thắc mắc xong thì thấy hắn trở lại với ly cà phê trên tay.
_ Anh về rồi sao.
_ Uhm. Đang làm gì đó.
_ Đang đọc tạp chí đợi anh giao việc.
_ Chiều nay cũng không việc gì nhiều coi sắp xếp tài liệu cho gọn gàng lại giúp tôi là được.
_ Tôi biết rồi.
Trong lúc làm việc cậu buộc miệng hỏi hắn về việc lúc trưa.
_ Ai cũng thích một nơi nào đó còn anh thích nơi như thế nào?
_ Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đi đâu nên cũng không có khái niệm về du lịch.
_ Thế anh không đi đâu à?
_ Tôi đi rất nhiều nơi nhưng chỉ vì công việc còn chân chính thưởng thức thì không có.
_ Nhưng thường năm công ty có tổ chức du lịch mà?
_ Những ngày đó tôi đọc sách trong phòng không tham gia.
_ Anh thật không biết hưởng thụ thế năm nay anh có định đi không?
_ Chưa biết nữa.
_ Anh đi thử đi chắn sẽ rất vui đó.
_ Để tôi nghĩ lại xem.
_ Tôi làm xong hết rồi đây.
_ Uhm.Tìm cho tôi mấy hợp đồng gần đây nhất tôi xem lại.
_ Tôi tìm liền.
Tan ca về cậu gặp Cao tiệp đang đến bãi đỗ xe hai người vừa đi vừa nói vui vẻ dọc đường.
_ Cậu sợ gì nhất tôi thì sợ gián chúng thật đáng sợ.
_ Tôi không sợ chúng nhưng sợ bóng tối và nước hồi nhỏ tôi mém chết may mà bố tôi cứu kịp lúc.
_ Vậy sao tôi cũng không thích nơi tối tăm nhưng không bằng mấy con kia đâu nhắc đến chúng là nổi cả da gà.
_ Bóng tối làm tôi như bị bỏ rơi cảm giác trên thế giới chỉ có mình tồn tại chỉ nghĩ thôi là tim tôi đã không thoải mái rồi.
_ Hôm nào rảnh thì chúng ta uống cà phê nha thêm vài người bạn nữa đông vui mà.
_ Được đó lâu rồi cũng không đi đâu.
_ Tới xe tôi rồi tạm biệt cậu.
_ Tạm biệt.
" Tôi đã biết nhược điểm của cậu rồi cậu chờ xem tôi sẽ làm gì cậu. Tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ ai tiếp cận anh ấy. Anh ấy chỉ có thể là của tôi không ai có quyền cướp anh ấy khỏi tay tôi."
Cô ta mỉm cười rồi láy xe đi còn cậu thì vẫn vô tư đi đến xe cậu mà không biết phía trước có nhiều thử thách chờ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro