Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cậu chưa về sao?
_ Sao anh ở đây?
_ Tôi cũng lấy xe chứ đi đâu.
_ Anh đi sau tôi nãy giờ sao?
_ Đúng đó có gì không?
_ Có gì đâu thuận miệng hỏi vậy thôi không được sao?
_ Được tôi có nói gì đâu.
_ Từ mai tôi sẽ đưa cậu đi làm sáng dậy sớm chờ tôi đến đón.
_ Tôi tự mình đi được mà sao phải đi nhờ.
_ Tôi thấy có người cố ý nhằm vào cậu nên cậu muốn an toàn thì nghe lời đi.
_ Sao anh nghĩ có người nhằm vào tôi chứ.
_ Chứ có ai rảnh mà đi chọc cậu cho vui à sao ngây thơ quá vậy.
_ Tôi không nghĩ tới mà đó giờ tôi chưa từng rơi vào hoàn cảnh như thế này nên không để ý.
_ Vậy mai nhớ dậy sớm đó.
_ Nhưng sao anh quan tâm tôi thế chúng ta đâu thân nhau mấy.
_ Ờ...ờ thì cậu là trợ lý thư ký của tôi nên tôi quan tâm chút cậu xảy ra chuyện thì không có người làm một mình làm không xuể thôi.
_ Tôi là người sai vặt chứ gì?
" Tưởng đâu anh ta quan tâm mình chứ thật mất hứng. "
_ Vậy mai nhớ dậy sớm đó à mà đưa điện thoại cậu đây.
_ Đây mà anh định làm gì.
_ Lưu số có gì gọi điện để có người ngủ nướng.Xong rồi trả nè lưu lại đi. Có gì nhớ gọi tôi.
_ Tôi biết rồi vậy tôi về đây.
_ Làm gì mặt ỉu sìu vậy chuyện gì không vui sao?
_ Tôi bình thường mà vậy tôi đi đây tạm biệt.
_ Đi cẩn thận tạm biệt.
" Cậu ta lại giận dỗi gì nữa đây không biết, có gì hiện hết ra mặt giờ phồng má như con cá nóc vậy nhìn là muốn véo một cái"
Hắn lắc đầu cười rồi cũng lên xe về.Còn cậu thì lại thấy không vui chút nào cậu ngày càng cảm thấy mình kỳ lạ hơn khi ở bên hắn từng cử chỉ của hắn cậu điều để ý từng chút một.Khó chịu khi hắn trò chuyện với ai một cách vui vẻ.
" Hay là mình có tình cảm với anh ta,chắc là không đâu"
Cậu láy xe mà mặt đỏ suốt nhìn như quả cà chua chín mộng nước.
_ Thưa mẹ con mới về.
Cậu hỏi xong một mạch chạy lên phòng không kịp cho mẹ cậu trả lời gì.
"Thằng bé này hôm nay sao thế không biết"
Bà gọi với theo cậu
_ Tắm xong xuống ăn cơm nha con.
Không nghe thấy tiếng trả lời mẹ Chu chỉ biết lắc đầu với cậu.
Cậu lên phòng vội chạy vào phòng tắm chỉ để xem gương.
" Đỏ quá vậy nè "
Cậu vỗ vỗ mặt lật đật đi tắm để còn xuống ăn cơm.
" Hôm nay chắc cũng chỉ có mình và mẹ ăn cơm có gì nhờ mẹ tư vấn vậy "
Trong lúc ăn cơm cậu ăn chút lại nhìn mẹ cậu chút nhìn đến nỗi mẹ cậu chịu không nổi nữa.
_ Tiểu Chu có chuyện gì sao con?
_ Dạ không có gì đâu mẹ.
_ Nói thật mẹ biết rõ ràng con không giống mọi ngày.
_ Con...con.
_ Nói mẹ nghe nào có gì mẹ giúp.
_ Cảm giác khi mình thích một ai đó là  như thế nào mẹ nói con nghe được không?
_ Con thích ai rồi à.
_ Mẹ...con hỏi mẹ trả lời đi mà.
_ Cảm giác thích ai đó à.
_ Dạ.
_ Khi thích một ai đó thì con sẽ giành hầu hết thời gian để chú ý đến người đó.Người đó vui con sẽ vui người đó buồn con sẽ buồn người đó hạnh phúc con cũng hạnh phúc. Ở bên người đó con cảm thấy nhộn nhạo tim đập liên hồi đập nhanh tới nỗi không khống chế được mặt đỏ nữa.  Còn khi người đó đi với một người khác ngoài con nói chuyện vui vẻ với nhau con sẽ khó chịu bực bội trong người. Nói chung là rất nhiều sắc thái khác nhau.
_ Vậy ạ. Vậy hồi xưa lúc mẹ mới quen với ba cũng như vậy ạ.
" Sao những lời mẹ nói đều đúng với tâm trạng mình khi ở bên anh ta thế này. "
_ Cũng giống mẹ kể con vậy thôi.
_ Hôm nào rảnh mẹ kể con nghe chuyện ba mẹ nha.
_ Uhm rảnh mẹ sẽ kể mà khi không con lại hỏi vấn đề này hay con đã thích ai rồi phải không.
Cậu vừa nghe mẹ cậu hỏi mặt đã đỏ chót tới tận mang tai.
_ Không...không có đâu mẹ thôi mình ăn đi để cơm nguội hết.
_ Ờ thôi con cũng ăn đi.
Nói xong mẹ cậu mỉm cười vui vẻ.
" Rốt cuộc con cũng khôn lớn rồi tiểu Chu à"
Ăn xong cậu phụ mẹ cậu dọn dẹp bát đĩa đâu vào đó rồi lên phòng lấy vài thứ rồi xuống hôn má mẹ cậu.
_ Con định đi đâu đấy.
_ Con qua căn hộ của con.
_ Nhớ đi cẩn thận đừng làm mẹ sợ như hôm qua nữa biết không?
_ Dạ con sẽ cẩn thận mẹ yên tâm đi không có chuyện như hôm qua xảy ra lần nữa đâu.
_ Thế thì tốt nhưng sao hôm nay lại qua đó.
_ Bạch vũ anh ta nói từ mai bắt đầu sẽ đưa con đi làm nên chắc con ở bên đó vài ngày con sẽ về vào ngày nghỉ.
_ Cũng được nếu chiều chưa ăn gì thì về đây ăn với ba mẹ rồi lại đi cũng được.
_ Dạ mẹ.Con đi đây. Tạm biệt mẹ.
_ Tạm biệt con trai.
Tại nhà Bạch vũ cũng có chuyện lạ xảy ra.Từ khi đi làm về hắn cứ cười suốt ai hỏi gì cũng chỉ cười rồi cho qua.
_ Tiểu Bạch hôm nay lạ lắm nghen cứ cười suốt hà có chuyện gì vui à?
_ Dạ con bình thường mà mẹ hôm nay ba lại về trễ nữa sao mẹ.
_ Ba con mà giao thiệp rộng mẹ cũng quen rồi.
_ Cực cho mẹ ở nhà thui thủi có mình chắc buồn lắm.
_ Hôm nay sao tình cảm dữ vậy?
_ Con chỉ quan tâm mẹ thôi phàn nàn là con không thèm nói nữa đâu đó.
_ Ở công ty mà con được như vầy thì tốt rồi.
_ Sao được mẹ dể giải với bọn họ là không được đâu.
_ Nhưng có cần làm bộ mặt vậy không riết rồi quen luôn đôi khi còn lạnh lùng với cả ba mẹ nữa con cũng nên thay đổi đi.
_ Có nhất thiết không mẹ con cảm thấy như thế này cũng tốt đó thôi.
_ Từ hồi đi học cho tới bây giờ riết rồi thành thói quen sao có bạn gái được.
_ Có người nào thích hợp con sẽ thay đổi mẹ không cần lo đâu.
_ Con chắc không?
_ Mẹ yên tâm đi có khi nào con nói mà không thực hiện đâu.
_ Vậy thì tốt ăn đi món này mẹ nấu cho con đó.
_ Con yêu mẹ nhất món nào mẹ nấu cũng ngon hết đó.
_ Nịnh quá ông tướng ơi.
Nằm trên giường mãi mà không ngủ được cậu bèn xuống nhà bếp rót cho mình một ly nước rồi đến bên cửa sổ kéo rèm nhìn khung cảnh về đêm.

Đèn neon chiếu muôn màu muôn kiểu làm cho cảnh sắc thêm rực rỡ. Tuy là cậu sợ bóng tối nhưng cậu thực thích những nơi đầy ánh đèn lung linh như ngàn sao trên bầu trời.
Lúc trước cậu với những bạn quen nhau từ thời đi học đi chung với nhau vào các quán bar và nhóm của cậu trở thành khách quen ở vài nơi.
Từ lúc cậu vào làm và các tài khoản đều bị khóa thì không còn liên lạc nhau nữa.
Cậu biết nhược điểm của cậu và cố gắng khắc phục nhưng khi ở một mình cậu tắc hết đèn đi thì lại bắt đầu sợ nên chỉ một lúc là bật đèn lên.
Đó là nguyên do tại sao lúc nào đèn ngủ trong phòng cậu đều được bật sáng mỗi khi đêm về.
Hôm nay cậu chỉ một mình trong căn hộ của cậu nên có thể là lý do mà cậu không ngủ được.
Mấy lần trước cậu đều trong trạng thái  không tỉnh táo và có hắn ở lại nên cậu ngủ được thoải mái.Nhưng giờ chỉ có mình cậu nên cảm thấy lạc lõng.
Cậu đúng bên cửa sổ ngắm nhìn thành phố về đêm cho đến khi hai mi mắt sắp kép lại với nhau cậu mới trở về giường và ngủ một giấc ngủ sâu không mộng mị.
Giờ này hắn còn nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được vừa nhắm mắt là hình ảnh của cậu cứ ùa về với đủ các sắc thái.
" Có lẽ mình thật sự đã thích cậu nhóc đó rồi "
Hắn mỉm cười và nhắm mắt cố gắng ngủ để ngày mai hắn không phải mang gương mặt giống gấu trúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro