Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không hiểu sao thường cậu dậy rất trễ nhưng hôm nay thì lại khác dậy từ sớm.Thay đồ xong đâu vào đó ngồi đến giờ hắn đến đón.Trong lúc đợi cậu nhìn xung quanh căn hộ của cậu một cách chân chính tuy là nhà cậu nhưng chưa khi nào cậu chăm sóc hay dọn dẹp chúng cả.
Cậu nghĩ từ hôm nay cậu bắt đầu thực hiện công việc của một chủ nhà chân chính không nhờ đến mẹ cậu nữa.
Nhìn những chậu cây bé xinh cậu đứng dậy tìm dụng cụ tưới nước cho chúng.
Tuy cậu thích màu xanh thiên nhiên nhưng chưa bao giờ động tay động chân cho việc này cả. Đôi lúc cậu thấy cậu là người may mắn khi được sống vui vẻ hạnh phúc bên ba mẹ cậu.
Cậu chưa từng biết đến mùi vị đau buồn dù chỉ một ít.
Cậu trưởng thành trong môi trường vô cùng tốt nên đã tạo nên một tiểu Chu sống vô tâm vô phế của hiện tại.
Trong lúc cậu đang chăm sóc chậu cây cuối cùng thì có tiếng chuông cửa reo lên cậu vội chạy ra mở cửa.
Vừa mở cửa ra là thấy khuôn mặt bực bội của ai kia.
_ Điện sao không bắt máy hả?
_ Đang tưới mấy chậu kiểng nên không nghe chuông điện thoại. Xin lỗi anh.
_ Làm tôi tưởng có chuyện vội vàng lên đây.
_ Xin lỗi.
_ Xong chưa đi thôi.
_ Anh chờ tôi chút xong ngay.
Nói xong cậu vào tưới chậu cây đang dang dở và dọn dẹp dụng cụ tưới nước  đâu vào đó rồi mới cùng hắn rời khỏi.
_ Hôm nay sao dậy sớm thế?
_ Tự dưng dậy sớm thôi.
_ Mong sẽ duy trì mỗi ngày thì tốt rồi.
_ Tất nhiên.
_ Thế này nếu dậy sớm tôi sẽ dẫn cậu ăn miễn phí mỗi buổi sáng đi làm còn không cậu phải trả tiền ăn sáng chịu không ?
_ Sao anh cứ nhằm vào nhược điểm của vậy?
_ Không chịu sao?
_ Sợ anh sao mà không chịu.
_ Vậy tôi không cần tốn tiền rồi.
_ Anh lại chọc tôi.
_ Chọc cậu rất vui.
_ Nhìn tôi buồn cười lắm sao?
_ Không có cậu rất đáng yêu.
" Thật nhanh mồm nhanh miệng mà "
Nghe hắn nói vậy cậu đứng hình trong vài giây khuôn mặt từ hồng hào chuyển thành màu đỏ nhìn đáng yêu vô cùng.

Vô thức hắn lại gần cậu đưa tay lên véo mặt cậu. Hắn giật mình hắng giọng rồi đi trước trong khi đó cậu ở phía sau mặt thì đỏ tim thì đập thình thịch liên hồi.
Hai người rơi vào trầm mặc không ai nói gì cuối cùng hắn phá vỡ sự im lặng trước.
_ Cậu muốn ăn gì?
_ Anh chọn đi tôi chỉ giỏi ăn thôi à.
" Tim mình giờ vẫn còn đập liên hồi hà. Nhưng không thể phủ nhận là ở bên anh ta rất vui."
_ Vậy lát nữa tôi sẽ đưa cậu đi nơi này món ăn rất đơn giản nhưng rất ngon chịu không?
_ Chịu anh ăn gì tôi ăn đó.
Hắn hài lòng dẫn cậu ra xe rồi lái đến một tiệm ăn bình dân cách công ty không xa rồi dừng lại.
_ Ở đây sao?
_ Đúng đó món ăn không kém chổ hôm qua đâu đi thôi.
Hắn vẫn dẫn cậu đến bàn gần cửa sổ ngồi xuống.
_ Anh thích nơi gần cửa sổ nhỉ?
_ Đúng vậy có thể vừa ăn vừa nhìn hoạt động náo nhiệt bên ngoài.
_ Tôi không ăn ngoài nhưng có cơ hội tôi cũng thích ngồi vị trí thế này để ngắm nhìn bên ngoài.
Trong lúc hai người nói chuyện thì phục vụ đến hỏi ăn gì.
_ Cho hai phần bánh quẩy cùng sữa đậu nành nóng. Cám ơn.
Khi người bưng bàn đi rồi cậu nhìn hắn đầy hiếu kỳ.
"Anh ta lớn lên trong môi trường như thế nào mình thật muốn biết."
_ Sao một người như anh lại thường đến những nơi như thế này?
_ Như thế nào tôi không phải người sao?
_ Tôi không có ý đó ý tôi là thường những người giàu thì thích phô trương thanh thế nhưng anh thì không như vậy.
_ Tôi là tôi thôi tôi có suy nghĩ của riêng tôi cậu thấy có vấn đề gì sao?
_ Không có chỉ là tôi thấy anh cư xử thật đặt biệt không giống như tôi thường nghĩ về thế giới thương nhân như anh.
_ Cậu thấy tôi như thế này không tốt sao?
_ Tốt tốt vô cùng tốt tôi thích anh như thế này bình dị dể gần.
_ Thường tôi lạnh lùng lắm sao?
_ Đó là anh nói chứ tôi không nói gì đâu đó.
_ Đó là trong công việc nếu tôi quá thân thiện cũng không tốt lắm.
_ Bởi vậy ai cũng nói anh như quỷ kiếm sầu.
_ Vậy à trong số đó có cậu không?
_ Tôi đâu có sợ anh mà sao anh biết nhiều tiệm ăn bình dân vậy?
_ Đó cũng là một trong những sở thích của tôi nếu không đọc sách không đi câu lạc bộ thì tôi sẽ đi tìm xem nơi nào có bán thức ăn ngon để nếm thử.
_ Tiệm này chắc không ngoại lệ.
_ Uhm.
Trong lúc hai người nói chuyện thì thức ăn đã được mang lên.
_ Quý khách dùng ngon miệng.
_ Cám ơn.
_ Cám ơn.
_ Còn nóng cậu ăn đi.
_ Anh cũng ăn đi.
_ Uhm.
_ Ngon thật không kém tiệm hôm qua.
_ Ăn đi còn đi làm nữa.
_ Uhm hihi.
_ Ngon thì ăn nhiều vào.
_ Tất nhiên rồi.
_ Mai ngày nghỉ đi câu lạc bộ với tôi không?
_ Đi thì đi dù sao tôi cũng không làm gì.
_ Vậy sáng tôi đến đón cậu.
_ Uhm vậy  đi.
Từ  lúc hắn đưa rước cậu đi làm mỗi ngày thì cậu đã trở thành chủ đề nóng cho mấy cô mấy cậu trong công ty từ người vô danh trở nên nổi tiếng.

Họ nói về cậu có tốt có xấu có người thích có người không thích.
Nhưng cậu xem như không có gì vẫn là cậu của mọi ngày một Khai tâm vui vẻ hoạt bát người gặp người thích.
Cậu đang ngồi trong xe ngẩn người.Cậu cảm thấy càng ngày cậu càng trở nên kỳ lạ.
Lúc nào trong lòng cậu cũng có hình bóng của hắn và cậu bắt đầu trong mong được gặp hắn nhiều hơn không gặp thì tưởng niệm hắn.
" Có lẽ như mọi người đồn đại là mình đã bắt đầu thích anh ta rồi nhưng liệu anh ta có thích mình không."
Tim cậu nhói đau khi nghĩ rằng hắn không có ý gì với cậu bất giác hai tay cậu nắm chặt gấu quần.
Hắn thấy cậu thả hồn đi đâu cũng thấy lạ thường thì miệng nói không ngớt nhưng hôm nay cứ im lặng suốt.
" Có khi nào nghe những lời đồn đó mà tâm trạng cậu ta không vui.Không lẽ cậu ta không có chút tình cảm nào với mình sao."
_ Tới nhà rồi.
_ Vậy tôi lên nhà đây tạm biệt anh hẹn mai gặp lại.
_ Tạm biệt cậu lên đi.
Cậu đi được một đoạn quay lại thì thấy hắn vẫn chưa lái xe đi.Thấy cậu nhìn hắn thì hắn nở nụ cười thật quyến rủ làm cậu đỏ cả mặt vội quay mặt đi thật nhanh vừa đi vừa chạy.

Thấy hành động của cậu hắn lắc đầu mỉm cười rồi lái xe rời đi.
Lúc đi làm về cậu cũng được hắn chở đi ăn tối nên giờ cậu chỉ việc tắm rồi đi ngủ.
Hôm nay cậu đi vào giấc ngủ rất nhanh có lẽ đã quen với việc ở một mình.
Lăn qua lăn lại vài lần là cậu đã ngủ say.Trong phòng đèn ngủ vẫn được chiếu sáng rọi lên khuôn mặt trắng mịn không chút khuyết điểm nào của cậu.
Hắn hôm nay không dùng cơm với ba mẹ Bạch vì đã dùng cơm với ai kia rồi. Nên giờ hắn đang ngồi trong phòng đọc sách trước khi ngủ đây cũng là một thói quen của hắn.
Trước lúc ngủ khi nào cũng đọc sách, đọc một hồi hắn nằm xuống giường bỏ sách lên bàn bắt đầu ngủ.
Hắn nghĩ rằng hắn thật sự thích cậu và hắn nghĩ nên lập kế hoạch theo đuổi cậu.
Suy nghĩ một lúc hắn ngủ lúc nào không hay.
Mẹ Bạch thấy trễ rồi mà không thấy hắn xuống nhà thì lên xem thế nào.
Thấy hắn còn ngủ mẹ Bạch liền kéo rèm cửa lại rồi xuống nhà.
Đây là lần đầu tiên mẹ hắn thấy hắn ngủ như vậy thoải mái không rằng buộc ép bản thân vào khuôn khổ.
_ Sao Bạch vũ còn chưa xuống?
_ Nó còn ngủ.
_ Thật à chuyện lạ.
_ Em thấy thế tốt chứ sao.
_ Đúng thật còn trẻ hưởng thụ xíu cho bản thân tôi thấy nói trưởng thành sớm nhìn già còn hơn tôi nữa.
_ Anh nói con vậy không sợ nó nghe thấy sao?
_ Nói đúng mà.
_ Chắc ảnh hưởng từ thằng bé kia.
_ Quan hệ giữa hai đứa nó tốt hơn mình tưởng nhiều.
_ Thật đáng mừng.
_ Uhm thôi chúng ta ăn sáng trước đi chờ nó biết chừng nào.
_ Dạ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro