Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngủ một giấc tới gần trưa mới trở mình từ từ mở mắt và thấy vài tia nắng xuyên qua rèm cửa hắn mới biết hôm nay dậy muộn.Điều này chưa xảy ra bao giờ nhớ đến lời hẹn với cậu hắn vội nhìn đồng hồ đã gần mười giờ hắn vội vàng đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ thật nhanh xuống nhà.
_ Ba mẹ con ra ngoài đây.
_ Con tính đi đâu vậy tiểu Bạch?
_ Con có hẹn chở cậu ta tới câu lạc bộ mà dậy trễ thôi con đi đây.Tạm biệt ba mẹ.
_ Tạm biệt con.
_ Tạm biệt.

Hôm nay cậu dậy từ sớm chờ hắn đến đón nhưng chờ cả buổi không thấy người đâu. Đang buồn bực thì có tiếng chuông cửa cậu ra mở cửa thì thấy hắn.
Cậu quay lưng đi không thèm để ý đến hắn. Đến ghế cậu ngồi xuống thấy cậu đang dỗi hắn mới ngồi xuống cùng cậu.
_ Xin lỗi. Hôm nay không hiểu sao dậy trễ nên không đến đón cậu sớm.
_ Hứ....
_ Đền bù cho cậu,giờ tôi chở cậu đi ăn rồi đưa cậu đi công viên chơi chịu không?
_ Thật?
_ Thật.
_ Vậy đi liền đi tôi đói quá rồi.
_ Đi thôi.
Vừa đi hai người vừa dự định sẽ đi những nơi nào.
_ Cậu muốn đi cảm giác mạnh hay tĩnh lặng giống ngắm cảnh để tôi còn biết đường.
_ Đi nơi náo nhiệt đi.
_ Vậy tôi chở đi công viên giải trí happy valley được không?
_ Được được quyết định vậy đi.
_ Đi nhanh đi trễ rồi.
" Người gì đâu mà dể giận cũng dể dụ"
_ Tại anh nên mới trễ đó.
_ Rồi rồi tại tôi.
Sau khi ăn xong hai người đến khu giải trí.
Vừa đến nơi là cậu chạy trước hắn vài mét nhìn cậu vô cùng háo hức. Giống đứa trẻ khi được dẫn đi chơi vậy đáng yêu vô cùng.
Lấy điện thoại ra hắn lén chụp hình cậu để lưu lại thời khắc khó quên.
Hôm nay cũng xem như là ngày hẹn hò vậy nên hắn trân quý từng khoảnh khắc.
_ Cậu chờ đây tôi đi mua vé.
_ Uhm.
Hắn vừa xoay người bước đi cậu cũng kịp lấy điện thoại chụp hắn được vài ảnh.
Cậu mỉm cười thỏa mãn và hạnh phúc  đối với cậu hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt.
Đang ngắm nhìn xung quanh thì có một bàn tay để lên vai cậu. Cậu giật mình xoay người thì thấy hắn đang cười nhìn cậu.
_ Giờ cậu định đi đâu trước?
_ Thế ở đây trò nào nổi tiếng?
_ Vậy chúng ta đi tàu lượn siêu tốc đi thấy thế nào?
_ Tùy anh quyết định.
_ Rồi chơi tàu lượn trước không được hối hận?
_ Sẽ không.
Lúc đi tới nơi cậu đã thấy bắt đầu hối hận nhưng lời đã nói không thể nào rút lại.
Hắn dẫn cậu ngồi xuống để người hướng dẫn cài dây an toàn đâu vào đó rồi hắn đưa bàn tay của hắn đến trước mặt cậu.
Cậu nhìn hắn.
_ Anh tính làm gì ?
_ Không làm gì giờ không nắm là chút không được nắm đâu đó.
Nghe hắn nói vậy cậu vội nắm tay hắn  nhưng khuôn mặt cậu cũng chuyển đỏ luôn rồi.
Hắn chỉ mỉm cười siết nhẹ tay cậu.
Khi tàu di chuyển chậm tới dóc xuống cậu đã thật sự sợ. Tay cậu liền siết lại tàu bắt đầu chạy cậu liền hét toán lên đầu óc quay cuồng phải mất một lúc lâu tàu mới dừng lại.
Tàu đến đích cậu mới cảm nhận được mình còn sống cậu tưởng tượng như sắp chết đến nơi vậy thật đáng sợ.

Thấy cậu sợ hắn vỗ vỗ tay cậu cho cậu bình tĩnh lại.
_ Chúng ta nghỉ mệt chút síu rồi sẽ chơi trò khác.
_ Nhưng không chơi đáng sợ như vậy nữa nha.
_ Được cậu ngồi đây tôi mua nước cậu uống chờ tôi chút nha.
_ A dạ.
Tim cậu đập nhanh khi hắn đối xử tốt với cậu dịu dàng với cậu.
" Hôm nay anh ta thật khác mọi ngày nhưng mình thực sự thích khi anh ta như bây giờ. "
_ Nước đây uống đi.
_ Cảm ơn anh.
Hai người ngồi xuống ghế đá gần đó vừa uống vừa nhìn xung quanh có rất nhiều trò chơi chủ yếu là cảm giác mạnh.
_ Tiếp theo cậu muốn đi đâu hay tham quan nhà ma đi.
_ Anh chọc tôi phải không?
_ Hay đi vòng đu quay cũng được.
_ Thôi mệt rồi giờ đi xem phim đi.
_ Tùy cậu.
_ Vậy xem xong đi dạo khu mua sắm anh thấy sao?
_ Uhm được đó vậy ngồi đây chút rồi cùng đi mua vé xem phim.
Đây là lần đầu tiên hắn đi khu giải trí và cũng là lần đầu đi cùng với một người nhưng hắn cảm thấy thật hài lòng và sung sướng khi đi cùng cậu.

Tình cảm hắn giành cho cậu mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút mỗi giây đều tăng thêm và lớn dần theo thời gian.
Còn cậu đối với hắn có ấn tượng càng ngày càng nhiều càng hạnh phúc mỗi khi ở bên hắn.
Cậu cũng biết rằng mình có tình cảm đặc biệt với hắn bởi vì chỉ cần ở bên hắn là tim cậu trở nên không bình thường và cậu biết đó là gì.
Tuy cậu nhìn trẻ con và vô tư nhưng cậu cũng không ngốc .
Hắn nhìn cậu mỉm cười dịu dàng mà có lẽ nó chỉ dành cho cậu nhưng cậu không phát hiện ra mà thôi.
_ Nào chúng ta mua vé xem phim thôi.
_ Uhm đi thôi.
Hai người mua vé xong mua hai phần bắp rang rồi đi vào rạp chiếu phim.
Trong rạp tối om làm cậu không muốn vào.
Thấy vậy hắn bèn nắm lấy tay cậu dẫn cậu đi đến chổ ngồi.
" Tay anh ta thật ấm áp "
Hắn bất ngờ dừng lại làm cậu va vào lưng hắn.
_ Cậu có sao không?
_ Tôi không sao mà sao anh dừng lại gấp vậy tới nơi rồi sao?
_ Uhm tới rồi. Cậu ngồi ghế bên này tôi ngồi đây.
Màng hình bật sáng phim bắt đầu chiếu cậu không đi xem phim bao giờ đây là lần đầu cậu đi nên cậu xem rất say mê .Hắn thỉnh thoảng quay qua nhìn cậu cười sủng nịnh rồi lại tiếp tục xem phim.
Ra khỏi rạp chiếu phim hắn dẫn cậu đến khu bán thức ăn nhanh để cậu ăn tùy thích.
Ở đây bán chủ yếu thức ăn que vừa đi vừa ăn.Quầy nào cậu cũng ghé nếm thử làm một hơi không biết bao nhiêu quầy.
_ Nhìn cậu kìa no chưa?
_ Thức ăn ngon quá trời còn muốn ăn nữa.
Vừa nói cậu vừa nhìn hắn. Hắn bỏ tay vào túi quần lấy ra chiếc khăn tay lau miệng cho cậu.
_ Ăn gì mà dính tèm lem.
Cậu đỏ mặt như gấc không biết nói gì cứ thế đỏ từ mặt lan đến thính tai.
Lau xong hắn bỏ khăn lại vào túi rồi nhìn cậu.
_ Đi thôi muốn ăn gì nữa không ?
_ Không ...không ăn nữa no rồi.
_ Vậy giờ ta đi tiêu thực thôi.
_ Đi đâu?
_ Cậu quên là chúng ta sẽ ghé khu mua sắm sao đi thôi.
_ Được.
Nói rồi cả hai rời khỏi nơi bán thức ăn  di chuyển qua khu mua sắm.
_ Không ngờ ở đây có khu mua sắm lớn như vậy?
_ Phải đó anh có định mua gì không?
_ Chưa biết đi lòng vòng rồi tính.
_ Đi thôi.
Hai người đi vòng quanh khu mua sắm mất khá nhiều thời gian. Cậu chủ yếu mua đồ cho ba mẹ cậu và hắn cũng vậy .
Hai người vòng một hơi mua cũng khá nhiều.
Khi đi ngang gian hàng cậu nhìn vào thấy có bán khăn tay. Cậu nghĩ chiếc khăn của hắn vừa bị cậu làm dơ nên cậu ghé vào mua một chiếc.
Mua xong là hắn đã cách cậu một đoạn khá xa.
Cậu vốn dĩ đi sau lưng hắn nên hắn không biết cậu ghé gian hàng cho đến khi cậu gọi hắn mới dừng lại.
_ Sao đi chậm vậy?
_ Thấy đồ đẹp nên ghé mua thêm.
_ Chúng ta đi thôi.
_ Uhm.
_ Cậu khát không?
_ Có chút chút.
_ Vậy đi qua bên kia đi ở đó có bán thức uống.
_ Vậy đi thôi.
Hai người ngồi xuống bàn chẳng bao lâu người phục vụ đã tới.
_ Cho tôi một ly cà phê đen.
_ Cho tôi ly nước cam .
Sau khi người phục vụ đi khỏi cậu lấy trong túi xách ra chiếc khăn tay và đưa cho hắn.
_ Gì đây?
_ Tại chiếc khăn hồi nãy tôi đã làm dơ nên mua tặng anh chiếc mới.
_ Không cần vậy đâu.
_ Anh nhận cho tôi vui mà dù gì tôi cũng mua rồi.
_ Được rồi tôi nhận được chưa.
" Làm gì mà trưng bộ mặt thất vọng thế không biết."
_ Anh không chê nó sao nó rất bình thường không phải hàng cao cấp.
_ Tôi giống người vậy sao?
_ Không phải anh đừng giận.
_ Tôi không giận đâu.
_ Uhm.
Hai người ngồi một lúc rồi ra về.
_ Cậu có muốn ăn gì thêm không?
_ Không tôi no lắm rồi.
_ Vậy tôi đưa cậu về nhà.
_ Vâng hôm nay đi cũng mệt rồi.
Ngồi xe một lúc là hai người đã về tới  nhà cậu.
_ Tới rồi.
_ Vậy tạm biệt anh.
_ Tạm biệt cậu. Đi cẩn thận lên tới nhà gọi điện cho tôi.
_ Uhm tôi sẽ gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro