Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên đến nơi cậu bỏ đồ xuống rồi gọi điện theo lời hắn.Đang lái xe trên đường thì có cuộc gọi đến hắn đưa tay chạm nút nghe rồi mở loa lớn. Hắn chưa kịp nói gì là giọng cậu đã vang lên hắn vừa lái xe vừa mỉm cười.
_ Alo tôi đến nơi rồi.
_ Uhm tôi cũng sắp tới nhà rồi. Hôm nay mệt rồi nên ngủ sớm đi.
_ Tôi tắm xong sẽ ngủ anh cũng vậy.
_ Tôi biết rồi. Tạm biệt.
_ Tạm biệt anh.
Nói chuyện với hắn xong cậu gọi điện cho mẹ cậu để mẹ cậu khỏi lo lắng.
_ Alo mẹ con đã về nhà rồi.
_ Hôm nay đi chơi vui không?
_ Dạ vui lắm ạ.
_ Vậy thì tốt rồi.
_ Con có mua nhiều đồ cho mẹ và ba lắm hôm nào con sẽ đem về.
_ Ăn uống gì chưa?
_ Con ăn rồi đồ ăn rất ngon.
_ Đi cùng Bạch vũ à.
_ Dạ.
_ Quan hệ hai đứa tốt lên rồi sao?
_ Dạ tốt hơn trước nhiều rồi.
_ Coi ngủ sớm mai còn đi làm.
_ Dạ mẹ.
_ Tạm biệt con.
_ Tạm biệt mẹ. Mẹ ngủ ngon.
_ Con cũng vậy.
Tắt máy cậu tắm rồi chui vào chăn ấm và ngủ ngon lành có lẽ đã quen với nhà mới.
Còn hắn giờ đang ngồi ngắm nhìn chiếc khăn cậu tặng rồi mỉm cười vui vẻ như đứa trẻ nhận được quà.
Ngồi cười mãi một hồi hắn mới lên giường nằm được một lúc thì đi vào giấc ngủ nhưng vẻ mặt lúc ngủ như thõa mãn điều gì đó.

Mới đó mà gần đến kỳ nghỉ thường niên của công ty  tổ chức mỗi năm một lần. Từ lúc hắn đưa rước cậu đi làm cho đến giờ Cao tiệp chỉ có thể nhẫn nhịn mà không làm gì cậu.
Cao tiệp chỉ có thể tức giận tới giậm chân khi ngày nào cũng như ngày nấy vào tới công ty là nghe ai ai cũng nhỏ to về giám đốc nổi tiếng lạnh lùng và người thư ký mới. Cậu là loại người mà không ai có thể ghét được với khuôn mặt đáng yêu người gặp người thích nên đa phần ai cũng ghép hắn và cậu một cặp trừ người nào đó.

Trong phòng Cao tiệp lúc này có mình cô ta,cô ta ngồi đưa mắt nhìn về phía cửa  sổ ngẩn người suy nghĩ lại mối quan hệ giữa cô và Bạch vũ vẫn giậm chân tại chỗ không nhút nhít dù chỉ một chút.
Nhiều lúc cô ta cũng muốn từ bỏ nhưng nó rất nhỏ so với lòng hiếu thắng và đố kị của cô.Bao giờ sự ghen ghét và đố kị cũng làm cho con người ta trở nên xấu xa mà Cao tiệp chính là một ví dụ cụ thể.

Giờ hai tay cô ta đang siết chặt đến muốn rướm máu,đôi mắt hằn lên tơ máu trong vô cùng đáng sợ.
Nhưng rồi cô thả lỏng và mỉm cười như nghĩ ra điều gì.
" Nếu mình không có cơ hội ra tay thì có thể nhờ người khác ra tay đâu nhất định phải là mình,ngươi cứ chờ đó Hà khai tâm.Nhưng không vội chờ đến tiệc công ty tổ chức hàng năm không có cơ hội thì mình mới đi bước cuối cùng này. "
_ Con đang nghĩ gì mà ngẩn người vậy?
_ Dạ không có gì đâu ba.
_ Có thật không đó .
_ Dạ chứ ba nghĩ con định làm gì?
_ Ba là ba của con nên ba lo cho con thôi.
_ Ba lo xa quá rồi hihi.
_ Tốt nhất là vậy ba mẹ có mình con đừng làm gì khiến cho ba mẹ đau lòng biết không?
_ Ba. Con biết rồi.
_ Vậy thì tốt bắt đầu làm việc thôi.
_ Dạ.

Từ lúc tới công ty tới giờ cậu thấy hắn ngồi cười suốt như bệnh thần kinh vậy. Cậu cũng mặt kệ hắn cậu cứ làm công việc của cậu. Một hồi cậu nhịn không được bỏ chồng tài liệu xuống bàn.
_ Sáng giờ cứ cười hoài có gì vui sao?
_ Tôi cũng bình thường như mọi ngày thôi có gì lạ đâu.
_ Không lạ mà cười suốt có quỷ mới tin anh không chuyện gì.
_ Ờ thì có chút chuyện vui thôi mà.
_ Kể tôi nghe được không?
_ Không . Lo làm việc đi nhiều chuyện quá.
_ Không nói thì thôi hứ.
_ Lâu lắm rồi không sài tới nên quên rồi sao?
_ Quên gì ?
_ Tiền.
_ Là sao?
_ Sếp nói là không có quyền cãi nếu không trừ lương.
_ Anh.
_ Tôi làm sao?
_ Tôi muốn bóp cổ anh.

Nói là làm cậu chạy đến bàn của hắn chuẩn bị bóp cổ hắn. Thấy vậy hắn cũng vội đứng dậy né nhưng bị trượt chân theo đà ngã về phía sau. Trong lúc hoảng hốt hắn đưa tay tìm chỗ bám thì cùng lúc đó cậu đưa tay đến thế là hắn nắm tay cậu. Chuyện xảy ra bất ngờ làm cậu mất đà ngã cùng hắn " rầm ".
_ Ui da đau quá đi mất.
_ Cậu nằm trên người tôi tôi mới là người chịu đau đây này.
_ Mặc kệ anh chứ liên quan gì tới tôi.
_ Cậu kiếm chuyện à.
_ Đúng tôi còn muốn bóp cổ anh vì hở chút là trừ lương này tiếp chiêu.
Vừa nói cậu vừa đưa tay ra với ý đồ muốn bóp cổ hắn. Nhưng chưa làm được gì hắn đã giữ chặt hai tay cậu. Cậu vùng vẫy mãi mà vẫn không thoát khỏi. Lúc này tư thế của hai người trong vô cùng không trong sáng . Cậu ngồi trên bụng hắn còn hắn giữ chặt tay cậu.

Nhất thời hắn dùng lực kéo mạnh làm cậu và hắn môi chạm môi. Mắt cậu mở lớn kinh ngạc hai người trong tư thế như thế trong vài giây.  Cậu lật đật chống tay lùi ra khỏi người hắn với tốc độ ánh sáng. Khuôn mặt đỏ bừng ngượng ngùng cậu không dám nhìn hắn.
Hắn ngồi dậy đưa tay đở cậu đứng lên, nhìn cậu vẫn đỏ mặt nhìn sang hướng khác không dám nhìn hắn.
Thấy vậy hắn đưa tay vuốt má cậu cậu giật mình nhìn hắn. Hắn tặng cho cậu nụ cười mà theo cậu đây là nụ cười đẹp nhất cậu từng thấy.
Cậu chết lặng khi thấy hắn như thế. Hắn tiến lại gần cậu cúi thấp người xuống và hôn cậu lần nữa. Một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước nhẹ nhàng. Lần này thì tốt rồi cậu đỏ toàn thân luôn đầu muốn bóc khói tới nơi vậy.
_ Anh làm gì vậy?
_ Biết rồi còn hỏi hôn cậu.
_ Tại sao?
_ Thích cậu nên hôn thôi.
_ Anh thích...thích tôi.
_ Đúng tôi thích cậu nên từ giờ tôi sẽ theo đuổi cậu.
_ Anh...
_ Tôi định đến kỳ nghỉ tôi mới nói nhưng chuyện phát sinh ngoài dự định.
_ Anh....
_ Tại cậu câu dẫn tôi mà,từ giờ cậu có trốn cũng không thoát khỏi tôi đâu.
_ Anh...
_ Anh gì mà anh tôi thích cậu đó còn cậu có thích tôi không?
_ Tôi...tôi...

Cậu đỏ mặt quay chổ khác không dám nhìn hắn.
_ Im lạnh là có thích đúng không?
_ Uhm.
_ Tôi không nghe rõ nói lại.
_ Tôi ...tôi cũng  thích...thích anh...ah
Nói xong cậu chạy trở về úp mặt xuống bàn. Thấy vậy hắn bật cười thật lớn một nụ cười của hạnh phúc của một tình yêu đang chớm nở.
Hắn càng cười mặt cậu càng đỏ tim đập càng nhanh. Nhanh đến nổi như muốn bay ra khỏi lòng ngực.
Cậu cũng nở một nụ cười thật đẹp nhưng tiếc là hắn không thấy được.
_ Tính úp mặt tới chừng nào đây bảo bối?
Hắn đưa gần tai cậu mà nói hơi thở cứ phả vào tai cậu làm cậu càng ngượng ngùng.
_ Không nhìn lên là anh dùng bạo lực nha.
Vừa nói hết câu là cậu ngẩng mặt lên nhưng không dám nhìn thẳng hắn.
Thấy cậu đáng yêu quá sức tưởng tượng hắn đưa tay véo mặt cậu.
_ Bảo bối anh là độc nhất vô nhị dể thương làm sao.
_ Anh đừng véo tôi nữa được không đau lắm.
_ Tại em dụ anh quá chứ bộ.
_ Có đâu.
_ Em đâu biết là có bao nhiêu cuốn hút chứ hihi.
_ Sao anh thay đổi nhanh quá vậy?
_ Chỉ với em anh mới như vậy thôi.
_ Phải không đó?
_ Phải mà.
_ Sao xưng hô thay đổi rồi?
_ Tỏ tình rồi là phải thay đổi chứ sao em cũng đổi đi.
_ Nhất thời thay đổi không được từ từ tôi đổi.
_ Tùy em miễn bảo bối anh chịu đổi là được.
_ Chỉ biết nịnh thôi.
_ Hihi.
_ Anh không định làm việc à.
_ Làm biếng một ngày cũng đâu sao.
_ Thôi làm việc đi.
_ Bảo bối là nhất làm liền.

Nói rồi hắn trở lại bàn làm việc nhưng cứ cười suốt. Kể từ giờ cậu và hắn sẽ bước qua một bước ngoặc lớn tương lai đang đợi cả hai ở phía trước.

Tại phòng kinh doanh có một nhóm người không lo làm việc chỉ bàn chuyện thiên hạ thường nôm na gọi là bà tám đang bàn luận sôi nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro