Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần Cao tiệp từ hôm cố ý ngã trúng cậu đến nay thì không có cơ hội nào nữa vì lúc nào hắn cũng đi cận kề bên cậu.
Cô ta không buông bỏ ý định đen tối mà càng tìm cách thực hiện nhiều hơn.
Những ý tưởng đó cứ gặm nhấm lấy cô ta không buông và càng ngày cô ta càng lún sâu vào không có lối thoát.
Cô ta càng ngày càng câm hận cậu nhiều hơn đơn giản vì cô ta ghen tị với cậu.
Cậu như tia nắng ban ấm áp tỏa sáng khắp mọi nơi .
" Giờ này hai người hạnh phúc lắm chứ gì . Tôi sẽ tìm mọi cách phá hoại hai người. Cứ chờ đi."
_ Hahahaha.
Cô ta cười thật khả ố đúng là bảng chất xấu xa không thể thay đổi.
Giữa không gian im lặng tiếng cười của cô ta thật rùng rợn.
Nhóm người Đại khánh thì hôm nay đi chung với nhau.
Họ chủ yếu đi thưởng thức các đặc sản ở thành phố này . Cả nhóm kéo từ hàng quán này đến hàng quán khác .
_ Đại khánh : No quá mọi người ơi.
_ Lâm tĩnh: Muốn uống gì thêm không?
_ Chúc hồng: Hai người bớt thả thính trước con độc thân này được không?
_ Lâm tĩnh: Cái này gọi là ganh tị nà.
_ Chúc hồng : Ừ. Rồi sao muốn bà cô già này ra tay không?
_ Lâm tĩnh : Á đừng giận tôi sai rồi.
_ Uông chùy: Chị bớt giận đi chúng ta đi chổ khác đi.
_ Tan tán : Đúng. Đúng đó.
_ Lão sở : Tiểu Quách mình đi để bị bỏ lại bây giờ.
_ Tiểu Quách: Dạ.
_ Chúc hồng: A. Một đóng cẩu lương ăn mệt sỉu luôn.
_ Lão sở: Ai kêu không tìm làm gì . Giờ than.
_ Đại khánh : Anh đừng thêm dầu vào lửa chứ Lão sở.
_ Lão sở: Sự thật mất lòng.
_ Chúc hồng: Hai người có thôi đi không. Giờ muốn ăn đấm hay ăn đá hả.
_ Lâm tĩnh: Thôi mà chị Hồng xinh đẹp đừng giận nữa hết đẹp.
_ Chúc hồng: Tha cho mấy người đó.
_ Tan tán: Sao mình không rủ sếp Bạch với Nhất long đi cho vui.
_ Uông chùy: Anh này thật là.
_ Lâm tĩnh : Nên để cho hai người bọn họ có không gian riêng.
_ Lão sở: Họ mới xác định quan hệ nên cho họ có nhiều không gia riêng tư phát triển tình cảm.
_ Chúc hồng: Lâu lâu nói câu chí lý.
_ Tiểu Quách: Chúng ta đi nơi tiếp theo thôi.
_ Đại khánh : Đi. Chiều giành chút thời gian đi siêu thị mua quà cho người thân nữa.
_ Lâm tĩnh: Đúng đó.Đi thôi.
_ Cả nhóm: Đi.
Thế là cả nhóm tiếp tục cuộc hành trình khám phá ẩm thực mà không có cậu và hắn.
Trong khi đó ở một nơi nào đó có hai người say sưa ngủ mà không biết mặt trời đã lên cao lắm rồi.
Có một tia nắng nhỏ ráng chen qua rèm cửa rọi thẳng vào mắt hắn làm hắn từ từ thức dậy.
Hắn ngồi dậy nhìn qua kế bên thì một khung cảnh như bao ngày nhưng hắn cũng không bao giờ hết hạnh phúc khi nhìn khung cảnh ấy.
Hình ảnh một người con trai cuốn mình trong chăn thường chỉ chừa khuôn mặt khỏi chăn thôi.
Nhưng từ đêm tay bị thương thì lại có một cánh tay được để khỏi chăn chắc do sợ đau trong khi ngủ.
Khuôn mặt khả ái hàng mi thật dài đôi mắt đang nhắm che khuất dưới hàng mi.
Mái tóc che đi vần trán nhìn khung cảnh đẹp say lòng người.
Hắn nhìn cậu ngủ hồi lâu rồi mỉm cười. Hắn không đành lòng đánh thức cậu khỏi mộng đẹp nên nhẹ nhàng rời giường tránh làm cậu thức giấc.
Hắn hôn lên trán cậu nụ hôn đầy yêu thương rồi đau lòng vuốt ve bàn tay bị thương của cậu.
Hắn hôn lên bàn tay bị thương rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường đắp chăn lại cẩn thận cho cậu rồi mới vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Sau khi xong đâu vào đó hắn mới rời khỏi phòng không làm phiền cậu ngủ.
Hắn ra ban công ngồi hóng gió ,hắn gọi điện cho phục vụ khách sạn đem lên hai phần ăn sáng để khi cậu dậy có ăn ngay.
Hắn ngồi đó một lát rồi trở lại nơi cậu ngủ ngồi nhẹ xuống giường nhìn cậu ngủ.
Cậu tĩnh giấc sau khi bụng cậu phản đối dữ dội đòi lương thực.
Cậu mở mắt nhìn quanh thấy hắn ngồi cuối góc giường cậu mỉm cười nhìn hắn.
_ Chào buổi sáng.
_ Chào buổi sáng bảo bối.
_ Anh dậy sớm thế?
_ Không sớm.  Giờ sắp trưa luôn rồi.
_ Trễ tới vậy sao. Hèn chi bụng đói quá trời.
_ Dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng nè.
_ Dạ. Em xong liền trong tíc tắc.
Nói rồi cậu chạy cái vèo vào trong nhà  tắm. Chẳng bao lâu cậu đã vệ sinh xong trở ra.
_ Em xong rồi nè.
_ Vậy mình đi ăn thôi để thức ăn nguội hết.
_ Dạ.
Hắn nắm tay cậu đi tới bàn ăn. Hắn kéo ghế cho cậu ngồi xuống rồi hắn mới ngồi xuống.
_ Toàn thức ăn em thích cả đó ăn nhiều vào.
_ Dạ.
Nói rồi hắn gấp thức ăn bỏ vào chén cậu . Cậu ăn chưa hết là hắn đã gấp món khác bỏ vào chén cậu.
_ Anh gấp cho em nhiều lắm rồi anh ăn đi kìa.
_ Thì anh vẫn ăn phần mình đấy thôi.
_ Anh nên ăn nhiều vô cứ ăn như vậy làm sao có sức khỏe.
_ Anh ăn theo chế độ quen rồi.
_ Mà em cũng tò mò ghê á.
_ Tò mò gì?
_ Anh ăn không nhiều nhưng sao khỏe thế.
_ Cái đó gọi là ăn có khoa học.
_ Bộ em ăn không khoa học sao?
_ Em ăn theo bản năng thôi mà không xấu.
_ Nhưng em ăn nhiều mà sao không mập lên chút nào vậy?
_ Đó là em có cơ địa đặt biệt ít ai có được. Bảo bối anh là số một.
_ Khéo nịnh ăn đi.
_ Em ăn nhiều vô chiều có sức đi chơi tiếp mai là hết kỳ nghỉ rồi.
_ Dạ. Chiều nay em muốn đi siêu thị mua ít đặc sản về biếu bác và ba mẹ.
_ Ăn nghỉ chút rồi anh và em cùng đi.
_ Dạ.
Hai người gấp cho nhau ăn chẳng bao lâu đã ăn hết thức ăn mà hắn gọi.
_ Em no quá trời.
_ Mình đi xem tivi lát đi xem như tiêu thực.
_ Để anh xem trong tủ lạnh có trái cây gì tráng miệng không. Em qua sô pha ngồi đi.
_ Dạ.
Hắn đến tủ lạnh mini có trong phòng  hắn mở ra xem thì thấy có nho và táo.
Hắn lấy cả hai ra dĩa rửa sạch rồi lấy con dao nhỏ gọt táo. Hắn gọt một cách nhanh gọn lẹ như chuyên gia nếu cậu thấy chắc cũng trố mắt vì tốc độ gọt trái cây của hắn.
Hắn gọt xong bưng ra chổ  cậu thì thấy cậu đang chuyển kênh liên tục nhằm tìm kênh mà cậu thích.
Hắn thấy cậu dừng lại ở kênh nói về sinh vật dưới đại dương.
_ Anh làm xong rồi nè em ăn đi.
_ Sau nhanh thế.
_ Anh là chuyên gia mà.
_ Em biết. Anh ngồi xuống đi.
Nói rồi cậu nhít mông qua một chút nhường chỗ cho hắn ngồi xuống.
Hắn ngồi xuống kế bên cậu rồi hôn nhẹ lên má cậu.
Hôn xong hắn nhìn vào màng hình xem chương trình đang chiếu.
Cậu đỏ mặt muốn bốc khói vậy đó cho dù thân mật nhiều lần nhưng cậu vẫn luôn ngượng ngùng.
Cậu cho một trái nho vào miệng nhai nhai rồi nuốt.
_ Nho rất ngọt anh ăn thử đi.
_ A.
_ Nè. Ngon không.
_ Ngon. Nho rất ngọt lại không hạt.
_ Khách sạn này phục vụ rất chu đáo.
_ Phòng vip mà không chu đáo sao được.
_ Uhm. Anh ăn thêm đi.
_ Có người đút mới ăn.
_ Hôm nay anh nhõng nhẽo với em.
_ Uhm. Hôm nay thôi.
_ A đi.
_ A.
_ Táo ngon không?
_ Ngon. Mà em thích xem thế giới biển à
_ Dạ. Em không có khi nào ngồi xem tivi đàng hoàng nhưng em thích động vật biển. Hôm nay xem cho mở rộng kiến thức.
_ Biển rất đẹp cũng chứa rất nhiều điều bí ẩn mà các nhà khoa học vẫn luôn tìm hiểu.
_ Anh cũng am hiểu quá he.
_ Chỉ chút chút thôi không nhiều.
_ Em thích cá ở rạng san hô và san hô chúng rất đẹp.
_ Uhm. Vậy anh với em ngồi xem xem biển có gì thú vị nửa chứ nói hoài hết chương trình giờ.
_ Dạ.
Cậu và hắn ngồi xem tivi chăm chú lâu lâu lại lấy trái cây ăn. Hai người như thế cho đến khi hết chương trình.
_ Anh biển đẹp thật khi nào có dịp mình đi lặn biển đi.
_ Em muốn đi đâu anh sẽ đi tới đó với em.
_ Dạ. Thương anh nhất.
_ Hôm nay bảo bối nịnh quá trời.
_ Nịnh được đi chơi không lỗ.
_ Bó tay em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro