Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chụp vài bức ảnh vừa ý hắn chạy đến chỗ cậu.
_ Sao anh lâu vậy?
_ Anh bận chụp ảnh. Hihi.
_ Chụp hoài sắp cháy máy rồi.
_ Cho cháy luôn.
_ Chỗ này đẹp quá anh ha.
_ Lúc hoàng hôn chắn chắn rất đẹp.
_ Dạ. Vậy mình chờ tới lúc hoàng hôn rồi hẳn về nha.
_ Em muốn gì anh cũng chìu.
_ Thương anh nhất.
_ Anh cũng thương em nhất.
Hắn và cậu tìm vị trí thích hợp ngồi xuống chờ màng đêm buông xuống.
Hai người tựa vào nhau nhắm mắt hít thở mùi hương thơm dịu nhẹ từ hoa oải hương.
Mùi hoa làm cho bao người say mê khi đến với ngọn đồi màu tím này.
Khi mặt trời dần dần chuyển sang hoàng hôn thì cảnh vật nơi đây phải nói là rất đẹp khó lòng hình dung.
Cậu mở mắt đúng lúc hoàng hôn mới xuất hiện. Cậu quay sang lay hắn ,lúc này hắn mới mở mắt nhìn quanh không giấu nổi sự ngạc nhiên.
_ Đẹp quá anh nhỉ.
_ Đúng vậy. Đẹp thật đó.
_ Em không ngờ lại đẹp đến vậy.
_ Để anh nhờ người chụp vài bức ảnh thu lại khung cảnh này em thấy thế nào.
_ Dạ.
Thế là hắn chạy đến nhờ cặp tình nhân ở gần đó chụp hộ.
Đôi tình nhân đó vui vẻ nhận lời.
Sau khi chụp xong hắn cảm ơn họ ,họ vui vẻ chào tạm biệt và rời đi.
_ Chúng ta ngồi thêm chút nữa rồi về nghe.
_ Dạ. Em sẽ nhớ mãi kỳ nghỉ này.
_ Anh cũng không bao giờ quên .
_ Em nghĩ em là một người may mắn nhất trên thế giới này.
_ Sao tự dưng nói vậy?
_ Vì em được gặp anh,biết anh,yêu anh.
_ Còn anh thì thấy mình gặp vận đen khi gặp một người hung dữ dể giận dể ghét.
_ Anh....Hứ.
_ Đó đó thấy chưa giận rồi này.
_ Không thèm nói chuyện với anh nữa. Hứ.
_ Thôi mà đừng giận. Muốn nghe lời nói thật lòng của anh không?
_ Không muốn.
_ Không nghe là hối hận đó nghe.
_ Nói đi.
_ Thật ra anh mới là người may mắn nhất trên thế giới vì đã gặp được em. Em là lẽ sống đời anh.
_ Đúng là lưỡi không xương trăm đường lắc léo. Nói chuyện nịnh thấy ớn.
_ Vậy mà có người chết mê chết mệt đó chứ.
_ Có đâu . Ai mê chứ không phải em.
_ Vậy là anh đề cao anh quá rồi.
_ Chứ còn gì nữa.
_ Anh yêu em." Chụt"
_ Em yêu anh. " Chụt"
Hai người ngồi cho đến khi trời nhá nhem tối mới rời đi.
Cậu và hắn tay trong tay đi ngược trở ra. Bây giờ nhìn con đường còn lung linh hơn lúc họ mới tới gấp bội lần.
Ánh đèn nhiều màu nhắp nhái làm những tiểu cảnh càng thêm lung linh muôn phần.
Hai người thông thả bước đi giữa khung cảnh lung linh mờ ảo đẹp đến nao lòng.
Đang lãng mạn thì bụng ai kia reo lên phá vỡ.
Cậu ngượng ngùng đỏ mặt nhìn siêu đáng yêu.
Khi cậu ngượng ngùng sẽ phòng má lên y như hai cái bánh bao vậy.
Hắn nhìn mà muốn véo vài cái cho bớt cute.
_ Em đói rồi đúng không?
_ Dạ.
_ Hôm nay mình ăn vỉa hè chịu không?
_ Chịu liền đi đâu miễn ngon là được.
_ Lúc chiều anh để ý thấy dọc đường trở về khách sạn có nhiều gian hàng bán đồ ăn lắm chúng ta đi thử đi.
_ Dạ.
_ Mà em đi nổi không?
_ Nổi mà. Mình đi liền đi em đói.
_ Tuân lệnh bảo bối . Chúng ta đi thôi.
_ Uhm.
Không lâu sau hai người ra khỏi con đường đẹp như thiên đường. Vừa ra khỏi là cậu giục hắn đi nhanh hơn vì bọc đang réo ầm ĩ.
Hắn lắc đầu cười kéo tay cậu đi nhanh đến các gian hàng thức ăn.
Tuy là thức ăn nhanh đơn giản nhưng không kém phần hấp dẫn.
Gian hàng đầu tiên hai người ghé bán thịt nướng.
Từng que thịt được xiêng rất đẹp mắt gồm thịt và củ quả.
Thịt được ướp với bí quyết riêng của người bán mà trở nên ngon tuyệt vời.
Cậu vừa bỏ vào miệng thì phản ứng đầu tiên là há hốc mồm vì kinh ngạc.
_ Ngon quá trời luôn anh ơi.
_ Để anh thử. Uhm. Ngon.
_ Không ngờ ngon đến thế.
_ Đúng vậy.Vậy anh kêu thêm nha.
_ Dạ.
Hắn kêu thêm cho cậu ăn đến nỗi không thể ăn thêm bất kỳ món gì nữa.
Vậy là kế hoạch ăn hết các gian hàng dọc con phố về nhà bị gián đoạn.
Nên hai người quyết định đi về ngủ không ghé hàng quán nào nữa.
Trên đường đi hai người nói chuyện phiếm cười không thấy tổ quốc luôn.
Nhìn hai người tay trong tay hạnh phúc làm nhiều cặp tình nhân đi ngược hướng phải ngoái người lại nhìn.
_ Ai cũng nhìn mắc cỡ chết đi được.
_ Có gì phải mắc cỡ chứ anh thấy vậy cũng thú vị.
_ Tại sao?
_ Vì ánh mắt họ nhìn chúng ta. Anh vui vì điều đó.
_ Họ không ghét mình đúng không?
_ Phải họ không hề ghét mà còn thích chúng ta như vậy nữa đó.
_ Vậy sao?
_ Em vô tư thế anh mới yêu đó.
_ Đây là khen em đó hả.
_ Coi là vậy.
_ Vậy tại sao anh biết họ không ghét mình?
_ Nếu họ ghét mình thì sẽ không nhìn mình bằng ánh mắt như thế.
_ Ánh mắt sao?
_ Ánh mắt nói lên rất nhiều thứ mà có khi không thể nói hết bằng lời.
_ Anh đúng là cái gì cũng biết ha.
_ Chỉ là anh sống trong môi trường phức tạp hơn em nên biết nhiều hơn thôi.
_ Em ngưỡng mộ anh thật không như em gì cũng không biết.
_ Thật ra như em là tốt nhất nên em không nên nghĩ nhiều.
_ Dạ. Mà em có ưu điểm gì mà anh lại yêu em,nhiều lúc em thấy em thật may mắn khi được anh yêu.
_ Ngay từ lần đầu gặp em đã khắc sâu trong tim anh. Cái đó gọi là tình yêu sét đánh đó biết chưa. Một điều nữa là em đừng bao giờ đánh giá thấp chính mình. Thật ra em có những thứ mà nhiều người có dùng cả đời cũng không tìm được.
_ Em biết rồi. Em không nghĩ thế nữa.
_ Vậy mới ngoan.
_ Đi bộ vậy em thấy hơi mệt rồi hay mình nghĩ chút đi anh.
_ Xung quanh buôn bán tấp nập cũng không có nơi nào ngồi nghĩ. Lên lưng anh cõng về.
_ Nổi không đó em nặng lắm đó.
_ Em làm như anh chưa từng bế em vậy. Em nhẹ thế mà cứ lên anh cõng.
_ Vậy em không khách sáo đâu nha.
_ Mời lên lưng.
_ Dạ.
Cậu được hắn cõng trên lưng cậu thoải mái nằm trên tắm lưng rộng của hắn.
Cậu ngửi thấy mùi hương nam tính dịu nhẹ từ người hắn rồi mỉm cười,cậu lại nhắm mắt hưởng thụ cảm giác thoải mái trên lưng hắn.
Hắn thấy cậu im lặng trên vai hắn thì hắn nguyện dùng cả đời này của hắn để cậu luôn hạnh phúc như lúc này.
" Không biết em ấy lại nghĩ gì mà nằm im trên lưng mình thế nhỉ. Chắc lại nghĩ vu vơ nữa rồi. "
_ Em nghĩ gì mà im lặng vậy hả bảo bối?
_ Có nghĩ gì đâu tại được cõng nên...mà không nói anh nghe đâu. Bí mật.
_ Lại bí mật nữa. Em giấu anh nhiều bí mật lắm đó biết chưa?
_ Bí mật riêng em không nói anh nghe.
" Nói anh nghe anh lại cười vô mặt  em hay chi ngu hay nói."
_ Không nói thì thôi . Giờ anh cõng em về nha.
_ Dạ.
Trên đường về hai người đôi khi im lặng đôi khi nói với nhau vài câu.
Cứ như thế hai người đi về khách sạn.
Sau một lúc hắn không nghe cậu nói chuyện thì biết cậu đã ngủ thiếp đi rồi.
" Chắc em ấy mệt lắm rồi"
Cứ thế hắn cõng cậu trên lưng về đến phòng khách sạn hai người đang ở.
Hắn đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường, cởi giày,đắp chăn cho cậu.
Sau khi làm xong mọi việc hắn vào phòng tắm, tắm cho thoải mái sau một buổi đi đáng nhớ.
Tắm xong hắn trở lại giường ,đứng nhìn cậu ngủ say hắn bất giác mỉm cười.
Cậu tướng ngủ thật chẳng đẹp tí nào mới đắp chăn kín mít mà giờ bị đạp tới chân rồi.
Hắn cúi người cầm lấy chăn đắp lại cho cậu.
Để chắc rằng cậu không quẩy đạp hắn nằm xuống cạnh cậu ôm cậu vào lòng để cậu  ngủ .
Hắn hôn phớt lên môi cậu,hôn lên trán cậu rồi mới nhắm mắt ngủ.
Hôm nay hoạt động nhiều nên chẳng bao lâu hắn cũng ngủ vì mệt.
Không biết hai người mơ thấy gì mà ai cũng có nụ cười nở trên môi.
Ngoài trời ánh trăng sáng lung linh mọi cảnh vật nhìn thật thật ảo ảo đẹp đến nao lòng,nhưng tiếc rằng hai người nào đó không thể thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro