Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên khóe miệng cậu còn dính hạt cơm hắn đưa tay lượm lấy rồi bỏ vào miệng ăn ngon lành.
Hành động thân mật lại làm cậu đỏ mặt.
_ Em ...em ăn no...no rồi.
_ Uhm. Sữa nè uống hết đi.
_ Dạ.
_ Giờ em muốn làm gì nè.
_ Xem tivi chứ có gì đâu mà làm giờ cả người đau nhức.
_ Vậy để anh xoa bóp cho em chịu không?
_ Cũng được. Miễn sao em thoải mái là  được.
_ Vậy đi.Để anh bế trở lại giường nào.
_ Dạ.
Hắn đặt nhẹ cậu xuống giường rồi mở tivi cho cậu xem rồi nhẹ nhàng xoa bóp cho cậu.
Cậu thoải mái đến nổi bật tiếng rên khẽ làm hắn phải mỉm cười trước cậu .
" Vô tư để sợ cũng may mình không phải sắc lang hakk...."
Sau khi được xoa bóp toàn thân dể chịu cậu dựa vào ngực hắn.
_ Có bớt được chút nào không bảo bối?
_ Thoải mái nhiều rồi chỉ còn ...là đau .
_ Bảo bối của anh chịu khổ rồi.
_ Không khổ. Em tình nguyện." Chụt".
_ "Chụt ". Yêu em .
Hai người ngồi xem rất nhiều kênh xem đến lúc bụng cậu biểu tình mới không xem nữa.
Cậu và hắn không ngờ rằng tivi cũng có nhiều cái để xem như thế.
Bình thường hai người có bao giờ chịu xem đâu nên hôm nay coi như mở mang kiến thức.
_ Em đói rồi anh ơi.
_ Để anh kêu họ đem thức ăn lên.
_ Thôi đi anh hay chúng ta ra ngoài ăn đi.
_ Nhưng em...
_ Em đi từ từ được mà. Ở trong phòng hoài cũng chán.
_ Anh nghe em. Vậy thay đồ rồi chúng ta đi.
_ Dạ.
Thế là cả hai thay đồ rồi đi xuống phố,khi đi hắn còn không quên mang theo máy ảnh yêu dấu .
Cậu và hắn đều không biết nơi nào có thức ăn ngon nên tìm người hỏi thăm.
Sau khi hỏi thăm biết được một chổ có thức ăn nổi tiếng ngon ở gần nơi cậu và hắn đang ở.
Hắn gọi taxi để đi đến đó vì ai kia không tiện đi xa. Hắn dìu cậu vào trong xe ngồi chỉnh tề rồi hắn mới ngồi kế bên cậu.
Tài xế chạy đến địa điểm hắn yêu cầu chỉ trong tíc tắc.
Cậu kinh ngạc vì nơi này gần nơi cậu với hắn đang ở đến như vậy chỉ cần đi bộ vài phút.
Vừa xuống xe cậu nhìn hắn.
_ Sau nhìn anh dữ vậy mặt anh dính gì sao?
_ Gần như vậy mà cũng đi taxi nữa à.
_ Em đang đi lại bất tiện mà.
_ Cảm ơn anh luôn nghĩ cho em.
_ Em là bảo bối đời anh nên trong lòng anh, em là nhất . Chúng ta vào trong thôi.
_ Dạ.
Cậu hạnh phúc nắm lấy tay hắn đi vào trong tiệm.
Hai người tìm được chổ ngồi thoải mái mới bắt đầu gọi món.
Phục vụ đưa tới bảng thực đơn hai người bắt đầu chọn món.
Sau một hồi đắng đo suy nghĩ thì hai người cũng có một bàn thức ăn dành cho hai người.
Cậu bắt đầu say sưa đánh chén mà không thèm nhìn hắn.
Hắn chỉ biết khóc thầm trong lòng với bảo bối của hắn thôi vì thấy món ngon là quên hết mọi thứ trên đời.
_ Sao anh ăn ít vậy?
_ Giờ mới để ý đến anh đó à.
_ Lúc nào không để ý đâu.
_ Nãy giờ lơ anh luôn còn gì.
_ Hihi. Anh giận hả.
_ Không giận được. Khi ăn bảo bối đáng yêu vậy mà.
_ Yêu anh nhất.
_ Nay miệng ngọt dữ ta.
_ Quá khen. Hihi.
_ No chưa?
_ No rồi.
_ Vậy giờ em muốn đi đâu?
_ Đâu cũng được.
_ Vậy chút anh hỏi thăm có chổ nào vui chúng ta đi.
Hai người rời khỏi tiệm ăn đi bộ một lúc.
Thấy cậu mệt hắn bảo cậu dừng lại.
_ Em đứng đây chờ, anh đi hỏi thăm một chút quay lại liền.
_ Dạ.
_ Chờ anh.
Hắn đi cách cậu một đoạn thì hỏi thăm người dân sống lâu năm ở thành phố này. Vì họ hiểu rõ nơi này hơn hắn rất rất nhiều, nói trắng ra hắn không biết nhiều về nơi này dù đã đọc rất nhiều thông tin.
Sau một lúc hỏi thăm thì hắn hỏi được một nơi rất đẹp thích hợp ngắm cảnh chắc chắn cậu sẽ thích.
Hắn quay lại thì thấy cậu đang ngồi bệt xuống đường làm hắn hết hồn.
Hắn chạy vội lại cậu với tốc độ ánh sáng.
_ Em mệt à.
_ Không có chỉ là hơi mỏi chân thôi.
_ Anh hỏi được một nơi rất thú vị em muốn đi không?
_ Đi.
Hắn nắm lấy tay cậu, hai người ra vệ đường gọi xe taxi để đến nơi thú vị mà hắn nói.
Chỉ mất khoảng mười phút là hắn và cậu đã đến nơi.
Vừa bước xuống xe làm cậu ngạc nhiên đến nổi trợn tròn mắt.
Vì cậu không ngờ giữa lòng thành phố nhộn nhịp lại có một nơi đẹp như vậy.
_ Oa đẹp quá.
_ Uhm. Đẹp thật . Chúng ta đi.
Đây là một con phố được thiết kế dành riêng cho người đi bộ.
Hai bên đường được bài trí nhiều tiểu cảnh rất sinh động và bắt mắt.
Cậu hết nhìn đông rồi lại nhìn tây ,hắn thì không quan tâm đến cái gì khác ngoài việc chụp lại những khoảnh khắc đáng yêu của cậu.
Mới đầu cậu không cho hắn chụp nhưng hắn mè nheo mãi nên cuối cùng cậu mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
_ Này anh đừng chụp nữa.
_ Sao vậy?
_ Anh cứ chăm chú miết vào máy ảnh hoài em chơi có mình chán lắm.
_ Anh hiểu rồi. Để anh cất nó .
_ Uhm. Cất rồi chơi với em.
_ Uhm. Xong rồi. Chúng ta đi.
_ Dạ.
Cậu đi hết chổ này đến chổ khác mặc dù tướng đi có hơi kì quặc chút xíu.
Hắn thấy cậu như vậy lại sợ cậu chịu không nổi nên hắn cúi đầu nói nhỏ vào tai cậu.
Hơi thở của hắn phả vào tai cậu làm cậu đỏ cả mặt.
_ Em còn khó chịu không mà chạy nhảy dử vậy?
_ Em đở nhiều rồi. Anh không phải lo đâu.
_ Vậy được.  Anh chỉ lo em khó chịu trong người thôi.
_ Không có đâu. Chúng ta đi thôi.
_ Uhm.
Hai người nắm tay đi dạo trước bao nhiêu là người.
Họ nhìn cậu và hắn thì mỉm cười như cầu chúc hai người bọn họ .
Đi một hồi chán chê thì hắn kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế đá được bài trí nhiều đồ vật xung quanh.
_ Nơi này đẹp thật đó. Tuy là do bàn tay con người làm nên nhưng không phủ nhận rằng cảnh trí ở đây quá đẹp.
_ Em ngồi tạo vài kiểu anh chụp vài kiểu ảnh được không?
_ Anh chụp rất nhiều hình rồi mà.
_ Đối với anh bấy nhiêu chưa đủ.
_ Uhm anh chụp đi.
_ Thương bảo bối nhất.
Hắn chụp xong ngồi xuống cậu khoe lợi phẩm của hắn từ lúc vừa đặt chân đến nơi này.
Cậu xem mà không khỏi ngạc nhiên về khả năng chụp ảnh của hắn.
_ Bộ anh có học qua cách chụp ảnh hay sao mà chụp đẹp dữ vậy?
_ Không có anh chỉ tìm hiểu một chút thôi.
_ Anh giỏi thật cái gì cũng biết.
_ Em cũng có ưu điểm mà.
_ Em không biết em có ưu điểm gì luôn á.
_ Em của anh người gặp người thích đó là ưu điểm không ai có được.
_ Anh chỉ an ủi em thôi.
_ Thật không nói sạo đâu tin anh.
_ Tạm tin.
Cậu mỉm cười dựa đầu vào vai hắn nhắm mắt hưởng thụ bầu không khí trong lành không phải nơi nào cũng có.
Ngồi một hồi cậu muốn đi tiếp để xem cho hết cảnh đẹp nơi này. Một thiên đường thu nhỏ với nhiều cách bày trí có một không hai.
_ Anh ơi.
_ Gì đó.
_ Mình đi tiếp đi.
_ Em hết mệt chưa?
_ Hết rồi.
_ Vậy thì đi.
_ Dạ.
Hai người tay trong tay đi dạo chậm rãi để từ từ cảm nhận vẻ đẹp nơi này mang lại.
Thỉnh thoảng hắn tranh thủ những khoảnh khắc đáng nhớ chụp vài tấm ảnh lưu giữ hồi ức đẹp giữa hai người.
Đôi khi lại nhờ người chụp hộ khi thì hôn khi thì nắm tay lúc thì cõng cậu trên lưng.
Hắn mỉm cười như được vàng khi có những bức ảnh đối với hắn là vật vô giá.
Cậu nhìn hắn cười cười một mình thì cũng cười theo.
Hắn thấy cậu nhìn hắn cười thì hắn véo mặt cậu.
_ Em cười gì đó?
_ Thấy anh cười thì em vui thôi.
_ Thương bảo bối nhất trên đời.
_ Bớt nịnh lại đi gì mà nhất trên đời.
_ Không tin anh giận à. Giận luôn.
_ Thôi đừng giận. Em thương nhiều nhiều.
_ Giận rồi.
_ " Chụt ". Hết giận em nha.
_ Tạm tha cho em đó. " Chụt "
_ Chúng ta đi tiếp đi.
_ Uhm.
Hai người đi một hồi thì đến một ngọn đồi đầy hoa oải hương một ngọn đồi màu tím thật đẹp.
Cậu kéo tay hắn đi đến ngọn đồi tuyệt đẹp kia. Hắn để cậu đi trước rồi lại lấy máy ảnh ra tiếp tục với niềm đam mê của bản thân hắn là chụp hình cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro