Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bắt hắn nói thật thì thật ra hắn đang rất khó chịu.
Tiểu Vũ của hắn phản kháng dữ dội nhưng hắn không muốn ngày nghỉ của cậu bị giáng đoạn.
Dù cậu chưa từng quan hệ hay tự mình phát tiết nhưng cậu hiểu rằng một khi rơi vào tình cảnh như thế này thì không thể dừng lại được.
Cậu biết hắn đang nhịn đau vì cậu, điều đó làm cậu hạnh phúc vì hắn luôn nghĩ cho cậu.
_ Nhưng em không muốn dừng lại.
_ Sẽ đau đó.
_ Em chịu được.
_ Cám ơn em.
Hắn cúi xuống hôn cậu một nụ hôn nhẹ nhàng rồi dần dần cuồng nhiệt cho đến khi cậu thiếu dưỡng khí mới tha cho cậu.
Hắn hôn lên tai cậu rồi cắn nhẹ làm cậu rên nhẹ. Tiếng rên của cậu rất dụ người nên ai kia càng thêm cuồng nhiệt.
Hai tay cậu nắm lấy grap giường mà vò chúng một cách thô bạo.
Giờ đây hắn hoàn toàn bị dục vọng chi phối trở nên thú tính hơn.
Hắn hôn đến đâu để dấu đến đó đặc biệt là ở cổ dày đặc dấu đỏ như ngầm hiểu cậu là hoa đã có chủ.
Hắn lần nữa mút lấy đầu nhũ của cậu làm cậu ưỡng người rên lớn vì khoái cảm.
Một lần nữa tiểu Long đã trở lại sau một lần phát tiết.
Cậu xấu hổ đỏ mặt không dám nhìn hắn. Hắn biết cậu da mặt mỏng nên dễ ngượng ngùng nhưng càng như vậy thì cậu càng đáng yêu.
Sau một hồi dạo đầu triền miên để tạo khoái cảm cho cậu kết quả là cậu đã hoàn toàn bị dục vọng chi phối.
Hậu huyệt cậu cũng tiết dịch,hắn bắt đầu khai phá bằng cách đưa ngón tay thứ nhất từ từ tiến vào,như chưa quen có dị vật đi vào nên hậu huyệt cậu xiết chặt gây khó khăn cho hắn.
_ Bảo bối em thả lỏng đi.
_ Uhm.
Cậu làm theo lời hắn thả lỏng thì hắn thuận tiện đi vào. Thế là ngón tay thứ hai thứ ba cũng đã vào trong cậu một cách dễ dàng.
Sau một hồi chuẩn bị cẩn thận hắn rút ba ngón tay ra và thế vào là tiểu Vũ đang cương cứng.
_ A...a....a...
Dù đã được chuẩn bị kỷ nhưng khi tiến vào cũng không thuận lợi. Hắn chỉ mới tiến vào được một nửa thì hậu huyệt cậu xiết chặt.
Hắn không dám cử động sợ cậu đau ,hắn ráng nhịn chờ cậu thích nghi.
Cậu sau khi bị đau thì cố gắng làm quen với tiểu Vũ đang ở bên trong cậu.
Sau một hồi thích nghi thì tiểu Vũ đã vào được hết bên trong cậu .
Hắn ôm cậu không động đậy chờ cậu ra hiệu hắn mới dám hành động vì đây là lần đầu tiên của cậu nên hắn tuyệt đối không cho cậu bất kỳ sự khó chịu nào.
Tiểu Vũ đang ở bên trong cậu sau một hồi thì cậu thấy ngứa ngáy khó chịu nên ra hiệu cho hắn bắt đầu.
Hắn bắt đầu đưa đẩy từ từ ra ra vào vào làm cậu càng ngày càng rên lớn.
Giờ đây cậu hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng mà hắn mang lại những khoái cảm cứ không ngừng tăng lên.
Sau một hồi ra vào liên tục từ phía sao phát ra những tiếng nhóp nhép đầy dâm mỹ. Hắn đột nhiên ngừng lại làm cậu hụt hẫn nhưng cảm giác đó chẳng kéo dài bao lâu vì hắn đã bất ngờ thúc mạnh vào trong trúng điểm nhạy cảm.
Cậu bất ngờ rên thật lớn vang vọng khắp gian phòng.
Hắn biết mình đã tìm được nơi cần tìm.
Thế là hắn liên tiếp nhắm ngay điểm vừa tìm được mà tấn công liên tiếp.
_ Em...em..sắp...sắp...
_ Chờ anh ....hai ta sẽ..cùng nhau...
Hắn thúc mạnh làm chiếc giường rung lắc dữ dội rồi hắn ra bên trong cậu còn cậu ra trên bụng hắn.
Cả hai thở hổn hển sau cuộc mây mưa ,giờ cậu mệt mỏi nhắm mắt muốn ngủ.Chẳng bao lâu cậu ngủ thiếp đi vì mệt.
Hắn thấy vậy lấy khăn nhúng nước ấm lau toàn thân cậu.
Xong rồi hắn bế cậu qua bên gốc giường sạch sẽ còn lại cho cậu ngủ rồi bắt đầu dọn dẹp chiến tích hai người vừa gây ra.
Sau khi dọn dẹp xong đâu vào đó hắn vào nhà tắm,tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ôm cậu vào lòng bắt đầu ngủ.
Đêm nay chắc chắn sẽ là đêm hắn mãi khắc ghi trong tim.
Cậu ngủ một giấc ngon lành mới từ từ mở mắt,quay sang bên cạnh thấy hắn vẫn còn say giấc.
Cậu mỉm cười hạnh phúc nhìn hắn.
" Cuối cùng mình và anh cũng bước thêm một bước tiến mới nữa rồi. Hihi"
Cậu không nở làm hắn thức giấc nhưng có vài sợi tóc lòa xòa trước trán hắn nên cậu lấy tay vén lên,điều đó vô tình làm hắn thức giấc.
Nhìn thấy cậu hắn vương tay ôm cậu vào lòng hôn lên trán cậu.
Cậu ngượng ngùng đỏ mặt nói lấp bấp  làm hắn bật cười vì sự ngây thơ của cậu.
_ Chúng ta chưa bận...bận đồ...anh...anh....
_ Thì có làm sao đâu không phải là của nhau rồi sao thấy hết rồi còn mắc cỡ gì nữa.
_ Anh...anh...đồ đáng ghét.
_ Thôi bảo bối đừng giận nữa. Anh biết bảo bối da mặt mỏng.
Cậu đánh vào ngực hắn nhưng không đau hắn chút nào.
Hắn nắm lấy tay cậu mỉm cười nói thầm vào tai cậu.
_ Mới sáng sớm em tính đốt lửa anh sao? Bộ muốn nằm nguyên ngày hôm nay à.
_ Không...không có.
_ Tha cho em đó tối nay lại ăn em.Để anh đi lấy đồ cho em mặc rồi chúng ta đi ăn sáng.
_ Dạ.
Nói rồi hắn bỏ chăn ra khỏi người rời giường lấy đồ để lộ nguyên thân hình  không mảnh vải che thân. Cậu ngượng ngùng lấy tay che mặc hắn thấy vậy lại muốn chọc cậu.
_ Anh có gì em thấy hết rồi làm gì phải che mặt nữa hả bảo bối.
_ Nhưng em vẫn thấy ngại chưa quen.
_ Vậy anh phải thường xuyên như thế này cho em quen mới được .
_ Anh...Hứ...
_ Đồ này bận vào đi.
_ Dạ.
Cậu vừa bước xuống giường liền mất đà do cơn đau từ hậu huyệt truyền đến.
_ A...
_ Em có sao không?
_ Không. Chỉ là ở phía sau hơi đau thôi.
_ Để anh giúp em.
_ Dạ.
Sau một lúc thì hắn và cậu cũng đã chỉnh tề trong trang phục mới.
Nhìn cậu đi không tiện hắn không nở nên hắn bế cậu như bế công chúa vậy.
Cậu hơi bất ngờ xém la lên nhưng kịp hoàn hồn . Cậu vòng tay ôm cổ hắn vùi đầu chôn trong ngực hắn.
Hắn bế cậu vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi lại bế cậu tới chiếc bàn gần đó và đặc cậu xuống thật nhẹ nhàng.
Ban đầu hắn định dẫn cậu đi ăn sáng nhưng với tình trạng hiện giờ của cậu thì không tiện ra ngoài nên hắn quyết định ăn sáng trong phòng.
Hắn gọi phục vụ đem thức ăn lên phòng.
Xong đâu đó hắn đến ngồi xuống cùng cậu.
_ Không chịu nghe lời anh giờ chỉ có thể ở trong phòng.
_ Nhưng em rất hạnh phúc vì quyết định của mình.
_ Cảm ơn em vì đã luôn nghĩ cho anh.
_ Bởi vì anh rất rất quan trọng trong tim em.
_ Anh thật may mắn khi được em yêu.
_ Thế anh yêu em không?
_ Yêu hơn bản thân anh.
_ Sến chảy nước.
_ Em cũng vậy mà. Chịu nghe lời thì hôm nay được đi chơi rồi.
_ Nhưng như vậy làm anh nhịn rất khó chịu. Em không muốn.
_ Vậy hôm nay em muốn làm gì?
_ Em không biết nữa. Ăn sáng rồi tính tiếp.
Hai người cười kết thúc cuộc đối thoại  thì tiếng chuông cửa vang lên.
_ Chắc thức ăn lên anh đi mở cửa đi.
_ Uhm. Đợi anh chút nha.
_ Dạ.
Hắn đi mở cửa thì đúng như cậu nói là phục vụ đem thức ăn lên.
Người phục vụ đẩy xe thức ăn lên bày ra bàn cúi người chào rồi rời đi.
Hắn đi theo người phục vụ đóng cửa lại rồi mới trở về bàn ngồi với cậu.
Hắn kêu toàn những món cậu thích để  bồi bổ cho cậu.
_ Đây này ăn nhiều vào.
_ Dạ. Anh cũng ăn đi.
_ Uhm. Anh biết mà. Em mất sức nhiều nên ăn nhiều vào để lấy lại sức.
_ Anh nuôi em kiểu này mai mốt chỉ có nước lăn thôi chứ đi sao nổi.
_ Kệ có gì anh bế khỏi đi.
_ Dẻo miệng quá đi. Lo ăn kìa.
_ Anh đang ăn này. Cái này ngon lắm em ăn đi.
_ Dạ. Em ăn còn chưa hết anh lại gấp cho em nữa rồi.
_ Nhiệm vụ  của em là chỉ cần ăn thôi thức ăn anh gấp cho.
_ Này cũng ngon lắm anh ăn đi.
Hai người gấp qua gấp lại chẳng bao lâu đã đánh chén sạch sẽ cả bàn thức ăn. (Tẩm bổ sau một đêm vận động mà hihi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro