Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người lời qua tiếng lại một hơi thì cả hai cười ồ lên.
_ Anh này nay miệng lưỡi dẻo quẹo.
_ Phải tập từ từ sử dụng chứ.
_ Như vầy không được rồi.
_ Tại sao không được?
_ Bình thường mặt lạnh lùng còn bao người mê giờ như vậy ai mà không lo.
_ Mắc gì lo . Anh chỉ như thế với mình em thôi.
_ Hứa nha.
_ Hứa.
Hai người lại tiếp tục xem tivi thêm một giờ nữa rồi mới đi ra ngoài.
Hôm nay cậu đã lấy lại phong thái vốn có nên cứ nhảy nhót không yên.
_ Em có chổ nào không thoải mái không?
_ Em ổn hết không chổ nào bất thường hết á.
_ Đi từ từ thôi té bây giờ.
Vừa dứt lời là cậu té ngã may mà hắn đỡ kịp.
_ Đó không nghe lời chừa chưa?
_ Em ...em...
_ Em mà té là anh đau lắm đó biết chưa.
_ Mai mốt em nghe lời anh không thế nữa.
_ Ngoan. Có đau chổ nào không?
_ Chưa hôn đất nên nguyên vẹn không sứt mẻ gì hết á.
_ Giỏi quá ha. Anh chụp không kịp là toàn thân ê ẩm rồi.
_ Nhắc nữa hả.
_ Không nhắc tới nữa chúng ta đi thôi.
Mà hôm nay chúng ta đi bộ tới trung tâm thương mại nha.
_ Xa không anh?
_ Không xa đi chút tới à. Mình đi tiếp nha.
_ Dạ.
Hai người vừa đi vừa thưởng thức cảnh vật nơi này vì ngày mai đã không thể xem và cảm nhận cuộc sống riêng biệt mà nơi này mang lại.
Nơi đây cũng nhộn nhịp như Bắc kinh vậy nhưng lối sống phong tục thì lại khác hẳn. Tuy ở nơi này mới ba ngày nhưng cậu học được điều mới và được ngắm nhiều cảnh đẹp dù do con người  nơi đây tạo ra nhưng vẫn không làm cậu hết ngạc nhiên và thích thú.
Cuối cùng hai người cũng đến nơi cần đến. Đây là một trong những trung tâm thương mại lớn và hiện đại bậc nhất ở Thành đô.
_ Mình vào thôi.
_ Dạ.
Hai người vừa bước vào là trầm trồ vì cách thiết kế siêu thị này khá độc đáo chứng tỏ người tạo nên khu thương mại này là một người khá lập dị.
Cậu và hắn đi dạo quanh siêu thị nhưng đi mãi một hồi muốn rã chân cũng không biết mua gì.
_ Mua gì làm quà giờ anh?
_ Hay mua khăn choàng chất liệu thổ cẩm đi. Anh nghe nói đó là sản phẩm đặc trưng ở thành phố này đó.
_ Vậy mình đi tìm khu bán loại hàng này đi anh.
_ Uhm. Mình đi.
Hai người đi một hồi cũng đến nơi cần tìm.
Cậu trầm trồ trước những sản phẩm trưng bày ở khu vực này.
Vô vàng những sản phẩm được làm từ thổ cẩm vô cùng bắt mắt.
Cậu nhìn một hồi không biết nên chọn  cái gì về nữa.
_ Mua cái nào hợp với ba mẹ em và ba mẹ anh đây nhìn cái nào cũng đẹp hết. Anh thấy màu nào thì được.
_ Muốn anh lựa hả.
_ Dạ. Em không biết lựa.
_ Anh chọn bốn cái giống nhau.
_ Em thấy được đó. Cho ai cũng giống nhau khỏi phân bì anh há.
_ Thật hiểu ý anh.
_ Anh chọn màu nào?
_ Màu này đi hợp với tuổi bốn người ở nhà.
_ Dạ.
Thế là hai người mua xong món quà đầu tiên cho gia đình hai bên.
Cậu vui vẻ nhận hàng từ cô bán hàng. Cậu đưa hắn xách túi đồ rồi tiếp tục đi.
Dọc đường cậu cứ lấy cái này cái nọ ra ngắm rồi bỏ xuống hắn chỉ biết cười bất lực với sự trẻ con đáng yêu của cậu.
Một hồi chán chê cậu quay sang nhìn hắn rồi mỉm cười đáng yêu .
_ Giờ anh thấy mình nên mua quà gì tiếp theo đây?
_ Uhm. Anh nghĩ mình nên đi mua trà vì nhà anh và nhà em thường xuyên uống trà.
_ Ý kiến hay đó. Mình đi mua ngay thôi.
_ Uhm . Nhưng em đi chậm thôi kẻo té bây giờ.
_ Dạ.
Hai người theo lời phục vụ viên cuối cùng cũng đến nơi bán trà.
Theo lời người bán thì trà ở đây có hương vị truyền thống cực ngon và hấp dẫn.
Người bán giới thiệu cho hai người họ rất nhiều loại trà như trà đen,trà xanh,trà vàng, trà trắng ,trà hữu cơ với nhiều hương vị mới lạ.
Nghe người bán giới thiệu hai người không biết chọn loại nào thấy loại nào cũng hấp dẫn cũng ngon cả.
_ Giờ mình mua gì đây anh.
_ Anh không phải người am hiểu về trà nên cũng không biết chọn loại nào.
_ Vậy thì phải làm sao đây?
_ Hay mình mua mỗi thứ hai gói là được rồi. Bốn người họ có thể từ từ uống.
_ Ý kiến hay đó quyết định vậy đi.
Người bán cho trà vào túi rồi đưa cho cậu kèm theo lời cảm ơn.
Cậu nhận lấy túi đồ rồi mỉm cuối đi tiếp.
Đang đi cậu đột nhiên thấy hắn dừng lại.
_ Sao thế anh?
_ À. Anh định mua hai bộ ấm trà.
_ Sao phải mua . Ở nhà cũng có mà .
_ Có trà Thành đô thì phải có ấm trà Thành đô như vậy mới đúng phong cách đúng không nào?
_ Anh hay thật như vậy cũng nghĩ ra.
_ Mình chọn thôi. Em thấy bộ nào đẹp?
_ Bộ này anh thấy sao?
_ Uhm. Không tệ. Em lựa thêm bộ nữa đi.
_ Bộ này nè.
_ Em thật giỏi lựa hai bộ rất hợp ý anh. Anh nghĩ ba mẹ rất thích.
_ Ba mẹ ai hả.
_ Thì ba mẹ em ba mẹ anh.
_ Sao anh kêu cứ như ba mẹ em cũng là của anh vậy?
_ Sớm muộn gì cũng kêu giờ tập cho quen.
_ Anh đáng ghét.
_ Thôi để anh kêu người bán gói lại.
_ Tha cho anh đó.
Nghe hắn nói thế cậu vui như mở cờ trong bụng nhưng mạnh miệng nói vậy thôi.
Hắn nhìn thấy tai cậu hồng hồng thì biết cậu lại đỏ mặt rồi.
Hắn nắm tay cậu bước đi làm cho người bán hàng nhìn theo mỉm cười.
_ Giờ mình làm gì tiếp đây?
_ Để anh suy nghĩ.
Hắn nhìn quanh rồi dừng lại ở gian hàng móc khóa.
_ Mình qua đó đi.
_ Dạ. Anh muốn mua móc khóa hở.
_ Uhm. Mua cho mỗi người một cái hình con gấu trúc. Cả em và anh cũng có luôn.
_ Để mỗi lần nhìn thấy gấu trúc trên chìa khóa sẽ nhớ những kỉ niệm thật đẹp.
_ Đúng vậy. Tuy không giá trị nhưng nhiều ý nghĩa.
_ Dạ.
Thế là lại có thêm túi đồ nhỏ xách ở trên tay.
Hai người đi dạo quanh xem còn mua gì nữa không đi một hồi cậu và hắn lại mua thêm nhiều đồ hơn như rượu, mỹ phẩm, bình gốm để đem về.
Hai người ra khỏi trung tâm thương mại thì tay xách nách mang với nhiều túi đồ.
Sau một hồi xách đồ trở về tới khách sạn.
Vừa đặt mấy túi đồ xuống là cậu ngã ra giường thở phì phò.
_ Mệt chết em rồi.
_ Bó tay với em mấy túi nặng toàn anh xách không luôn đó.
_ Kệ em.
_ Nghĩ mệt chút chúng ta đi ăn .
_ Dạ.
_ Em uống nước không anh lấy cho.
_ Dạ. Em cũng hơi khát một chút.
_ Nằm nghỉ đi anh đi lấy nước quay lại liền.
_ Dạ.
Hắn vào tủ lạnh lấy cho cậu ly nước mát.
Bưng vào thấy cậu lim dim ngủ chắc có lẽ đi mệt quá.
Hắn đặt ly xuống bàn rồi gọi cậu.
_ Em uống miếng nước cho mát rồi ngủ.
_ Dạ.
Cậu ngồi dậy uống hết ly nước rồi nằm xuống tiếp tục ngủ.
Hắn thấy cậu mệt thì để yên cho cậu ngủ còn hắn thì sắp xếp mấy túi đồ vừa mua xong.
Hắn để đâu đấy gọn gàng để ngày mai chỉ xách đi thôi.
Xong đâu đó hắn vào nhà tắm để tắm cho mát.
Sau khi tắm khoan khoái rồi hắn bật tivi lên xem giết thời gian chờ cậu ngủ dậy.
Cậu ngủ một lúc rồi tự nhiên tĩnh,lúc cậu dậy nhìn quanh không thấy hắn đâu. Cậu bước xuống giường nhìn quanh tìm hắn.
Cậu nghe tiếng tivi rất nhỏ bên ngoài.
" Chắc anh ấy đang xem tivi"
Cậu bước nhẹ ra phía sau hắn rồi dùng tay bịch mắt hắn lại.
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu kéo ra khỏi mắt hắn.
_ Em tính hù anh hả.
_ Mất vui.
_ Ngủ dậy rồi hả đi tắm đi rồi anh dẫn đi ăn.
_ Không.
_ Em không đói à.
_ Không.
_ Dỗi rồi.
_ Không có.
Hắn nắm tay cậu kéo cậu ngồi vào lòng hắn. Hắn vuốt ve lấy khuôn mặt cậu vân vê.
Cậu để mặt cho hắn muốn làm gì thì làm không phản ứng.
Như cảm nhận được hành động tiếp theo của hắn cậu thứ từ nhắm mắt lại.
Cảm giác ấm nóng dể chịu tạo cảm giác lân lân khó tả dù đây không phải lần đầu hôn nhau.
Nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt làm cậu hít thở không thông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro