Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như cảm nhận được có người bên cạnh ,hắn quay qua ôm cậu vào lòng ngửi mùi hương trên tóc cậu tiếp tục ngủ say.
Ngủ được một lúc bổ sung năng lượng cho một ngày vận động, hắn tĩnh ngủ vừa mở mắt ra đập vào mắt hắn là cậu đang ngủ với khuôn mặt  baby  vô cùng đáng yêu.
Hắn mỉm cười hôn lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng rồi rời giường đi tắm.
Tắm xong hắn trở lại giường gọi cậu dậy để ăn lót dạ để một lát là không có thời gian đâu mà ăn.
_ Bảo bối dậy nào.
_ ....
_ Bảo bối ngoan dậy nào.
_ Uhm. Uhm.
_ Bảo bối em không dậy là anh dùng biện pháp mạnh à nha.
_ Uhm.
Thế là hắn cuối người xuống mút lấy môi cậu luồng chiếc lưỡi xấu xa của hắn vào trong khoang miệng cậu.
Nụ hôn đầy mật ngọt khiến cậu bật ra những tiếng rên rỉ nghe dụ hoặc làm sao.
Mất một lúc lâu sắp không thở nổi hắn mới buông tha cho cậu.
_ Anh lợi dụng lúc em ngủ hôn em như vậy là xấu lắm biết không  hả?
_ Cũng tại em, anh gọi hoài mà em đâu có chịu tĩnh dậy đâu nè.
_ Tại em buồn ngủ mà.
_ Thôi không cãi nữa. Giờ đi ăn rồi thay đồ xuống buổi họp mặt liền cho kịp giờ không bị trễ bây giờ nè.
_ Dạ .
Nghe nói đến ăn là hai mắt cậu cứ lấp la lấp lánh như những vì sao trên trời vậy đó.
Hắn đã hết cách với cậu dù có chuyện
gì buồn nhưng chỉ cần được ăn là cậu bỏ qua tất cả ,chắc chắn là thế rồi sự thật rành rành ra trước mắt đó thôi.
Hai người ăn xong là mất một lúc lâu sau đó .
Trong khi đó ở một nơi nào đó có người bức bói khó chịu.
Hôm nay cô ta vận một chiếc đầm xòe trắng tinh theo kiểu công chúa dể thương.
Đó chỉ là bề ngoài chứ thật ra bên trong giống như phù thủy suốt ngày nghĩ toàn chuyện xấu xa hại người.
"Hôm nay mình sẽ cho cậu ta niếm mùi đau đớn vì dám tranh giành người mà tôi yêu. Chờ xem tôi sẽ làm gì cậu."
Ở một nơi nào đó có hai người đang quấn quýt với nhau suốt cả ngày mà không ra ngoài.
_ Tha cho em đi Sở ca em mệt lắm rồi hơi sao có sức đi tiệc.
_ Anh còn chưa xong mà. Tiểu Sở của anh còn...em nhìn đi.
_ Em không nhìn ...cho anh lần nữa thôi đó .
_ Vậy mới là bé ngoan chứ.
Vậy là có những tiếng rên rỉ tiếp tục phát ra. Nếu ai vô tình nghe được chắc chắn mặt đỏ đến tận mang tai.
Tại một địa điểm khác có hai người tay trong tay lôi lôi kéo kéo thu hút sự tò mò của bao người.
_ Lâm tĩnh kéo tôi đi đâu đó?
_ Thì cứ đi đi chút biết liền à.
_ Sao lâu vậy . Tới chưa?
_ Sắp tới rồi. Nhắm mắt lại đi chừng nào tôi bảo mở mắt thì hãy mở nha.
_ Dài dòng quá tôi nhắm mắt lại rồi này.
_ Tới rồi. Mở mắt ra đi.
_ Woa. Đẹp quá đi. Sao biết chổ này hay vậy?
_ Bí mật. Nhắm mắt lại lần nữa đi.
_ Rồi này. Định làm gì đó Lâm xấu xa.
Vừa vứt lời một hơi ấm bao trùm lấy đôi môi,Đại khánh mở mắt ra vì ngạc nhiên nhưng không phản đối mà tiếp tục để Lâm tĩnh hôn một nụ hôn đầy vụn về nhưng đầy tình cảm.
_ Đại khánh đồng ý làm người yêu tôi nha.
_ Hôn tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm với tôi tới già luôn đó.
_ Đó là niềm vinh hạnh của tôi.
_ Đưa tay đây .
_ Chi vậy?
_ Bảo đưa thì đưa đi .
_ Uhm.
_ Đẹp không?
_ Đẹp thật đó nhưng chắc mắc lắm.
_ Tôi giành dụm lâu lắm đó.
_ Cám ơn anh Lâm tĩnh.
_ Lời này phải giành cho anh. Cám ơn em vì đã đồng ý làm người yêu anh.
Hai người ôm nhau dưới ánh hoàng hôn đầy lãng mạn. Xung quanh thì đầy hoa oải hương thơm ngát,một màu tím trải dài vô tận. Khung cảnh thật quá lãng mạn. Đây sẽ là kỉ niệm khó phai của hai người bọn họ.
Đối với Chúc hồng hôm nay không có gì đáng nhớ cô chỉ đi dạo quanh khách sạn uống nước và đọc sách cả ngày.
Phận độc thân nên đành ngồi sầu lẽ bóng một mình mong chờ tới tối để chọc ghẹo mấy người yêu nhau bỏ bê bạn bè.
Từ sáng sớm Tan tán với Uông chùy đi dạo quanh thành phố uống cà phê, tranh thủ bên nhau những ngày nghỉ hiếm hoi mỗi năm chỉ có một lần là được nghỉ dài ngày.
_ Em mong cuộc họp mặt tối nay quá hà.
_ Anh cũng vậy. Cả ngày ai cũng có kế hoạch riêng nên không gặp nhau.
_ Ở công ty anh với em công tác bên ngoài thường xuyên có gặp mọi người nhiều đâu tối nay tranh thủ tám cho đã.
_ Uhm. Em nói cái gì anh đều nghe cả. Vì bà xã là nhất.
_ Chưa cưới. Ai bà xã anh.
_ Sớm muộn cũng chung nhà kêu trước cho quen miệng hihi.
Cậu và hắn đã dùng xong thức ăn khách sạn đem lên. Thức ăn cũng khá là ngon nên cậu ăn sạch sành sanh không chừa miếng gì.
_ Ngon thật đó hihi.
_ Ngồi im để anh lau miệng cho dính ít nước sốt trên môi nè.
_ Dạ.
_ No chưa?
_ Cũng hơi no chút còn ăn được nữa. Nghĩ đến thôi là em lại thèm rồi.
_ Anh hết nói em luôn. Ăn vậy mà không mập lên thêm miếng nào.
_ Kệ em.
_ Dễ thương chưa kìa. Đừng phồng má lên nữa nếu không anh không kìm được lòng đâu.
_ ....
_ " Chụt" thèm ăn em ghê.
_ Anh này kỳ quá à.
_ Hôn lại anh đi chứ bảo bối.
_ "Chụt" rồi đó.
_ Giờ thay đồ đi nè.
_ Dạ.
Đúng bảy giờ rưỡi tối nơi tổ chức tiệc của khách sạn mọi người đã vận đồ thật đẹp để họp mặt.
Cậu và hắn đến nơi thì buổi họp bắt đầu diễn ra vì hắn là tâm điểm của buổi tiệc.
Sau khi phát biểu đôi lời trong tràng pháo tay nồng nhiệt của mọi người thì thời gian cho mọi thành viên trong công ty bắt đầu.
Hắn lại gần đứng cùng cậu ,cậu mỉm cười nhìn hắn.
Hắn nói nhỏ vào tai cậu không biết nói gì chỉ biết rằng mặt cậu giờ như trái cà chua chính mộng vậy đó hà.
_ Bảo bối em nhìn xung quanh có rất nhiều thức ăn nước uống em cứ thỏa thích thưởng thức đi. Nhưng không được đi quá xa đâu đó nghe không.
_ Dạ. Em biết rồi.
_ Vậy anh ở đây chờ em.
_ Dạ.
Cậu là người rất thích ăn uống nên cậu lấy đĩa gấp mỗi thứ một ít để có thể ăn hết các món.
Hắn từ xa nhìn cậu lắc đầu cười, nụ cười của hắn làm các nhân viên ít tiếp xúc không thường gặp cảm thấy ngạc nhiên.
Vì ông sếp Bạch của họ nổi tiếng là lạnh lùng không bao giờ cười.
Có lẽ kể từ bây giờ họ đã có cái nhìn mới về ông sếp của mình.
Cao tiệp từ xa đi lại hắn nhằm tạo ấn tượng đẹp trong lòng hắn nhưng chỉ nhận được ánh nhìn lạnh băng như ngầm cảnh cáo không muốn bất kỳ ai lại gần.
Nhiều người cũng tò mò nhìn về hướng hai người họ, chỉ có cậu mãi mê thưởng thức món ngon không hay biết gì,đúng là vô tư vô đối luôn rồi.
Có những nhân viên bàn luận với nhau là hắn và cô ta rất xứng đôi.
Chúc hồng đứng gần nghe thấy thì nhìn bọn họ bằng nữa con mắt thế là không ai dám nhiều chuyện nữa.
Đúng là Chúc hồng có khác ai cũng kiên dè,chứ cô hung dữ nổi tiếng ở công ty luôn mà.
_ Bạch vũ anh đi dạo cùng em được không?
_ Không. Tôi bận rồi.
_ Anh đứng đây mình không buồn sao hay em ở đây nói chuyện phím với anh.
_ Không cần.  Tôi có việc không rảnh đâu.
_ Vậy em không làm phiền anh nữa.
Từ xa cô ta đã nhìn thấy cậu đang ăn ngon lành thì cơn thịnh nộ lại tăng lên đỉnh điểm.
Cô ta đứng gần đó chờ cơ hội để ra tay với cậu.
Mắt thấy cậu đi đến gần nơi có những ly rượu sắp xếp thành tầng cao.
" Cơ hội tới rồi. "
Thế là cô ta đi lại gần cậu làm bộ té ngã xô cậu vào chồng rượu đó.
Cậu đang chăm chú ăn thì bị sô ngã làm một tiếng động lớn vang lên tiếng ly vỡ nghe chói tai vô cùng.
Hắn từ xa thấy cậu ngã làm hắn lạnh sống lưng vội vàng chạy lại chổ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro