Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bị ngã đau chưa kịp hoàn hồn thì có vòng tay quen thuộc đở cậu dậy.
Những mảnh ly vỡ làm tay cậu chảy máu mà không hề biết.
_ Bạch vũ: Tiểu Chu em chảy máu rồi.
_  Chu nhất long: Em...em không sao...không sao.
_ Bạch vũ: Như vầy mà không sao gì.Chúc hồng ở đây giao lại cho cô tôi đưa em ấy đi băng bó một lát sẽ quay lại.
_ Chúc hồng: Dạ sếp.
_ Tiểu Quách : Nhanh lên sếp cậu ấy chảy nhiều máu quá kìa.
_ Bạch vũ: Để anh dìu em đi.
_ Chu nhất long: Dạ.
Hắn đỡ cậu đi trở lại phòng ,trong phòng có trang bị hộp cứu thương phòng trường hợp xấu xảy ra.
Hắn nhẹ nhàng lau sạch máu trên tay cậu, lấy thuốc sát trùng sử lý vết thương ,cuối cùng lấy băng bó tay cậu lại.
_ Ui da đau em.
_ Anh xin lỗi. Anh sẽ nhẹ nhàng.
_ Nhưng đau thật đó.
_ Như vậy là nhẹ đó. Nếu trúng mặt thì nghiêm trọng rồi.
_ Mặt em mà có thẹo là anh hết thương em chứ gì. Hứ.
_ Ngốc. Anh thương tất cả  con người em chứ không vì bên ngoài đâu hiểu hông hả.
_ Xin lỗi. Em hiểu rồi.
_ Đừng động đậy để anh băng bó cái nè.
_ Dạ.
Sau một hồi vụng về băng bó thì hắn đã băng cho cậu thành công.
Nhìn tay cậu mà hắn chỉ có thể nhăn nhó thật khó chịu bởi vì cậu đau một hắn đau gấp trăm ngàn lần.
" Sự cố này là Cao tiệp nhằm vào em ấy. Mình bất cẩn quá việc này không thể để yên được. Đến lúc mình phải cứng rắn với cô ta rồi. Nếu không còn việc nào tệ hơn xảy ra với em ấy đây.
Em ấy mà xảy ra chuyện gì mình sẽ không sống nổi mất."
Cậu nhìn thấy hắn đăm chiêu hồi lâu đôi lúc còn tỏa ra sát ý. Cậu sợ hắn lại hiểu nhầm gì đó nên lên tiếng phá vỡ sự im lặng đang nhấn chìm hai người.
_ Em đã không sao anh đừng lo.
_ Có biết lúc nãy anh sợ lắm không?
_ Sợ gì?
_ Sợ em bị thương, sợ tình huống xấu xảy ra với em.
_ Em biết anh rất yêu em nhưng giờ em đã không sao nên anh đừng quá lo nữa. Anh xem này em rất tốt.
_ Uhm.
Cậu đứng dậy xoay vòng cười tít mắt ý cậu nói với hắn là cậu rất ổn không việc gì.
Hắn đứng dậy vòng tay ôm cậu xiết chặt vào lòng như xác nhận rằng cậu vẫn ổn.
_ Giờ mình xuống tiếp tục buổi tiệc đi anh.
_ Được. Em muốn gì anh đều làm theo hết.
_ Yêu anh nhất.
_ Yêu em nhất.
_ Giờ em muốn đi gặp mọi người trong nhóm Đại khánh.
_ Nãy giờ em chưa nói chuyện với họ à.
_ Dạ chưa. Em lo lấp đầy bao tử trước ai ngờ đâu xảy ra sự cố.
_ Không sao. Giờ xuống gặp bọn họ cũng không muộn.
_ Dạ.
_ Em có chổ nào không ổn thì nhớ nói anh biết không.
_ Em biết rồi mà.  Em đâu phải con nít.
_ Rồi rồi.  Em là trẻ lớn.
_ Không nói với anh nữa. Hứ.
_ Anh thương.  Đừng giận.
Hai người vừa đi vừa thả thính lẫn nhau tới nổi xung quanh họ chỉ toàn màu hồng.
Hai người cùng sánh bước song song thật nổi bật giống như hai vì sao giữa màng đêm vậy đó. Hai người đặt biệt thu hút ánh nhìn của các nhân viên công ty đặt biệt là nữ nhân viên.
Cậu thấy nhóm Đại khánh thì bước nhanh về phía họ.
Hắn theo sát cậu để cậu trong tầm mắt hắn mới yên tâm.
Vì mới lúc nãy hắn đã trải nghiệm cảm giác đau đớn khi cậu bị thương nên hắn muốn chắc rằng sự việc lúc nãy không xảy ra lần nữa.
Mọi người rối rít hỏi thăm vết thương của cậu.
Trong khi đó Chúc hồng và hắn đi ra chổ khuất nói chuyện với nhau với âm lượng nhỏ và không quên nhiệm vụ quan sát cậu từng cử chỉ dù là nhỏ nhất.
_ Chị thấy vụ này thế nào?
_ Chắc chắn là cố ý.
_ Sao chị lại khẳng định như vậy?
_ Vì tôi nhìn thấy mà . Là cô ta cố ý té để xô cậu ấy vào chồng ly rượu nguy hiểm.
_ Đúng như tôi đã nghĩ.Chuyện này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.
_ Cậu định làm gì?
_ Giờ chưa tới lúc phải có chứng cứ xác thực mới trị được cô ta. Giờ cứ tạm thời giữ im lặng trước đã.
_ Tôi sợ cô ta lại giở trò quỷ làm hại Nhất long.
_ Chúng ta trước mắt phải nhịn. Tuy rất muốn cho cô ta một bài học ngay bây giờ.
_ Đừng làm vẻ mặt dể sợ đó chứ. Hù mọi người giờ.
_ Nhất thời không kìm được. Xin lỗi.
_ Không có gì như vậy cũng dể hiểu cậu mà giữ khuôn mặt như không có gì mới khó hiểu. Giờ tôi tới chỗ mọi người đây đứng đây với cậu hơi có chuyện không mong muốn xảy ra nữa.
_ Uhm. Chuyện này là bí mật giữa hai chúng ta.
_ Biết rồi. Bye.
_ Bye.
Chúc hồng đi rồi hắn nhìn cậu đang nói chuyện vui vẻ với mọi người. Hắn đứng đó hồi lâu rồi mới đi lại chổ cậu.
Cậu nhìn thấy hắn đi lại thì cười tươi nhìn hắn.
_ Anh nãy giờ đi đâu thế?
_ Anh đi nghe điện thoại. Xin lỗi để em chờ.
_ Sao tự nhiên xin lỗi em. Em với mọi người nói chuyện cũng không buồn mà.
_ Em ở đây với mọi người anh đi chút quay lại.
_ Dạ.
Hắn đi rồi cậu với nhóm Đại khánh lại bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất ồn ào cả một khoảng không gian.
Ai ai cũng nhìn bọn họ vì sự nổi bật. Vì ai cũng xinh cũng đẹp nhất là cậu nổi bật với làn da trắng hồng, vận đồ ôm sát tôn lên dáng người thon thả khiến ai cũng ganh tị.
_ Đại khánh : Cậu té có sao không Nhất long.
_ Nhất long: Không sao vết thương nhỏ không à.
_ Lâm tĩnh: Sao băng bó nhìn nghiêm trọng vậy.
_ Nhất long : Anh ấy băng hơi quá chứ không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu.
_ Chúc hồng: Anh ấy luôn hai người phát cẩu lương mọi lúc mọi nơi luôn khổ thân tôi.Hic
_ Nhất long: Chị thật là chỉ giỏi chọc em. Mà hai người này là Tan tán với Uông chùy phải không chị?
_ Chúc hồng: Đúng đó mọi người làm quen đi.
_ Nhất long : Hân hạnh được quen biết hai người.
_ Tan tán : Rất vui được biết cậu Nhất long.
_ Uông chùy: Hân hạnh làm quen.
_ Nhất long: Lần đầu gặp hai người đó.
_ Tan tán : Hai người chúng tôi thường làm việc bên ngoài. Tay cậu không sao chứ?
_ Nhất long : Cám ơn. Không sao.
_ Tiểu Quách: Mọi người ăn gì thêm không?
_ Đại Khánh : Lát nữa đi gì no quá trời rồi hihi.
_ Lão sở : Chỉ mình cậu mới no thôi đó.
_ Cả nhóm : Hihi. Hihi.
_ Đại khánh : Lâm tĩnh bọn họ ăn hiếp tôi .
_ Chúc hồng : A còn Lâm tĩnh nữa chứ.  Mù mắt tôi rồi.
_ Cả nhóm: Haha. Haha.
_ Lâm tĩnh: Đừng chọc cậu ấy nữa. Không là tôi không tha đâu nha.
_ Đại khánh : Lâm tĩnh là nhất.
_ Tiểu Quách: Anh Sở em khát nước.
_ Lão sở: Chờ chút có liền.
_ Chúc hồng : Mấy người thấy tôi độc thân hay sao mà phát cẩu lương hoài vậy hả.
_ Cả nhóm: Haha. Haha.
_ Bạch vũ: Nước của em nè.
_ Nhất long : Cám ơn anh.
_ Chúc hồng: Trời chết mất.
_ Uông chùy: Rồi chị cũng có người thương thôi mà . Hihi.
_ Chúc hồng: Đây có được xem là an ủi không . Hic . Khổ thân tôi. Hic.
_ Cả nhóm: Hihi. Hihi.
Mọi người nói chuyện cười đùa mà không hay biết rằng có một đôi mắt sắt lạnh đang nhìn họ nãy giờ.
Khỏi nói cũng biết cô ta tức tối đến cở nào. Tức tới đen mặt luôn.
Lúc đẩy cậu té ngã cô cũng ngã đau nhưng mọi người chỉ vây quanh cậu hỏi thăm mà không ngó ngàng gì tới cô ta,làm cô ta vừa tức vừa thẹn không chổ phát tiết.
Mọi hành động cử chỉ của cô ta điều được hắn nhìn thấy tất cả.
Hắn rất muốn làm thịt cô ta nhưng phải nhịn.
Cậu và mọi người đang thưởng thức món ăn. Cậu thấy hắn không ăn gì thì lấy cho hắn một phần.
Hắn nhìn cậu rồi nhìn xuống tay cậu.
_ Tay đang bị thương mà bê thức ăn cho anh làm gì?
_ Thấy anh nãy giờ không ăn nên em mới lấy cho anh đó. Anh ăn đi.
_ Em ăn cùng anh nha.
_ Nhưng em đem có một phần hà.
_ Hai ta ăn chung.
_ Em ngại lắm.
_ Để anh đúc em. A coi nào.
_ A . Ngon quá.
_ Ăn nhiều vào.
_ Anh vỗ béo em à.
_ Đúng luôn.
_ Mập xấu lắm.
_ Không xấu bảo bối trong lòng anh lúc nào cũng đẹp hết.
_ Chỉ giỏi nịnh thôi.
_ A nè.
_ A. Món nào cũng ngon. Sao anh ăn ít mà đúc em nhiều quá dạ.
_ Hihi bị phát hiện rồi.
_ Anh ăn nhiều vào đi.
_ Tuân lệnh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro