Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và hắn ngồi một hồi lâu thì có âm thanh lạ từ bụng cậu phát ra.
Cậu xấu hổ đỏ mặt quay sang chổ khác không dám nhìn hắn sợ hắn cười vào mặt.
Hắn xoay người cậu lại nhìn vào mắt cậu .
_ Đói thôi có gì mà xấu hổ.
_ Sợ anh lại chọc em.
_ Không có đâu.
_ Anh có đem theo vài thứ có thể chữa đói cho em đó.
_ Anh mua từ lúc nào?
_ Trước khi xuất phát anh đem theo phòng hờ có người đói dọc đường.
_ Cảm ơn. Anh luôn nghĩ cho em.
_ Em là cuộc sống của anh không nghĩ cho em thì nghĩ cho ai. Này ăn đi.
_ Dạ.
Cậu ăn một hồi mà không thấy hắn ăn gì cậu ngước mắt lên nhìn hắn với vẻ mặt đầy nghi vấn.
_ Sao anh không ăn?
_ Chút anh ăn sau tại anh chưa thấy đói.
_ Uhm. Vậy em ăn một mình.
_ Uhm . Ăn đi.
_ Dạ.
_ Nước đây ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.
_ Dạ.
Sau một hồi ăn rồi ngồi nghỉ chán chê cậu và hắn tiếp tục đi tham quan công viên khổng lồ với nhiều thú vị. 
Khi cậu sắp đi hết nổi thì có quầy lưu niệm hiện ra.
Cậu vội chạy về phía cửa tiệm mà trên môi nụ cười ngày một tươi tắn hơn.
Hắn đi theo phía sau cậu,trong khi cậu tới nơi ôm đồ thì hắn mới đến nơi.
_ Anh chậm quá đó.
_ Giờ anh cũng tới rồi còn gì.
_ Anh thấy chúng đẹp không?
_ Đẹp.
_ Vậy em mua hai con mỗi người giữ một con.
_ Được. Anh sẽ luôn để nó ở trên xe.
_ Dạ.
Sau khi mua hai chú gấu trúc bằng bông thật để thương thì hắn nhờ nhân viên cửa hàng chụp hình cho hai người với đủ mọi sắc thái.
Hắn nhìn ảnh trong máy ảnh rồi tủm tỉm cười. Cậu thấy vậy cũng lại xem nhưng hắn không cho.
Cậu làm mặt giận không thèm xem nữa làm hắn phải hóng một lúc mới hết giận.
_ Em đi bộ nổi không?
_ Vẫn còn đi được.
_ Vậy giờ em muốn đi bộ ngắm cảnh hay ngồi xe ngắm đây.
_ Em không tin là em đi bộ không nổi.
_ Đây là em chọn hơi không hối hận à.
_ Không.
_ Vậy chúng ta tiếp tục cuộc hành trình thôi.
_ Dạ.
Trên đường đi cậu gặp rất nhiều gấu trúc ,có con đang ngủ con đang ăn con thì nằm trên cây .
Khi thấy chúng là mắt cậu sáng hẳn lên cậu cứ như đứa trẻ chỉ có vẻ bề ngoài là người lớn thôi.
Hắn càng yêu cậu hơn bởi sự hồn nhiên vui tươi mà cậu mang lại. Hắn cảm thấy mình quá may mắn nên được ưu ái đến không tưởng mới cho hắn gặp cậu yêu cậu.
Mỗi khoảnh khắc  mỗi hành động của cậu đều được hắn lưu lại để làm kỉ niệm.
Hắn nhủ với lòng rằng khi kỳ nghỉ kết thúc hắn sẽ làm một quyển album ảnh thật to để xem mỗi ngày.
Cậu ngắm chán chê con gấu trúc đang ngủ trên cây thì quay lại nhìn hắn.
Thấy hắn đang mỉm cười thả hồn lên tận mây cậu mới nảy ra ý xấu.
Cậu lại gần hắn,nhân lúc hắn không để ý bịt mắt hắn nhưng dù cậu có làm gì thì hắn vẫn nhận ra là cậu đang dở trò.
Nhưng hắn cứ giả ngơ như không biết gì hùa theo cậu làm cậu vui vẻ cả buổi.
Hai người đi quanh công viên gấu trúc cũng hết ngày.
Đối với cậu và hắn thì hôm nay rất vui rất hạnh phúc vì đây là lần đầu hai người đi du lịch cùng nhau,cũng là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người.
Hôm nay, cậu cứ cười suốt làm lòng hắn ấp áp hẳn lên.
_ Hôm nay em đi chơi vui không?
_ Vui lắm luôn á.
_ Anh cũng rất vui vì có nhiều lợi phẩm lắm à nghen.
_ Lợi phẩm gì đâu vậy?
_ Cái này này.
_ Xì anh chụp chắc cháy máy rồi chứ gì.
_ Làm gì có đây là báu vật của anh đó.
_ Kệ anh không thèm nói với anh nữa.
_ Giờ chúng ta về thôi.
_ Dạ.
_ Chúng ta ra đó đón xe về.
_ Dạ.
_ Đưa tay đây.
_ Làm gì ?
_ Nắm tay em chứ chi.
_ Xí. Không cho.
_ Không cho cũng muộn rồi.
_ Anh này.
_ Đi thôi ở đây biết chừng nào về đến nơi để nghỉ ngơi.
_ Uhm. Đi thôi.
Hai người tay trong tay đi ra khỏi công viên với hai chú gấu bông đáng yêu trên tay.
Trên đoạn đường đi không biết bao nhiêu ánh mắt ganh tị và ngưỡng mộ mà hai người là trung tâm của mọi ánh nhìn.
_ Sao ai cũng nhìn chúng ta vậy?
_ Vì em đẹp .
_ Anh này kỳ cục ghê.
_ Anh nói sự thật mà.
_ Không thèm nói với anh nữa.  Hứ.
_ Thôi mà. Xe tới rồi kìa. Lên xe thôi.
_ Uhm.
Vừa lên xe chẳng bao lâu cậu đã lăng đùng ra ngủ ,dựa vào người hắn ngủ ngon lành đến nỗi chảy cả nước bọt.
Hắn nhìn cậu với ánh mắt đầy sủng nịnh. Hắn chỉnh tư thế dễ chịu cho cậu ngủ rồi không có việc gì làm hắn nhìn ra ngoài nhìn dòng người di chuyển tấp nập sau ngày dài lam lũ.
Hắn nhìn cậu vẫn ngủ say sưa trên vai hắn thì hắn hôn lên trán cậu.
Hắn lấy tay chỉnh lại dáng ngủ của cậu rồi tiếp tục nhìn bên ngoài cửa xe để nhìn hoạt động đang diễn ra bên ngoài.
Sau một hồi ngồi xe thì cuối cùng cũng đến nơi cần đến.
Hắn nhẹ nhàng gọi cậu dậy sau một lúc chiến đấu vật vã ,cuối cùng hắn cũng thành công gọi cậu dậy.
Cậu nhìn hắn với ánh mắt còn say ngủ  nhìn đáng yêu hết sức.
_ Tới rồi sao.
_ Uhm. Để anh đở em xuống.
_ Dạ.
Sau khi trả tiền cho tài xế hai người chậm rãi đi vào khách sạn.
Nguyên ngày không gặp nhóm Đại khánh cậu cũng thấy nhớ.
_ Không biết hôm nay nhóm Đại khánh đi tới những đâu anh hen.
_ Chắc cũng như anh với em thôi.
_ Một ngày không gặp bọn họ cũng hơi nhớ.
_ Một nhóm ồn ào.
_ Vui mừ.
_ Chút gặp họ giờ.
_ Là sao?
_ Tối nay có buổi họp mặt do công ty tổ chức em sẽ gặp bọn họ.
_ Sao anh không nói sớm.
_ Nói trước mất vui.
_ Đồ dự tiệc em đâu đem theo rồi em mặc gì?
_ Đừng lo anh chuẩn bị cả rồi.
_ Vậy à.
_ Chắc có nhiều thức ăn ngon lắm đây.
_ Đúng là chỉ có em mới có tâm hồn ăn uống được xếp vào dạng hiếm có đó.
_ Anh dám nói em vậy hả.  Chết với em.
_ Đau. Bảo bối tha anh đi.
_ Không tha cho anh đâu.Chết nè.
_ Ui da.
Hai người rượt đuổi nhau cho đến khi về đến phòng.
Hắn bất ngờ dừng lại xoay người làm cậu không kịp phản ứng mất đà nhào vào lòng hắn. Hắn cười xấu xa cậu có dự cảm chẳng lành.
Vừa lúc đó hắn cúi người hôn cậu nụ hôn thật sâu thật đê mê làm cậu đắm chìm trong sự ngọt ngào mà hắn mang lại.
Sau khi cậu không còn đứng vững nữa mà dựa hẳn vào người hắn, hắn mới buông tha cho cậu nhưng không quên cắn nhẹ môi cậu một cái.
_ Đau. Sao anh cắn em hả.
_ Đánh dấu chủ quyền chứ sao.
_ Có gì mà anh không dám làm không hả?
_ Có em bên cạnh chuyện gì anh cũng dám làm. Hihi.
_ Giờ môi em có dấu đỏ chắc luôn á . Sao dám gặp người ta đây.
_ Cứ đi bên cạnh anh không ai dám nói gì đâu.
_ Uhm. Vậy đi chứ còn cách nào khác đâu.
_ Em phải luôn đi bên cạnh anh không được tách ra biết không.
_ Dạ. Em biết rồi.
_ Giờ tắm đi. Anh gọi ít thức ăn nhẹ lên phòng cho em lót dạ chứ vài tiếng nữa mới tới giờ.
_ Dạ.
Cậu vào nhà tắm một lúc thì hắn đi gọi điện cho khách sạn đem thức ăn lên cho hai người.
Sau khi gọi điện xong không có việc gì làm hắn nằm xuống giường tiếp tục tìm hiểu về Thành đô thông qua chiếc điện thoại của hắn.
Hắn xem thông tin mà ngủ lúc nào không hay cho đến lúc cậu tắm xong bước ra.
Thấy hắn ngủ cậu không dám làm gì gây ra tiếng động mạnh .
Cậu nhẹ nhàng làm việc của cậu được một lúc thì có tiếng gõ cửa. Cậu ra mở cửa thì thấy nhân viên đem thức ăn lên cho hai người.
Cậu ra hiệu cho người phục vụ không làm gì gây ra tiếng động để không làm phiền người đang nằm trên giường.
Sau khi phục vụ đi khỏi cậu đóng cửa lại rồi đi đến bên giường xem hắn ngủ.
" Có lẽ hôm nay anh ấy đã rất mệt rồi. Nhìn ngủ ngon chưa kìa. Cho anh ấy ngủ lát chút gọi anh ấy dậy."
Ngồi một lúc cậu cũng cảm thấy buồn ngủ thế là cậu trèo lên giường nằm cạnh hắn và nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro