Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn mở cửa bước vào thấy cậu còn ngủ hắn đến bên giường ngồi xuống đưa tay áp lên trán cậu xem cậu có sốt không.
Thấy không có dấu hiệu sốt hắn thở ra một hơi.
Ngồi một lúc thấy cậu không có dấu hiệu tĩnh lại nhưng thức ăn sắp nguội cả rồi nên hắn quyết định gọi cậu dậy.
Vỗ má cậu vài cái thì cậu tĩnh dậy hắn đỡ cậu ngồi dậy.
_ Đã tới giờ ăn trưa rồi à.
_ Sắp hết giờ ăn luôn rồi.
_ Sao anh không gọi em dậy.
_ Thấy em ngủ ngon quá nên thôi.
_ Vậy anh ăn gì chưa?
_ Chưa. Đợi em ăn cùng.
_ Vậy chúng ta đi ăn.
_ Anh mua xong rồi.
_ Anh xuống nhà ăn mua rồi?
_ Uhm. Làm gì ngạc nhiên vậy?
_ Không có gì hihi. Vậy chúng ta đi ăn thôi.
_ Uhm. Đi thôi.
_ Dạ.
Hắn và cậu đi ra ghế ngồi xuống rồi bắt đầu ăn. Cậu ăn một cách ngon lành có lẽ là đói sao giấc ngủ khi nãy.
Hạt cơm dính trên khóe môi cậu hắn đưa tay lấy hạt cơm bỏ vào miệng hắn ăn ngon lành.
Hành động của hắn làm cậu đỏ mặt không thôi.
Thấy cậu hở chút là đỏ mặt ngượng ngùng hắn chỉ biết lắc đầu cười .
Hai người ăn xong là cũng đến giờ làm việc cậu và hắn tranh thủ làm xong hết các tài liệu để có tâm trạng thoải mái khi đi chơi.
Tới gần chiều là hai người hoàn tất hết mọi thứ.
Cậu sắp xếp gọn gàng rồi mới ngồi xuống ghế thở ra một hơi.
_ Cuối cùng cũng xong.
_ Em mệt không?
_ Em không mệt chút nào hihi.
_ Em ngồi xuống ghế nghỉ ngơi đi hết công việc rồi.
_ Anh làm gì?
_ Anh xem lại một số hợp đồng trên máy.
_ Dạ .
Cậu ngồi được một lúc thì chán thế là cậu lấy điện thoại ra nghịch.
Hắn nhìn cậu thấy cậu chăm chú với chiếc điện thoại thì tò mò không biết cậu đang xem gì.
_ Em đang làm gì thế.
_ Không làm gì nên em chơi game.
_ Vậy à.
_ Anh làm xong việc của anh chưa?
_ Sắp xong rồi còn chút xíu nữa.
_ Vậy anh làm tiếp đi em chơi chút.
_ Uhm. Bảo bối chơi đi.
Sau một hồi lặng im việc ai nấy làm thì cuối cùng hắn cũng xong việc.
Hắn lại gần cậu ngồi xuống xem cậu chơi.
_ Kakakaka.
_ Anh cười gì chứ?
_ Em chơi trò chơi của con nít thế mà chết hoài.
_ Kệ em.
_ Thôi thôi đừng giận anh nữa nha.
_ Hứ không thèm nói chuyện với anh nữa.
_ Thôi mà bảo bối đừng giận nữa.
_ Cứ giận đó làm gì em.
_ Thì ...
" Chụt"
_ Anh ...
_ Hết giận anh nha.
_ Không đó.
_ Vậy thì anh dùng biện pháp mạnh à.
_ Anh muốn làm gì.
_ Anh ...anh sẽ...
_ Đừng tiến lại gần....em...em hết giận rồi.
_ Vậy mới ngoan hihi.
_ Anh thật đáng ghét chuyện gì cũng dám làm.
_ Anh như vậy chỉ với mình em thôi.
Nghe hắn nói thế cậu thoát game nhìn hắn cười tươi.
Nhìn thấy nụ cười của cậu làm hắn ngây người.
Cậu tiến tới hôn lên má hắn làm hắn nhìn cậu không chớp mắt.
Cậu ít khi chủ động như thế chỉ toàn hắn chủ động thôi hôm nay như vậy là kỳ tích rồi.
Hắn nhìn cậu làm cậu ngượng ngùng quay mặt đi không dám nhìn hắn.
Hắn đưa tay nâng cằm cậu lên buộc cậu nhìn vào mắt hắn.
Hai người nhìn nhau cho đến khi khoảng cách giữa cả hai càng ngày càng gần và cuối cùng là không còn khoảng cách nào nữa.
Hắn đang hôn cậu cậu nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ngọt ngào mà hắn đem lại.
_ Ư...ư...ư...
Cậu rên nhẹ giữa nụ hôn làm cho hắn hôn cậu càng thêm cuồng nhiệt.
Nụ hôn kéo dài cho đến lúc cả hai không còn dưỡng khí mới buông nhau ra kéo theo sợi chỉ bạc.
_ Em đang câu dẫn anh sao?
_ Làm...làm gì...gì có.
_ Không có thì thôi. Giờ còn sớm lắm hay em vào trong phòng nghỉ ngơi thêm chút đi để dành sức mai đi chơi.
_ Hơi có người vào thì sao?
_ Không sao đâu.
_ Vậy em đi ngủ thêm chút chơi game nãy giờ cũng mỏi mắt.
_ Trước khi ngủ đưa mặt đây anh hôn cái nè.
_ Uhm.
_ " Chụt " . Thế còn của anh đâu?
_ Đây này." Chụt"
_ Đi đi.
_ Dạ.
Cậu vào phòng nằm chẳng bao lâu thì ngủ mất.
Hắn không có việc gì làm thì coi kế hoạch triển khai sắp tới.
Ngồi xem một hồi chán chê hắn đứng lên đi vào phòng xem cậu như thế nào.
Hắn nhìn thấy cậu ngủ ngon lành thì mỉm cười.
Nhìn vẻ mặt thơ ngây thánh thiện không vướng khói lửa nhân gian của cậu mà lòng hắn bình thản hẳn lên.
" Nhìn đáng yêu làm sao."
Hắn ngồi xuống mép giường nhìn cậu ngủ.
" Anh sẽ bảo vệ em để nụ cười và vẻ mặt ngây thơ này không mất đi. Đây là lời hứa anh nguyện dùng cả tính mạng để  làm."
Hắn nắm lấy tay cậu hôn lên rồi mới nhẹ nhàng nhét vào trong chăn.
Không biết cậu đang mơ gì nhưng có vẻ đang rất vui.
Cậu còn nói mớ nữa hắn cúi người xuống đưa tai ngay miệng cậu xem cậu nói gì.
Thì ra là cậu gọi tên hắn,hắn hôn lên trán cậu rồi mới trở về bàn làm việc.
Hắn ngồi xem xong hết tài liệu về kế hoạch công ty sắp tới thì ngồi đó tìm hiểu về nơi ngày mai hai người đến.
Sau một hồi tìm hiểu hắn phải thừa nhận rằng Thành Đô là một thành phố của sự hạnh phúc có rất nhiều thứ để tham quan.
Hắn đọc và nhớ hết những điều bổ ích  trên trang mạng để có kinh nghiệm hướng dẫn cho cậu.
Vì đây là lần đầu tiên hắn đi du lịch một cách chân chính và cậu cũng không ngoại lệ.
Hắn đi rất nhiều nơi đều vì công việc chứ chưa bao giờ giành chút thời gian để bản thân được hưởng thụ cho đến khi gặp cậu hắn nhận ra rằng cuộc sống của hắn đầy khiếm khuyết chưa hoàn hảo như bao người nhằm tưởng.
Hắn chỉ dựng lên một bức tường ngăn cách với mọi thứ xung quanh cho đến khi gặp cậu bức tường đó đã không còn nữa rồi.
Ngồi tìm hiểu hồi lâu hắn nhìn đồng hồ thấy tới giờ tan tầm,hắn mới tắt máy vào phòng gọi con sâu ngủ nào đó dậy không gọi chắc còn lâu lắm mới thức.
Hắn đi nhẹ nhàng vào phòng đến nơi cậu ngủ ngồi xuống ngắm gương mặt baby của cậu thêm chút nữa mới bắt đầu công cuộc đánh thức giấc ngủ say của một thiên thần.
Sau một hồi gay go kịch tính vất vả mới gọi cậu dậy từ trong mộng đẹp.
Cậu chưa tĩnh ngủ nên nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn như biểu lộ sự bất mãn vì đang ngủ ngon mà bị gọi dậy.
Hắn vuốt tóc cậu đầy sủng nịnh và đầy cưng chìu.
_ Bảo bối ngoan dậy đi nào trễ rồi người ta về hết rồi kìa.
_ Tới giờ về rồi?
_ Tan làm nãy giờ chúng ta về nhà làm đồ ăn tối còn chuẩn bị hành lý cho ngày mai nữa.
_ Sao anh không gọi em sớm hơn?
_ Anh gọi nãy giờ vất vả lắm biết không?
_ Không biết.
_ Em là sâu ngủ mà gọi đủ cách mới dậy còn nhìn anh với ánh mắt đầy sát khí nữa. Gọi em dậy sớm hơn chắc không còn mạng luôn á.
_ Làm ...làm gì có anh...anh nói quá.
_ Chứ gì nữa em chỉ giỏi bắt nạt anh thôi.
_ Bụ không định về sao ? Ở đó mè nheo với em.
_ Về chớ. Em đi rửa mặt đi cho tĩnh ngủ rồi về.
_ Dạ. Anh chờ em tí.
_ Uhm. Đi đi.
Sau khi cậu đi khỏi hắn ngồi đó chờ cậu miệng thì cứ nở nụ cười như hoa mùa xuân ấy.
Cậu rửa mặt ra thấy hắn ngồi đó cười làm cậu nảy ra một trò vui.
Cậu rón rén lại gần hắn rồi vỗ vào vai hắn thật kêu " Hù" làm hắn giật cả mình.
Hắn lấy lại tinh thần thì thấy cậu cười tươi vừa cười vừa ôm bụng.
Chờ đến khi cậu nín cười là một lúc sau đó.
_ Em tính ở đây luôn không về đúng không?
_ Hihi về...về...
_ Thật hết nói em luôn thật trẻ con.
_ Kệ em ai bảo thương làm gì.
_ Thì em như vậy anh mới thương hihi.
_ Vậy mà cũng nói . Hứ.
_ Thôi về nào về anh sẽ làm những món em thích nhất chịu không?
_ Hihi. Vậy tha cho anh đó.
_ Yêu bảo bối nhất.
_ Dẻo miệng lo nhìn đường nhìn em làm gì ?
_ Thích thì nhìn. Bảo bối đáng yêu quá mà.
_ Anh này...
Hai người nắm tay nhau đi chẳng mấy chóc đã đến nơi đỗ xe.
Hắn mở cửa xe cho cậu vào đóng lại rồi mới về ghế lái.
Dọc đường về hắn mở nhạc nhẹ cho cậu nghe ,hắn nghĩ cậu sẽ thích nghe những giai điệu nhẹ nhàng dể đi sâu vào lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro