Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lái xe chậm rãi về lâu lâu lại nhìn sang cậu.
Cậu đang nghe nhạc hắn bật đôi khi lại hát theo lời bài hát.
Cứ như vậy cho đến khi cả hai người về đến nhà.
Vừa mở cửa bước vào nhà thì hắn đã ôm cậu hôm phớt lên đôi môi hồng của cậu.
Cậu hạnh phúc với những đều giản đơn mà hắn dành cho cậu. Hạnh phúc ấy cậu tin rằng sẽ không bao giờ thay đổi.
Cậu tự thấy rằng mình là người may mắn. May mắn khi biết hắn, may mắn khi quen hắn, may mắn khi được làm người hắn yêu.
Bao nhiêu đó cũng đủ làm cậu luôn luôn vui vẻ.
Hắn nhìn cậu ngơ ra đó thì lại véo má cậu làm cậu la toán lên vì giật mình.
_ Em sao vậy?
_ Em ổn mà.
_ Vậy sao tâm hồn như trên mây thế.
_ Có đâu.
_ Thật không có gì không?
_ Thật mà hihi. Thôi anh đi nấu ăn đi em lại đói rồi.
_ Rồi rồi tuân lệnh bảo bối.
_ Nấu đi em tắm trước.
_ Uhm. Em tắm xong là đồ ăn cũng sắp xong rồi đó.
_ Em đi đây.
_ Uhm.
Hắn vào bếp mở tủ lạnh chọn nguyên liệu để nấu buổi tối cho hai người.
Cậu về phòng đi tắm liền tranh thủ làm thật nhanh để xuống nhà bếp ăn tối.
Cậu tắm xong xuống tới bếp là ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt từ món ăn hắn đang nấu trên bếp.
Như cảm nhận được có người ở sau lưng hắn quay lại thì thấy cậu đang đứng đấy .
Cậu mỉm cười nhìn hắn, hắn mỉm cười nhìn cậu.
_ Em ngồi xuống ghế chờ anh chút nha bảo bối.
_ Dạ. Mùi thơm quá đi em sắp chảy nước bọt luôn này.
_ Ráng chờ chút nữa thôi sắp chín rồi.
_ Dạ.
Cậu ngồi chống cằm nhìn hắn làm thức ăn mà lòng dâng lên niềm hạnh phúc.
Ngồi nhìn hắn thẩn thờ hồi lâu mà không biết rằng hắn đang nhìn cậu.
Hắn chỉ mỉm cười rồi quay lại với công việc dang dở.
Cậu ngồi chờ một lúc là thức ăn đã được dọn lên mùi thơm ngào ngạt khiến cho vị giác cậu thèm thuồng.
Hắn dọn xong thức ăn lên bàn thì ngồi xuống ghế đối diện với cậu cười tươi.
_ Chắc em đói lắm rồi ăn đi kẻo nguội mất ngon.
_ Dạ. Em đói lắm rồi đây này.
_ Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn .
_ Dạ.
_ Ăn rồi lên dọn đồ mai chúng ta đi chơi.
_ Em thấy nôn nao quá . Mong tới mai ghê.
_ Em thích đi du lịch lắm sao?
_ Dạ. Em rất thích.
_ Tại sao em lại thích gấu trúc thế?
_ Nó rất dể thương.  Anh không thấy thế à.
_ Uhm. Gấu trúc dể thương lắm.
_ Nhìn nó như cục bông di động vậy rất đáng yêu. Gấu trúc rất hiền không hung dử chút nào.
_ Rồi sao nữa?
_ Gì mà rồi sao nữa. Có vậy thôi.
_ Nguyên nhân nào em thích gấu trúc.
_ À . Lúc nhỏ em xem tivi thấy nó dễ thương liền thích lúc đó em còn đòi bắt đem về nuôi nữa.
_ Rồi ba mẹ em nuôi cho em thật à.
_ Anh lại chọc em. Ba mẹ mua cho em một con gấu trúc thật to luôn nhưng bằng bông.
_ Hihi.
_ Cười gì lo ăn đi kìa.
_ Hồi nhỏ chắc em đáng yêu lắm.
_ Làm gì có. Mà thôi không nhắc chuyện xưa nữa.
_ Rồi rồi . Em với anh ăn lẹ còn soạn đồ rồi ngủ sớm mai mới có sức đi chơi.
_ Dạ. Anh ăn thêm đi này nãy giờ anh ăn có xíu hà.
_ Anh đang ăn đây. Em cũng vậy ăn đi. Đây để anh gắp cho em ăn nhiều vào toàn món em thích đó.
_ Dạ.
Hai người gấp thức ăn cho nhau cho đến khi thức ăn trên bàn vơi dần đi.
Cậu giúp hắn dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp đâu vào đó rồi cả hai mới cùng nhau lên phòng.
Hắn lấy hai chiếc vali ra để soạn đồ mặt cho chuyến đi ba ngày ba đêm khởi hành vào ngày mai.
Cậu đơn giản chỉ bỏ vài bộ đồ rồi kem chống nắng, khăn mặt, nước hoa yêu thích và vân vân mây mây thứ khác mà cậu cảm thấy cần thiết cho chuyến đi.
Hắn chỉ đơn giản vài bộ đồ, khăn tắm và thêm vài món đồ cầu thiết.
Nhìn lên hai bộ đồ đôi mới mua rồi cậu quay hắn với ánh mắt tràn đầy niềm vui.
Hắn nhìn thấy cậu như thế thì nhẻm miệng cười.
Hắn nhủ với lòng rằng cậu mà nhìn hắn với ánh mắt như thế thì dù cậu có bất cứ yêu cầu gì hắn đều nguyện làm.
_ Làm gì nhìn anh dữ vậy?
_ Anh...
_ Gì?
_ Mai hai chúng ta ăn vận giống nhau đi.
_ Em không ngại à.
_ Vậy anh ngại sao?
_ Không có miễn bảo bối thích là anh làm liền hihi.
_ Anh này thật đáng ghét.
_ Anh đáng ghét lắm sao hả mà tối ngày mắng anh thế.
_ Không có ...tại em ...
_ Sao? Nói anh nghe thử xem cảm nhận của em về anh như thế nào nè.
_ Anh...anh đẹp trai,cái gì cũng biết là người đàn ông hoàn hảo.
_ Thật vui khi được bảo bối khen hihi.
_ Vậy anh thấy em như thế nào?
_ Đáng yêu, trong sáng là bảo bối của anh được chưa.
_ Vậy mai mình sẽ mặt đồ đôi này nha.
_ Ok bảo bối. Rồi giờ ngủ sớm mai dậy sớm nè. Chứ mai ngủ nướng là ở nhà luôn đó.
_ Dạ. Em biết mà.
_ Để anh xem còn thiếu gì không em ngủ trước đi.
_ Thôi để em chờ anh luôn .
_ Uhm. Đợi anh chút.
_ Dạ.
_ Rồi xong rồi. Đủ cả rồi.
Cậu và hắn soạn đồ xong cùng nhau lên giường ngủ.
Hai người nằm xuống giường hắn ôm cậu vào lòng hôn lên trán cậu.
Cậu hôn nhẹ lên môi hắn mỉm cười chuẩn bị ngủ.
Nhưng hắn nào buông tha cậu dễ dàng như thế.
Hắn kéo cậu vào nụ hôn đầy dịu dàng nhưng không kém cuồng nhiệt,cho đến khi cậu không còn dưỡng khí mới tha cho cậu.
Cậu thở hổn hển lấy tay vỗ vào ngực hắn làm hắn bật cười vì sự đáng yêu đến khó cưỡng của cậu.
_ Anh tính cho em ngạt thở sao?
_ Không phải em đang thở đây sao?
_ Anh đáng ghét quá đi.
_ Thôi bớt giận ngủ đi nè. Bảo bối ngoan." Chụt".
_ Tha cho anh đó ." Chụt".
_ Nhắm mắt lại ngủ.
_ Uhm.
Thế là hai người nằm ôm nhau ngủ cho tới tận mờ sáng hôm sau khi chuông báo thức trên điện thoại vang lên.
Nhìn cậu cựa quậy trong lòng ngực muốn ngủ tiếp thì hắn lắc đầu với cậu người yêu của hắn.
Nhìn động tác đầy đáng yêu của cậu trong vài phút hắn mới luyến tiếc gọi cậu dậy.
Nếu không sẽ không có chuyến đi du lịch nào cả.
_ Bảo bối dậy trễ rồi này.
_ Cho ngủ tí nữa thôi.
_ Em mà không dậy anh cho em ngủ ba ngày luôn nha.
_ Sao cũng được.
_ Vậy không cần xem gấu trúc,không được ăn đồ ngon rồi .
_ Không dám đâu.
Vừa nói cậu vừa ngồi bật dậy với tốc độ thật nhanh. Mém tí nữa là đụng trúng mũi hắn rồi.
" May quá xém tí nữa lổ mũi ăn trầu rồi. "
_ Đi vệ sinh cá nhân cho tĩnh ngủ này bảo bối.
_ Uhm.
_ Bé ngoan. Vậy mới thương chứ.
Hắn theo sau cậu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Sau khi đánh răng,rửa mặt xong đâu vào đấy thì hai người xuống nhà bếp ăn sáng trước khi đi kẻo đói dọc đường.
_ Em ngồi vô bàn chờ anh chút anh xong liền hà.
_ Dạ.
Trong chớp mắt hắn đã làm xong buổi sáng cho hai người.
Hôm nay cả hai ăn cơm chiên nên hắn làm nhanh không mất thời gian.
_ Còn nóng ăn mới ngon. Em ăn thử xem vừa miệng không?
_ Ngon lắm luôn á.
_ Vậy ăn nhiều vào.
_ Em đang ăn nè. " khụ...khụ...khụ...". Nước...nước...
_ Nước này uống chậm thôi.
_ Sắp nghẹn chết em.
_ Cũng ăn từ từ thôi em làm gì gấp thế.
_ Tại em muốn ăn nhanh chút chuẩn bị đồ em sợ trễ.
_ Em cứ ăn chậm lại còn chưa có tới giờ nên không cần gấp.
_ Dạ.
Hai người ăn xong buổi sáng thì lên phòng chuẩn bị hành trang ra sân bay.
Sau khi xong đâu vào đấy hai người kéo vali đi.
Hôm nay hắn nhờ tài xế nhà hắn chở hai người đến sân bay cho tiện.
Ngồi trong xe hai người nắm tay nhau thật chặt.
Cậu bắt đầu hồi họp vì đây là lần đầu tiên cậu đi xa nên tâm trạng bồi hồi cảm giác nao nao khó tả.
Sau một hồi cậu dựa vào vai hắn nhắm mắt lại thư giãn.
Hắn cũng vậy ngồi im không dám động đậy vì ai kia đang dựa vào vai hắn.
Chẳng bao lâu xe đã đưa hai người đến nơi cần đến đó là sân bay Bắc kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro