Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi trước cậu và hắn một đoạn thì cô ta đã siết chặt hai tay vì sự giận dữ.
" Hạnh phúc không bao lâu nữa đâu cứ hưởng thụ đi."
Hắn và cậu vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với nhau suốt dọc đường.
Lên đến phòng làm việc vừa đóng cửa lại là cậu bị hắn cưỡng hôn một nụ hôn đầy quyến rũ nhưng không kém cuồng nhiệt làm cậu hạnh phúc.
Chỉ một hành động này của hắn thôi đủ làm cậu vui vẻ cả ngày.
Hắn nghĩ cậu thật đáng yêu chết mất nếu là ở nhà không đi làm chắc hắn không rời cậu dù chỉ là nửa bước.
Thấy cậu vui vẻ làm việc hắn lắc đầu cười rồi cũng làm hoàn tất công việc để ngày mai thoải mái đi chơi.
Nhìn vẻ mặt háo hức đầy chờ mong của cậu  hắn muốn rằng những ngày nghỉ của cậu sẽ là những kỉ niệm mãi không quên.
Hắn âm thầm lên kế hoạch riêng cho hắn và cậu.
Hắn nảy ra ý tưởng là sẽ cho mọi người tự do hoạt động chiều đến thì tập hợp ở nơi nào đó như vậy hắn có thời gian riêng tư bên cậu rồi.
Mỉm cười hài lòng với suy nghĩ vừa nảy ra hắn lại bắt tay vào làm những việc dang dở.
_ Anh coi luôn tài liệu này đi.
_ Uhm anh sẽ tranh thủ xem hết trong hôm nay.
_ Uhm. Đây này làm đi.
_ Nhiều nhỉ.
_ Ráng làm hết đi.
_ Anh làm hết nhớ thưởng cho anh đó nha.
_ Anh chỉ giỏi đặc điều kiện thôi.
_ Vậy có chấp nhận không?
_ Không đó làm gì được em.
_ Chờ đó anh sẽ cho em biết tay.
_ Đang chờ đây.
Hắn bỏ tập tài liệu xuống bàn rồi tiến về phía cậu.
Cậu giật mình lui về phía sau cho đến khi không lui được nữa.
Cậu định xoay người tránh hắn nhưng đã muộn hắn nắm lấy tay cậu kéo mạnh làm cậu ngã nhào vào ngực hắn.
Hắn ôm câu thật chặt mặc cho cậu đang giãi giụa không ngừng để thoát khỏi hắn.
_ Em không ngoan là anh mất kiểm soát đó nha.
_ Anh định làm gì?
_ Tự hiểu...em muốn anh làm gì đây?
_ Không ...không muốn làm gì hết á.
_ Vậy không được giãi giụa nữa cho anh ôm chút.
_ Đang làm việc mà .
_ Kệ đi chỉ một chút thôi.
_ Được rồi em thua.
_ Vậy mới được chứ bảo bối ngoan.
_ Nịnh là giỏi hà.
Tuy ngoài miệng cậu nói vậy thôi chứ thật ra trong lòng cậu rất vui vì được hắn ôm ấp cảm giác rất dể chịu.
Hắn ôm cậu hồi lâu mới buôn ra làm cậu hụt hẫn đôi chút như biết được cậu đang nghĩ gì hắn mỉm cười hôn lên trán cậu.
Cậu được hắn hôn thì trong tim ngập tràn niềm hạnh phúc.
_ Em làm việc tiếp đi anh cũng làm việc tranh thủ làm xong mới có tâm trạng thoải mái để đi chơi biết không?
_ Em biết rồi.
_ Hôn anh cái cho có năng lượng làm việc cái nào.
_ Anh chỉ biết mè nheo thôi.
" Chụt"
Hắn sau khi được tiếp năng lượng thì làm việc vui vẻ công việc làm cũng nhanh hơn lúc đầu chắc nhờ có cậu làm động lực.
Cậu làm nốt việc của cậu xong đâu vào đó thì sắp xếp tài liệu hắn vừa duyệt xong cho gọn gàng ngăn nắp.
Cậu nhìn lên đồng hồ thấy cũng sắp tới giờ nghỉ trưa .
" Bụng mình đói rồi sao mau đói thế nhỉ. "
Cậu xoa bụng rồi lại tiếp tục làm việc nhưng hành động của cậu không qua được mắt hắn.
_ Em đói rồi sao?
_ Dạ hơi đói.
Hắn từ trong hộc bàn lấy ra một hộp sữa đưa cậu.
Cậu ngạc nhiên nhìn hắn như biết cậu định nói gì hắn đã lên tiếng.
_ Lúc trước anh ít đi ăn trưa nên lâu lâu mẹ lại đem sửa bỏ đầy hộc bàn để khi cần thì có mà dùng.
_ Anh thật là không biết quan tâm đến sức khỏe của bản thân gì hết.
_ Nhưng giờ anh đâu còn thế nữa vì đã có em bên anh.
_ Anh sến quá đi.
_ Nói thật mà.
_ Không thèm nói với anh nữa.
_ Em uống đi trong lúc chờ cơm trưa.
_ Dạ.
Cậu lại ghế sô pha  ngồi  uống hết hộp sữa một cách ngon lành.
Hắn nhìn cậu uống sữa không khỏi bật cười vì độ dể thương của cậu.
Lúc nào cậu cũng như thế này thì sao hắn có thể ngưng yêu cậu cho được.
Cậu ít khi uống sữa hộp nên không quen mới uống thì nhăn mặt uống quen rồi thì như đứa trẻ vẻ mặt hết sức đáng yêu.
Cậu uống hết hộp sữa cứu đói nên vẻ mặt vô cùng thỏa mãn khi được nạp năng lượng.
_ Em đỡ đói chưa?
_ Uhm hết đói hihi.
_ Giờ ngồi đó nghỉ ngơi đi .
_ Em còn chút ít nữa mới xong.
_ Thì chiều làm.
_ Không thích làm cho xong luôn mới được.
_ Tùy em thôi anh chỉ sợ em mệt.
_ Em không mệt hihi.
_ Rồi vậy thì làm cho xong luôn đi rồi đi dùng cơm trưa.
_ Dạ.
Chỉ trong một vài phút cậu đã làm xong việc của cậu, cậu đi đến ngồi xuống sô pha tìm tư thế thoải mái nằm xuống.
Hắn thấy cậu lạ bèn chạy lại chổ cậu.
_ Em thấy khó chịu ở đâu không?
_ Em chỉ muốn ngã lưng xíu chứ không sao đâu em bình thường mà.
_ Có khó chịu chỗ nào thì nói anh biết đó biết chưa.
_ Em biết rồi mà anh làm việc đi.
_ Uhm. Hay em vô phòng nghỉ ngủ đi.
_ Không cần đâu em chỉ nằm xíu thôi mà.
_ Thật sự không sao chứ?
_ Thật một trăm phần trăm luôn.
_ Uhm. Anh làm việc tiếp đây.
_ Dạ.
Hắn cởi áo khoác ngoài ra đắp cho cậu. Cậu mở to mắt nhìn hắn rồi mỉm cười khi được hắn nâng niu chăm sóc.
Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu rồi mới luyến tiếc đi làm việc.
Lúc làm việc thỉnh thoảng hắn nhìn cậu xem cậu như thế nào.
" Em ấy không khỏe như mọi khi."
Hắn thỉnh thoảng lại nhìn cậu thấy cậu đã ngủ mất hắn lại gần đưa tay lên trán xem cậu có khỏe không.
" Nhiệt độ bình thường may quá."
Hắn thở phào nhẹ nhõm rồi đến mở phòng nghỉ sau bàn làm việc .
Xong đâu vào đó hắn quay lại bế cậu về phòng.
Phòng này được thiết kế riêng cho hắn  để khi cần nghỉ ngơi nhưng ít khi hắn dùng tới.
Hắn hôn lên trán cậu rồi trở lại bàn làm việc tiếp tục công việc dang dở.
Thấy tới giờ cơm trưa rồi mà cậu không có dấu hiệu thức giấc nên hắn không gọi cậu dậy cho cậu ngủ thêm chút nữa.
Hắn đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại lấy áo khoác mặc vào rời đi.
Vừa ra cửa đã gặp Cao tiệp đang đi đến.
_ Anh đi ăn mình à Nhất long đâu?
_ Em ấy ngủ rồi.
_ Vậy à thế anh đi một mình à.
_ Uhm.
_ Vậy chúng ta đi thôi.
_ Uhm.
Hai người không ai nói với ai lời nào nói đúng hơn là hắn không nói chuyện nên Cao tiệp không thể bắt chuyện được.
Nhìn khuôn mặt cao lãnh của hắn cô ta không biết nên nói gì.
Hai người cứ thế cho đến khi đến chỗ bọn Đại khánh đang ngồi lao nhao.
_ Nhóm Đại khánh : Chào sếp Bạch.
_ Bạch vũ: Chào mọi người.
_ Đại khánh : Sao không thấy Khai tâm hôm nay cậu ấy nghỉ à.
_ Bạch vũ: Cậu ấy không khỏe ngủ rồi.
_ Chúc hồng: Có sao không sếp?
_ Bạch vũ: Cậu ấy không sao.
_ Lâm tĩnh: Vậy sếp có ở đây ăn với chúng tôi luôn không?
_ Bạch vũ: Không tôi sẽ đem lên phòng ăn.
_ Tiểu Quách: Vậy hôm nay buồn rồi có Khai tâm sẽ vui hơn.
_ Lão sở: Đúng đó.
_ Bạch vũ: Mai gặp thôi.
_ Tang tán : Đúng đó tưởng đâu hôm nay sẽ gặp được Khai tâm.
_ Uông chùy : Đúng vậy em cũng mong được gặp cậu ấy.
_ Bạch vũ: Hai người này là...
_ Chúc hồng : Hai người này cũng là nhân viên phòng kinh doanh đi ra ngoài nhiều ít ở công ty lắm ạ.
_ Bạch vũ: Vậy à. Xin chào.
_ Tang tán : Chào sếp.
_ Uông chùy : Chào sếp.
_ Bạch vũ: Mọi người ăn vui vẻ tôi đi đây.
_ Nhóm Đại khánh : Tạm biệt sếp. Mai gặp.
_ Bạch vũ:  Tạm biệt.  Mai gặp.
Từ nãy đến giờ không ai đối hoài gì tới  Cao tiệp. Cô ta bị xem như là không khí vậy nên tâm trạng cô ta hiện giờ phải nói là tệ vô cùng.
Cô ta hậm hực ngồi xuống bàn để được chú ý nhưng vẫn không ai quan tâm đến cô.
Hắn mua hai phần ăn đem lên phòng rồi bỏ thức ăn xuống bàn mới vào trong xem cậu đã thức chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro