Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có hắn nên cậu mới xem tivi chứ bình thường cậu cũng rất ít khi xem một mình xem thì đâu thú vị gì.
Cậu sau một lúc xem chăm chú thì đã gục đầu trên vai hắn ngủ ngon lành.
Hắn hôn trên má cậu đầy dịu dàng nhưng rất nhẹ nhàng như sợ nếu làm mạnh cậu thức giấc.
Hắn ngồi trong tư thế như vậy thêm một lúc nữa để cậu ngủ sâu rồi mới cuối người xuống bế cậu đi về phòng ngủ.
Chẳng bao lâu hắn đã vào đến phòng ngủ hắn đặt cậu nằm xuống giường nhẹ nhàng hết mức để không làm cậu khó chịu.
Sau khi đắp chăn cho cậu hắn kéo ghế lại gần cậu ngồi xuống.
Hắn nắm lấy tay cậu áp lên má hắn rồi mỉm cười trong hạnh phúc.
Hạnh phúc không cần bắt đầu bằng những thứ lớn lao chỉ cần một hành động nhỏ đã là hạnh phúc.
Hắn hôn lên tay cậu rồi nhẹ nhàng bỏ tay cậu vào trong chăn.
Hắn cúi người xuống hôn lên môi cậu chỉ một nụ hôn nhẹ nhưng đầy yêu thương.
Ngồi một lúc lâu hắn mới rời đi. Hắn xuống phòng khách dẹp đĩa trái cây hai người ăn lúc nãy.
Hắn xuống bếp chế một cốc nước mát uống rồi mới trở lại phòng. Hắn tắt đèn chỉ còn bật chiếc đèn ngủ mờ ảo.
Cúi người xuống hôn cậu lần nữa mới từ từ ôm cậu vào lòng . Hắn ngửi mùi hương thơm dịu nhẹ từ tóc cậu từ từ khép mắt rồi đi vào giấc ngủ cùng với cậu.
Hai người ngủ một mạch tới tận sáng nhờ tiếng chim hót ngoài cửa sổ mới làm cậu nhíu mày thức giấc.
Vừa mở mắt ra là tia nắng rọi vào làm cậu lóa mắt. Cậu ngồi một hồi mới ý thức được rằng giờ này trễ lắm rồi  .
Cậu nhìn sang bên cạnh thấy hắn còn ngủ ngon lành thì không muốn gọi hắn dậy chút nào.
Nhưng nếu không kêu dậy thì sẽ trễ làm mất thôi.
Cậu lấy tay ngắt lấy mũi hắn trong giây lát hắn đã mở mắt thật to nhìn cậu.
_ Em tính giết anh hả?
_ Có đâu.
_ Vậy sao véo mũi anh?
_ Cho anh dậy nhanh chút không là trễ làm à.
_ Trễ thế này rồi sao?
_ Anh nhìn mặt trời lên cao rồi kìa không trễ hả.
_ Vậy thì vệ sinh cá nhân lẹ anh chở đi ăn nhanh rồi đi làm.
_ Giờ anh mới biết trễ.
_ Thôi cùng anh đi vệ sinh cá nhân đi này bảo bối.
_ Tha cho anh  đó.
_ Bảo bối là nhất.
Thế là hai người vô nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi làm để không bị trễ giờ.
Cậu và hắn chỉ trong tíc tắc đã chỉnh tề về trang phục việc còn lại là kiếm gì đó cho vào bụng.
Bụng cậu giờ bắt đầu kêu réo không ngừng vì đói.
Hắn biết cậu đói nên nắm tay cậu kéo đi để còn ăn sáng nếu cứ như thế này nhất định sẽ trễ mất.
Nắm tay cậu dẫn đi để cậu không làm mất thời gian.
Hôm nay đầu tuần nên đường đông hẳn lên không thưa thớt như ngày thường.
Đặt biệt là các tiệm ăn đều đông người  cậu nhìn thấy thôi mà đã mệt.
" Biết vậy nãy kêu anh ta làm cho mình gì đó lót dạ cho đỡ đói".
Hắn nhìn cậu biết cậu đói nên đã dừng xe lại một nhà hàng sang trọng gần công ty.
Thấy hắn dừng xe cậu nhìn hắn đầy nghi ngờ.
_ Em nhìn anh làm gì vào trong thôi.
_ Chúng ta ăn sáng ở đây à?
_ Uhm thức ăn ở đây cũng không tệ .
_ Ở đâu cũng được em đói quá trời rồi đây này.
_ Đi lại bàn đó ngồi đi.
Nhà hàng cũng khá đông khách nhưng do có đông phục vụ nên chẳng mấy chóc bàn ăn của cậu và hắn được dọn lên.
Cậu cúi đầu ăn liên tục làm hắn nhìn cậu mà buồn cười. Nhìn cách cậu ăn người khác mới nhìn vào tưởng cậu bị bỏ đói mấy ngày liền.
Trên khóe môi cậu dính thức ăn hắn vội lấy khăn ăn lao cho cậu.
Lúc này cậu mới ăn chậm lại vừa ăn vừa nhìn hắn cười nụ cười như nắng ban mai ấm áp.
Hắn nhìn cậu ngẩn người tuy đã quá quen thuộc khi nhìn cậu cười nhưng mỗi khi thấy cậu cười thì hắn lại không kìm lòng được lúc nào cũng đắm chìm trong nụ cười này.
Cậu thấy hắn không ăn thì lấy tay kéo tay hắn.
_ Sao anh không ăn?
_ Anh ăn này.
_ Ăn lẹ còn đi làm trễ nhìn kỳ lắm.
_ Em yên tâm không trễ đâu.
_ Dạ . Vậy ăn đi sao nhìn em mãi thế mặt em dính gì sao?
_ Tại anh thích nhìn em ăn thôi nhìn rất đáng yêu.
_ Anh này lại chọc em.
_ Không có mà. Có sao anh nói vậy thôi.
_ Lo ăn đi kìa ở đó nói lời sến súa.
_ Anh vẫn đang ăn mà.
_ Chăm chú ăn không nhìn em nữa.
_ Rồi rồi anh biết rồi.
Hắn cúi đầu ăn một hơi nên không hay biết là cậu nhìn hắn mỉm cười nụ cười của hạnh phúc. Hắn ăn xong thì gọi người thanh toán tiền.
Hắn nắm tay cậu rời đi trước sự chứng kiến của bao người.
Cậu ngượng ngùng không dám nhìn lên cứ nhìn vào mũi chân .
_ Em sao vậy?
_ Em thấy mọi người nhìn nên ngượng  chút.
_ Không có gì phải ngượng bên em còn anh mà.
_ Nhưng em vẫn ngượng chút.
_ Nhìn em đáng yêu chết mất.
_ Anh lại....
_ Nghe anh nói đây anh từ nay sẽ luôn bên em mọi lúc mọi nơi nên có gì không vui hay bất cứ chuyện gì đều phải nói anh nghe biết chưa.
_ Bộ có chuyện gì sao anh?
_ Không có đâu tại anh quan tâm em thôi.
_ Em biết rồi.
_ Ngoan.
Hai người anh anh em em miết cuối cùng cũng đến công ty.
Vừa bước xuống xe đi vài bước là gặp người quen .
Người đó không ai khác chính là Cao tiệp. Hôm nay,cô ta mặc váy màu đỏ tươi ôm xác nhìn vô cùng xinh đẹp.
Cô ta thấy hai người tình tứ với nhau nãy giờ nhưng vờ như vô tình gặp được.
" Đáng ghét mới sáng sớm mà đã phát cẩu lương rồi. Hừ. "
_ Cao tiệp : Chào Khai tâm . Chào Bạch vũ.
_ Nhất long : Chào nhưng gọi tôi là Nhất long nha.
_ Cao tiệp: Cậu không phải tên Hà khai tâm sao?
_ Nhất long: Không phải hihi.
_ Cao tiệp : Uhm .Nhất long.
_ Nhất long : Chúng ta đi thôi kẻo trễ giờ mất.
_ Cao tiệp: Uhm. Sao anh không nói gì hết vậy Bạch vũ.
_ Bạch vũ: Không có gì để nói . Tiểu Long đi thôi em muốn trừ lương sao?
_ Nhất long: Tối ngày chỉ biết chọc em thôi.
_ Bạch vũ: Đó là niềm vui của anh.
Hai người liếc mắt đưa tình mà không để ý đến sắc mặt của ai đó đã đen thui từ lúc nào.
Cao tiệp nuốt giận vào trong cố gắng nở nụ cười tươi.
_ Cao tiệp: Nhất long hôm nay có gì khiến cậu vui thế.
_ Nhất long: Tôi lúc nào cũng vậy mà.
_ Cao tiệp:Nhưng tôi thấy cậu lạ lắm nghen.
_ Nhất long: Làm gì có hihi.
Cậu đưa tay gãi đầu nhìn hắn. Hắn mỉm cười đưa tay nắm lấy tay cậu.
Cậu ngạc nhiên định rút tay nhưng hắn nắm chặt quá cậu không rút được.
Cuối cùng cậu để yên cho hắn nắm dắt cậu đi trước sự ngạc nhiên của Cao tiệp.
" Sao lại tiến triển nhanh như thế này tức chết mà."
" Nhất long đợi đó tôi sẽ cho cậu biết tay."
Cao tiệp nhíu chặt chân mày và hành động đó không thoát khỏi hắn.
Hắn cố ý làm vậy trước mặt Cao tiệp để xem phản ứng của cô ta như thế nào.
Và giờ hắn đã biết được tại sao cậu phải vướng vào mấy vụ việc gần đây.
" Thì ra là xuất phát từ mình. Mình nên xử lý dứt điểm mới được. Để lâu không tốt."
Hắn nắm chặt tay cậu hơn làm cậu nhìn hắn đầy tò mò.
" Sao hôm nay nhìn anh ấy lạ thế nhỉ không giống ngày thường. "
Câu nhỏ giọng nói chuyện chỉ đủ hai người nghe.
_ Anh sao thế?
_ Anh như ngày thường thôi mà.
_ Tại em thấy anh lạ thế nào ấy.
_ Em nhạy cảm quá thôi anh như mọi khi thôi mà.
_ Vậy sao?
_ Uhm . Tin anh không?
_ Em tin anh.
_ Vậy thì lo lắng gì nữa anh vẫn là anh là người yêu của em mà.
_ Tại em thấy anh không giống ngày thường nên...
_ Yên tâm vẫn là anh mọi khi thôi.
_ Dạ.
Hai người nói chuyện rù rì ở phía sao mà không để ý gì đến cô ta nên cô ta nói hai người có việc đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro