Chương 8, 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Thời Ảnh đoán trước được Bách Lý Hoằng Nghị không muốn ngồi ăn cùng bàn với y, sẽ để y trở về tiểu viện của mình lấp bụng, nhưng không nghĩ tới, đạo đãi khách của Bách Lý phủ khác thường như thế, Bách Lý Hoằng Nghị vung tay lên, thế mà lại tống cổ y đến Dược Các ở Đông viện.

Cả viện tử hoang vu đầy cỏ dại còn chưa nói, Dược Các không biết bao lâu không có người đến rồi, không dám động mạnh kệ thuốc, vừa chạm vào sợ là run run rẩy rẩy muốn ngã, cửa sổ thang gỗ lâu năm không tu sửa, không biết còn có thể chịu được mấy phen giẫm đạp nữa, cả tầng đều trưng bày thuốc cũ năm xưa, tối hôm qua Thời Ảnh cũng đã quen thuộc, y không biểu hiện vui giận trên mặt, xách vạt áo dọn lên lầu các tầng hai, mỗi một bước đều bước cẩn cẩn thận thận.

Mùi mốc mục nát xông vào mũi, Thời Ảnh đi đến cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, dùng cọc gỗ thông khí, vừa mở cửa sổ, nhất thời tản ra một mảnh bụi, cuồn cuộn tung bay trong tia sáng chiếu vào, y bị sặc che mặt ho hai tiếng.

Nơi này bày biện cũng coi như đầy đủ, giường bàn ghế đều có, Thời Ảnh đi đến bên cạnh bàn, cầm chung trà phủi bụi, thổi một hơi, lại là một trận bụi.

Y bất đắc dĩ thở dài, đứng bên cửa sổ nhìn xuống, thị vệ chỉ huy bên người Bách Lý Hoằng Nghị đứng trong bụi cỏ dại, trong tay xách theo hộp thức ăn, bên trong là triều thực phòng bếp mới vừa làm.

(Triều thực 朝食: đồ ăn buổi sáng.)

"Thời đại nhân, triều thực để đây cho ngài, công tử còn đang đợi, tiểu nhân lui xuống trước."

"Chờ đã." Thời Ảnh gọi hắn ta lại, hỏi: "Ngươi tên gì?"

"Tại hạ Tiết Phương." Đối phương nói.

Thời Ảnh gật đầu, ghi nhớ tên trong lòng, "Làm phiền Tiết lữ soái, trở về hỏi công tử của các ngươi một chút, trong phủ có dư gia bộc không, thuận tiện phái một người đến nơi này của ta." Y quét một vòng bốn phía, cười khổ nói: "Ta thấy viện tử này, vẫn cần vẩy nước quét nhà một phen."

Thời Ảnh là quý nhân, theo lý mà nói là nên được sắp xếp vài gia phó đến hầu hạ, nhưng lúc nãy Bách Lý Hoằng Nghị cố ý dặn, đưa triều thực đến, không cần quản y nữa, ý tứ còn không phải là, viện tử này để chính y động thủ dọn dẹp sao?

Tiết Phương không dám vi phạm ý của Bách Lý Hoằng Nghị, nhìn trái phải một chút, rối rắm một lát, nói dối Thời Ảnh: "Trước mắt trong phủ không có người hầu bỏ không."

Thời Ảnh hiểu rõ trong lòng chuyện gì xảy ra, ngoài miệng lại không nói rõ, tiếc nuối gật gật đầu, "Vậy à."

Tiết Phương là tâm phúc của Bách Lý Hoằng Nghị, Thời Ảnh là thân phận gì, mới vừa rồi hắn ta đã biết được, đã là ái đồ của thượng thư, ở trong phủ sao có thể không chu toàn lễ nghĩa như thế, hắn ta nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nói với Thời Ảnh: "Chi bằng như vầy, Thời đại nhân dùng cơm trước, tôi giúp ngài dọn dẹp viện tử một chút."

Thời Ảnh cười xán lạn với hắn ta, "Như thế rất tốt, vậy làm phiền Tiết lữ soái rồi."

Tiết Phương bị y gọi xấu hổ vô cùng, sờ sờ đầu, "Thời đại nhân khách khí rồi, tôi là một đầy tớ nhỏ, nào xứng với soái, ngài gọi tên tôi là được." Dứt lời nhấc hộp đồ ăn đi vào các, dáng người hắn ta lớn, lúc lên lầu, ở lầu hai nghe thấy tiếng bước chân "ầm ầm ầm" của hắn ta, Thời Ảnh lo lắng, sợ hắn ta đạp gãy thang gỗ.

(Soái 帅: chủ tướng; chủ soái, đẹp trai; anh tuấn. Ở đây chỉ chủ soái.)

Lên lầu các, Tiết Phương thấy trên bàn dài đều là bụi, liền dùng ống tay áo lau sạch bàn ghế rồi mới bưng từng món ăn trong hộp đồ ăn ra.

Hắn ta không tính là gia bộc ở Thượng thư phủ, ngày thường loại chuyện lặt vặt này không đến phiên hắn ta làm, bàn tay to hàng năm nắm đao thô ráp, lúc này cẩn thận bưng khay, nhìn qua không khỏi buồn cười.

Thời Ảnh ở bên cạnh nhìn hắn ta, trong lòng muốn cười, nhưng nét mặt biểu hiện ra lại là sự cảm kích, đợi hắn ta làm xong mấy việc này, nói với hắn ta: "Đa tạ Tiết lữ soái."

Tiết Phương xua xua tay, tuy đều là nam tử, nhưng không hiểu sao gương mặt của Thời Ảnh lại mê người như vậy, nhìn gần y, không biết vì sao hơi không được tự nhiên, "Thời đại nhân dùng cơm đi, tôi đi xuống dưới."

Thời Ảnh gật gật đầu, sau đó lại là tiếng vang "ầm ầm ầm".

Bánh hấp Tử Thôi, cháo mè đen, còn có mấy đĩa dưa cải tươi, Thời Ảnh ngồi xuống, hài lòng bắt đầu dùng cơm.

(Bánh hấp Tử Thôi 子推蒸饼, cháo mè đen 胡麻粥.)

Nhưng mới ăn một lát, liền nghe thấy dưới lầu có tiếng bước chân vội vàng.

Có người đến.

Y dừng động tác ăn cơm, một lát lại không nhanh không chậm tiếp tục uống cháo, nghe người ngoài viện lạnh lùng chất vấn một tiếng: "Ngươi đang làm gì?"

Sau đó là tiếng Tiết Phương hơi lộ sợ hãi, "Công tử."

Thời Ảnh bình tĩnh uống hết chén cháo còn dư lại rồi mới chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên là Bách Lý Hoằng Nghị đến, hắn đứng trong viện, Tiết Phương ở bên cạnh hắn, khom lưng, chờ hắn trách phạt.

Thời Ảnh vừa đứng bên cửa sổ, Bách Lý Hoằng Nghị liền nhận thấy được y, ngẩng đầu, mắt đối mắt với y, nói với y: "Mới đến quý phủ đã sai thị vệ chỉ huy của ta làm người hầu cho ngươi, ngươi cũng thật biết sai bảo người."

Thời Ảnh chậm rãi nói: "Tiết lữ soái thiện tâm, thấy viện tử này thật sự tệ, Bách Lý công tử lại không chịu chia một người hầu cho ta, hắn hảo tâm hỗ trợ mà thôi, vì sao ngươi phải tức giận?"

"Ta tức giận sao?"

"Không tức giận, vậy ngươi đừng phạt hắn."

"Người của ta, phạt hay không phạt do ta quyết định, không đến phiên ngươi ý kiến." Bách Lý Hoằng Nghị xem thường đảo qua mặt Thời Ảnh, rơi trên người Tiết Phương, "Làm thị vệ chỉ huy đủ rồi, muốn đổi làm việc vặt khác sao, thích làm người hầu, vậy hôm nay cho ngươi làm đủ, biệt viện lớn nhỏ trong phủ, cắt sửa tất cả cỏ cây hết một lần, lau tất cả sàn nhà của các phòng ốc hết một lần, khi nào làm xong rồi đến tìm ta."

Trán Tiết Phương đổ mồ hôi, trong lòng vô cùng oan ức nói không nên lời, ôm quyền với Bách Lý Hoằng Nghị, "Vâng, công tử." Nói xong thở dài rời khỏi tiểu viện.

Thời Ảnh dựa trên lầu, trơ mắt nhìn Bách Lý Hoằng Nghị không nói đạo lý, cũng không nói gì.

"Xuống dưới." Bách Lý Hoằng Nghị ngạo mạn hất cằm với y.

"Làm gì?" Thời Ảnh hỏi.

Bách Lý Hoằng Nghị không nói lời nào, trên nét mặt viết rất rõ, đây là chỗ của ta, ta kêu ngươi làm gì liền làm đó, kêu ngươi xuống dưới liền nhanh chóng xuống dưới.

Tốt, được, có thể.

Thời Ảnh xoay người xuống lầu.

Có lẽ Bách Lý Hoằng Nghị ngại Dược Các vừa dơ vừa cũ, đứng trong viện tử vốn chưa tiến vào, Thời Ảnh từ bên trong đi ra, đi đến trước mặt hắn, hai người mặt đối mặt nhìn đối phương, Thời Ảnh chờ hắn nói chuyện, đợi một hồi mới nghe Bách Lý Hoằng Nghị hỏi y: "Thế nào, nơi này, ngươi không hài lòng à?"

Thời Ảnh quay đầu lại nhìn nhìn Dược Các một chút, vô tội lắc đầu, "Viện tử này lịch sự tao nhã không tầm thường, rất hợp ý ta, đa tạ sư đệ sắp xếp."

Bách Lý Hoằng Nghị liếc mắt một cái liền nhìn thấu hư tình giả ý của y, xoay người dạo bước, đạp lên cỏ dại tuần tra viện, thảnh thơi nói với y: "Trong phủ bỗng dưng có thêm một người đến, nhóm người hầu biết sẽ khó tránh khỏi nghị luận, ngộ nhỡ vô ý truyền ra ngoài phủ sẽ rước thêm phiền toái, Đông Viện hoang phế đã lâu, ngày thường không có người đến, ngươi ẩn thân ở đây là tốt nhất." Hắn vừa nói chuyện vừa đứng vững bước chân ở cách đó không xa, đầu ngón tay kẹp một cành cây khô thưởng thức, tiếp tục nói với Thời Ảnh: "Nơi này cũng cách viện tử của ta gần nhất, sau này ở trong phủ, ngươi không cần tiếp xúc với ai, có bất cứ chuyện gì, trực tiếp đến tìm ta."

Che giấu hành tung là có đạo lý, nhưng gia bộc thân thích của Thượng thư phủ hơn trăm người, phủ đệ có lớn hơn nữa vẫn là như vậy, vẫn luôn ẩn giấu không phải kế lâu dài, Thời Ảnh khó hiểu hỏi hắn, "Ngươi không tính, thay ta sắp xếp một thân phận sao?"

"Qua chút thời gian nữa ta sẽ sắp xếp, trước mắt tạm thời không có lý do thích hợp."

Bách Lý phủ có nhiều qua lại với thế gia vọng tộc khác, chỉ cần là người có chút thân phận, tiệc rượu tụ hội sau này khó tránh khỏi phải gặp mặt người ta, nói Thời Ảnh là học trò của Bách Lý Diên cũng được, nói y là môn khách của Bách Lý gia cũng được, cho dù nói y là bà con xa thân thích, cũng vẫn phải gặp những quan viên quý tộc có quan hệ cá nhân này, không ổn.

"Sư đệ à." Thời Ảnh chắp tay sau lưng, dáng vẻ lời nói thành khẩn, "Ngươi thông minh như vậy, làm sao bị loại chuyện nhỏ này làm khó được." Y nhướng nhướng chân mày với Bách Lý Hoằng Nghị, dạy hắn nói: "Đến phường phong nguyệt tìm một tú bà làm chứng thay ngươi, nói ta là tiểu xướng được ngươi chuộc về, nuôi trong phủ làm nam sủng, ta ở trong phủ liền không cần trốn trốn tránh tránh, cũng không cần xuất đầu lộ diện bên ngoài nữa."

(Tiểu xướng 小唱: con hát.)

Y nói lời này thật sự tự nhiên.

Vị Thời đại nhân này, có phải cảm thấy mình thông tuệ tuyệt luân không?

Bách Lý Hoằng Nghị từng bước đến gần y, còn nhớ rõ tối hôm qua Thời Ảnh nói câu "Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết" với hắn.

Thế nhưng...... Hắn đứng yên trước mặt Thời Ảnh, dùng cành cây khô trong tay kia nâng cằm y, động tác này thật sự ngả ngớn, chọc Thời Ảnh cũng khó chịu nhíu mày.

"Ngươi cho rằng ta chưa nghĩ đến cách như vậy sao?" Bách Lý Hoằng Nghị dùng giọng điệu ngả ngớn hơn nói với y: "Ngươi không biết xấu hổ, nhưng ta biết."

.

Thời Ảnh theo lực cổ tay hắn hơi hơi nâng cằm lên, nhìn chăm chú vào gương mặt khiêu khích của Bách Lý Hoằng Nghị, thật lâu sau, y nâng tay lên, hai đầu ngón tay kẹp cành cây khô một chút, dùng lực gập lại, cành cây kia theo tiếng mà gãy, lực đạo truyền đến lòng bàn tay của Bách Lý Hoằng Nghị, một trận tê dại.

Y dùng nội lực.

"Ừm, vậy quên đi." Y nói nhẹ nhàng.

Không nghe ra một chút tức giận nào, nhưng nụ cười trên mặt đã biến mất.

Không nói lời dư thừa nữa, y cũng không muốn nhìn Bách Lý Hoằng Nghị nữa, xoay người trở về Dược Các.

Lúc nãy giá thuốc cũ kỹ đã được Tiết Phương lau một nửa, Bách Lý Hoằng Nghị đột nhiên đến, hắn ta liền dừng, khăn vải trắng dính đầy vết bẩn gác bên cạnh, Thời Ảnh cuộn ống tay áo lớn lên, cầm miếng khăn vải kia tiếp tục lau bụi.

Chỉ lau hai giá thuốc mà khăn vải trắng đã hoàn toàn biến thành màu đen, y cúi người xuống, giặt sạch trong chậu gỗ trên mặt đất, tháng giêng khí lạnh bức người, nước trong chậu gỗ rét buốt, vươn tay vào rét thấu xương, Thời Ảnh lại tựa như hoàn toàn không cảm giác được, nhanh nhẹn dùng hai tay vò, một lát khớp xương liền bắt đầu phiếm hồng, ống tay áo tơ lụa to rộng quá trơn, mới vừa vén lên lại rơi xuống, rơi vào trong bồn dính nước bẩn, vừa dơ vừa vướng, mặt y không biểu cảm, không hề thương tiếc mà xé ống tay áo của mình xuống nhanh chóng, tiếng vải rách vô cùng chói tai.

Y đây là đang...... nổi giận?

Bách Lý Hoằng Nghị đứng ngoài ngưỡng cửa, nhìn thấy rõ ràng biểu cảm động tác của y, sắc mặt không có biến hóa gì, yết hầu lại không chịu khống chế mà chuyển động lên xuống hai lần.

Hắn nói gì quá mức sao?

Người này ném sắc mặt cho ai nhìn chứ?

Do dự một lát, hắn cất bước, bước vào cánh cửa.

"Đừng vào." Thời Ảnh vẫn không quay đầu nhìn hắn, động tác làm việc trong tay không ngừng một khắc, giặt sạch khăn vải liền tiếp tục lau phía sau kệ, "Bẩn." y nhắc nhở Bách Lý Hoằng Nghị.

Bách Lý Hoằng Nghị một chân bước qua ngạch cửa, một chân khác vẫn còn ngoài cửa, Thời Ảnh nói xong, hắn dừng lại, tiến cũng không được lui cũng không xong, dáng vẻ hơi khó xử.

"Ngươi......" Hắn mở miệng, rồi lại ngậm lời trong cổ họng, chính mình cũng không biết mình muốn hỏi gì.

Lúc Thời Ảnh lại cúi người giặt sạch khăn vải lần nữa, quay đầu nhìn hắn, hỏi: "Còn gì phân phó sao?"

Y dùng chính là "phân phó", đây chẳng phải là từ Bách Lý Hoằng Nghị luôn nhấn mạnh sao, không thể đạp lên đầu hắn, tất cả đều phải nghe theo sự sắp xếp của hắn.

Bây giờ Thời Ảnh thuận ý hắn, hắn lại cảm thấy trong lòng khó chịu hơn.

"Ngươi không cần y phục nữa à?" Bách Lý Hoằng Nghị bước vào cả hai chân, bình tĩnh nhìn ống tay áo bị chính Thời Ảnh xé xuống, cổ tay y vừa nhỏ vừa trắng, lắc lư giữa y phục bị tàn phá, nhìn rất dễ ức hiếp.

Ảo giác, nếu y dễ ức hiếp, một giới dân thường sao leo đến vị trí hôm nay được.

"Vốn đã rách." Thời Ảnh không cần nghĩ ngợi nói.

Lại nhìn toàn thân y, y phục Hưởng Vân Sa ngự tứ này đã không thể nhìn, vạt áo cũng rách, cổ tay áo cũng rách, dính nước bẩn, cọ tro bụi, muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật.

"Thời......" Bách Lý Hoằng Nghị muốn mở miệng gọi y, nhưng lúc này không biết làm sao, nói tên y cũng cảm thấy không được tự nhiên, hắn thầm nuốt một ngụm, bỗng nhiên đi tới, nắm chặt cổ tay lạnh lẽo của Thời Ảnh trong tay.

Thời Ảnh dừng động tác, nghi hoặc nhìn hắn.

Mũi và gương mặt của Bách Lý Hoằng Nghị đã bị gió thổi phiếm hồng, "Đừng làm." Không đợi Thời Ảnh nói chuyện, một tay hắn đã đoạt lấy khăn bẩn trong tay y ném vào trong chậu, kéo cổ tay y ra khỏi Dược Các, không nói hai lời liền đi ra ngoài viện.

Bốn phía Đông Viện có ám vệ thủ, hễ có người hầu đến gần đều đuổi đi, dọc theo đường đi Bách Lý Hoằng Nghị cũng không buông cổ tay của Thời Ảnh ra, sức lực nắm y cực kỳ không ôn nhu, hai người xuyên qua Trúc Viên, trực tiếp đến tiểu viện của Bách Lý Hoằng Nghị, Bách Lý Hoằng Nghị mang y vào phòng chính rồi buông lỏng tay, cổ tay Thời Ảnh đã bị hắn nắm đỏ.

"Người đâu." Hắn nhốt Thời Ảnh vào trong phòng chính, tự mình ra ngoài viện gọi người, một lát sau lão quản gia chạy đến, "Công tử có gì phân phó?"

"Mang vài gã sai vặt nha đầu đến Dược Các Đông viện quét tước sạch sẽ, vật cũ vô dụng đều ném hết, bàn ghế giường đều đổi mới."

"Cái này......" Quản gia muốn hỏi một chút vì sao bỗng nhiên muốn thu dọn chỗ này, nhưng thấy sắc mặt Bách Lý Hoằng Nghị khó coi, không biết ai trêu chọc hắn, vì thế nói một tiếng "Vâng", chạy nhanh đi xuống sắp xếp.

Bách Lý Hoằng Nghị nhìn quản gia xuất viện, xoay người trở về phòng.

Ghế bành gỗ hoa lê, Thời Ảnh tự mình ngồi xuống, sau khi Bách Lý Hoằng Nghị vào phòng liền trở tay đóng cửa, hắn nhìn Thời Ảnh, Thời Ảnh cũng nhìn hắn.

Mà Thời Ảnh bỗng dưng bị hắn kéo vào trong phòng của mình cũng không hỏi gì, vẻ mặt nhìn vô tội lại mờ mịt, tựa như là, bị hắn làm ngốc.

Khóe miệng Bách Lý Hoằng Nghị giật giật, vẫn là thái độ trên cao nhìn xuống lạnh như băng kia, nói với Thời Ảnh: "Đứng lên."

Thời Ảnh cúi đầu nhìn nhìn cái ghế dưới mông mình, đây là chủ vị, Bách Lý Hoằng Nghị không cho y ngồi.

Vì thế y yên lặng đứng dậy.

Y vừa đi, Bách Lý Hoằng Nghị liền lập tức ngồi xuống.

Vậy là muốn thế nào, mang y về, đóng cửa lại giáo huấn cho thống khoái sao?

Thời Ảnh án binh bất động quan sát, chờ xem hắn lại muốn chơi đùa người thế nào.

"Đứng ở kia." Bách Lý Hoằng Nghị đưa mắt chỉ vào vị trí ngay trước mặt mình cho y.

Thời Ảnh ổn định tâm thần, đến đứng ngay ngắn ở vị trí hắn chỉ.

Sau khi đứng ngay ngắn, nghe Bách Lý Hoằng Nghị lại ra lệnh: "Xoay qua chỗ khác."

Thời Ảnh nhắm mắt, âm thầm thở ra một hơi, hắn nói cái gì liền theo ý hắn làm cái đó.

Mà y xoay người, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng đồ sắt, Bách Lý Hoằng Nghị rút đao phía sau y.

Hắn không hề chớp mắt nhìn bóng lưng của Thời Ảnh, trong tay nắm trường đao, nâng đến trước mặt, liên tục thay đổi góc của lưỡi đao.

Khoa tay múa chân trên dáng người của Thời Ảnh, bờ vai của y, vòng eo y.

Thời Ảnh rũ con ngươi, mặc cho Bách Lý Hoằng Nghị chơi đùa phía sau y.

"Được rồi." Sau một lúc lâu, y nghe được một tiếng giòn vang từ sau lưng, Bách Lý Hoằng Nghị thu đao vào vỏ.

Y quay người lại nhìn, thấy Bách Lý Hoằng Nghị đã đứng dậy, đao ở trong tay hắn, nói với y: "Ta đã gọi người đi quét dọn Đông Viện rồi, ngươi chờ ở đây, trễ chút bọn họ thu dọn xong ngươi lại trở về." Xem ra lão đại không cam nguyện, hắn lại chỉ vào chiếc ghế hoa lê kia, cảnh cáo Thời Ảnh: "Ngươi ngồi yên ở đây, không nên đi lung tung, chỗ này của ta có rất nhiều đồ quan trọng, không được chạm vào cái gì hết."

"Ngươi muốn đi đâu?" Không biết Thời Ảnh có nghe cẩn thận lời hắn nói không, chỉ chú ý đến tư thế hắn sắp ra cửa, không biết muốn làm gì, trên người còn mang theo binh khí.

"Không cần ngươi quản."

Giao phó xong, Bách Lý Hoằng Nghị lại không để ý đến y, xoay người ra cửa.

"Chuẩn bị ngựa xe."

Hắn bước nhanh ra ngoài viện, quản gia chạy vội mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp, thấy bộ dáng cấp bách này của hắn, không khỏi vội vã cuống cuồng theo, "Công tử muốn đi đâu?"

Bách Lý Hoằng Nghị nói: "Bắc thị."

Đi đến cửa phủ, chưa lên xe, hắn dừng bước chân, cau mày nghiêm túc suy tư một lát, quay đầu hỏi quản gia: "Ông có biết, tiệm vải nào tốt nhất ở Bắc thị không?"

"Tiệm vải?" Quản gia nghĩ không ra, công tử muốn may y phục sao? Vì sao loại chuyện này phải tự đi? Hơn nữa trong phủ đã chuẩn bị bào sam cho công tử rồi, mỏng dày đều có, hai mươi năm cũng mặc không hết.

Quản gia không dám lắm miệng chuyện của chủ tử, cẩn thận suy nghĩ một chút, nói với Bách Lý Hoằng Nghị: "Tiệm vải Liêu Ký, vải dệt thượng thừa, thủ pháp may vá cũng nổi tiếng gần xa, đồ trong phủ của chúng ta, đều là ở chỗ đó."

Bách Lý Hoằng Nghị cụp mắt xuống, một chân bước lên xe ngựa.

"Đến Liêu Ký."

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro