Chương 10, 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Vẫn chưa đến giờ tan chợ mà tiệm vải Liêu Ký đã đóng cửa sớm rồi, không phải lão bản không muốn buôn bán, mà thật ra là hôm nay tiếp đãi Nhị công tử Bách Lý phủ, không rảnh phân thân tiếp đãi người khác.

Tiệm vải có hơn hai mươi người gồm cả chưởng quỹ và tiểu nhị, xếp thành một hàng đứng ở đại sảnh, trong tay mỗi người đều cầm theo đủ loại vải, có tơ lụa, có gấm vóc, nhóm một không hài lòng lại tìm tiếp nhóm khác, một đám người đã bắt đầu hầu hạ Bách Lý công tử chọn vải từ buổi trưa sớm, mắt thấy mặt trời bên ngoài đã sắp xuống núi rồi mà vẫn chưa lựa được mấy cái vừa ý.

Chưởng quầy vừa buồn bực vừa sợ hãi, trong lòng có khổ nói không nên lời, Liêu Ký kinh doanh mấy thập niên, kiểu quan to hiển quý nào mà chưa từng tiếp đãi qua, lúc tiên hoàng tại vị, ngay cả quý phi trong cung cũng sẽ sai người đến chỗ này của ông mua vải, sao một công tử Thượng thư phủ lại không hài lòng sự hầu hạ của ông chứ?

Thật sự không phải vì vải của ông có vấn đề, mà là chưa từng gặp khách nhân nào yêu cầu khó hiểu như vậy.

Chất vải phải tốt nhất, nhưng nhìn không thể quá lộng lẫy, màu sắc không cần diễm lệ, cũng không cần tao nhã, cắt ra kiểu dáng y bào không thể rêu rao, cũng không thể bình thường, y bào phải làm nổi bật chủ nhân, nhưng không thể tôn y lên quá xuất sắc.

Tóm lại một câu, vừa phải đẹp vừa không được đẹp.

Cái này kêu người hiểu thế nào mới tốt?

Chưởng quầy bị làm cho đầu óc choáng váng, hầu như toàn bộ hàng có sẵn trong kho đều dọn ra cho hắn chọn, trong lòng lén nói thầm, muốn biết rốt cuộc Bách Lý công tử muốn chọn y bào cho vị thần tiên nào, nhưng nói cũng không dám nói, hỏi cũng không dám hỏi.

Gần chạng vạng mới miễn cưỡng lựa ra vài cái vừa lòng, Bách Lý Hoằng Nghị đưa kích cỡ cho chưởng quầy, nói ông trong vòng một ngày phải làm xong gấp, đưa đến quý phủ của hắn.

Sau đó kề mặt dặn dò ông: "Mỗi loại làm hai bộ y bào giống nhau, một bộ đưa đến Thượng thư phủ, một bộ đưa đến Kim Ngọc Lâu, đưa đến Thượng thư phủ không cần viết quan đơn, sổ sách đều gửi đến Kim Ngọc Lâu."

Dĩ nhiên chưởng quầy hiểu rõ trong lòng sổ sách này nên làm thế nào, Liêu Ký nhiều năm giao tiếp với quan lớn thế tộc, có quá nhiều làm ăn không thể kể xiết trong tay, quy củ đều hiểu, chuyện không được nói nhất định giữ kín.

Chưởng quầy khom người liễm mắt, "Công tử yên tâm, Liêu Ký chưa từng đưa y bào cho Thượng thư phủ."

"Ừm." Bách Lý Hoằng Nghị giao phó xong rồi rời đi.

-------

Thành Lạc Dương 109 phường, trong đó vàng thau lẫn lộn chính là Phong Nguyệt Phường, lúc trước chỗ phường này không gọi tên này, sau bởi vì Tần lâu Sở quán nổi tiếng nhất Lạc Dương đều được chỉ định đến đây, dần dần mọi người đều quen gọi là Phong Nguyệt Phường.

Đây là chốn tiêu tiền chân chân thực thực, Kim Ngọc Lâu mà Bách Lý Hoằng Nghị vừa nói với chưởng quầy Liêu Ký, chính là thanh lâu đứng đầu Phong Nguyệt Phường, bên trong kiều nương tiểu quan ẩn giấu hoa khách của hắn, trong triều có quan viên đến đây mua vui, mỗi lần đều có thể thám thính được không ít tin tức.

Dựa theo ý của Thời Ảnh, lấy một thân phận mới cho y ở đây, quả thật không khó.

Nhưng mà......

Bách Lý Hoằng Nghị không nói rõ nguyên do được, nhưng hắn không muốn dùng cách này.

Hôm nay hắn không mặc quan phục, bên cạnh cũng chỉ mang theo hai tùy tùng, kiểu công tử phô trương xuất môn ở thành Lạc Dương nhiều vô số kể, không quen biết sẽ không nhìn ra thân phận của hắn.

Từ tiệm vải đi ra, hắn không lên xe ngựa, dọc theo phố xá đi về phía trước, đi qua hai con phố, dừng bước trước một gian Hung Tứ.

Đây là Hung Tứ duy nhất ở Bắc thị, cái gọi là Hung Tứ, chính là cửa hàng chuyên bán đồ cho người chết, bán các loại quan tài, người giấy, đồ dùng mai táng.

Bách Lý Diên đã chết, việc hạ táng phải làm theo nhật trình, Thánh Thượng và đủ loại quan lại đều đang nhìn chằm chằm, không làm chuyện nên làm sẽ khiến người hoài nghi.

Chủ quán là một lão bà bà lưng còng, tóc hoa râm buộc thành một búi tóc, dường như thân thể không được tốt, trước khi mở miệng nói chuyện đều ho khan một trận, thấy Bách Lý Hoằng Nghị tiến vào, đứng dậy nói với hắn: "Khụ khụ, công tử đến rồi."

Bách Lý Hoằng Nghị nhíu mày, nhìn chằm chằm khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà bà, cũng không nói gì, tuần tra quan tài đồ cúng bày biện trong sảnh, nói với lão bà bà: "Gia phụ mất, phải hậu táng."

"Chuẩn bị xong, đều chuẩn bị xong rồi, khụ khụ khụ." Lão bà bà xua xua tay, "Hôm nay trả tiền đặt cọc trước, ngày mai phái thêm nhiều người đến, kéo đồ đi là được."

Bách Lý Hoằng Nghị nhìn chằm chằm mặt bà, yên lặng móc hai quan tiền từ túi tiền ra, đặt trước mặt bà, "Đủ không?"

Lão bà bà nhìn cũng không nhìn một cái, xoay người đi đến cái kệ phía sau, lấy một hộp gỗ màu đỏ sậm đến, đưa cho Bách Lý Hoằng Nghị, "Đã nhận tiền đặt cọc, quý nhân cầm cẩn thận bằng chứng." Nói xong, cũng không nói gì khác, xoay người ra phía sau bận việc.

Bách Lý Hoằng Nghị đứng một lúc trong Hung Tứ, ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, trong sảnh đều là đồ cúng tế, bầu không khí khó tránh khỏi âm u, nhưng cũng không phát hiện có gì khác thường.

Hắn nắm hộp gỗ mà lão bà bà đưa cho hắn, rời đi.

Bắc thị đến canh giờ phải đóng cửa phường rồi, Bách Lý Hoằng Nghị lên xe ngựa, theo thị vệ cho ngựa vội vàng dẹp đường hồi phủ.

Hắn ngồi trong xe, vẻ mặt hơi ngưng trọng ——

Vừa rồi hắn không nhận ra bà bà kia.

Hắn cẩn thận mở hộp gỗ trong tay ra, sau khi thấy đồ vật bên trong, phút chốc trong mắt hiện lên sự kinh ngạc.

Là một đóa Hải Đường sơn kim.

--------

Hồi phủ đã đến canh giờ cấm đi lại ban đêm, mặt trời xuống núi, trong viện và hành lang đều được thắp sáng bằng đèn lồng, trong phủ yên yên tĩnh tĩnh, đắm chìm trong bi thương đau buồn khi Bách Lý Diên qua đời bất ngờ.

Trong tay áo của Bách Lý Hoằng Nghị cất Hải Đường sơn kim kia, đi thẳng đến Dược Các Đông viện.

Cảnh tượng nơi này hoàn toàn khác với lúc hắn rời đi buổi sáng, cỏ hoang trong viện đều đã cắt sửa ngay ngắn, Dược Các sạch sẽ, huân lò hương an thần, bàn ghế giường trên lầu hai đều đổi thành mới, trên giường trải mền thật dày, nhìn qua không còn là nơi không ai ở nữa.

Nhưng mà từ trong ra ngoài trống rỗng, viện tử lầu các, Bách Lý Hoằng Nghị tìm hết vẫn không tìm thấy tung tích của Thời Ảnh.

Không về đây, chẳng lẽ còn ở trong viện của hắn?

Hắn xoay người xuống lầu, vội vàng chạy về tiểu viện của mình, đi vào phòng chính nhìn, trà trên bàn uống một nửa, ghế dựa trống không, Thời Ảnh cũng không ở đây.

Đi đâu?

Lúc hắn sốt ruột có vẻ nóng nảy, nóng nảy không phải vì lo lắng Thời Ảnh xảy ra chuyện, hắn không cảm thấy Thời Ảnh sẽ xảy ra chuyện, hắn cảm thấy cho dù hắn yêu cầu mấy lần, Thời Ảnh người này vẫn sẽ thoát khỏi sự khống chế của hắn.

Hải Đường sơn kim của lão bà bà, phía sau là nhiệm vụ gì? Hắn không biết, Thời Ảnh biết.

Hung Tứ duy nhất của Bắc thị, Thượng thư phủ phải hạ táng, nhất định sẽ phái người đến đó, mỗi một bước của Thời Ảnh đều là kế hoạch định sẵn trước thời hạn, ngay cả một câu thương lượng với Bách Lý Hoằng Nghị cũng không cần.

Còn có, y nương thân ở Thượng thư phủ, nhìn dáng vẻ như là cần sự che chở của Bách Lý Hoằng Nghị, thật ra y rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, không ai biết rõ, ít nhất Bách Lý Hoằng Nghị cảm thấy, ở Thần Đô, y có thể tới lui tự nhiên, vốn không cần bất kỳ kẻ nào bảo hộ.

Bách Lý Hoằng Nghị đang rất vội, mới ra biệt viện, chưa tìm được Thời Ảnh đã gặp phải Tiết Phương bị hắn trừng phạt.

Hắn ta còn chưa làm xong việc trong phủ, thấy Bách Lý Hoằng Nghị, trên mặt hơi sợ hãi, khom người gọi người, "Công tử, người đã trở lại."

"Thời Ảnh đi đâu?" Bách Lý Hoằng Nghị cũng không quan tâm hắn ta đã hoàn thành bao nhiêu nghiêm phạt, bật thốt lên chính là hỏi hành tung của Thời Ảnh.

Tiết Phương là thị vệ chỉ huy, chuyện nên lưu ý dĩ nhiên hiểu rõ trong lòng, hắn ta lắc đầu nói: "Không thấy Thời đại nhân rời khỏi."

Không rời khỏi?

Tiết Phương thấy sắc mặt của Bách Lý Hoằng Nghị không tốt, nói: "Công tử đã tìm hết biệt viện rồi sao? Ám vệ thủ, không ai thấy Thời đại nhân rời khỏi."

Lúc Bách Lý Hoằng Nghị suy nghĩ, đôi mắt hơi hơi híp, bỗng nhiên, hắn nhớ đến gì đó, cười lạnh một tiếng.

Y biết huyễn thuật.

Mặc dù nhiều con mắt theo dõi, nhưng y muốn thoải mái ra ngoài, nào có gì khó.

Một cơn tức xông lên ngực, hắn không biết chuyện Hải Đường Lệnh, hắn có thể không so đo, điện hạ sắp xếp ai làm gì, hắn cũng được, Thời Ảnh cũng được, chỉ có thể nghe theo.

Nhưng bây giờ Thời Ảnh đã ở Thượng thư phủ, có kế hoạch hành động gì, về tình về lý, đều nên báo trước cho hắn một tiếng, không phải sao?

Hắn thầm cười lạnh một tiếng, không hỏi hướng đi của Thời Ảnh nữa, ngược lại hỏi Tiết Phương: "Hôm nay phụ thân thế nào?"

"Bẩm công tử, hôm nay Thượng thư khá hơn nhiều."

"Tốt." Bách Lý Hoằng Nghị an tâm, thu Hải Đường sơn kim vào trong tay áo, xoay người trở về phòng, lúc đi phân phó nói: "Gọi quản gia chuẩn bị nước ấm."

"Muốn thuộc hạ giúp ngài tìm Thời đại nhân không?"

"Không cần, ta mệt mỏi, tắm gội nghỉ ngơi."

--------

Hơi nóng bốc lên, lúc gã sai vặt đến thêm nước ấm cho Bách Lý Hoằng Nghị, thuận đường giúp hắn đốt một lò Nhân Tê Hương.

Mùi hương lẫn vào hơi nước quấn quanh hơi thở của Bách Lý Hoằng Nghị, hắn ngửi thấy mùi đó, không vui nhíu mi, lạnh lùng nói với gã sai vặt: "Dập đi."

Giọng điệu khiến gã sai vặt ngoài bình phong giật mình, tay run lên, vội vàng bưng lư hương đi.

Hôm nay công tử bị chọc tức gì sao? Ngày thường người thích nhất là Nhân Tê Hương này, không phải phải đốt mỗi ngày, nhưng cách mỗi hai ba ngày phải dùng một lần, đây là làm sao vậy?

Gã sai vặt không dám hỏi nhiều, nói vâng, khom người lui xuống.

Hương này, là vào một năm sinh nhật, sư ca tặng cho hắn.

Khi đó, sư ca chính là sư ca, không biết dáng dấp thế nào, không biết tên họ ra sao, là một người nơi xa, chỉ có xưng hô.

Phụ thân mang hương này về phủ, nói với Bách Lý Hoằng Nghị, là sư ca tặng lễ vật sinh thần cho hắn.

Sau này hắn liền dùng hương này.

Khi đó tưởng tượng qua ngàn vạn loại dáng vẻ của sư ca, mỗi một loại đều khiến người kính trọng, dù thế nào cũng không ngờ sẽ như Thời Ảnh vậy.

Vì sao lại là y chứ.

Bách Lý Hoằng Nghị ngâm mình trong nước ấm, lấy Hải Đường sơn kim bên cạnh nắm trong tay.

Thời Ảnh người này bản thân kỳ quái, nhận hoa khách cũng kỳ quái, huyễn thuật sư Thiên Trúc, bà bà mở Hung Tứ, y còn dùng ai nữa? Bách Lý Hoằng Nghị không thể nghĩ ra, còn có, Hải Đường Lệnh này làm nhiệm vụ gì, nói không hiếu kỳ là không có khả năng, hắn muốn biết.

Nước lạnh dần, tẩy sạch một thân phong trần, Bách Lý Hoằng Nghị đứng dậy từ thùng tắm, kéo áo gấm trong gác bên cạnh qua, khoác lên người, hơi nước trước ngực chưa khô, bọt nước chảy xuống theo vạt áo hở.

Bắt đầu từ ngày mai, hắn phải chuẩn bị tang sự cho phụ thân, đồng thời chính thức vào triều nhậm chức, còn phải phòng bị tốt để hòa giải với Ngụy vương.

Tuy đã mỏi mệt đến cực điểm, nhưng trong đầu hắn vẫn tính toán cẩn thận những điều này.Thời Ảnh, Thời Ảnh, tên này không chịu khống chế mà chui vào trong tâm thần hắn.

Bách Lý Hoằng Nghị tức chính là, giao phó với y, nhưng y vốn không chịu nghe một câu.

Hắn gác Hải Đường Lệnh sang một bên, từ trong y bào mới thay, nhặt ra một vật, đó là y sa hắn xé từ trên người Thời Ảnh xuống.

Hắn nắm miếng y sa kia trong tay, xoay người trở về giường.

Chỉ chừa một ngọn đèn nến, phòng tối tăm, lúc xốc màn che vẫn chưa cảm thấy bất thường, nhưng sau khi Bách Lý Hoằng Nghị nằm một nửa người xuống, bỗng nhiên phát hiện dưới mền có gì đó đang động.

"Ai?!"

Hắn phản xạ có điều kiện đứng dậy, trong nháy mắt gần như liền muốn rút đao.

Sau đó lại nghe thấy âm thanh mang theo giọng mũi dày đặc truyền đến từ trong chăn —— Thời Ảnh ngủ đến mức ngay cả ban ngày hay đêm tối cũng phân không rõ, tóc hơi lộn xộn, một mắt híp, một mắt mở miễn cưỡng, thấy người trước mắt là Bách Lý Hoằng Nghị, giọng nói nhão dính dính giống như làm nũng, "Ngươi đã về rồi."

"Thời Ảnh?!"

Bách Lý Hoằng Nghị thả lỏng tay muốn đi sờ đao, thấy người trước mặt tựa như không có xương bò dậy từ trong ổ chăn, nắm tay còn nhỏ hơn hắn hai vòng, nâng lên dụi mắt, hỏi hắn: "Dược Các quét tước xong rồi sao?"

Bách Lý Hoằng Nghị đưa y sa nắm trong tay kia ra sau lưng, ngực đập ầm ầm, ngữ điệu vừa gấp vừa loạn: "Ai cho ngươi ngủ ở đây?!"

"Ta quá mệt......" Thời Ảnh nhìn hắn đầy hối lỗi, lúc này Bách Lý Hoằng Nghị mới chú ý, không những y ngủ trên giường mình, mà trên người y còn mặc......

"Ngươi......" Gương mặt Bách Lý Hoằng Nghị chợt nóng lên, "Ai cho ngươi mặc áo trong của ta?!"

Thời Ảnh cúi đầu nhìn nhìn trên người mình, âm thanh vừa mềm vừa dẻo, tốt tính giải thích: "Y phục của ta dơ, sợ làm bẩn đệm chăn của ngươi......"

"Đi xuống." Bách Lý Hoằng Nghị đè nén thở gấp.

Thời Ảnh không biết là ngủ hồ đồ rồi hay nghe không rõ, mắt trông mong nhìn hắn, ngồi trong ổ chăn không nhúc nhích.

"Ta nói ngươi đi xuống!"

Thời Ảnh bị tiếng hô của hắn chấn động, cắn răng chịu đựng lui về sau trốn một chút, thần chí cũng thanh tỉnh bởi tiếng rống của hắn, xuống giường, nhặt y phục dơ mà y ném dưới giường lên, nhìn dáng vẻ là muốn thay rồi trả lại áo trong cho Bách Lý Hoằng Nghị.

"Ta không cần y phục, ngươi mặc đi." Bách Lý Hoằng Nghị giống như rất ghét bỏ y phục mà y đã mặc qua.

Thời Ảnh cũng không tranh cãi với hắn gì cả, nói "Được", ôm y phục dơ đi ra ngoài cửa, đi đến cửa lại nghe Bách Lý Hoằng Nghị ở sau lưng gọi y: "Từ từ."

Thời Ảnh quay đầu lại, liếc mắt một cái nhìn thấy hắn cầm Hải Đường sơn kim, làm như cao hứng, nháy mắt mặt giãn ra, không đầu không đuôi nói: "Bà ấy tìm được rồi!" Y đi đến trước mặt Bách Lý Hoằng Nghị, nhận Hải Đường vào trong tay mình.

"Là nhiệm vụ do ngươi hạ à?" Bách Lý Hoằng Nghị hỏi.

"Đúng vậy." Thời Ảnh không gạt hắn.

"Nhiệm vụ gì?"

"Tìm một người."

"Tìm ai?"

"Một người may vá."

Bách Lý Hoằng Nghị khó hiểu, "Ngươi kêu người mở Hung Tứ đi tìm người may vá?" Giữa hai loại người này có liên hệ gì sao?

Thời Ảnh cười cười, "Đúng vậy, không phải may vá bình thường."

Bách Lý Hoằng Nghị chờ y tiếp tục giải thích, Thời Ảnh lại bắt đầu thắt gút với hắn, "Đến lúc đó ngươi theo ta đi gặp sẽ biết."

"Không nói không đi." Không biết sao tính khí của Bách Lý Hoằng Nghị lại lớn như vậy.

Thời Ảnh nhìn thấy Hải Đường Lệnh đã hoàn thành, chỉ lo nghĩ chính sự, chẳng phân tâm tức giận với hắn, đuổi y đi, xoay người liền đi rồi.

Vừa mở cửa, gió lạnh mang theo hạt tuyết thổi vào, thổi y run lập cập, bước chân của y do dự một lát, giữ vững nguyên tắc "Đại trượng phu co được dãn được", quay đầu lại nhìn về phía Bách Lý Hoằng Nghị, hỏi hắn: "Hôm nay sư đệ đến Bắc thị, không thuận đường đặt mua vài bộ xiêm y giúp sư ca sao?"

Bách Lý Hoằng Nghị sắc mặt cứng đờ, cũng không thèm liếc mắt nhìn Thời Ảnh một cái, "Không rảnh."

Thời Ảnh mím môi, gật đầu nặng nề từng cái từng cái.

Hài tử tốt, thật là một hài tử tốt.

"Sớm nghỉ ngơi đi, bắt đầu từ ngày mai ngươi phải bận rộn rồi." Thời Ảnh nói, "Dược Các quét tước xong rồi đi? Ta đây trở về."

Y chần chừ nhìn tiểu viện đen như mực, giống như một động băng muốn cắn nuốt người, trong lòng bất đắc dĩ, nhưng sư đệ này của y, y từ bỏ quản giáo rồi.

Vừa mới bước ra cửa, hàn khí liền che trời lấp đất bao vây y, ngày trước có khổ gì chưa chịu qua, bị đông lạnh thật sự không tính là gì, y chỉ cảm thán, chịu khổ ở nơi khác thì thôi, thân sư đệ a, rốt cuộc trêu chọc hắn thế nào, mà không thể không đối nghịch y.

Đi ra ngoài hai bước, Thời Ảnh bỗng nhiên cảm giác phía sau trầm xuống, nhất thời không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy vật vừa mềm vừa dày bảo vệ toàn bộ thân thể y, không bị lọt vào chút gió nào.

Y quay đầu lại, thấy Bách Lý Hoằng Nghị vẫn là khuôn mặt tử khí trầm trầm, trong ánh mắt chưa tiêu oán khí, không tình nguyện khoác cho y một chiếc áo lông chồn.

(Tử khí trầm trầm 死气沉沉: không khí trầm lặng chết chóc; không khí đầy vẻ đe dọa.)

Thời Ảnh ngẩn ra, vừa định nói lời cảm tạ hắn, lại nghe hắn nói: "Đông chết ta không thể nào khai báo với phụ thân ta."

"......"

Dứt lời, Bách Lý Hoằng Nghị xoay người muốn về phòng, Thời Ảnh tay mắt lanh lẹ, bắt một cái đã bắt được hắn.

Lần này bắt chính là tay hắn.

Không dùng sức lực gì, nhưng toàn bộ cánh tay của Bách Lý Hoằng Nghị đều cương.

"Này." Thời Ảnh kéo hắn, nghiêng đầu tựa như hiếu kỳ, "Vì sao ngươi chán ghét ta như vậy?"

Bách Lý Hoằng Nghị sắc mặt đỏ bừng, hất tay Thời Ảnh một phát, hít thở sâu một hơi, tận lực khiến giọng nói nghe vào tự nhiên, "Không có."

Bàn tay bị hất ra của Thời Ảnh lơ lửng trong không khí, Bách Lý Hoằng Nghị liếc mắt nhìn thấy hơi có chút xấu hổ, mà chính y lại tựa như không ngại, nghĩ nghĩ, không truy vấn gì nữa, nắm thật chặt áo lông chồn trên người, nói với Bách Lý Hoằng Nghị: "A, do ta đa tâm, cái này, cảm ơn, ta đi đây."

Y vừa định xoay người, lại nghe Bách Lý Hoằng Nghị hỏi y: "Ngươi còn ôm y phục rách kia làm gì?"

Thời Ảnh cúi đầu nhìn nhìn Hưởng Vân Sa trong ngực, giải thích: "Trở về giặt một chút, ngày mai còn có thể mặc."

Bách Lý Hoằng Nghị hô hấp không nhịn được nặng từng tiếng, rốt cuộc chịu nói, "Mua cho ngươi cái mới rồi, mau ném y phục rách rưới kia đi."

Thời Ảnh lại ngẩn ra, y thật sự không rõ rốt cuộc trong đầu tiểu công tử này suy nghĩ cái gì, "Ừm......" Y chần chừ nói: "Nhưng mà, ngự tứ cống phẩm, hỏng rồi vẫn còn chút giá trị, ném thì...... A?"

Nói còn chưa dứt lời, một tay của Bách Lý Hoằng Nghị đã đoạt lấy sa y rách nát trong ngực y, vo tròn qua loa ném ra ngoài, sa y tính chất nhẹ, theo gió tuyết lay động vài cái, chậm rãi rơi xuống mặt đất.

"Ngự tứ cống phẩm thì thế nào? Ta đường đường là Thượng thư phủ, thiếu chút tiền này sao?"

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro