Chương 12, 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Giường ở Dược Các đã được dọn dẹp vô cùng ổn thoả, sau khi Thời Ảnh trở về lại không đi vào ngủ nữa.

Buổi chiều y đã ngủ trong phòng Bách Lý Hoằng Nghị đủ rồi, lúc này thắp một ngọn đèn dầu, lấy sách y học cổ trên giá thuốc xem, y không biết làm nghề y chữa bệnh, đọc sách là vì tĩnh tâm, cẩn thận sắp xếp những bước cần làm tiếp theo.

Bách Lý Hoằng Nghị vào triều đình, từ nay về sau hắn ở chỗ sáng, cần phải cẩn thận dè dặt, đi nhầm một bước, đều là họa sát thân.

---------

Sáng sớm hôm sau, Bách Lý Hoằng Nghị rời phủ từ sớm, quan viên Võ Chu thượng triều phải nghiêm khắc đúng giờ điểm mão, chậm một khắc sẽ phải bị Thánh Thượng đánh bằng roi.

(Điểm mão 点卯: thời xưa, vào khoảng từ 5 đến 7 giờ sáng điểm danh người đến làm việc.)

Thời Ảnh một mình ở lại trong phủ, Bách Lý Hoằng Nghị không cho phép người khác qua lại với y, bữa ăn vẫn do Tiết Phương tự đưa, lúc đến, thuận đường đem cả y bào đặt ở Liêu Ký ngày hôm qua đến.

Tiết Phương đặt xấp y bào ngay ngay ngắn ngắn lên bàn, hàn huyên với Thời Ảnh: "Tối hôm qua Thời đại nhân nghỉ ngơi tốt không?"

Thời Ảnh mở hộp đồ ăn ra, ngửi thấy mùi cháo bốn phía, mặt giãn ra mỉm cười, "Ta rất tốt, Tiết lữ soái thế nào? Hôm qua bị sư đệ kia của ta phạt, còn chịu nổi không?"

Tiết Phương cười hề hề, xua tay nói: "Làm chút việc mà thôi, nhẹ hơn ra ngoài đánh trận nhiều."

Thời Ảnh không hề chế giễu hắn ta, ngồi xuống, thong thả ung dung bắt đầu múc cháo, "Có một vấn đề muốn thỉnh giáo Tiết lữ soái."

"Mời ngài nói."

Thời Ảnh múc một muỗng cháo hoa đưa vào trong miệng, hỏi: "Bách Lý Hoằng Nghị luôn luôn hỉ nộ vô thường như vậy sao?"

Vấn đề này làm khó Tiết Phương rồi, hắn ta châm chước nói: "Công tử sát phạt quyết đoán, nói một không hai, từ trước đến nay làm việc cũng...... nói đạo lý nhất."

"Nói đạo lý?" Thời Ảnh cười khổ, đối với sư ca thì lạnh lùng trừng mắt, hô to gọi nhỏ, có thành kiến cũng chỉ hướng đến y, Chẳng qua Tiết Phương chỉ thay y quét Dược Các vài cái, hắn liền muốn phạt người ta cả ngày, cái này gọi là nói đạo lý sao?

Trong lòng y nghĩ như vậy, nhưng trước mặt thuộc hạ cũng sẽ không nói những lời này ra, lắc đầu, tiếp tục uống cháo.

Thật ra không cần y nói rõ, Tiết Phương đi theo Bách Lý Hoằng Nghị không phải một ngày hai ngày, công tử có tính tình gì hắn ta rõ nhất, trước đây hắn chưa từng bực bội vì bất cứ chuyện gì, mà mấy ngày nay, quả thật hơi khác thường...... Cụ thể bắt đầu từ khi nào, vậy hình như, chính là bắt đầu từ khi nhận Mẫu Đơn Lệnh của điện hạ, lệnh hắn đi cứu Thời đại nhân.

Trong lòng Tiết Phương phỏng đoán qua lại, bây giờ Thời đại nhân và công tử là đồng môn không thể giả được, tuy nói trước mắt trông có vẻ thật sự hơi bất hòa, nhưng quan hệ ở đây là sư huynh đệ kề vai chiến đấu trong tương lai, chỉ biết càng ngày càng thân cận, hắn ta phải nói cẩn thận trước mặt Thời Ảnh, châm ngòi lung tung thì chắc chắn sau này không có quả ngon để ăn.

"Thời đại nhân, ngài tuyệt đối đừng đa tâm." Tiết Phương chu đáo rót cho y một ly trà, khuyên thay Bách Lý Hoằng Nghị: "Ngày ấy thái độ của công tử đối với ngài không tốt, tất cả đều là vì không biết tình hình thực tế Thượng thư trúng độc nên trong lòng gấp gáp." Hắn ta chỉ chỉ y bào chồng chất bên cạnh, "Chuyện đã nói rõ ràng, công tử liền biết mình không đúng rồi, ngài nhìn xem, hôm qua chạy đến Bắc thị đặt y bào cho ngài, vải dệt kiểu dáng đều là tự mình chọn, còn không phải vì nhận lỗi với ngài sao."

Thời Ảnh nhìn nhìn những y bào đó, lại ngẩng đầu nhìn nhìn Tiết Phương, nhịn không được hỏi hắn ta: "Mỗi tháng công tử nhà các ngươi cho ngươi bao nhiêu bổng lộc, để ngươi nguyện trung thành với hắn như vậy."

Tiết Phương bị y hỏi ngượng ngùng, gãi gãi đầu, "Ta chính là nói lời thật."

Thời Ảnh không làm khó hắn ta nữa, mềm mỏng giải thích rõ: "Ngươi không cần lo lắng cho ta và Bách Lý Hoằng Nghị bất hòa, lão sư với ta ân trọng như núi, đại ca không còn nữa, Bách Lý gia chỉ còn lại hắn là huyết mạch duy nhất, cho dù hắn đối với ta thế nào, thì ta làm sư ca vẫn sẽ đối xử thật tốt với hắn."

Sắc mặt Tiết Phương hơi biến, bởi vì Thời Ảnh nhắc đến một người, "Ngài, biết đại công tử?"

Huynh trưởng của Bách Lý Hoằng Nghị, Bách Lý Vân Đình, tuổi lớn hơn Thời Ảnh, cho nên Thời Ảnh gọi hắn là đại ca, mười năm trước hắn mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác, từ đó về sau Thượng thư phủ, thậm chí toàn thành Lạc Dương, đều giống như chưa từng có người này xuất hiện vậy, trên dưới trong phủ giữ kín như bưng tên Bách Lý Vân Đình này, Thượng thư không nhắc đến, Nhị công tử không nhắc đến, các thuộc hạ càng không dám nói ra.

Thời Ảnh nhìn Tiết Phương, Bách Lý Vân Đình là y nói ra, nhưng lại không chịu nói thêm một chữ nào, Tiết Phương tự biết không nên hỏi bậy, vội vàng cúi đầu nhận lỗi, "Thuộc hạ lắm miệng."

Thời Ảnh cũng không trách hắn ta, uống no cháo rồi, dùng khăn lau miệng, "Lão sư tỉnh rồi sao? Ta đi thăm ông ấy một chút."

"Tỉnh rồi, đại nhân chờ một chút, tôi đi thanh lọc người bên ngoài."

Thời Ảnh nhìn theo Tiết Phương ra cửa, y nghĩ, nếu như sau này đi lại trong phủ đều phải đuổi hạ nhân đi trước, vậy thật đúng là phiền toái a.

---------

Thời Ảnh đoán không sai, án kiện Tiết Hoài Nghĩa phóng hỏa Thần Cung, sau khi đẩy trách nhiệm lên người Bách Lý Diên liền không giải quyết được gì, bách tính thiên hạ không ai biết, là vì trai lơ của nữ hoàng tranh giành tình cảm mới gây thành tai họa lớn như vậy.

Mà Thánh Thượng đè xuống việc này, chẳng qua là muốn bảo hộ hoàng quyền của mình, cũng không có ý muốn bao che Tiết Hoài Nghĩa, vào ngày thứ hai sau khi hắn ta phóng hỏa, liền sai người bí mật xử tử Tiết Hoài Nghĩa.

Tiết Hoài Nghĩa vừa chết, dĩ nhiên Ngụy vương một tay dìu dắt hắn ta vào hậu cung liền ngồi không yên, chủ động xin lệnh, tra rõ án Bách Lý Diên trúng độc do ai làm chủ sau lưng.

Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch của Thời Ảnh, mỗi một bước phát triển đều không sai chút nào.

Hiện giờ chỉ còn chờ Ngụy Vương đi theo sợi dây mây của Thời Ảnh, lần mò đến trái dưa là Thái Bình công chúa, liền sẽ chủ động đến tìm Bách Lý Hoằng Nghị, mời hắn nhập yến hội nhà mình.

Trong triều bao nhiêu thế cục, Bách Lý Hoằng Nghị sớm đã biết, hôm nay ngày đầu tiên giao phong chính diện với đủ loại quần thần quan lại, trên triều đình, hắn không phát biểu bất kỳ ngôn luận gì, chỉ lẳng lặng quan sát tác phong làm việc của những người này, để tiện sau này chứng thực kế hoạch.

Thánh Thượng nhân từ, đặc biệt cho phép Bách Lý Hoằng Nghị làm xong tang sự của phụ thân rồi chính thức tiếp quản công việc Đông Bộ.

Bách Lý Hoằng Nghị khấu tạ thánh ân, trong lòng bắt đầu suy nghĩ đến kế hoạch tiêu diệt từng bộ phận, Ngụy vương thân là Tể tướng, bộ hạ là quan trọng nhất, dĩ nhiên là đại thần chưởng quản lục bộ thượng thư, vừa rồi Bách Lý Hoằng Nghị đại khái đã ghi tạc trong lòng tính cách của mấy người này, có người giống hiểu biết lúc trước của hắn, có người lại giỏi diễn trò, giấu rất sâu, không giống với thăm dò lúc trước.

---------

Chạng vạng, hắn về đến phủ, cảnh tượng trong viện đã hoàn toàn khác với hôm qua.

Việc đưa tang cơ bản đã sắp xếp thỏa đáng, trên dưới trong phủ trắng thuần một mảnh, có vài nha đầu tuổi nhỏ vừa đeo lụa trắng vừa bắt đầu khóc nức nở, Bách Lý Hoằng Nghị mặt không biểu cảm xuyên qua người hầu, lập tức đi đến biệt viện của mình, còn chưa đến nơi đã bị Tiết Phương đang chờ giữa đường ngăn cản, "Công tử, Thời đại nhân đang đợi ngài."

Bách Lý Hoằng Nghị bước chân không dừng, sau khi hồi phủ cũng không nghĩ nên đi gặp y trước.

Tiết Phương một đường chạy theo phía sau Bách Lý Hoằng Nghị, "Công tử, ngài không đến Đông Viện sao?"

"Để y chờ, ta ăn cơm xong rồi đi."

"Nhưng Thời đại nhân đang chờ dùng cơm với ngài." Trước khi Bách Lý Hoằng Nghị bước vào biệt viện, Tiết Phương đã gấp rút nói với hắn.

Nói xong lời này, Bách Lý Hoằng Nghị dừng tại cửa viện, yên lặng quay đầu nhìn về phía Tiết Phương, đầy mặt khó hiểu: "Y chờ dùng cơm với ta?"

"Đúng vậy." Tiết Phương gật đầu liên tục, "Thời đại nhân tự xuống bếp, bận rộn cả buổi chiều, nói là chúc mừng công tử đi nhậm chức."

Chân mày Bách Lý Hoằng Nghị nhíu sâu, sau một lúc lâu, sâu kín phun ra hai chữ: "Có bệnh."

Mùi cay đắng trong Dược Các đều bị mùi thơm của thức ăn bao trùm, lúc Bách Lý Hoằng Nghị đi lên gác mái của Thời Ảnh, y mới rót cho mình một ly rượu, ly rượu khó khăn dán lên môi, chưa kịp đổ vào trong miệng thì bỗng nhiên bị người đè lại cổ tay.

"Không phải chúc mừng ta sao?" Bách Lý Hoằng Nghị đè nặng tay y, "Sao lại tự mình uống trước?"

Thời Ảnh thấy người đến, nháy mắt mặt mày giãn ra, để rượu còn chưa uống trong tay xuống bàn lại, "Cho rằng ngươi sẽ không đến."

"Biết ta sẽ không đến, còn làm những thứ vô dụng này." Bách Lý Hoằng Nghị kéo ghế bên cạnh ra, ngồi xuống cạnh Thời Ảnh, cẩn thận nhìn lên, y bào y mặc trên người là mới.

Bách Lý Hoằng Nghị không cảm thấy cái liếc mắt này của mình quá rõ ràng, nhưng một chút đã bị Thời Ảnh bắt được rồi, y cúi đầu nhìn nhìn trên người mình, hỏi Bách Lý Hoằng Nghị: "Đẹp không?"

"Y phục đẹp." Bách Lý Hoằng Nghị nói không cần nghĩ ngợi, nói xong dời ánh mắt sang một bên, nhắc bầu rượu lên rót rượu, trong tiếng tí tách rung động, hắn hỏi Thời Ảnh: "Tìm ta có chuyện gì? Nói thẳng trọng điểm."

Hắn rót đầy một ly rượu cho mình, cầm ly chưa uống, dư quang thấy bàn tay của Thời Ảnh hướng về phía bên hông hắn, tay kia vừa nhỏ vừa mềm, tối hôm qua hắn đã chạm vào rồi.

Hắn chưa từng gần gũi cô nương, nhưng hắn đoán tay của cô nương gia cũng chính là như vậy.

Hắn làm bộ uống rượu, vị cay lại chỉ dính một chút trên đầu lưỡi, toàn bộ lực chú ý đều không rời khỏi bàn tay dần dần đến gần kia.

Mà cuối cùng, Thời Ảnh lại không thật sự chạm vào hắn, chỉ cầm túi phối kim ngư bên hông hắn, đó là vật chứng cho thân phận của quan viên tam phẩm trở lên trong triều.

Bách Lý Hoằng Nghị thở dài nhẹ nhõm một hơi, trái tim vọt lên đột nhiên rơi xuống.

"Bách Lý thượng thư, hôm nay thượng triều, cảm giác thế nào?" Thời Ảnh hỏi hắn.

Bách Lý Hoằng Nghị ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, bộp một tiếng đập mạnh ly rượu xuống bàn, "Thời đại nhân, là muốn ta báo cáo công vụ với ngươi sao?"

Thời Ảnh không né ánh mắt của hắn, cũng không cố ý vượt qua hắn, tay đặt bên hông hắn, vuốt vuốt túi kim ngư của hắn, dường như không cảm thấy động tác này quá mức thân mật, vừa thưởng thức vừa bình tĩnh nói với hắn: "Nửa tháng trước, điện hạ chưa có sự cho phép của Thánh Thượng, đã tự mình triệu một nhạc sư vào Đông Cung, chẳng qua là mời hắn ta tấu mấy khúc mua vui, nhưng sau khi Thánh Thượng biết được liền nổi trận lôi đình, chỉ thẳng vào nhạc sư và điện hạ nói cấu kết mưu phản, ý đồ soán vị, ép nhạc sư kia tự sát để chứng minh sự trong sạch, điện hạ đã bị giam lỏng hoàn toàn, cũng không có cơ hội tiếp xúc với người bên ngoài Đông Cung, ý chỉ không truyền ra được, cần phải có người bên ngoài chủ trì cục diện, nếu không ngươi cho rằng, vì sao ta phải đến Thượng thư phủ chứ?"

Bách Lý Hoằng Nghị ánh mắt bình tĩnh, sau khi nghe toàn bộ lời y nói, hỏi, "Ngươi là nói, sau này ngươi sẽ hoàn toàn đại diện cho điện hạ."

Biểu cảm của Thời Ảnh vẫn thản nhiên như cũ, Bách Lý Hoằng Nghị rất thông minh, những lời này không có gì khó hiểu, y cũng biết Bách Lý Hoằng Nghị không thích bị người áp chế, này đây hắn không muốn từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều báo cáo, Thời Ảnh cũng không hỏi thêm nữa.

Y cầm đũa lên, gắp đồ ăn cho Bách Lý Hoằng Nghị.

Gắp hai miếng thịt cá vào trong chén của hắn.

Lúc gắp miếng thứ nhất, nói: "Binh Bộ."

Lúc gắp miếng thứ hai, nói: "Hộ Bộ."

Bách Lý Hoằng Nghị nheo mắt nhìn miếng thịt trong chén mình, là bụng cá, mang theo dầu mỡ, là hai miếng thịt béo nhất.

Ta là dao thớt, đương nhiên sẽ cắt chỗ thịt cá béo nhất trước.

Thời Ảnh nhắc nhở đến đây liền không nói thêm nữa, một lần nữa rót đầy chén rượu của hai người, nâng chén nói với hắn: "Làm như thế nào tự ngươi xem mà làm, không muốn nói với ta thì không nói, ta chỉ cần kết quả."

Bách Lý Hoằng Nghị trầm mặc chốc lát, trong sóng mắt thản nhiên lay động một tia ý cười.

Không vì gì khác, đơn giản là vì hai miếng thịt cá kia, suy nghĩ của Thời Ảnh, và suy nghĩ của hắn, hoàn toàn giống nhau.

Một ly này, có phải gọi là, rượu gặp tri kỷ không.

Vẻ mặt kháng cự của hắn tan đi, nâng ly uống, cũng ăn cả thịt cá.

Cuối cùng cũng thấy hắn nở một nụ cười nhẹ, Thời Ảnh nhìn thức ăn đầy bàn, hỏi hắn: "Thế nào, thích không?"

Bách Lý Hoằng Nghị buông đũa trong tay, bên ngoài đêm đông rét lạnh, hai ly rượu xuống bụng, bây giờ thân thể hắn rất ấm.

Hắn nhìn Thời Ảnh, kèm cả ánh trăng ngoài cửa sổ, nhìn rất lâu, vẫn là dáng vẻ không chịu đè thấp kia, nhướng mày trả lời: "Thích."

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro