Chương 14, 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Ngày "đưa tang" Bách Lý Diên, người nhà trên dưới Thượng thư phủ đau khổ rơi lệ thành sông, Thánh Thượng ban hậu lễ để an ủi ông chết oan trên trời có linh thiêng, bách quan quần thần đều phái người đến phúng viếng, Bách Lý Hoằng Nghị mặc tang phục quỳ gối trước linh đường, khăn tang trắng thuần buộc trên trán làm nổi bật gương mặt vốn đã lạnh lùng của hắn càng thêm không dễ đến gần.

Tuy là không dễ, nhưng vẫn có người muốn đến gần rồi.

Tiết Phương canh giữ ngoài linh đường, trên người cũng mặc đồ trắng, đợi sau khi mọi người tản đi, xoay người vào đường, ghé vào bên tai Bách Lý Hoằng Nghị, "Lúc nãy thân tín của Ngụy vương phủ để lại lời nhắn, mời công tử ba ngày sau gặp nhau."

Nói xong Tiết Phương khom người lui xuống, Bách Lý Hoằng Nghị vẫn duy trì tư thế quỳ vừa rồi, trên mặt nhìn không ra một tia gợn sóng.

--------

Đã nhiều ngày sắc trời luôn buồn bực, xem ra là sắp có một trận tuyết lớn, lại chậm chạp không thấy tuyết rơi.

Thời Ảnh dựa bên cửa sổ Dược Các, đề bút viết một phong thư, viết xong dùng giấy viết thư bao lại, đẩy cửa sổ, một cành cây khô rũ tiến vào, y mở dù Ngọc Cốt ra, vòng vài vòng trên cành khô, chỉ thấy cành cây khô khốc bỗng nhiên đổi mới, mọc ra chồi non, mắt thường có thể thấy cảnh tượng dạt dào, chỉ chốc lát sau, một tiếng oanh hót lanh lảnh, một con chim lông trắng bay đến từ nơi xa, đậu trên đầu cành tươi tốt, dùng mỏ ngậm lấy lá thư trong tay Thời Ảnh, vỗ cánh chim thuận gió bay đi.

Sau đó y đóng cửa sổ lại, lá xanh liền nhanh chóng điêu tàn theo đầu cành, lại khôi phục cảnh tượng tiêu điều ban đầu.

Thư này gửi cho ai thì sau này hãy nói, trước mắt chim truyền tin mới bay đi, bên ngoài viện liền có người đến.

Có thể đến nơi này của y chỉ có hai người, Bách Lý Hoằng Nghị ở linh đường thủ hiếu, đến tất nhiên là Tiết Phương.

"Thời đại nhân." Dưới lầu gọi y, đúng là tiếng của Tiết Phương.

"Sao vậy?" Thời Ảnh từ bậc gỗ chậm rãi đi xuống, thấy Tiết Phương một thân áo tơ trắng, "Là Ngụy vương có động tĩnh sao?"

"Đại nhân anh minh." Tiết Phương một năm một mười hội báo với y: "Ngụy vương mời công tử gặp mặt."

"Rốt cuộc đã điều tra ra." Thời Ảnh cười khẽ cảm thán nói, y biết triều đình nuôi sĩ binh, phần nhiều là trộn lẫn vài người tầm thường làm công ăn lương, nhưng không ngờ làm việc kéo dài kiểu này, Bách Lý Hoằng Nghị chưa đến một đêm đã tìm được nơi phát ra thuốc độc, còn bọn họ kéo nhiều ngày như vậy mới điều tra rõ.

Sớm biết thế đã để lại manh mối rõ hơn chút rồi.

Y hỏi Tiết Phương: "Là sư đệ kêu ngươi đến bẩm báo với ta à?"

Cái này, đương nhiên, không có khả năng.

Bách Lý Hoằng Nghị làm việc, từ trước đến nay ngay cả phụ thân hắn cũng không hội báo, làm sao sẽ chủ động khai báo với Thời Ảnh chứ.

Tiết Phương thản nhiên nói: "Là thuộc hạ tự chủ trương, nghĩ Thời đại nhân thay điện hạ quyết sách, dĩ nhiên mỗi một bước hành động của công tử, ngài đều nên biết rõ, ngộ nhỡ có tình huống đột phát gì đó, cũng tiện kịp thời ứng đối."

Ý của hắn ta là cảm thấy Bách Lý Hoằng Nghị làm việc sẽ xảy ra bại lộ? Cần Thời Ảnh tiếp ứng mới có thể ổn thỏa?

Thời Ảnh ngậm cười nhìn Tiết Phương, nhắc nhở hắn ta: "Nếu để sư đệ của ta nghe thấy lời này của ngươi, sẽ lại phạt ngươi vẩy nước quét phủ đệ mười lần cũng không đủ."

"Thuộc hạ không dám, không phải thuộc hạ xem nhẹ công tử, chẳng qua là......" Tiết Phương nhìn Thời Ảnh, biểu cảm giọng điệu vô cùng chân thành tha thiết, một trái tim thành tâm suy tính vì Bách Lý Hoằng Nghị, cân nhắc nói với Thời Ảnh: "Nơi Ngụy vương hẹn công tử gặp mặt, là Túy Trúc Phảng bên bờ Lạc Thủy."

(Phảng 舫: là thuyền.)

"Túy Trúc Phảng." Thời Ảnh lặp lại trọng điểm trong lời nói của hắn ta một lần.

"Thời đại nhân có từng nghe qua?" Tiết Phương hỏi.

"Hình như đã nghe qua." Thời Ảnh nghĩ nghĩ, nói: "Thành Lạc Dương có ngàn vạn thuyền hoa, quan to hiển quý ngày thường uống rượu, nghe khúc, cũng bình thường."

Tiết Phương liền biết y không hiểu lai lịch của Túy Trúc Phảng, lắc đầu, trong giọng nói thêm vài phần thần bí, "Đại nhân có điều không biết, Túy Trúc Phảng khác với thuyền hoa bình thường, đào kép tiểu xướng bên trong đều chọn giai nhân thượng phẩm tài mạo song toàn, những người này, không chỉ bán nghệ xướng khúc......"

"Ồ?" Thời Ảnh nhướng mày.

Tiết Phương tiếp tục nói: "Túy Trúc Phảng này, phải là người có đủ tư cách mới có thể vào, người bình thường có tiền cũng không vào được, bởi vì đều tiếp đãi quý nhân, dâng cách mua vui cho bọn họ, dĩ nhiên cũng khó gặp khó nghe, nghe nói bên trong thường xuyên ôn hương diễm ngọc, dâm loạn vô cùng......"

Tiết Phương miêu tả tình cảnh mà hắn ta tưởng tượng, biểu cảm lại như đang miêu tả cảnh tượng cực độ nguy hiểm gì đó.

Mà Thời Ảnh nghe được càng nổi hứng thú hơn, ngồi xuống rót một ly trà, vừa uống, vừa thản nhiên nói: "Vậy xem ra, sư đệ của ta diễm phúc không cạn."

Tiết Phương vừa nghe lời này của y liền bắt đầu nóng nảy, nói với y: "Thời đại nhân, ngài và công tử mới quen biết nhau, không hiểu tính tình của hắn, công tử của chúng ta không yêu thích bất kỳ diễm phúc nào, hắn người này luôn luôn ghét gần gũi với người khác nhất, bạn bè còn không được, chứ đừng nói là người xa lạ, đồ mặc đồ dùng trong phòng hắn, bị người động vào một chút cũng phải thay mới, nói hắn làm gì đó với những người bát nháo bên ngoài kia, hắn tuyệt đối sẽ không nguyện ý." Tiết Phương vẻ mặt lo lắng, do dự một lát, tiếp tục nói: "Thuộc hạ lo là, đến lúc đó mấy người Ngụy vương đó tự mình tìm vui thì không sao, nhưng nếu cứ lôi kéo công tử cùng nhau, ép công tử nóng nảy, không chịu gặp dịp thì chơi thì chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề, cho nên tôi mới đến bẩm báo với ngài, cũng tiện nghĩ kỹ đối sách trước hạn."

Thời Ảnh tiêu hóa từng câu Tiết Phương nói.

Vừa rồi không phải hắn ta nói, Bách Lý Hoằng Nghị ghét nhất gần gũi với người khác, chạm vào đồ vật trong phòng cũng không được sao?

Vậy ngày ấy y chưa được phép đã mặc áo trong của hắn, ngủ trên giường của hắn, nhưng Bách Lý Hoằng Nghị chỉ rống y vài câu, cũng xem như là khách khí đi?

Thời Ảnh lại không lo lắng như Tiết Phương, cân nhắc một lát, hỏi: "Công tử nhà các ngươi, đã đính hôn với ai chưa?"

Tiết Phương lắc đầu: "Chưa từng."

Thời Ảnh lại hỏi: "Vậy hắn có từng thân mật với cô nương chưa? Thân mật trong Phong Nguyệt Phường cũng tính."

Cái này Tiết phương không cần nhớ lại, trực tiếp phủ nhận, "Chưa từng, công tử không phải người như vậy."

Không phải loại người nào?

Dù là quân tử chính phái, vẫn là người phàm lục căn chưa tịnh, sớm muộn gì cũng phải cưới vợ sinh con, tính ra năm nay hắn 23 tuổi, cũng đến tuổi nên nếm thử chuyện phong nguyệt rồi, Thời Ảnh nghĩ vậy, trấn an Tiết Phương: "Tuổi tác của hắn còn thấp, lại tâm cao khí ngạo, có một số việc chưa trải qua, đương nhiên tránh còn không kịp, vừa lúc nhân cơ hội này, nếm thử tư vị......" Thời Ảnh xoay ly trà trên tay nửa vòng quanh môi, chậm rãi nói: "Hưởng qua, nói không chừng, sẽ thích đấy."

Tiết Phương: "Cái này......"

Hai người lén Bách Lý Hoằng Nghị nghiên cứu tính cách của hắn, không nghiên cứu ra kết quả gì, ngược lại khiến người bị nhắc mãi đến.

Nghe thấy tiếng bước chân ngoài viện, chỉ chốc lát liền thấy Bách Lý Hoằng Nghị đi vào.

Hắn thấy Tiết Phương, nhíu mày, "Sao ngươi lại ở đây?"

Tiết Phương như là làm chuyện xấu bị người bắt bao, trong lúc nhất thời co quắp không biết biện giải thế nào mới tốt, "Thuộc hạ, thuộc hạ......"

"Ta kêu hắn đến." Thời Ảnh giải vây thay hắn ta, "Ta muốn biết ngươi tiến triển thế nào."

Không lâu trước đây mới hứa hẹn với hắn, hắn muốn làm như thế nào Thời Ảnh sẽ không hỏi đến, chỉ cần kết quả.

Đảo mắt lại len lén truyền thị vệ của hắn tìm hiểu tình hình, cái này nếu không tức giận, hắn sẽ không gọi là Bách Lý Hoằng Nghị.

Chỉ thấy sắc mặt hắn trầm xuống, tang phục càng khiến hắn thêm tối tăm, hắn thong thả cất bước, đến gần Thời Ảnh.

Thời Ảnh ngồi ở kia, vẫn có thể đạm nhiên tiếp tục uống trà, Tiết Phương ở bên cạnh đã khẩn trương đến ngừng thở.

Bách Lý Hoằng Nghị đứng yên bên cạnh Thời Ảnh, thân hình che ánh nắng bên ngoài, cái bóng che chở Thời Ảnh.

Thời Ảnh bưng chén trà, chỉ uống trà, không nhìn hắn.

Bách Lý Hoằng Nghị một tay chống mặt bàn, hơi hơi cúi người xuống, "Ta đã nói, ngươi có bất kỳ chuyện gì thì trực tiếp đến tìm ta."

"Thuộc, thuộc hạ lui xuống trước." Tiết Phương thấy không khí căng thẳng, chuyện giữa hai người sư huynh đệ này, không phải hắn ta có thể nhúng tay vào được, nên trực tiếp chuồn mất.

Trong phòng chỉ còn hai người Thời Ảnh và Bách Lý Hoằng Nghị.

Thời Ảnh buông chung trà xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, "Sư đệ đến tìm ta, có việc sao?"

"Có chuyện gì, bây giờ cũng không cần nghe ta nói nữa, không phải đã nghe người khác nói rồi sao?" Bách Lý Hoằng Nghị đứng dậy, tay vắt chéo sau lưng, điệu bộ của người cấp trên, hỏi y: "Tiết Phương đã nói gì với ngươi?"

"Chỉ nói Ngụy vương mời ngươi đến Túy Trúc Phảng."

"Ừ." Tất nhiên Bách Lý Hoằng Nghị không có khả năng nói thẳng, tự mình đến đây là vì báo tiến triển sự tình với y, nhưng cả bộ dáng cao cao tại thượng, rõ ràng là tự chủ động đến, lại giống như có ai ép hắn đến vậy, hờ hững nói với Thời Ảnh: "Biết là được, không còn chuyện gì khác."

Dứt lời, nhấc chân muốn đi ra ngoài.

"Chờ một chút." Thời Ảnh ở sau lưng gọi hắn.

Hắn dừng bước ở cửa Dược Các, xoay người tại chỗ nhìn Thời Ảnh, dùng vẻ mặt không kiên nhẫn dò hỏi y, còn có chuyện gì.

"Ngươi không đến thì muộn chút ta cũng phải đi tìm ngươi." Thời Ảnh nói.

"Tìm ta làm gì?"

Thời Ảnh lại úp úp mở mở với hắn, chuyện gì trước không nói rõ, chỉ cửa phòng mở rộng một cái, nói với hắn: "Đóng cửa lại."

Bách Lý Hoằng Nghị không biết y muốn làm gì, trong lòng nghi hoặc nhưng cũng không hỏi, xoay tay lại đóng cửa, sau đó Thời Ảnh đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, tự nhiên cầm cổ tay hắn, như muốn trù tính chuyện khó lường gì đó, nói với hắn: "Theo ta lên lầu."

"Ngươi......" Bách Lý Hoằng Nghị muốn nói ngươi buông tay nhưng không nói ra, muốn hỏi ngươi rốt cuộc làm gì cũng không hỏi ra miệng, đầu óc say xe, chỉ cứng người cùng Thời Ảnh lên lầu, hai người một trước một sau bước qua bậc gỗ, Bách Lý Hoằng Nghị hoàn toàn không phản ứng kịp tình huống gì, đã theo Thời Ảnh lên lầu hai rồi.

Trên bàn dài bày bút mực, Thời Ảnh kéo hắn ngồi xuống bên cạnh bàn.

Bách Lý Hoằng Nghị cảm thấy có phải trong Dược Các này có quá nhiều lò lửa không, hắn hơi nóng.

Hắn vẫn không nhúc nhích, lại mang theo chút cảnh giác nhìn Thời Ảnh.

Sau một khắc, Thời Ảnh đề bút, thấm mực, bắt đầu phác hoạ trên giấy Tuyên Thành.

Y muốn làm gì?

Muốn làm thơ? Hay là muốn vẽ tranh?

Bách Lý Hoằng Nghị khó hiểu, nhìn hắn giống như đang có nhã hứng phẩm thơ vẽ tranh với y lắm à?

Hắn ngồi bên cạnh Thời Ảnh, ánh mắt hoài nghi dao động giữa mặt Thời Ảnh và giấy bút trong tay y.

Một lát, lần đầu tiên nhìn thấy nguyên mẫu dưới ngòi bút lưu loát của Thời Ảnh, tùy theo mà đến chính là Bách Lý Hoằng Nghị con ngươi phóng đại bộc phát hoảng sợ, từ mê mang, đến khiếp sợ, đến lúc Thời Ảnh vẽ xong toàn bộ, đưa tới trước mặt Bách Lý Hoằng Nghị, hơi thở của hắn đã hoàn toàn rối loạn.

Y vẽ chính là một bức xuân khuê đồ.

Hai người trên tranh, đại khái có thể nhìn ra là dáng dấp của một nam một nữ, tuy hơi qua loa, nhưng vẫn có thể nhìn ra đang ôm nhau làm gì.

"Có thể xem hiểu không?" Thời Ảnh nghiêm túc hỏi hắn, vẻ mặt kia, hoàn toàn không cảm thấy trong tay mình cầm chính là vật gì đó không thể thấy ánh sáng, mà như đang cùng Bách Lý Hoằng Nghị thảo luận học vấn đứng đắn.

Bách Lý Hoằng Nghị không nói lời nào, y liền một tay nhấc tranh lên, một tay cầm bút, vòng bộ vị riêng tư khó có thể mở miệng, tỉ mỉ giải thích với Bách Lý Hoằng Nghị, "Nam nữ giao cấu, cần......"

"Thời Ảnh." Bách Lý Hoằng Nghị không cho y nói thêm một chữ, một tay đoạt lấy tranh trong tay y, "Ngươi đang làm gì?"

Thời Ảnh thần thái tự nhiên, muốn bao nhiêu thản nhiên thì có bấy nhiêu thản nhiên, "Trước kia có người dạy ngươi chưa?"

Bách Lý Hoằng Nghị bị y hỏi nghẹn lời, chỉnh lại suy nghĩ hỗn loạn nửa ngày, mới hỏi ngược lại: "Vì sao ta phải học thứ này?"

"Dĩ nhiên là vì dự tiệc Túy Trúc Phảng, để không rụt rè trước mặt Ngụy vương." Thời Ảnh cầm lại tranh bị hắn bóp nhăn, trải trên bàn, nhìn gương mặt phiếm hồng của hắn có chút buồn cười.

Biết hắn tuổi nhỏ, biết hắn chưa trải việc đời, nhưng dù sao cũng là nam tử, không đến mức nhắc đến liền ngượng thành như vậy chứ.

Y hướng dẫn từng bước, nói với Bách Lý Hoằng Nghị: "Ngụy vương muốn mượn sức của ngươi, sẽ tìm đến chỗ của ngươi, sẽ không tự nhiên mời ngươi đến nơi bướm hoa, nhất định là lúc trước ngươi đi qua nơi nào, thân cận với ai, đều bị ông ta biết được rồi."

Bách Lý Hoằng Nghị không hề nghĩ ngợi, "Ta không có!"

Thời Ảnh không tranh cãi với hắn cái này, hắn luôn luôn trọng thể diện, đặc biệt là ở trước mặt y, không muốn nói thì quên đi, Thời Ảnh gật đầu nói tốt, tiếp tục nói: "Ngụy vương có thể bò đến địa vị hôm nay, là bằng chính sự cẩn thận đa nghi của ông ta, ngươi ở trước mặt ông ta, phải diễn trò đủ, tìm vui phải có bộ dáng của tìm vui, đến lúc đó đừng để giống như cô nương phi lễ ngươi."

"Ngươi thật đúng là...... Thay ta nghĩ đến chu toàn." Bách Lý Hoằng Nghị cúi đầu nhìn bức tranh khó coi kia, ổn định tâm thần, khiêu khích chất vấn y: "Lão sư của ngươi nói ngươi dạy ta điều này à?"

Vừa hỏi như vậy, Thời Ảnh lại hơi ngượng ngùng, "Không phải."

"Như vậy, ta chưa kết hôn, sư ca cũng chưa kết hôn, ta không biết, vì sao sư ca lại biết?" Hắn vừa nói vừa đến gần Thời Ảnh, "Ồ, là ta đã quên, sư ca thường đi chấp hành vài nhiệm vụ đặc biệt, từng trải nhiều dĩ nhiên liền biết, nhưng mà, lúc mới bắt đầu, là ai dạy ngươi?"

Câu tiếp theo của Bách Lý Hoằng Nghị sợ là lại muốn hỏi 'Có phải lão sư dạy ngươi không', Thời Ảnh không muốn vô cớ hất ô danh lên phụ thân hắn trước mặt hắn, nên giải thích đúng sự thật: "Là tự ta đọc sách học."

Bách Lý Hoằng Nghị từng bước ép sát, "Ngươi học chuyện này làm gì?"

Thời Ảnh nói: "Ta thường dệt ảo cảnh cho người ta, dĩ nhiên cái gì cũng phải biết một ít, nếu không ẩn nấp bên cạnh Thánh Thượng một năm, sớm đã bị phát hiện rồi."

Nói xong câu này, Bách Lý Hoằng Nghị bỗng nhiên không nói nữa, ánh mắt ý vị biến hóa nhiều lần, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng một lần nữa.

Kinh ngạc hỏi Thời Ảnh: "Ngươi là nói, lúc ngươi làm trai lơ của Thánh Thượng, việc giường chiếu với bà ấy, đều là dùng huyễn thuật giở trò à?"

Cái này rất khó hiểu sao? Thời Ảnh gật đầu, "Dĩ nhiên là giả."

Chẳng lẽ muốn y thật sự làm việc mây mưa với Thánh Thượng sao.

Y đưa ra đáp án xác định xong, Bách Lý Hoằng Nghị lại không nói lời nào.

Bầu không khí trong phòng có chút quái dị, mới vừa rồi Bách Lý Hoằng Nghị còn giận không thể át vì bức xuân khuê đồ của y, lúc này nhìn vẻ mặt, dường như lại không giận nữa, nhưng hắn không tức giận vẫn không nói lời nào.

Thời Ảnh đợi một lúc, mới định chủ động mở miệng, Bách Lý Hoằng Nghị lại rốt cuộc chịu nói chuyện.

"Đã là chuyện huyễn thuật có thể làm, vì sao ta phải làm những điều này?"

Hắn chỉ chỉ dù Ngọc Cốt để bên cạnh, nói với Thời Ảnh: "Ngươi dạy ta huyễn thuật."

"Không kịp." Thời Ảnh nói: "Ta học bản lĩnh từ nhỏ, ngươi một hai buổi làm sao có thể học được."

"Không muốn dạy?" Tư thế của Bách Lý Hoằng Nghị hơi có chút lưu manh vô lại, "Là sợ ta học xong, điện hạ sẽ không muốn trọng dụng ngươi nữa?"

Thời Ảnh không chấp nhặt với hắn, "Không phải."

Bách Lý Hoằng Nghị lùi người ra sau, không cho y giải thích, nói: "Vậy dạy ta."

"Ta nói rồi, không kịp."

"Không kịp thì đêm nay cũng đừng nghỉ ngơi, trắng đêm dạy ta."

"Bách Lý Hoằng Nghị." Trước đây hầu như Thời Ảnh không gọi thẳng đại danh của hắn, nhưng lúc này thật sự không nhịn được nữa, bày ra tư thế sư huynh với hắn, "Được rồi, ngươi càn quấy với ta thế nào cũng được, nhưng bây giờ ta đang nói chính sự với ngươi, không phải vui đùa, ngươi phải nói đạo lý."

"Là ngươi không nói đạo lý trước."

"Ta không nói đạo lý chỗ nào?"

Bách Lý Hoằng Nghị cầm tranh nhăn nhúm trên bàn, lúc nhìn Thời Ảnh, mắt phong mang theo một tia cười nhạo lạnh lùng.

"Ngươi dạy ta làm sao ngủ với người khác, ngươi cảm thấy ngươi làm có đạo lý sao?"

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro