Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Thời Ảnh chỉnh lại y sam xong, bước chân gấp rút đuổi kịp Bách Lý Hoằng Nghị.

Hai người một trước một sau xuyên qua tiểu viện, lần lượt vào chính đường, sau khi Thời Ảnh tiến vào, thị vệ ở phía sau y đóng cửa lại.

Tình cảnh đêm qua rõ ràng trước mắt, y ở đây trêu đùa sư đệ mới vừa nhận thân một phen, chọc tiểu công tử đến bây giờ vẫn còn không chịu xuôi lông.

Trải qua tiếp xúc, đại khái y đã nếm ra tính tình của Bách Lý Hoằng Nghị, tất cả con cháu quan lại xuất thân hiển hách, đều có một thân tật xấu hoành hành ngang ngược, Bách Lý từ nhỏ đã rèn luyện bên cạnh phụ thân, được điện hạ trọng dụng, so với người bình thường càng tự cao tự đại hơn, sao có thể nhịn bị người coi thường, không lý do áp chế mình một bậc được.

Hắn muốn giáo huấn ai, phải nhường hắn giáo huấn thành công mới có thể bỏ qua.

Thời Ảnh rũ mi, thu lại tươi cười, âm thầm ghìm cảm xúc mà y cảm thấy thỏa đáng, hơi tức giận nhưng không đến mức nổi giận, có chút ủy khuất nhưng lại không thấy thương cảm, mở miệng hướng về phía bóng lưng của Bách Lý Hoằng Nghị, "Ức hiếp đủ chưa?"

Bách Lý Hoằng Nghị vốn không muốn liếc nhìn y một chút nào, nghe âm thanh của y có chút biến hóa, nghi hoặc xoay người.

Vừa quay người liền nhìn thấy Thời Ảnh không chỉ là âm thanh có biến hóa, mà thần thái trên mặt cũng khác lúc trước ——

Hoàn toàn không thấy sự kiêu ngạo phách lối như tối hôm qua nữa, búi tóc được y cởi ra buộc lại, hơi rời rạc, vài sợi tóc rũ xuống hai bên thái dương, y bào thắt lại lần nữa, vạt áo trước còn hơi lỏng lẻo, không có thời gian cẩn thận chỉnh lại, còn có chính là, một đêm chưa nghỉ ngơi, đôi mắt thụy phong vốn trong trẻo, giờ phút này rải tơ máu, nhìn qua mỏi mệt cực kỳ.

Y khổ sở đối diện Bách Lý Hoằng Nghị, chốc lát, nghiêng người không nhìn hắn nữa, suy sụp nói: "Ta đã mất phụ mẫu huynh đệ từ nhỏ, xem lão sư là cha ruột của ta, dĩ nhiên cũng xem ngươi là đệ đệ ruột của ta, biết sắp gặp được ngươi, sáng sớm trong lòng đã bắt đầu vui vẻ, gặp mặt nhất thời cao hứng, nhịn không được mới đùa ngươi một chút mà thôi." Y dừng một chút, giương mắt đắn đo nhìn Bách Lý Hoằng Nghị, tiếp tục nói: "Ngươi biết ta không có ác ý mà, cần gì phải làm nhục ta bằng mọi cách?"

Bách Lý Hoằng Nghị sắc mặt lưỡng lự, tuy thái độ mềm không ít, nhưng vẫn khó chịu như cũ, "Ta làm nhục ngươi khi nào?"

Âm thanh của Thời Ảnh rất nhỏ, như là lẩm bẩm, nhưng vừa vặn có thể để Bách Lý Hoằng Nghị nghe rõ, "Mắng ta là tiện dân ta nghe, xé y bào của ta ta chịu, đoạt dù Ngọc Cốt của ta ta nhường, ngươi lại kêu ta đưa y phục cho ngươi...... Ta không cởi thì ngươi tức giận, cởi thì ngươi lại mắng ta vô sỉ...... Vậy rốt cuộc ngươi muốn ta thế nào, ngươi nói rõ chút đi......"

Trầm mặc, trầm mặc hồi lâu, rõ ràng không mở cửa sổ, nhưng ngay cả tiếng gió thổi nhánh cây ngoài viện cũng có thể nghe rõ.

"Không muốn ngươi thế nào."

Bách Lý Hoằng Nghị nói xong, mày nhíu lại, xoay người sang chỗ khác, không liếc mắt nhìn Thời Ảnh một cái, nửa ngày, chỉ lắc qua lắc lại trước án đài to lớn, không nói một câu.

Thời Ảnh không biến sắc, lại nhanh chóng ngộ ra đạo lý "Muốn khống chế hắn, cần bị hắn khống chế trước", đi đến bên cạnh hắn, lẳng lặng chờ, cũng không nói lời nào, chờ nghe hắn sắp xếp.

Lúc Bách Lý Hoằng Nghị nói chuyện không nhìn y, âm thanh ép tới rất thấp, "Nơi này là Thượng thư phủ, không phải hậu cung, càng không phải phường phong nguyệt, lúc trước như thế nào ta mặc kệ, sau này ở trong phủ của ta, ngươi chú ý cử chỉ một chút."

"Được." Thời Ảnh đồng ý rất thống khoái.

Bách Lý Hoằng Nghị quay đầu đi, thấy khuôn mặt Thời Ảnh mới vừa rồi còn ủy khuất cực điểm, giờ đã khôi phục thần thái rực rỡ, ngậm cười nói với hắn: "Ta nói, được, ngươi không thích, sau này ta sẽ không nói đùa với ngươi nữa."

Tỏ ra yếu thế là đúng, đừng để hắn cảm giác được uy hiếp, hắn sẽ không xù lông nữa.

Nhưng dường như cũng không phải như vậy...... Hoàn toàn chính xác, chớp mắt một cái, Bách Lý Hoằng Nghị vốn đã bình tĩnh, bỗng nhiên giọng nói lại không tốt.

"Đừng cười." Ảnh mắt của hắn lại lạnh như gió rét bên ngoài, dường như sợ Thời Ảnh nghe không hiểu, dừng một chút, nói lại với y: "Ta nói ngươi, đừng cười."

Đây là một tổ tông sống.

"Nói chính sự." Trên mặt Bách Lý Hoằng Nghị không có cảm xúc dư thừa, nghiêm túc nhìn chằm chằm kiến trúc nặn bằng gốm và sáp ong trên án đài, dùng Nguyệt Trượng trong tay gõ gõ mô hình Vạn Tượng Thần Cung sáp ong, bình tĩnh hỏi: "Thần Cung hỏa hoạn, là ngươi phóng?"

"Phải, cũng không phải." Thời Ảnh nói.

Bách Lý Hoằng Nghị chống mặt bàn, quay đầu nhìn y.

Thời Ảnh nghiêm mặt, "Trong đông đảo trai lơ của Thánh Thượng, có một người, tên Tiết Hoài Nghĩa."

Dĩ nhiên Bách Lý Hoằng Nghị biết tên này, Tiết Hoài Nghĩa là người Ngụy vương Võ Thừa Tự hiến cho Thánh Thượng, trước khi Thời Ảnh vào cung, vị này chính là sủng thần vô cùng đỏ một thời, đắc thế là lúc coi trời bằng vung, thậm chí mấy năm trước kiến tạo Vạn Tượng Thần Cung, chính là ủy nhiệm cho hắn ta toàn quyền phụ trách, phụ thân Bách Lý Diên nắm giữ Đông Bộ, phụ trách kiến tạo Thần Cung, lúc đó toàn bộ đều phải nghe Tiết Hoài Nghĩa sắp xếp sai khiến.

"Người này ghen tỵ." Thời Ảnh nói, "Sau khi tự ta vào cung, Thánh Thượng liền từ từ lạnh nhạt hắn ta, còn hắn ta cậy sủng mà kiêu, không biết lòng quân khó dò, có lúc thậm chí còn thoát ly sự khống chế của Ngụy vương."

Bách Lý tiếp lời của y, nói: "Cho nên, ngươi liền ở bên cạnh Thánh Thượng, cố ý kích thích hắn ta, để hắn ta mất trí, phát rồ, một lần hành động hỏa thiêu Thần Cung."

Thời Ảnh gật đầu, Vạn Tượng Thần Cung do một tay Tiết Hoài Nghĩa giám sát tu sửa, hắn ta rõ nhất về thiết kế cấu tạo, người này tham lam bủn xỉn thành tính, lại rất dễ tin lời gièm pha, sau khi bị Thời Ảnh chọc tức choáng đầu, bên cạnh có người hơi cổ xuý một chút, liền xúc động phóng hỏa.

"Một đao này của ngươi, có thể chém Ngụy vương đủ thoải mái." Bách Lý nói.

Thời Ảnh cười cười, đi đến nhận Nguyệt Trượng trong tay Bách Lý Hoằng Nghị, xê dịch tượng gốm trên án đài, di chuyển xong liền cẩn thận hóa giải thế cục cùng hắn.

Y dùng một tượng gốm lớn màu vàng thay thế nữ hoàng trước, khảy đến trước mô hình sáp ong Vạn Tượng Thần Cung, nói: "Thánh Thượng đoạt đế vị của Thái Tử và cầm quyền, kiêng kỵ nhất chính là hai hoàng tử họ Lý này." Y di chuyển một tượng gốm nhỏ màu vàng đến phía sau mô hình Thần Cung, thay thế Lư Lăng Vương, nói: "Cho nên, Lư Lăng Vương Lý Hiển bị cách chức ra quan ngoại." Lại di chuyển một tượng gốm nhỏ màu vàng khác đến bên cạnh cái này, thay thế Thái Tử, nói: "Thái Tử Lý Đán bị giam trong cung."

Y lại móc lấy một tượng gốm màu đỏ khác bên cạnh, di chuyển đến bên trái Thần Cung, nói: "Hoàng tộc họ Lý xuống dốc, dưới sự che chở của Thánh Thượng, dòng họ Võ tộc dâng lên, chỗ này dùng cháu ruột của Thánh Thượng, Ngụy vương Võ Thừa Tự dẫn đầu, tuy lúc trước có đại thần thượng thư xin lệnh, phế Thái Tử hiện tại, đổi thành lập Ngụy vương làm Thái Tử của Võ Chu, nhưng bị Thánh Thượng kết án vì tội mưu nghịch, nhưng Ngụy vương lại không bị liên lụy chút nào, sau đó không lâu liền thăng chức Tể tướng, vững vàng cầm thực quyền trong triều."

Bách Lý Hoằng Nghị nhìn tượng gốm màu đỏ đại biểu Ngụy vương kia, nói: "Thánh Thượng cố ý giao quyền cho dòng họ Võ tộc."

"Đúng vậy." Thời Ảnh nhấc Nguyệt Trượng, một lần móc sáu tượng gốm nhỏ màu đen qua đây, đặt trước mặt tượng gốm màu đỏ, gạt ra theo thứ tự, dùng chóp chỉ mặt bàn, đếm: "Lại Bộ, Hộ Bộ, Lễ Bộ, Binh Bộ, Hình Bộ...... Đều đổi thành quan viên ủng hộ Võ thị làm quản lý." Dừng một chút, y chỉ một cái tượng đen cuối cùng, nói: "Chỉ có Đông Bộ, vẫn do cựu thần Lý Đường cầm quyền." Nói chính là phụ thân của Bách Lý Hoằng Nghị, Đông bộ Thượng thư Bách Lý Diên.

Còn lại cựu thần ngũ bộ thượng thư, kết cục không có ai không thảm, Thánh Thượng không tha cho bọn họ, giao cho Ngụy vương thanh lý dị đảng, hiện nay cựu thần chỉ còn một mình phụ thân, nếu không có trận trúng độc ngoài ý muốn này, rất nhanh ông cũng sẽ bị ấn tội danh, lấy tru tộc kết thúc.

"Cho nên, chuyện uống độc, có thể hiểu rồi đi?" Thời Ảnh hỏi hắn.

Phụ thân vì tìm cách tự bảo vệ mình mà thiết kế kim thiền thoát xác này, Bách Lý Hoằng Nghị có thể đoán được, lúc trước hắn nghi hoặc chính là, nếu Thánh Thượng kiêng kỵ Bách Lý gia, vì sao lại đưa chức Đông bộ Thượng thư, hạ chiếu thừa kế cho hắn?

Bây giờ liên kết với Thần Cung hỏa hoạn, liền sáng tỏ thông suốt.

Ai phóng hỏa, trong lòng Thánh Thượng hiểu rõ, mà chính vì cái gọi là việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nguyên nhân là vì sủng thần của bà tranh giành tình cảm mà sinh ra chuyện lớn như vậy, loại chuyện này truyền đến trên phố, thánh danh của bà sẽ bị tổn hại rất lớn, tiếng phản đối hoàng quyền của bà sẽ lớn hơn nữa, vì vậy bà nhất định sẽ tìm người khác chịu tội thay để chống lại điều này, Bách Lý Diên độc phát bỏ mạng không thể nào biện giải cho mình, người đến nhậm chức Đông bộ quan trọng, lại là người mà bà vốn muốn quét sạch, một mũi tên trúng ba con nhạn, là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng mà, Bách Lý Diên lại đồng thời gánh oan tình bị người mưu hại, vì biểu hiện nhân tâm của Thánh Thượng, nên sẽ không trừng phạt nặng một người đã chết, chức quyền trong triều của Bách Lý gia, dĩ nhiên là bảo vệ rồi.

Bách Lý Hoằng Nghị vòng hai cánh tay, bình tĩnh nhìn Thời Ảnh, "Tiếp tục."

Thời Ảnh chỉ chỉ tượng gốm màu vàng đặt ngay từ đầu, "Đế vương trị thế, sẽ không để một phe thế lực một tay che trời." Y dùng Nguyệt Trượng, lại gạt một tượng gốm màu xanh lục đến bên phải Thần Cung, "Cần phải có người ngăn được nhất tộc Võ thị, phải áp chế hoàng tử họ Lý, công chúa họ Lý chính là người tốt nhất được chọn."

Tượng xanh lục này, thay mặt cho Thái Bình công chúa, "chủ tử" lúc trước của Thời Ảnh.

Mấy cái tượng gốm, liệt kê rõ rõ ràng ràng thế cục trong triều, hai người sóng vai đứng trước án đài, quan sát phía dưới.

Trầm mặc giây lát, Bách Lý Hoằng Nghị xoay mặt về phía Thời Ảnh, nâng nâng cằm, nói với y: "Dạ yến đầu độc là đại sự, tuy chỉ chết một quan viên, nhưng ai biết có phải hướng về phía Thánh Thượng hay không, chuyện này Thánh Thượng tuyệt đối sẽ không ngồi yên lờ đi." Hắn nhìn chằm chằm Thời Ảnh, nhìn ra được sơ hở trong trù mưu tinh vi của y, dường như điều này khiến hắn rất đắc ý, hắn hỏi Thời Ảnh: "Nguồn gốc của độc dược kia, chưa đến một đêm thị vệ của phủ ta đã tra được rành mạch, ngươi cảm thấy, người trong cung đều bất tài, không biết tra hay sao?"

Bách Lý Hoằng Nghị mới vừa nói không cho Thời Ảnh cười, nhưng Thời Ảnh vẫn cười, "Đương nhiên có thể tra được, chính là muốn cho người tra được."

Y thảnh thơi bước vài bước, vòng đến bàn bên kia, cách một đống tượng gốm, nói với Bách Lý Hoằng Nghị: "Ta giống lão sư, đã chết rồi, sư đệ, cần gì phải lo lắng cho an toàn của ta nữa?"

Mới vừa nhắc nhở y, ở Thượng thư phủ không thể tùy tiện, y lại càn rỡ thế này.

Bách Lý Hoằng Nghị thấy y như vậy, sắc mặt lại trầm, đương nhiên Thời Ảnh đã nhìn ra, lúc này lại không dỗ hắn, đáy mắt giống như chứa lốc xoáy, hút mắt người, chốc lát không dời ra được, y nói với Bách Lý Hoằng Nghị: "Ta tự lót đường cho ngươi a, Bách Lý thượng thư."

Thời Ảnh dùng chức quan nhắc nhở hắn, thân phận bây giờ của hắn không giống lúc trước, chuyện phải làm sau này, cũng khác với lúc trước.

Một trận hỏa hoạn này khiến Thánh Thượng ắt phải giận chó đánh mèo với Ngụy vương, không phải ông ta không thể bỏ con cờ nát Tiết Hoài Nghĩa này, nhưng Ngụy vương là người tính lỗ mãng, mắt thấy gãy cánh chim, tất sẽ nóng lòng lập công trước mặt Thánh Thượng, trước mắt có thể bắt được thời cơ, chính là truy xét việc đầu độc ở dạ yến, đến lúc đó ông ta tra ra trên đầu Thời Ảnh, liền sẽ liên tưởng do Thái Bình công chúa giật dây, trong triều phân chia hai luồng thế lực, bên địch của Thái Bình công chúa, chính là người mà ông muốn mượn sức, mà độc hại Bách Lý Diên chính là Thái Bình công chúa, đây là thời cơ tốt nhất để mượn sức Bách Lý gia.

Đến lúc đó, Bách Lý Hoằng Nghị không cần phí chút sức nào, đã có thể thân cận với nhất tộc Võ thị.

Đạo lý không cần Thời Ảnh nói tỉ mỉ, Bách Lý Hoằng Nghị một chút liền sáng tỏ.

Hắn nhướng mày với Thời Ảnh, "Những điều này, đều do ngươi chuẩn bị à?"

Thời Ảnh xua xua tay, đặt Nguyệt Trượng vào bên cạnh án đài, "Dĩ nhiên là điện hạ và thượng thư chỉ điểm." Y đi về phía Bách Lý Hoằng Nghị, vài bước đường, Bách Lý Hoằng Nghị trước sau vẫn dùng ánh mắt xem xét đắn đo y, chưa từng chuyển mắt.

Thấy y chậm rãi đi đến trước mặt mình rồi đứng yên, thần thái sáng láng vừa rồi hoàn toàn ẩn đi, quả nhiên lại là bộ dáng đôn hậu ăn nhờ ở đậu, dùng đầu ngón tay quẹt quẹt mũi, như là ngượng ngùng mở miệng, hỏi Bách Lý Hoằng Nghị: "Thường ngày quý phủ dùng cơm khi nào? Sư ca...... lớn tuổi, không chịu đói được."

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro