Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Phải mất vài ngày thuốc giải mới phát huy hết tác dụng, độc tính vẫn đang ăn mòn trong cơ thể Bách Lý Diên, ông kiểm chứng thân phận cho Thời Ảnh, dựa vào đầu giường, gian nan thư hoãn hơi thở, bởi vì chuyện ông chết mà sống lại phải bảo mật nên biệt viện đã cho lui hết gia bộc, trong tay Bách Lý Hoằng Nghị nắm chặt khăn lụa, ở bên cạnh phụng dưỡng, thấy phụ thân vẫn đứt quãng ho ra máu, trong lòng thương tiếc không thôi, cũng không tránh được oán trách.

"Rượu độc dạ yến, phụ thân đã sớm có kế hoạch này, vì sao không nói trước cho con biết? Con ở trong phủ tiếp ứng, cũng có thể tránh xuất hiện bại lộ trong hỗn loạn, ngộ nhỡ......" Bách Lý Hoằng Nghị ngậm miệng không nói sầu lo trong lòng, ngộ nhỡ xảy ra sự cố rất nhỏ, thuốc giải này chế không thành, chẳng phải là phải bỏ mạng uổng phí sao.

Bách Lý Diên nhắm mắt nghỉ tạm, không có sức lực dư thừa, vẫy vẫy tay, Thời Ảnh bên cạnh lập tức tiếp thu ý của lão sư, thay ông nói với Bách Lý Hoằng Nghị: "Thượng thư chính là sợ ngươi quá mức sầu lo, mới không dám báo kế hoạch cho ngươi trước, dù sao cũng uống độc, không phải động thái tuyệt đối không có sơ hở."

Bách Lý Hoằng Nghị liếc mắt nhìn y, oán hận hơn, càng ngày càng cảm thấy nghĩ mà sợ, nếu hắn biết trước phụ thân muốn mạo hiểm uống độc, cho dù là ý của ai, hắn cũng sẽ kiên quyết không đồng ý.

Hắn không để ý đến Thời Ảnh, tiếp tục truy vấn Bách Lý Diên, "Thần Cung hỏa hoạn, dạ yến uống độc, rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Sau đó hắn nghiêng đầu, dùng dư quang liếc mắt nhìn Thời Ảnh một cái, lại hỏi: "Còn có người này, học trò của người sao lại là y?"

Mười năm trước Bách Lý Diên nhận một học trò, chuyện này ông đã nói với Bách Lý Hoằng Nghị rồi, lúc đó Bách Lý Hoằng Nghị tuổi còn quá nhỏ, chỉ nghe nói mình có thêm một sư ca, phụ thân tán thưởng người này có thừa, gọi y là kỳ tài ngút trời, khiến Bách Lý Hoằng Nghị rất hiếu kỳ về y, nhưng vị sư ca này vẫn luôn bị phụ thân giấu trên phố, cũng không nhắc tên họ, cũng không mang về phủ gặp mặt, sau đó năm tháng dần trôi, phụ thân cũng không nhắc đến nữa, dần dà, Bách Lý Hoằng Nghị cũng không hỏi phụ thân về chuyện sư ca nữa.

Không nói với hắn, là vì Thời Ảnh thường có nhiệm vụ trong người, những năm gần đây y từng có quá nhiều thân phận ở trong Thần Đô, vì không để mình bị bại lộ, nên chỉ có Bách Lý Diên và Thái Tử biết được thân phận thật của y.

Bách Lý Diên chỉ chỉ chung trà bên cạnh, Thời Ảnh vội vàng bưng hai tay, dâng trà lên, ông uống một ngụm, chậm rãi dặn dò Bách Lý Hoằng Nghị: "Trên thế gian này, Bách Lý Diên đã chết, ta không thể ở lại Thượng thư phủ nữa, mấy ngày nữa đợi độc tính của ta khỏi hẳn, con giúp ta chuẩn bị xe ngựa ra khỏi thành."

Bách Lý Hoằng Nghị gật đầu, "Dạ."

Bách Lý Diên lại nói: "Con vào triều làm Đông bộ Thượng thư, ở dưới mí mắt của Thánh Thượng, điện hạ không tiện liên lạc qua lại với con, mọi việc sau này, con nhớ kỹ phải nghe theo sự sắp xếp của sư ca Thời Ảnh."

Nghe hai chữ "sư ca", Bách Lý Hoằng Nghị chợt cảm thấy trong lòng một trận khác thường, lúc trước không biết sư ca là ai, cũng không cảm thấy xưng hô này có vấn đề gì, hiện giờ Thời Ảnh đoan trang đứng trước mặt hắn, lại là sủng thần đã bị hắn khinh thường trong thời gian dài, tốt, tuy là sủng thần giả, nhưng đêm qua hai người ở chung quả thật không quá vui vẻ, tiếng xưng hô này, hắn không gọi được.

"Phụ thân......"

Bách Lý Hoằng Nghị muốn hỏi rõ sự việc, nhưng Bách Lý Diên lại nhắm mắt lại một lần nữa, "Ta mệt rồi, các con ra ngoài đi, chuyện về sau, Thời Ảnh, con bàn giao với Hoằng Nghị đi."

"Vâng, lão sư nghỉ ngơi." Thời Ảnh nói.

Bách Lý Hoằng Nghị không quá tình nguyện, nhưng quả thật phụ thân đã suy yếu, không nên quấy nhiễu, hắn đặt khăn lụa chung trà trong tay lên bàn, chợt đứng dậy.

Dù Ngọc Cốt đặt trên án đài bên cạnh, Thời Ảnh đi đến, vừa định lấy đi, lại bị Bách Lý Hoằng Nghị đoạt trước, trên khuôn mặt kết băng sương viết không nói lý, đoạt dù của Thời Ảnh, nhìn cũng chưa từng nhìn y một cái, nhấc chân đi trước.

Thời Ảnh ngơ ngẩn nhìn hắn, sau đó cười bất đắc dĩ, lắc đầu, đi theo.

Trong viện có thị vệ thủ, Bách Lý Hoằng Nghị lại bàn giao một phen cần phải chăm sóc thật tốt, không thể để bất kỳ kẻ nào biết tình hình nơi này, sau đó rời khỏi biệt viện.

Ra khỏi viện không xa, Bách Lý Hoằng Nghị liền dừng bước trong Trúc Viên, quay người lại, một đôi mắt âm trầm đánh giá Thời Ảnh phía sau.

Thời Ảnh cũng dừng theo, hai người chỉ cách một trượng, Bách Lý Hoằng Nghị thấy y vẫn là thần thái bình thản ung dung, trong lòng càng bốc lên sự tức giận, mở miệng chất vấn chính là: "Ngươi chơi ta?"

Thời Ảnh ngẩn ra, "Ta nào có?"

Thật hay cho một đóa tuyết liên thánh khiết, Bách Lý Hoằng Nghị cười lạnh một tiếng, "Tối hôm qua ngươi đến phủ ta, vì sao không trực tiếp nói rõ thân phận? Ta hỏi ngươi cái gì cũng nói đông nói tây, một câu đứng đắn cũng không chịu nói, còn lừa gạt ta liên tục, thế nào, tiểu nhân đắc chí, tiện dân cầm quyền, vừa thấy mặt liền muốn áp chế nhuệ khí của ta à?"

Thời Ảnh hơi đau đầu, thật cẩn thận biện giải với hắn, "Là ngươi đối xử lạnh nhạt với ta trước, miệng ra lời ác, dù ta nói rõ thân phận với ngươi, ngươi sẽ tin ta sao?"

"Xảo thiệt như hoàng, không biết làm sao lừa gạt phụ thân nhận ngươi làm học trò." Bách Lý Hoằng Nghị lạnh lùng chế nhạo y, xem ra là quyết tâm muốn đối nghịch với y đến cùng.

(Xảo thiệt như hoàng 巧舌如簧: ý là đầu lưỡi linh hoạt, ăn nói khéo léo. Hình dung biết ăn nói, giỏi về nói sạo.)

Rõ ràng chính là không muốn nói đạo lý với y, Thời Ảnh cũng không phí miệng lưỡi nữa, y nhìn Bách Lý Hoằng Nghị, khó hiểu nghiêng nghiêng đầu với hắn, sau đó chắp tay sau lưng, đi về phía hắn, một bước, hai bước, vốn cách một khoảng không xa, bị Thời Ảnh kéo gần hơn, sau đó, lúc vượt qua phạm vi mà Bách Lý Hoằng Nghị cảm thấy an toàn, hắn lại không tự chủ lui về sau nửa bước.

Vì thế Thời Ảnh dừng thân thể, vô tội hỏi hắn: "Đêm qua có chút hiểu lầm, nhưng bây giờ đã nói ra rồi, ngươi và ta là đồng môn, mặc dù lúc trước không có giao tình, nhưng ta cũng chưa từng đắc tội ngươi, Bách Lý Hoằng Nghị, vì sao ngươi chán ghét ta như thế?"

Y đã một hai muốn hỏi, ngược lại Bách Lý cũng không ngại nói thẳng.

"Người phù lãng, ta không lọt mắt."

(Người phù lãng 浮浪人: người không có nơi cư trú cố định, không có hộ tịch, phóng đãng không làm việc đàng hoàng.)

Hắn trả lời không chút khách khí, trong ánh mắt nhìn người cũng toàn là khiêu khích.

Thời Ảnh nghe hắn lại mở miệng bôi nhọ, ý cười trong mắt vẫn không tan, y nhìn thẳng Bách Lý Hoằng Nghị, cân nhắc giây lát, nghĩ thông suốt vì sao hắn kháng cự mình trăm điều.

Nghĩ kỹ nguyên do, y cười bất đắc dĩ.

Xem như, đây không phải là lần đầu tiên y và Bách Lý Hoằng Nghị gặp mặt, thật ra lần đầu hai người gặp nhau là ba tháng trước, ở tiệc mừng thọ của Thái Bình công chúa, đủ loại quan lại mang theo gia quyến tiến cung ăn mừng, Bách Lý Hoằng Nghị là công tử Thượng thư phủ, dĩ nhiên cũng dự thính lúc đó.

Bởi vì Thời Ảnh do Thái Bình công chúa tiến cử cho Thánh Thượng, cho nên ở tiệc mừng thọ, địa vị của y đặc biệt đột xuất hiển lộ, một sủng thần, đắc thế đến mức ngay cả trọng thần Nội Các cũng phải gật đầu phục tùng, sau một khúc thổi ngọc tiêu, văn võ cả triều không tiếc lời tán dương, bốn phía tán thưởng Thời Ảnh, chính y nghe có cao hứng hay không thì không biết, nhưng dù sao Thánh Thượng cũng thật sự vui vẻ.

Lần đầu tiên Bách Lý Hoằng Nghị nhìn thấy nam tử như vậy, phong lưu nho nhã, vẻ đẹp tuyệt vời, nhưng vì sao lại muốn khuất phục ở cạnh một người, làm một luyến sủng ti tiện, nửa trận yến hội tiếp theo, y khúm núm quỳ luỵ bên cạnh nữ hoàng, nâng cốc nói chuyện vui vẻ, Bách Lý Hoằng Nghị xa xa nhìn y, tư vị trong lòng rất khác thường, có lẽ là tiếc hận vì nhân vật phong lưu như vậy, cũng có lẽ là vì gì khác, hắn không thể nói rõ, hòa cảm xúc trăm vòng vào trong rượu, bất tri bất giác uống nhiều mấy chén.

Sau khi say, ánh mắt của hắn thiếu chút ngăn cản, lại lần nữa nhìn về phía vị Thời khanh kia, ánh mắt hai người giao hội, nhìn thấy nhau.

Bách Lý Hoằng Nghị sửng sốt, trong lúc nhất thời lại nhìn né tránh, trong yến hội nhạc êm dịu múa uyển chuyển, ăn uống linh đình, hắn lại không nghe thấy tiếng đàn sáo, ánh mắt kéo thành một sợi tơ, kéo hai người ngồi cách xa bị ngăn cách bởi một đám người vào nhau.

Khi đó Bách Lý Hoằng Nghị vẫn chưa biết Thời Ảnh là ai, nhưng Thời Ảnh lại biết, đây là công tử của ân sư mình, nương rượu hứng, hắn là một người cẩn thận như vậy, thế mà cũng mạo hiểm làm cử chỉ lớn gan, y xa xa cười với sư đệ lần đầu gặp mặt, mặt mày cong cong, thân mật tột cùng, sau đó nâng chén rượu với hắn, uống một hơi cạn sạch.

Lúc ấy rượu hứng đang nồng, Thời Ảnh nào ngờ, chính nụ cười này chọc giận Bách Lý Hoằng Nghị, cứ thế nửa sau tiệc rượu hắn cũng chưa uống xong, một mình đi rồi.

Bây giờ thanh tỉnh suy nghĩ một chút, khi đó Bách Lý Hoằng Nghị chỉ biết y là luyến sủng của Thánh Thượng, vốn coi thường y, lại thấy y dám cười lấy lòng thần tử như vậy, không phải càng cảm thấy y càn rỡ tùy tiện sao?

Nghĩ đến điều này, Thời Ảnh thở dài trong lòng, y cống hiến mười năm vì điện hạ, tự xưng là tâm tư kín đáo, am hiểu nhất là nắm bắt lòng người, không ngờ lại sẩy chân với Bách Lý Hoằng Nghị tại đây.

Y cân nhắc một lát, cảm thấy cũng không cần quá dây dưa với thái độ của hắn, tiểu công tử này tự cao tự đại, cảm thấy Thời Ảnh không có thực học thật sự, chỉ biết dùng ngôn ngữ và túi da mê hoặc người, bây giờ Thời Ảnh biện giải càng nhiều, hắn sẽ càng phản cảm.

Vì thế Thời Ảnh gật gật đầu, thản nhiên nói: "Không sao, ngươi thấy ta thế nào cũng được, nhưng đừng vì yêu ghét của ngươi làm chậm trễ chính sự của điện hạ, ngươi thấy thế nào?"

Bách Lý Hoằng Nghị ánh mắt bình tĩnh, không nói lời nào, Thời Ảnh đợi một lát, tính khí tốt duỗi tay về phía hắn: "Có thể trả dù cho ta không?"

Nào ngờ, y càng nhượng bộ, Bách Lý lại càng không chịu thuận theo ý y, cúi đầu nhìn nhìn dù Ngọc Cốt trong tay mình, nét mặt vốn căng thẳng bỗng nhiên sinh ra hai phần ý cười, sâu kín nhìn Thời Ảnh, nói với y: "Đã là sư ca, lần đầu gặp mặt, không nên tặng ta một phần lễ gặp mặt sao?"

Hắn mở miệng cũng thật không biết xấu hổ, lễ gặp mặt là phải có, nhưng vừa bắt đầu liền muốn vũ khí bên người y, có phải quá vô lễ rồi không.

"Dù Ngọc Cốt là gia truyền của ta, ngươi không tu huyễn thuật, có được cũng vô dụng."

"Sao lại vô dụng." Bách Lý Hoằng Nghị ngưỡng cằm đến ngạo mạn, "Ta không tu huyễn thuật, nhưng trên giang hồ luôn có đủ hạng người tu, bảo bối này của ngươi đã là tổ truyền, cầm đến Quỷ thị, nói không chừng có thể đổi chút tiền."

(Quỷ thị 鬼市: chợ ma, chợ đêm.)

Hắn từng bước từng bước, càng ngày càng quá phận trêu chọc Thời Ảnh, tuy Thời Ảnh lớn hơn hắn vài tuổi, nhưng cũng không thể luôn nhường nhịn được, y nhìn thẳng vào hai mắt của Bách Lý Hoằng Nghị, nói: "Dù này của ta không đáng bao nhiêu tiền, nếu sư đệ có hứng thú đến Quỷ thị đổi ngân lượng, còn không bằng lấy sa liêu mà ngươi xé xuống đi bán đi." Thời Ảnh nói, nhắc đến vạt áo của mình, dưới vạt áo thiếu một miếng, đó là tối hôm qua bị Bách Lý Hoằng Nghị cách cửa xé xuống, y chỉ vào tàn khuyết trên y phục cho Bách Lý Hoằng Nghị nhìn, nói với hắn: "Đây chính là Hưởng Vân Sa phiên bang tiến cống, Thánh Thượng ngự tứ, nghìn vàng khó cầu."

Y muốn nhắc nhở Bách Lý Hoằng Nghị, tối hôm qua đến bây giờ, cử chỉ của hắn quá đáng đủ nhiều, đúng chứ.

"Ồ." Bách Lý Hoằng Nghị vẫn bình tĩnh như cũ, không chịu tiếp thu ý của y, thuận lời của y nói: "Dù có đáng giá, nhưng ta đường đường là công tử Thượng thư phủ, ngươi chỉ dùng một góc vải đuổi ta đi, không thích hợp đi."

"Ngươi muốn thế nào?"

Bách Lý Hoằng Nghị lạnh nhạt a một tiếng, đến gần y, "Đã là thứ tốt, vậy đưa toàn thân này của ngươi cho ta mới tính là thành ý."

"Có thể."

"Bây giờ." Tối hôm qua Thời Ảnh dùng huyễn thuật cởi y phục khiến hắn khó chịu tột cùng, trêu đùa hắn đúng không? Trong lòng hắn nén giận, vẫn duy trì đầu óc thanh tỉnh, tuyệt không cho Thời Ảnh cơ hội dùng huyễn thuật lừa hắn nữa, nói với y: "Cởi đi, ta nhìn, đưa y bào cho ta, dù liền trả lại cho ngươi."

Thời Ảnh vẫn duy trì đối diện với hắn, thế mà lại không chần chừ, nói với hắn: "Được." Nhấc đôi tay lên liền bắt đầu cởi đai lưng của mình.

Lúc đầu Bách Lý Hoằng Nghị còn có thể giữ trấn tĩnh, một lát sau lại phát hiện, Thời Ảnh cũng không phải làm bộ, đai ngọc buông lỏng, vạt áo cũng tản ra, ngực tuyết trắng theo vạt áo trước hé ra như ẩn như hiện.

"Ngươi......" Tháng giêng gió lạnh, Bách Lý Hoằng Nghị lại thấy lửa giận đốt gương mặt, bộp một tiếng ném dù Ngọc Cốt xuống dưới chân Thời Ảnh, ném cho y một câu "Vô sỉ cực điểm", rồi phất tay áo bỏ đi.

Thời Ảnh đứng tại chỗ, dừng tay cởi áo tháo thắt lưng, cúi người xuống nhặt dù lên, phủi phủi bụi bậm phía trên, xa xa nhìn bóng lưng của Bách Lý Hoằng Nghị.

Dường như biết rõ làm sao trị tính của hắn rồi.

🌸🦁🐰🌸

Bắt đầu lấp hố này nhó các đồng râm 😉

Không phải tự nhiên mà mình ngâm lâu, lúc nào cũng có lý do khiến mình chùn bước cả, và fic này là vì bất mãn, vẫn là do cặp phụ khiến mình mất hứng đó 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro