Chương 4, 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Bách Lý Hoằng Nghị ánh mắt lạnh lùng trầm xuống, hỏi: "Huyễn thuật sư là người ở đâu?"

Thị vệ chột dạ cúi thấp người, "Không có ấn công văn của quan phủ, chúng tôi không thể bắt người ngay được, thừa dịp ban đêm tìm được chỗ ở này, vốn định vây bắt trong phòng, nào ngờ giang hồ thuật sĩ này rất láu lỉnh, bọn tôi mới vào nơi hắn ta ở, hắn ta liền phát hiện...... Chạy trước rồi."

"Được lắm." Bách Lý Hoằng Nghị không biết có phải tức hồ đồ rồi không, thế mà lại không tức giận, thị vệ này là thủ lĩnh chỉ huy Thượng thư phủ, biết mình làm hư chuyện, không dám giương mắt nhìn Bách Lý Hoằng Nghị, chỉ nói: "Thuộc hạ làm việc bất lợi, xin công tử trách phạt."

"Không vội lãnh phạt." Bách Lý Hoằng Nghị giũ áo lông chồn phía sau, dặn gia bộc trông coi thi thể của Bách Lý Diên thật kỹ, bước nhanh rời khỏi biệt viện, chỉ huy thị vệ: "Mang theo người của ngươi, đi theo ta."

Thành Lạc Dương một đêm rối loạn, hôm nay chuông sớm gõ vang đúng hạn như cũ, giang sơn vẫn là giang sơn vững chắc của Võ Chu.

Đồ đạc bày biện trong chính đường không có dấu vết bị người động vào, giá sách gỗ tử đàn đỏ đậm nhất dựa vào tường cao, chặt chẽ khép kín, tối hôm qua lúc Bách Lý Hoằng Nghị rời khỏi là dáng vẻ gì, thì bây giờ chính là dáng vẻ đó, phòng của Thượng thư phủ được bảo vệ nghiêm ngặt, kẻ thù bên ngoài không lén vào được, thủ hạ của Bách Lý Hoằng Nghị cũng không có khả năng bị người khác xếp cọc ngầm vào.

Sẽ không có người đến tiếp ứng Thời Ảnh.

Nhưng khi cửa mật thất mở ra một lần nữa, bên trong hoàn toàn không có người.

Phàm là cơ quan, có vào tất có ra, gian mật thất này vốn dùng để ẩn thân, không phải dùng để giam người, cơ quan đi vào ở bên ngoài, cơ quan đi ra được thiết lập ở bên trong.

Nhưng Thời Ảnh chưa từng đến đây, vị trí của cơ quan ẩn trong góc, trong phòng lại không có nguồn sáng, y không thể nào tìm được, cho dù tìm được rồi, thì cơ quan được làm cực kỳ tinh vi, không có người chỉ y, y không thể mở cửa được.

Bách Lý Hoằng Nghị đứng ở lối ra đang mở, gò má trắng hồng được ánh sáng chiếu nổi bật lên nửa sáng nửa tối, thị vệ chỉ huy phía sau thấy tình cảnh này, vẻ mặt không khỏi nóng nảy, căm giận nói: "Thật sự là dẫn sói vào nhà, đêm qua liều mạng cứu y trong biển lửa, không ngờ lại là đến hại người, người này bản lĩnh không nhỏ, hiện giờ e là đã ra khỏi phủ, công tử, thủ hạ đi truy xét."

Bách Lý Hoằng Nghị không nói một lời, không hạ lệnh cho thị vệ chỉ huy, chỉ chần chừ trong mật thất.

Vừa rồi lúc tiến vào, hắn liền liếc mắt chú ý đến một vật dựa vào tường ——

Dù Ngọc Cốt của Thời Ảnh.

Thị vệ chỉ huy bước vội đến phía sau Bách Lý Hoằng Nghị, nhìn thấy chiếc dù này, nhíu mày, "Là lo thoát vội vàng, nên làm rơi binh khí xuống?" Lời này nói ra, chính hắn ta cũng cảm thấy không hợp lý, người tập võ binh khí không rời thân, lúc chạy trốn càng không thể để rơi binh khí xuống.

Y cố ý để lại đây.

Để lại cho Bách Lý Hoằng Nghị xem, cho hắn biết, y còn ở trong phủ, cũng không cố ý chạy trốn.

Bách Lý Hoằng Nghị cầm dù lên, dùng bàn tay vuốt ve thân dù từ trên xuống dưới.

"Công tử cẩn thận." Thị vệ chỉ huy ở bên nhắc nhở, "Cẩn thận có bẫy."

Không thể biết được khi mặt dù này vừa mở ra thì sẽ có ám khí gì bay ra từ bên trong không, hoặc là rải một chút thuốc bột trí mạng nào đó, trực tiếp sát hại tính mạng của Bách Lý Hoằng Nghị.

Bách Lý Hoằng Nghị nghiêng nghiêng mắt, không nói gì, chỉ đeo dù Ngọc Cốt vào sau lưng, đi qua cửa thoát hiểm, vài tên thị vệ phía sau theo sát hắn, mọi người theo đường ngầm rời khỏi mật thất.

Cửa ra của mật thất chính là Đông Viện, chỗ này không xây dựng phòng ốc gì cả, chỉ có một gian Dược Các, để đó không dùng rất lâu rồi, bởi vì độ ẩm mà không thấy ánh sáng, bình thường thuốc trong phủ dùng cũng sẽ không cất ở đây nên rất ít người đến, cỏ dại xung quanh mọc cao hơn nửa người.

Cổng chính của Dược Các bị người giẫm đổ, cửa chính khép hờ, có người ở bên trong.

"Công tử." Thị vệ chỉ huy che trước mặt Bách Lý Hoằng Nghị, trường đao ra khỏi vỏ.

Bách Lý Hoằng Nghị xua xua tay, ý bảo hắn ta lui ra, mà chính hắn, trên mặt vẫn chưa nhìn thấy quá nhiều đề phòng, còn đi về phía trước, đẩy cửa vào Dược Các.

Mùi bụi bặm lẫn vào mùi thuốc đông y cũ kỹ đập vào mặt, Bách Lý Hoằng Nghị giơ tay lên, dùng cổ tay áo hơi hơi che mặt, đi sâu vào Dược Các.

Sảnh ngoài là giá thuốc, bên trên rải rác trưng bày nhiều thuốc cũ, hộp gỗ khắc hoa trải một lớp bụi thật dày, đi vào trong nữa là hậu đường sắc thuốc, Bách Lý Hoằng Nghị từng bước đến gần, cẩn thận nghe động tĩnh rất nhỏ bên trong, đồng thời ngửi thấy mùi thuốc.

Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên nghe được một tiếng vang, không biết là vật gì rơi trên mặt đất, đặc biệt giòn vang trong Dược Các trống vắng, thị vệ phía sau có tính cảnh giác cực cao, mấy người đều rút đao bảo hộ trước mặt Bách Lý Hoằng Nghị, trong lúc nhất thời bầu không khí trong sảnh trở nên đặc biệt căng thẳng.

Mà chớp mắt một cái, vải mành của hậu đường được nhấc lên, sau vải mành hiện ra một người, tóc đen rũ eo, một thân sa y tiên khí phiêu nhiên, thật không hợp với muỗng gỗ mà y cầm trong tay.

Y thấy Bách Lý Hoằng Nghị cũng không giật mình, thấy thị vệ đều cầm đao với mình, cũng không hoảng không loạn, hơi bất mãn oán trách nói: "Thượng thư phủ lớn như vậy mà không có một gia bộc nào vẩy nước quét Dược Các, lò thuốc kia không thể ngừng, phải sắc đủ hai canh giờ, nói người của ngươi thu đao, đến thêm củi cho ta đi."

Thời Ảnh phân phó Bách Lý Hoằng Nghị, tựa như phân phó hạ nhân của mình.

Bách Lý Hoằng Nghị lạnh mặt nhìn y, không nhúc nhích, hỏi y: "Sao ngươi ra được? Ngươi đang làm gì?"

Dường như Thời Ảnh cảm thấy chuyện hắn hỏi đều là chuyện bình thường, thản nhiên nói: "Tìm được cơ quan, ta liền ra." Y nhìn nhìn muỗng gỗ trong tay mình, lại nói: "Ta đang sắc thuốc a."

"Sắc thuốc gì?"

"Dĩ nhiên là thuốc giải độc cho Thượng thư."

Trong mắt Bách Lý Hoằng Nghị lóe lên sắc bén, "Sao ngươi biết ông ấy trúng độc?"

Thời Ảnh cười, không che giấu sự thật chút nào, "Độc là ta hạ, sao ta lại không biết được."

Thật ra lại giúp cho Bách Lý Hoằng Nghị đỡ phiền, khỏi cần thẩm vấn y, sớm biết y thừa nhận thản nhiên như thế, tội gì phí công đi cả đêm tra nơi phát ra thuốc độc kia.

Bọn thị vệ vừa nghe lời này, ai ai cũng trợn tròn cả mắt, cầm đao tiến lên, bao vây xung quanh Thời Ảnh, binh khí của Thời Ảnh ở trong tay Bách Lý Hoằng Nghị rồi, khó có thể chống lại mọi người, nhưng mà lúc này y lại không muốn phản kháng, tùy ý lưỡi đao áp sát cổ y, nghe Bách Lý Hoằng Nghị chất vấn y: "Rốt cuộc ngươi là ai?"

Thời Ảnh nhướng đuôi mày, khóe miệng nở nụ cười nhạt, trả lời: "Không phải đã nói với ngươi rồi sao, ta là người mà sau này Bách Lý công tử phải nghe lời răm rắp."

Lúc nói chuyện, bỗng nhiên cổ tay của thị vệ chỉ huy kia lật một cái, mũi nhọn bật ra hàn quang, trực tiếp đi vào cổ tuyết trắng của Thời Ảnh!

Trong lúc nhất thời máu tươi phun trào, màu đỏ đậm nhức mắt bắn đầy sa y của y, còn y lại tựa như không thể tin được chuyện xảy ra trước mắt, kinh hoảng mở to hai mắt, nhìn về phía Bách Lý Hoằng Nghị, ánh mắt tràn ngập cầu cứu.

Bách Lý Hoằng Nghị gần như không chút suy nghĩ, xông thẳng đến bên cạnh Thời Ảnh, vung dù Ngọc Cốt trong tay lên, đánh thẳng vào mặt thị vệ chỉ huy kia, xuống tay không chút dung tình, đánh hắn ta ngã xuống đất, lúc Thời Ảnh đứng không vững mà ngã về phía sau, hắn vội vàng vươn cánh tay, một tay đón người vào trong lòng, còn mấy thị vệ hạ cấp còn lại không dám động thủ với công tử, từng người thu đao, lui qua một bên.

"Thời Ảnh." Hắn nhìn chằm chằm cổ chảy máu như trút của Thời Ảnh, giọng nói lại hơi hoảng loạn.

Lại nháy mắt một cái, thần chí của hắn bắt đầu hoảng hốt, đợi đầu óc thanh tỉnh chút, lại nhìn kỹ, vết máu đỏ đậm trên cổ Thời Ảnh dần dần mất màu, hắn trơ mắt nhìn Thời Ảnh máu tươi chảy ngược, miệng vết thương nhanh chóng khép lại, cuối cùng cổ bóng loáng một mảnh, hoàn toàn nhìn không ra dấu hiệu trọng thương.

Lúc này hắn mới chợt thanh tỉnh, nhìn nhìn xung quanh, thị vệ chỉ huy kia bị hắn đánh ngã trên mặt đất, lưỡi đao sạch sẽ, vốn không làm Thời Ảnh bị thương chút nào, các thị vệ còn lại lùi qua một bên, khó hiểu nhìn công tử đột nhiên ra tay với người của mình.

Trên mặt Thời Ảnh cũng không thấy thống khổ, ngược lại mỉm cười, yêu kiều nói với Bách Lý Hoằng Nghị: "Đa tạ Nhị công tử cứu ta."

Lúc này Bách Lý Hoằng Nghị mới phản ứng lại hắn lại mắc mưu, biết rõ y giỏi huyễn thuật mà lúc nãy lại không bố trí phòng vệ chút nào.

Vì sao không bố trí phòng vệ, là vì chính hắn cũng không phát hiện, lúc đám thị vệ cầm đao bao vây Thời Ảnh, trong lòng hắn lại theo bản năng nghĩ không cần đả thương y.

Đây cũng là cái gọi là huyễn thuật —— Phát hiện lòng người, phương pháp thao túng lòng người.

Bách Lý Hoằng Nghị xấu hổ buồn bực, buông lỏng tay ôm Thời Ảnh ra, ngược lại dùng dù Ngọc Cốt đặt ngang trước cổ y, "Thần Cung hỏa hoạn, phụ thân ta trúng độc, đến cùng là xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng cho ta."

Thời Ảnh cúi đầu nhìn nhìn dù Ngọc Cốt, nói với hắn: "Ngươi để ta sắc xong thuốc giải trước đã, ta sẽ nói tỉ mỉ ngọn nguồn với ngươi sau." Y giơ tay đẩy, đẩy thân dù ra vài phần, khẽ cười nói: "Dù Ngọc Cốt không phải dùng như vậy, sau này lúc rảnh, ta sẽ dạy cho ngươi." Nói xong y lại quay đầu nhìn thị vệ bên cạnh chẳng biết nói gì, "Các ngươi còn thất thần à? Còn không đi thêm củi sắc thuốc đi."

Mấy thị vệ nhìn nhau, đều không rõ tình hình trước mắt lắm, không biết nên nghe Thời Ảnh phân phó không, đành phải trông chờ nhìn Bách Lý Hoằng Nghị, chờ hắn mở miệng.

Mà Bách Lý vẫn không muốn tin tưởng Thời Ảnh, đắn đo cảnh giác nhìn y.

Bách Lý Diên đã tắt thở, ngự y tự mình kiểm tra thực hư, một chén thuốc giải của y liền có thể khởi tử hồi sinh sao?

Thời Ảnh chợt nhìn thấu tâm tư của hắn, biết hắn không tin mình, không vội giải thích, chỉ nói: "Tính canh giờ, lẽ ra Bách Lý thượng thư đã mất hơi thở vào đêm qua, nhưng ngươi vẫn giữ ông ấy ở trong phòng, không lệnh xử lý hậu sự, hẳn là...... không phải vì chờ Thượng thư tự mình xác chết vùng dậy chứ?"

"Ngươi làm càn!" Bách Lý Hoằng Nghị gầm lên một tiếng, thầm nghĩ tiện dân chính là tiện dân, không biết lựa lời, nói chuyện lại vô lễ như thế.

Thời Ảnh xua xua tay với hắn, tỏ vẻ áy náy.

Nhưng mà y lại đoán đúng tâm tư của Bách Lý Hoằng Nghị rồi.

Phụ thân là dạng người gì, Bách Lý Hoằng Nghị biết rõ hơn ai khác, nếu thủ đoạn đầu độc như vậy có thể khiến ông chết, vậy ông lăn lê bò lết trong triều mấy thập niên, sớm đã chết trăm ngàn lần rồi.

Này đây, mặc dù tận mắt nhìn thấy phụ thân đã tắt thở, Bách Lý Hoằng Nghị vẫn thầm cảm thấy còn có thể xoay chuyển được.

Chỉ không nghĩ tới khả năng xoay chuyển lại ở chỗ Thời Ảnh, còn có chính là, nếu đây là kế hoạch trước đó của phụ thân, vì sao không nói trước với hắn.

Hắn suy xét một lát, gật gật đầu với thị vệ, ý bảo bọn họ nghe Thời Ảnh phân phó, đến hậu đường sắc thuốc.

Thời Ảnh đắc ý nhìn bọn họ đi nối đuôi nhau, vừa lòng gật gật đầu, xoay người cười với Bách Lý Hoằng Nghị, "Đừng di chuyển lò thuốc, lửa nhỏ lại sắc thêm một khắc là được, hiện giờ Bách Lý thượng thư không có cách gì nuốt vào, cần dùng ống trúc nhỏ thăm dò vào cổ họng ông ấy, rót nước thuốc vào, đợi thuốc giải từ từ phát huy tác dụng, ông ấy liền có thể tỉnh." Dứt lời, y còn không quên khen ngợi Bách Lý Hoằng Nghị, "May mà Nhị công tử thông tuệ, không chỉ cũng thông, biết phải che chở thi thể của Thượng thư, nếu không...... A?"

Thời Ảnh đang nói chuyện, bỗng nhiên cổ tay bị giữ chặt một phát, bàn tay của Bách Lý Hoằng Nghị vừa dày vừa rộng, một bàn tay đã có thể bóp lại hai cổ tay nhỏ bé của Thời Ảnh rồi, xoay người đè lại, trong tay không có dây thừng thích hợp, liền dùng một tay khác cởi bỏ đai ngọc bên hông mình, hai ba cái thắt nút chết trên cổ tay y, lần này hắn xuống tay trước, lúc Thời Ảnh chưa phòng bị, đánh y trở tay không kịp trước, Thời Ảnh không kịp phản kháng, kinh ngạc quay đầu lại, liền phát hiện Bách Lý cởi đai lưng trói tay y, tiếp theo giơ tay, kéo dải lụa buộc tóc của y xuống.

Búi tóc của Thời Ảnh tản ra, sợi tóc rũ xuống trên vai, sắc mặt càng kinh ngạc, "Này, này còn thể thống gì? Bách Lý Hoằng Nghị, ngươi......"

Bách Lý Hoằng Nghị không nói một câu vô nghĩa nào, dùng dây cột tóc che lại hai mắt y.

"Đôi mắt này của ngươi, quá biết gạt người." Bách Lý Hoằng Nghị nói.

Nếu sau này lúc nào cũng bị y nhìn thấu tâm tư, thao túng hành động, vậy thật sự là phải giống như lời y nói, nghe lời y răm rắp.

"Ngươi nói mình là người của điện hạ thì là người của điện hạ à? Ngươi nói lò kia là thuốc giải thì là thuốc giải à?" Hắn thô bạo kéo nút buộc trên tay Thời Ảnh, kéo y ra bên ngoài Dược Các, "Trước khi phụ thân tỉnh lại, ta sẽ tự trông giữ ngươi, ta lại muốn xem ngươi còn có thể chơi mánh khoé gì."

"Ngươi này tiểu lang quân đúng là vô lễ." Thời Ảnh trong miệng oán trách, thở dài hơn, lại không mạnh bạo với hắn, trải qua thăm dò, y đã nhìn thấu tính tình của Bách Lý Hoằng Nghị rồi, đây là công tử được nuông chiều ăn mềm không ăn cứng, bản lĩnh thì có, nhưng từ nhỏ chưa từng ủy khuất, người bên trên trọng dụng, người bên dưới nâng đỡ, nếu hắn không muốn, bất kỳ kẻ nào cũng đừng hòng sai khiến hắn.

Mặt trời dâng lên, Bách Lý Hoằng Nghị đi về phía trước, Thời Ảnh bị hắn kiềm chế sau lưng, cách lụa mỏng trước mắt, mơ hồ thấy được bóng dáng của hắn, Thời Ảnh theo hắn đi ngang qua Đông Viện, đi qua hành lang gấp khúc, đi vào một gian biệt viện khác, Thời Ảnh phỏng đoán, đây hẳn là tiểu viện mà Bách Lý Hoằng Nghị thường ở.

Y không đặt câu hỏi, chỉ đi theo hắn, sau đó vừa vào phòng chính liền ngửi thấy mùi nhang.

"Nhân Tê Hương." Thời Ảnh ngửi thấy mùi này, sắc mặt hơi vui, nói ra tên nhang.

Bách Lý không có bất kỳ sắc mặt tốt nào, liếc mắt nhìn y một cái, không để ý y nói gì, chân vừa nhấc, dùng nội lực đá ghế gỗ lim bên cạnh ra phía sau y, trên tay đẩy, trọng tâm của Thời Ảnh lui về sau, vững vàng rơi vào ghế dựa ở giữa.

"Ngươi thành thật chút." Bách Lý nói.

Thời Ảnh bất đắc dĩ, y thật sự nghĩ không ra, từ tối hôm qua đến giờ, y có chút ý muốn chạy trốn nào sao?

"Ngươi còn muốn ta thành thật như thế nào?" Thời Ảnh bị trói chặt tay, cách lụa trắng nhìn trên người mình một phen, cười khổ nói: "Ngươi và ta, bộ dáng bây giờ của hai người, ai không biết chuyện, phỏng chừng cho rằng đã làm việc phong lưu gì đó."

Thật không khéo, cổ tay của Thời Ảnh bị trói, búi tóc tản ra, Bách Lý Hoằng Nghị cởi đai lưng, bào sam cũng lỏng lẻo, trong viện yên lặng không người, cửa phòng vừa đóng, nói hai người giằng co ở đây vì lập trường không hợp nhau, ai tin?

Thời Ảnh nói một chuyện tiếu lâm mà thôi, nhưng lại chọc Bách Lý Hoằng Nghị tức giận, trói lại để có thể đề phòng y dùng huyễn thuật, nhưng miệng người này cũng thật lợi hại, dăm ba câu đã có thể đối phó người.

Bách Lý Hoằng Nghị sắc mặt hơi giận, hiện ẩn ẩn hồng, hai tay đan vào thành ghế gỗ, cúi người đến gần Thời Ảnh, cắn chặt răng nói: "Không cần nói nhảm, bắt đầu từ bây giờ, ta hỏi, ngươi đáp."

Khoảng cách rất gần, Thời Ảnh mơ hồ có thể thấy đường nét ngũ quan của hắn, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở hắn thở ra.

Bách Lý Hoằng Nghị thanh sắc âm trầm: "Mật thất kia do phụ thân ta tự tay thiết kế, ngươi làm sao giải cơ quan?"

Thời Ảnh nói: "Hổ thẹn, thuở nhỏ đã theo lão sư học thuật cơ quan."

"Lại làm sao biết được thuốc giải độc cho phụ thân ta."

Thời Ảnh nói: "Dĩ nhiên cũng là lão sư dạy."

Bách Lý Hoằng Nghị cười lạnh, "Chuyên dùng huyễn thuật, cũng là do lão sư có mắt không tròng kia của ngươi dạy à?"

Thời Ảnh sửng sốt, nghe hắn thô tục, bất đắc dĩ tột cùng, cười khổ nói: "Không phải, huyễn thuật là gia truyền."

Bách Lý Hoằng Nghị tiếp tục gặng hỏi: "Ngươi là người của ai?"

"Ta nói rồi, người của điện hạ."

"Không nói dối ta à?"

"Mẫu Đơn Lệnh sẽ không gạt người."

"Mẫu Đơn Lệnh sẽ không gạt người, nhưng ngươi sẽ gạt người." Bách Lý Hoằng Nghị nghiêng nghiêng đầu, tức giận nhìn y, "Tối hôm qua đến giờ, ngươi gạt ta ba lần."

Thời Ảnh muốn cười, nhưng bây giờ y không thể biểu hiện quá mức đắc ý, y cũng không muốn tiếp tục trêu chọc Bách Lý Hoằng Nghị nữa.

"Đợi Thượng thư tỉnh, ta có phải là dị đảng hay không, sẽ tự biết được." Y nói.

"Bây giờ!" Bách Lý Hoằng Nghị nói: "Ngọn nguồn, bây giờ nói rõ ràng một năm một mười cho ta."

Thời Ảnh than nhẹ một tiếng, "Ngươi cột ta như vậy, ta làm sao nói rõ ràng với ngươi, hơn nữa việc này nói ra rất dài, trước mắt thời gian nào đủ."

Quả thật không đủ, y vừa dứt lời, liền nghe thấy ngoài biệt viện có tiếng bước chân đến vội vàng, trong chốc lát, thị vệ liền gõ cửa phòng Bách Lý Hoằng Nghị, "Bẩm công tử!"

Bách Lý Hoằng Nghị xoay người đi mở cửa, biết được người đến muốn bẩm báo tình hình của phụ thân, vội hỏi hắn ta: "Thế nào?"

"Thượng thư đã tỉnh, truyền gặp công tử." Thị vệ nhìn thoáng qua phía sau Bách Lý Hoằng Nghị, nói với hắn: "Còn có người trong phòng ngài."

Thời Ảnh bị trói, nghe thấy thị vệ nói, sắc mặt không thấy gợn sóng, Bách Lý Hoằng Nghị trầm giọng nói một câu "Ta biết rồi", lệnh thị vệ đi xuống, sau đó xoay người vào phòng, bỗng nhiên một vật ném về phía hắn, Thời Ảnh đứng dậy từ trên ghế, ném cho Bách Lý Hoằng Nghị chính là đai lưng mới vừa buộc cổ tay y của hắn.

"Cái này trả lại cho ngươi, gặp phụ thân ngươi, vẫn nên mặc bào sam chỉnh tề."

--------

Hai người chạy đến tiểu viện của Bách Lý Diên, chưa kịp vào cửa, Bách Lý Hoằng Nghị đã cản bước chân của Thời Ảnh, lệnh thị vệ ở trong viện trông chừng y, còn mình vào trong phòng trước.

Trên giường, Bách Lý Diên nôn ra máu đen phủ kín đáy bồn, vừa rồi lúc đưa thuốc giải cho ông, thị vệ đã sai gia bộc đến tiểu viện khác hết rồi.

Trước mắt mọi người, Bách Lý Diên thiết kế tỉ mỉ tiết mục trúng độc này, vì để người trong thiên hạ cho rằng ông đã chết, cho nên phải bảo mật chuyện ông còn sống, ngay cả gia bộc cũng không thể biết được.

"Phụ thân." Bách Lý Diên dựa vào giường màn ho ra máu, Bách Lý Hoằng Nghị đi đến, dùng khăn lụa lau vết máu bên khóe môi thay ông.

"Gặp Thời Ảnh rồi à?" Âm thanh của Bách Lý Diên cực kỳ suy yếu, trong cơ thể ông vẫn còn độc, còn cần dưỡng chút thời gian mới có thể loại bỏ hoàn toàn.

"Dạ, y ở trong viện." Bách Lý Hoằng Nghị nói: "Phụ thân, Thời Ảnh này, chính là điện hạ ủy nhiệm y nhận Mẫu Đơn Lệnh sao?"

Bách Lý Diên cố hết sức hoãn khí, gật đầu với hắn, "Hoằng Nghị, đêm qua Thánh Thượng có cho con chiếu thư kế tục Đông bộ Thượng thư không?"

"Vâng." Bách Lý Hoằng Nghị từ bên hông rút ra chiếu thư đã nhận đêm qua, mở ra cho Bách Lý Diên.

Bách Lý Diên lần lượt đọc xong, yên lòng gật đầu.

"Con vào triều làm quan, liền sẽ ở trong tầm nhìn khống chế của Thánh Thượng, trăm nghìn đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào con, việc hoa khách, con không tiện tiếp ứng, điện hạ đã bố trí cho Thời Ảnh tiếp quản công việc này, sau này, con sáng trong triều, y tối trên phố, hai người các con cần đồng tâm hiệp lực, cùng bảo vệ cơ nghiệp Lý Đường, không để họ khác đoạt được, thuận lợi trả vào tay điện hạ."

Bách Lý Hoằng Nghị viết hoàn toàn sự không muốn trên mặt, "Phụ thân, vì sao điện hạ lại dùng y? Người này tâm thuật bất chính, không biết bái lão sư bất nhập lưu gì, toàn học mấy thủ đoạn bàng môn tà đạo, hài nhi cảm thấy, người này không thể tin."

Bách Lý Diên ho mạnh hai tiếng, lại là một vũng máu tươi, đứt quãng cố hết sức nói: "Con gọi y vào trước đi."

Bách Lý Hoằng Nghị đành phải đứng dậy, đi gọi Thời Ảnh vào cửa.

Thời Ảnh chờ bên ngoài, vẫn luôn bình thản ung dung, lúc này lại không có chút vẻ vui đùa nào, cung kính khom người với Bách Lý Hoằng Nghị, chỉnh y quan ở cửa xong mới vào trong phòng.

Đi đến trước giường Bách Lý Diên, nhấc vạt áo lên, cung kính quỳ xuống dập đầu, "Học trò Thời Ảnh, bái kiến lão sư."

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro