Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

"Ngươi?" Bách Lý Hoằng Nghị không che giấu sự coi thường của mình chút nào, "Ta lại thật tò mò, ngươi một giới tiện dân, dùng thủ đoạn gì lấy được sự tín nhiệm của điện hạ."

"Mở miệng một tiếng tiện dân, thật sự là rất chói tai." Thời Ảnh tăng thêm lực cổ tay chống đỡ với hắn, "Ta không giống Bách Lý công tử, hậu nhân danh môn, xuất thân liền tài trí hơn người, ta không có phụ thân che chở, nhưng lại may mắn được danh sư tán thưởng, tiến cử làm bộ hạ của điện hạ, dựa vào bản lĩnh thật."

Bách Lý hung hăng bức bách, "Túc hạ có bản lĩnh thật gì? Noi theo nữ tử phong trần, bản lĩnh câu dẫn người?"

Thời Ảnh cảm thấy hơi bất lực trước vị tiểu lang quân kiệt ngạo này, mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì, khó thuần phục hơn trong tưởng tượng nhiều, y nói: "Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, đạo lý dễ hiểu như vậy, ngươi lại không hiểu."

"Đây là danh sư của ngươi dạy ngươi à?" Bách Lý Hoằng Nghị lạnh lùng cười nhạo, "Ta chưa học qua loại đạo lý này, ta học chính là đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm."

Ánh nến nhảy lên, chiếu bóng người trong sảnh biến hóa kỳ lạ.

"Bẩm công tử." Giằng co không có kết quả, chợt có thị vệ tới, cách cửa bẩm báo với Bách Lý Hoằng Nghị.

Bách Lý mắt lạnh đảo qua mặt Thời Ảnh, thu đoản đao trong tay về vỏ, đi đến cửa, một tiếng mở cửa kẽo kẹt, "Nói."

Thị vệ này xem ra là từ bên ngoài vội vàng chạy về gấp, trên người còn dính tro bụi mùi khói cháy, cúi người đi đến, thấp giọng nói: "Trong dạ yến ở Thần Cung, có người hạ độc vào chén rượu của thượng thư, thượng thư bị độc phát nôn ra máu, hôn mê bất tỉnh."

Dù tính của Bách Lý có trầm ổn đi nữa, nhưng nghe được tin tức như vậy cũng khó có thể trấn định, kinh hoảng nói: "Bây giờ phụ thân ở đâu?"

"Trên đường hồi phủ, xe ngựa đã qua Bắc thị, một khắc nữa sẽ đến."

Thị vệ chạy về trước, dĩ nhiên không phải chỉ vì hội báo hành tung của xe ngựa với hắn, hắn ta giương mắt, nhìn nhìn người phía sau Bách Lý Hoằng Nghị, sau đó kề sát vào tai hắn: "Thánh Thượng phái hai ngự y thân cận, Trung thư xá nhân của Hàn Lâm Viện, ba mươi ngự tiền Thần Võ Quân, cùng nhau hộ tống thượng thư hồi phủ."

(Tam Tỉnh là tên gọi chung cho ba cơ quan quyền lực trung ương cao nhất thời phong kiến Trung Hoa, bao gồm Thượng Thư Tỉnh, Môn Hạ Tỉnh và Trung Thư Tỉnh. Trung thư tỉnh: là cơ quan quyết định chính sách, phụ trách thảo luận, soạn thảo, ban hành chiếu lệnh của Hoàng đế. Trong ba tỉnh còn có các cơ quan nội bộ trực thuộc, giúp việc cho lệnh các Tỉnh. Trung thư tỉnh có Trung thư xá nhân, chịu trách nhiệm soạn thảo chiếu lệnh.)

Người trong cung đến, nếu nhìn thấy Thời Ảnh ở đây, sẽ phiền phức lớn.

Bách Lý Hoằng Nghị nhíu mày, hơi hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn thoáng qua Thời Ảnh, "Ta biết rồi."

Thị vệ khom người ôm quyền, đóng cửa lui xuống.

Bách Lý Hoằng Nghị không trì hoãn nữa, thu lại nét mặt hoảng loạn, đi đến trước mặt Thời Ảnh, "Ngươi đi theo ta."

Hắn nháo cũng không nháo, đánh cũng không đánh, còn xoay người đi dẫn đường cho Thời Ảnh.

Thời Ảnh nhìn nhìn cánh cửa đóng chặt một chút, thị vệ vừa rồi đến thông bẩm đã sớm không còn bóng dáng, hắn ta nói gì đó với Bách Lý Hoằng Nghị, tất nhiên là Thời Ảnh không nghe được chữ nào, y lại không hỏi đã xảy ra chuyện gì, cũng không hiếu kỳ Bách Lý Hoằng Nghị muốn dẫn y đi đâu, thản nhiên đi theo hắn.

Đi cũng không phải là cửa chính, hai người bước vào sâu trong phòng, cuối vách tường là một giá sách gỗ tử đàn cao khoảng hai trượng, Bách Lý tìm được ám cách trên kệ sách, thao động cơ quan, liền thấy tường sách to lớn chuyển động mở ra như cánh cửa, phía sau hiện ra một ám đạo.

Thời Ảnh thấy cảnh này, mỉm cười thở dài: "Quý phủ quả thật là cơ quan trùng điệp."

Bách Lý Hoằng Nghị vô tâm nói chuyện phiếm với y, lạnh lùng ra lệnh: "Đi vào."

"Bách Lý công tử, đây là muốn giam ta lại sao?" Thời Ảnh không nhanh không chậm dựa vào cửa ngầm mở nửa, "Chính là không phục ta được điện hạ trọng dụng, nên trong lòng bất bình à?"

Bách Lý Hoằng Nghị liếc nhìn y, "Nếu ta bất bình, tính mệnh của ngươi cũng khó bảo toàn."

Khẩu khí thật lớn, Thời Ảnh rất có hứng thú mà nhìn khuôn mặt non nớt của Bách Lý Hoằng Nghị, hắn hai mươi ba tuổi, rõ ràng khinh cuồng, lại ra vẻ ông cụ non, ở trước mặt người khác luôn muốn hạ bệ người cũng thôi, nhưng y là người được chỉ định bởi điện hạ, ngay cả y mà Bách Lý Hoằng Nghị cũng không chịu để vào mắt.

"Đi vào." Bách Lý Hoằng Nghị ước lượng canh giờ trong lòng, cũng nhớ phụ thân, không kiên nhẫn thúc giục y, làm bộ muốn đóng cửa.

Thời Ảnh lại không hoảng hốt như cũ, dựa vào kệ sách tử đàn, nhìn nhìn phía sau, trong phòng không thắp đèn, một mảnh đen nhánh, nhìn không ra là bài trí bố cục gì.

Y cũng không phải rất muốn vào, vì thế nói với Bách Lý: "Nhìn nét mặt của ngươi, Thượng thư phủ đã xảy ra chuyện gì sao? Nếu khó giải quyết thì nói với ta."

Bách Lý đè ép hỏa khí trong ngực, "Không rảnh nói nhảm với ngươi." Nói xong cầm cổ tay của Thời Ảnh một phát, giơ bàn tay của y lên, trực tiếp đẩy người vào.

Kệ sách rung động rầm rầm, quay về chỗ cũ.

"Ngươi......" Dù Thời Ảnh là quân tử nhẹ nhàng, nhưng bị hắn đẩy không khách khí như vậy, cũng lúng túng không thôi, lúc lui về thân thể bất ổn, suýt nữa ngã xuống đất, còn một thân Hưởng Vân Sa tiên khí phiêu phiêu của y, càng không kịp rút về, áo bào bị kẹp trong khe hở kệ sách, một góc sa y lộ ra bên ngoài, y không có cách nào nhúc nhích trong mật thất, cực kì bất đắc dĩ, đành phải dùng dù gấp trong tay gõ từ bên trong, "Bách Lý......"

Vốn là muốn kêu Bách Lý Hoằng Nghị mở cửa ra, nhưng lời còn chưa nói xong, liền nghe thấy một tiếng xé rách, ngay sau đó vạt áo nhẹ một chút, y phục liền lọt vào, mật thất đen nhánh, y nhìn không rõ, vớt vạt áo lên sờ, góc sa y bị xé xuống rồi.

Cái này quả thật, há có lý lẽ!

Y bực như thế nào, Bách Lý Hoằng Nghị không thấy được, cách cánh cửa, Bách Lý đã vội vàng rời đi, y sa vừa bị xé xuống không có chỗ đặt, hắn liền tùy tay nhét vào cổ tay áo.

Gió lạnh chim sợ, chấn động tuyết đọng trên đầu cành rớt xuống, xe ngựa hộ tống Bách Lý Diên đã trở về.

Gia bộc mở cửa không biết thượng thư trúng độc, thấy ông được người nâng từ trên xe ngựa xuống dưới, vạt áo trước của bào sam đỏ ngầu một mảnh, sợ tới mức kinh hoảng thất sắc, một đám người hầu nghe thấy chạy đến, thấy cảnh như vậy đều kinh hãi, không biết làm sao cho phải, toàn bộ chờ công tử đến chủ trì đại cuộc.

Bách Lý Hoằng Nghị bước chân vội vàng, đi qua tiền sảnh, gặp được phụ thân ở chính viện.

Bách Lý Diên nằm dựa vào ghế nâng khắc hoa, sắc mặt xanh tím, hai mắt nhắm nghiền, xem ra thống khổ không thể tả.

"Phụ thân." Bách Lý Hoằng Nghị đi qua, quỳ một gối trước mặt Bách Lý Diên, thở nhẹ một tiếng, mí mắt của Bách Lý Diên liền hơi hơi giật giật, cố hết sức mở ra một khe hở, mơ hồ thấy rõ mặt của Bách Lý Hoằng Nghị, sau đó khóe môi khẽ nhúc nhích, dường như muốn mở miệng nói chuyện, ai ngờ bỗng nhiên lại nôn ra một ngụm máu đen.

"Thượng thư! Thượng thư!" Đám gia bộc loạn thành một đoàn, Bách Lý Hoằng Nghị ánh mắt âm trầm, cánh tay nhấc lên, quát: "Tất cả lui ra!"

Các gia bộc không dám thêm phiền, vội vàng đứng dậy, nhường ra một con đường, y theo lệnh của Bách Lý Hoằng Nghị, nâng người vào phòng ngủ trước.

Đợi an trí Bách Lý Diên xong, Bách Lý Hoằng Nghị mới nhàn rỗi, hành lễ với hai vị y quan đi theo, hai vị này một vị khoảng sáu mươi, người mặc áo lục, là ngự y chuyên xem bệnh cho Thánh Thượng, một vị khác có bộ dáng thư sinh mặt trắng, nhìn qua cũng chỉ hai mươi, người mặc áo vải, hẳn là học trò của Thái Y Thự.

Bách Lý Hoằng Nghị quan sát dáng dấp của hai người này rất nhanh, khom người với ngự y áo lục, "Làm phiền ngự y, phụ thân ta trúng độc gì?"

Lão giả vuốt vuốt chòm râu hoa râm, "Loại độc này hiếm thấy, không phải bắt nguồn từ Trung Nguyên, chính là đến từ Tây Vực."

Trong Thần Đô, gần mười ngàn Hồ thương, có lưu truyền độc dược Tây Vực cũng không hiếm lạ.

(Hồ thương 胡商: thương nhân người Hồ.)

Nhưng mà phụ thân đến nhậm chức Đông Bộ, quản lý việc tu sửa công trình, ngày thường không hề giao thoa với Hồ thương, sao lại trúng độc Tây Vực?

"Có thể giải không?" Bách Lý hỏi.

Lão ngự y khó xử suy nghĩ một lát, một tiếng thở dài thương tiếc, dù chưa trả lời nhưng thái độ đã biểu lộ.

Không sống nổi.

Bách Lý Hoằng Nghị vẫn duy trì sắc mặt trầm tĩnh, tay để sau lưng lại vô thức nắm chặt quyền, quay đầu lại nhìn phụ thân nằm trên giường, đã không còn sức để nôn ra máu, ấn đường đen sẫm, hơi thở mỏng yếu, như sắp biến mất.

Bách Lý Hoằng Nghị trầm mặt không nói, lão ngự y vô kế khả thi, thái y tuổi trẻ bên cạnh không có phẩm cấp, mặc dù trong lòng có ý tưởng nhưng không dám chen vào nói trước mặt người lãnh đạo trực tiếp, chỉ có thể đứng chờ bên cạnh giường của Bách Lý Diên, cách mỗi khắc liền dò hơi thở của ông, không khí trong phòng ngưng trọng, chỉ mới hai khắc, sắc mặt của thái y trẻ tuổi đã trắng nhợt, cúi thấp đi đến trước mặt lão ngự y, "Lão sư, mất rồi."

Lão ngự y đỡ trán than tiếc, tiếng than liên tục, trong miệng niệm đau lòng thương xót, xoay người rời đi.

Thái y trẻ tuổi quay đầu lại nhìn Bách Lý Hoằng Nghị một cái, tựa như có chuyện lại khó nói, sau đó Bách Lý phát hiện ánh mắt của hắn ta, hắn ta liền vội vàng né tránh ánh mắt, đi theo lão ngự y ra cửa.

Hỏa hoạn ở Thần Cung vẫn tiếp tục cháy, chiếu bầu trời đêm sáng rực, thái y trẻ tuổi đi theo phía sau lão sư, lúc bốn bề vắng lặng, rốt cuộc nhịn không được dò hỏi: "Học trò cả gan, tuy độc dược Tây Vực ác, nhưng cũng không phải không có tiền lệ giải độc."

"Có tiền lệ như vậy sao? Ta lại chưa từng nghe qua."

"Đương nhiên có...... Học trò cho rằng, với y thuật của lão sư, trên đời này không có việc không cứu được người."

"Y thuật của ta không phải để ta quyết định, có thể cứu ai, không thể cứu ai, càng không để ta quyết định."

"Học trò không hiểu."

"Làm y quan ở triều, phải học làm nghề y, càng phải học làm quan."

Thầy trò hai người đạp ánh lửa, càng lúc càng xa Thượng thư phủ.

Mà bọn họ chân trước mới vừa đi, chân sau Trung thư xá nhân của Hàn Lâm Viện liền đề bút vào phòng của Bách Lý Diên.

Vị này chính là quan văn bên cạnh Thánh Thượng, không có phẩm cấp, việc vặt hằng ngày là soạn thảo chiếu thư.

Đại thần trong triều trúng độc, hắn ta tới làm gì?

Bách Lý Hoằng Nghị nhíu mày nhìn hắn ta, chỉ thấy hắn ta bình tĩnh ngồi bên cạnh bàn, trải một cuốn gấm lụa, bắt đầu soạn thảo chiếu thư ngay tại chỗ, dường như đã sớm nghĩ sẵn trong đầu, nước chảy mây trôi, một lát liền viết xong.

Sau đó lấy một khối ấn tỷ từ trong ngực ra, đóng lên chiếu thư, hô to Bách Lý Hoằng Nghị tiếp chỉ.

Bách Lý Hoằng Nghị nhấc vạt áo lên, quỳ gối trên mặt đất, nghe quan văn kia truyền chỉ: "Vạn Tượng Thần Cung do Đông bộ Thượng thư Bách Lý Diên phụ trách tu sửa bảo vệ, nay bị cháy tổn hại, chính là trách nhiệm của Bách Lý Diên, nhưng Thánh Thượng nhân từ, niệm tình lúc còn sống tận hiến trung thành có công với triều, nay bị người nịnh hót làm hại, hài cốt chưa lạnh, sau khi qua đời không bãi chức này, không truy xét trách nhiệm, chức Đông bộ Thượng thư do con thứ Bách Lý Hoằng Nghị kế tục, khâm thử."

Bách Lý Hoằng Nghị quỳ xuống đất nghe chỉ, sắc mặt càng thêm lạnh băng, "Thần tuân chỉ, tạ ơn Thánh Thượng."

Trung thư xá nhân này làm xong chuyện, cũng cùng Thần Võ Quân đi theo hộ giá rời khỏi Thượng thư phủ.

Bách Lý Hoằng Nghị quỳ trên mặt đất, thật lâu chưa dậy, chiếu thư trong tay bị hắn bóp thay đổi hình dạng, sau khi trầm mặc một lúc lâu mới đứng dậy vào viện, đứng giữa viện, quát một tiếng "Người đâu."

Gần trăm thị vệ hắc y, tiếng bước chân như sấm động, một lát liền tập kết thành đội, nghe Bách Lý Hoằng Nghị hạ lệnh: "Tất cả Hồ thương trong thành Lạc Dương, cho dù là nghiệp quan, tư thương, quỷ thị hắc thương, ai lén làm ăn với người trong triều đình trong vòng ba tháng." Hắn ngừng lại một chút, chợt đề cao âm lượng: "Tra cho ta!"

"Vâng!"

Mọi người tuân lệnh phân tán, Bách Lý Hoằng Nghị mặt trắng như tuyết, mắt đỏ như đuốc, đứng trong viện, bọn hạ nhân không một ai dám đến gần.

Hắn chăm chú nhìn ánh lửa phía chân trời xa xa, lửa này cháy đến kỳ quặc, phụ thân trúng phải độc kỳ quặc, còn có, Mẫu Đơn Lệnh hôm nay, đến cũng kỳ quặc.

Hắn chỉ cho thủ hạ thời gian một đêm, trước giờ Mẹo ngày mai, phải tra ra ngọn nguồn độc dược Tây Vực.

Thi thể của Bách Lý Diên nằm trong phòng, Bách Lý Hoằng Nghị đứng chờ trong viện, người hầu thiếp thân lo lắng gió lạnh thổi hỏng thân thể của hắn, đi tới khoác cho hắn chiếc áo lông chồn, muốn khuyên hắn về trong sảnh, lại thấy hắn không hề động vì khí lạnh chút nào, vì thế thở dài, không dám lên tiếng.

Mặt trời mọc, thế lửa dần hạ, hỏa hoạn cháy cả đêm, sáng sớm ngày hôm sau rốt cuộc cũng tắt, chân trời trải rặng mây đỏ, sự việc thuận lợi hơn dự đoán của Bách Lý Hoằng Nghị, giờ Mẹo chưa tới, thủ hạ đã trở về phục mệnh.

"Bẩm công tử, đã tra được."

Bách Lý Hoằng Nghị lắng nghe hắn ta nói, thị vệ kia nói: "Người này tên Vân Lâu, không phải Hồ thương đăng ký trong danh sách của triều ta, là người Thiên Trúc đến bán nghệ, ngày thường ở Minh La Nam thị kiếm tiền thưởng, thường diễn chính là huyễn hí mổ bụng cắt lưỡi lòe thiên hạ."

(Huyễn hí 幻戏: làm trò huyền ảo, làm ảo thuật.)

Con ngươi của Bách Lý Hoằng Nghị tụ lại, "Huyễn thuật sư?"

"Đúng vậy." Thị vệ gật đầu, tiếp tục nói: "Thuốc độc kia chính là hắn thầm mang đến Thần Đô, tổng cộng bán cho ba người, trong đó có hai người không tra ra tên, chỉ có một người biết tung tích này."

"Ai?"

Thị vệ nói với hắn từng câu từng chữ: "Trai lơ của Thánh Thượng, Thời Ảnh."

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro