Chương 1, 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸 Lạc Dương Hoa Hạ Khách
✿ Tác giả: Cừu Nhỏ Không Ngủ
✿ Edit: Bạch Đơn
✿ CP: Bách Lý Hoằng Nghị x Thời Ảnh
✿ Thể loại: sạch sủng, có H, cung đấu, HE
✿ Tiến độ: hoàn 68 chương

✿ Truyện được edit với sự cho phép của tác giả. Tuyệt đối không được reup hay chuyển ver!

✿ Lưu ý: Chủ nhà chỉ ship BJYX, tuyệt đối không nhắc đến bất kỳ thuyền nào khác trong nhà mình.

BJYXSZD!!! 💚❤️

🌸🦁🐰🌸

Chương 1,2

Vạn tuế nguyên niên, thượng nguyên tiêu.

Thần Đô ánh lửa ngút trời, Vạn Tượng Thần Cung - tượng trưng cho quyền lực tối cao của Võ Chu lửa cháy hừng hực, trời đất sáng rực giống như ban ngày.

Từ lúc lập triều đến nay, vì giữ an toàn cho hoàng thành mà Thần Đô thực thi nghiêm khắc chế độ cấm đi lại vào ban đêm, cuộc sống vẫn bình thường, nhưng sau khi vào đêm, bá tánh cần phải trở lại phường nơi họ sống, không được ra ngoài, chỉ có trước và sau Tết Nguyên Tiêu ba ngày, cửa phường toàn thành mới không đóng, có thể tùy ý đi lại ở phố hẻm.

Trong thành đã giăng đèn kết hoa nhiều ngày, chợ hoa như ban ngày, 109 phường ở Thần Đô có tổng cộng sáu vạn bá tánh, không một ai ở lại trong nhà mà đều ra cửa xem đèn ngắm trăng, ngày hội vui vẻ cùng nhau.

Điều này đối với người muốn tạo phiền toái mà nói, chắc chắn là thời cơ tốt nhất.

Vạn Tượng Thần Cung là miếu thiên tử, cung bố chính, tượng trưng cho địa vị chí cao vô thượng của nữ hoàng, nếu bị đốt lúc quần thần ăn tiệc, vạn dân ăn mừng, tất phải dẫn đến thiên hạ đại loạn.

(Bố chính 布政: chức quan thi hành chính trị.)

Khói đặc nổi lên bốn phía, tiếng thét chói tai, tiếng hò hét vang vọng toàn thành Lạc Dương, quần thần ở yến tiệc rối loạn, bá tánh trên đường xao động, một ngọn đuốc đốt Thần Đô, quân uy của nữ hoàng bị thiêu thành tro tàn theo minh cung.

Long nhan giận dữ, tể tướng Võ Thừa tự thân là cháu ruột của nữ hoàng, phóng ngựa lên trước, lập tức chờ lệnh, tự dẫn tùy tùng Vũ Lâm Vệ đi tróc nã nghịch tặc phóng hỏa, tử hình ngay tại chỗ, tuyệt không nhân nhượng.

Nhưng, nữ hoàng lại hạ lệnh điều động đại nội thân vệ, khẩn cấp đi đến phía đông nam của Thần Cung, bắt đầu dập lửa từ đó để bảo đảm sẽ không có người thương vong.

Chúng thần nghe lệnh, thầm thở dài nhưng không dám nhiều lời, Thần Cung phía đông nam không phải chỗ mấu chốt để cứu hoả, nữ hoàng hạ lệnh bắt đầu từ chỗ này, đơn giản là vì nơi này có tòa Thương Ngô Cung, ở bên trong, là sủng thần của bà.

Nam tử này do Thái Bình công chúa du lịch dân gian phát hiện được, một năm trước hiến tặng cho nữ hoàng, dung mạo tuấn mỹ, phong thái thần tiên, trên phố còn đồn, người này bất phàm, sở trường là tiên pháp, thường dụ nữ hoàng phiêu phiêu như say, được vinh sủng có thừa.

Ngọn lửa ngày hôm nay, bất kể xông đến vì cái gì, cũng quyết không thể tổn thương nửa sợi lông tơ của y.

Nhưng lúc Tể tướng suất quân đuổi tới, Thương Ngô Cung đã sớm bị đốt thành tro bụi, thi thể cháy đen, tuy dung nhan mỹ lệ bị bụi mù bao phủ, vẫn dễ phân rõ như cũ, người nằm trên thềm đá, trước Nguyên Tiêu một ngày, y phục Hưởng Vân Sa này do nữ hoàng ban cho y, đã bị thiêu hủy, tung bay nhẹ nhàng trong hơi nóng đỏ rực.

Sẽ không nhận sai.

Cả thành hoang mang xao động, chỉ có một nơi dinh thự, cửa đóng chặt, lặng ngắt như tờ.

Thượng thư phủ.

Đây là phủ đệ của Đông bộ Thượng thư Bách Lý Diên, lúc này, Bách Lý thượng thư đang ở tiệc rượu của nữ hoàng, đa số hạ nhân trong phủ đều được cho phép ra phường xem đèn, trong viện thanh tịnh trống vắng, lúc một hàng ám vệ hắc y mang người vào chính đường, chỉ có một người ngồi trong đường, bào sam bích sắc thêu chỉ vàng, sắc mặt hơi cứng, không nhanh không chậm uống một hớp trà nhàn.

Đây là nhị công tử của Bách Lý Diên, Bách Lý Hoằng Nghị.

Có người tiến vào, hắn cũng không ngẩng đầu, chỉ dừng bút lông, đưa một cánh hoa mẫu đơn sơn kim trong tay cho ám vệ đứng bên cạnh, ám vệ kia nhận lấy mẫu đơn sơn kim, khom người lui ra khỏi đường, biến mất trong bóng đêm.

Nhiệm vụ hoàn thành, có thể phục mệnh.

Chuyện hôm nay cũng không khó, cứu một người mà thôi, bên trên lại điều Mẫu Đơn Lệnh cho Bách Lý Hoằng Nghị.

Cái gọi là Mẫu Đơn Lệnh, tức là người chấp hành có khả năng tiếp nhận nhiệm vụ nhất phẩm, phẩm cấp dựa vào độ khó dễ để chia làm bốn loại, tương ứng với tên gọi của loài hoa, lúc ra nhiệm vụ sẽ lấy hoa làm lệnh, sau khi hoàn thành, người chấp hành sẽ chuyển hoa sơn kim về, nhiệm vụ tứ phẩm khá dễ, người chấp hành cầm Thủy Tiên Lệnh, nhiệm vụ tam phẩm khá khó, người chấp hành cầm Hải Đường Lệnh, nhiệm vụ nhị phẩm rất khó, cầm Hồng Mai Lệnh, người đặc biệt có thể hoàn thành nhiệm vụ nhất phẩm, cầm Mẫu Đơn Lệnh.

Người chấp hành nhiệm vụ gọi là hoa khách, trong thành Lạc Dương có ba nghìn hoa khách, nhưng cầm Mẫu Đơn Lệnh, chỉ có một mình Bách Lý Hoằng Nghị.

Hắn không hiểu, vì sao hôm nay mất công điều Mẫu Đơn Lệnh để hắn đi cứu, lại là trai lơ được nuôi dưỡng trong cung.

(Nguyên văn là diện thủ 面首: trai lơ, trai bao.)

Cái gọi là trai lơ, dân gian còn có cách gọi trắng trợn hơn -- Luyến sủng.

Y tên là gì.

À, Thời Ảnh.

Bách Lý Hoằng Nghị ngồi ngay ngắn ở chủ vị, giơ tay cho đám ám vệ lui, lại chậm chạp không dọn chỗ cho Thời Ảnh, hắn không mời lễ, Thời Ảnh liền đứng trong đường không nhúc nhích, mấy ngày trước có tuyết rơi, đè lên nhánh cây trong viện, gió đêm thổi rào rạt lay động, Bách Lý Hoằng Nghị không nói lời nào, Thời Ảnh liền bắt đầu ngắm cảnh sắc trong viện ở xa xa, thuận đường ngắm ánh đỏ thấu trời ở phương xa.

Nữ hoàng nuôi trai lơ cũng không phải chuyện mới mẻ.

Trước y, Bách Lý Hoằng Nghị đã gặp qua hơn bảy tám người rồi, có thân hình to lớn khỏe mạnh, cũng có thanh tú xinh đẹp, bất kể là loại dung mạo nào, phàm là lấy sắc hầu người thì trên người luôn không thể thiếu chất phong trần.

Thời Ảnh lại không có, y đoan trang đứng ở đó, mỹ diễm lại không thể khinh nhờn, ánh mắt nhu hòa, lại hàm chứa sự vắng lặng thương xót chúng sinh.

Thật là người vô tình.

"Công tử đang nhìn ta sao?" Y mở miệng nói chuyện, không cảm tạ ơn cứu mạng của Bách Lý công tử, mà lại khẽ nói đùa.

Vốn là, hai người bọn họ ở trong đường, Bách Lý Hoằng Nghị là Thiếu chủ nhân của Thượng thư phủ, cũng là ân nhân cứu mạng của y, nếu có hứng thú với gương mặt này của y, có thể nhìn đường đường chính chính, hà tất dùng dư quang nhìn người.

Ở bên cạnh nữ hoàng khoảng một năm, Thời Ảnh quen nhất, chính là ánh mắt khác thường khắp nơi.

Bách Lý Hoằng Nghị nghe vậy, ngừng bút trên văn hàm chưa viết xong, ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng sương, "Chưa từng."

"A, ta đây đa tâm rồi." Thời Ảnh cười, răng trắng mắt sáng, Bách Lý lại không hề động dung bởi lúm đồng tiền như gió xuân của y chút nào, đáp lại ngắn gọn rồi lại cúi đầu, viết tin hàm của hắn một lần nữa.

Xem ra ra tay cứu giúp, thật sự là nhiệm vụ bức bách, vi phạm bản tâm của Bách Lý công tử.

Không sao.

Thời Ảnh đầy mặt thản nhiên, Bách Lý lờ y, y liền từ từ do dự đi sang bên cạnh, bước chân bước thật nhẹ, không quấy rầy đến hắn nửa phần, trên giá sách lịch sự tao nhã trưng bày đồ vật trong thư phòng, cái khác cũng không có gì hiếm lạ, nhưng nghiên mực hắc kim bên cạnh khiến Thời Ảnh dừng chân.

Dĩ nhiên không phải vì nghiên mực này làm bằng đá trân quý gì, mà là vị trí bày biện này, vừa lúc ngăn trước lòng bàn tay y, đáy nghiên mực cũng có dấu vết mài mòn.

"Thú vị." Thời Ảnh duỗi tay sờ nghiên mực kia.

"Đừng nhúc nhích." Bách Lý ngẩng đầu, giọng nói càng trở nên không khách khí hơn.

Nhưng lúc hắn nói đã không còn kịp rồi, Thời Ảnh đã chuyển động nghiên mực, chỉ nghe tiếng bánh răng ầm ầm ầm, bàn dài đang êm đẹp bên cạnh liền di chuyển mở ra, mặt bàn thu lại, lộ ra sa bàn Thần Đô niết chế bằng đất sét ở phía dưới, liên phường tinh la, Lạc Dương vạn tháp, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, khôi phục từng cái.

Thời Ảnh thấy mà vui, không khỏi cảm thán, còn chưa nhìn kỹ cho thỏa nguyện thì đã bị Bách Lý quát lớn thu lại mặt bàn.

Vừa rồi thư hàm cũng đã viết xong, Bách Lý đi đến, đưa về phía Thời Ảnh, nói với y: "Tối nay ngươi vô cớ mất tích, ắt hẳn bệ hạ sẽ phái binh tìm kiếm toàn thành, ngươi cầm thư hàm này, ngày mai ta phái người đưa ngươi ra khỏi thành, đến chỗ cư trú, ngươi đưa thư này ra, sẽ có người bố trí đường lui cho ngươi."

Thời Ảnh nhận thư hàm, chỉ nhìn lướt qua vội vàng, lại đưa cho Bách Lý, "Không cần, ta có cách thoát thân."

Bách Lý mắt lạnh nhìn y, "Thoát thân thế nào?"

"Đã thoát thân."

Thời Ảnh đáp đến nhẹ nhàng, Bách Lý lại không thể hiểu được ý của y, giờ phút này hai người đối mắt, Bách Lý chỉ cảm thấy người này tâm tư khá sâu, nghĩ đến hẳn là thủ đoạn đa đoan, mới có thể luôn mê hoặc lòng người.

"Ngươi đã hoàn thành Mẫu Đơn Lệnh của điện hạ, không cần lại bận tâm đường lui của ta." Thời Ảnh nói.

"Làm càn!" Một câu vô ý, lại trực tiếp khiến Bách Lý tức giận, "Há có thể nói thẳng thân phận của quân giả."

Lạc Dương ba nghìn hoa khách, hiệu lực không phải ai khác, mà chính là hoàng thái tử Lý Đán.

(Hiệu lực 效力: dốc sức phục vụ cho ai đó.)

Sáu năm đăng cơ, bị mẹ đẻ đoạt quyền, ép xuống làm hoàng tự, giam lỏng trong cung, chịu đủ khuất nhục.

Mà nay, tuy có danh hoàng thái tử, lại vẫn không được nữ hoàng coi trọng như cũ, bị gia tộc họ Võ ức hiếp khắp nơi, như đi trên miếng băng mỏng, ăn bữa hôm lo bữa mai.

Ngài nhẫn nhục im hơi lặng tiếng, thật ra là giấu tài, âm thầm mở rộng cánh chim, hiện giờ bất kể là trong cung, trong triều, hoặc trên phố, đều có thế lực thâm nhập khắp nơi, chỉ đợi thời cơ chín muồi để phục hồi vương triều Lý Đường.

Bách Lý Hoằng Nghị chính là hạ thần của cánh tay bên ngoài.

"Thế nào." Thời Ảnh lại không hề khẩn trương chút nào, hỏi lại hắn: "Trong phủ Thượng thư, không yên ổn như vậy sao?"

"Lộng thần vô tri, dốt không thể nói."

Đây xem như sỉ nhục trần trụi, Thời Ảnh lại không bực như cũ, cười cười, đứng khoanh tay, "Bách Lý công tử, dường như có chút thành kiến với ta."

Nói thành kiến cũng không chính xác, với loại người như y, dựa vào khuôn mặt họa thế, quấy nhiễu tâm trí của người, tiện dân hại người, tất nhiên Bách Lý sỉ nhục y trăm lần cũng không ngại nhiều.

Thái tử điện hạ cẩn thận sáng suốt cỡ nào, hiện giờ lại tranh đoạt nam sủng với nữ hoàng, không tiếc điều động Mẫu Đơn Lệnh, nếu không phải bị y mê hoặc tâm thần, thì sao lại làm việc hồ đồ như thế.

"Vì sao nhìn ta như vậy?" Bách Lý không nói lời nào, ánh mắt sắc bén giống như dao nhỏ, hắn lại không dọa được Thời Ảnh, dường như Thời Ảnh đã nhìn thấu tâm tư của hắn, chủ động hỏi hắn: "Trên phố đồn ta biết tiên pháp, ngươi tin không?"

"Lời nói vô căn cứ."

Thời Ảnh cười, đi về phía hắn một bước, lại hỏi: "Ngươi không hiếu kỳ, ta nói cách thoát thân là gì sao?"

Bách Lý chỉ nhìn y, không chịu nói chuyện.

Thời Ảnh liền chỉ một ngón tay về phía sau hắn, "Bách Lý công tử, ngươi xem."

Trong tầm mắt là khuôn mặt cười khanh khách của Thời Ảnh, Bách Lý chậm rãi quay đầu, sắc mặt vốn âm trầm, nháy mắt hiện hoảng loạn.

Mới vừa rồi, rõ ràng hắn đã tự chuyển động nghiên mực, khép mặt bàn lại, giấu sa bàn nổi lên.

Sao bây giờ mặt bàn lại mở ra hoàn toàn, sa bàn còn ở trước mắt?!

Hắn chợt quay đầu lại, đối diện cặp mắt điềm đạm như cũ của Thời Ảnh, cân nhắc giây lát, hờ hững nói: "Huyễn thuật."

"Công tử thông minh."

Nếu liếc mắt một cái liền nhìn thấu, Thời Ảnh cũng không cố làm ra vẻ huyền bí với hắn nữa.

Dĩ nhiên y không phải thần tiên, cũng không biết tiên pháp gì, chẳng qua sống trong trường phái giang hồ, kế thừa đạo nhân vô danh, may mắn được thái tử điện hạ tán thưởng.

(Đạo nhân 道人: Phật tử, người làm công quả, người giúp việc trong nhà chùa.)

Không đáng nhắc đến.

"Trò hề hạ cửu lưu." Bách Lý lạnh lùng nói.

(Hạ cửu lưu 下九流: gồm thầy pháp, kỹ nữ, thầy cúng giả thần tiên chữa bệnh, người gõ canh đêm, thợ cắt tóc, nhạc công, đào kép, trộm cắp, bán kẹo.

"Không sai." Thời Ảnh tính tình rất tốt, không phản bác hắn, nho nhã lễ độ nói: "Là thủ đoạn bất nhập lưu, nhưng có thể cứu mạng." Y chủ động nói cho Bách Lý biết: "Lúc này, trong mắt bệ hạ và quần thần, Thời khanh đã vùi thây trong biển lửa."

Bách Lý không dao động, "Huyễn thuật là giả, đồ giả vẫn sẽ bị người nhìn thấu."

"Vì sao Bách Lý công tử lại không nhìn thấu?"

Bách Lý quay đầu lại nhìn thoáng qua sa bàn Thần Đô, gò má giật giật, không đợi hắn mở miệng, Thời Ảnh đã đáp lại thay hắn: "Vừa rồi ngươi không biết thủ đoạn của ta nên không phòng bị, bị ta lừa gạt cũng là bình thường." Y nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt thật trầm lại ôn hòa, tiếp tục nói: "Lúc không phòng bị dễ bị ám toán nhất, ta cũng có một lần như thế, bệ hạ chuyên sủng ta, khiến cung nhân khác ghen ghét, có mấy người liên hợp, ẩn náu trong hoa trì mà ta tắm, đợi ta nới lỏng y bào toàn thân, lúc ta không hề đề phòng liền lao tới muốn lấy mạng ta......"

Thời Ảnh dừng một chút, nhìn nét mặt của Bách Lý, là không có hứng thú nghe chuyện xưa của y, y cũng không vội nói tiếp, bỗng nhiên ống tay áo vung lên, Hưởng Vân Sa lay động, đèn đuốc vụt tắt theo gió, ánh lửa khẽ nhúc nhích, trong đường lúc sáng lúc tối.

Y đến gần Bách Lý, vị trí gần đến mức hầu như ngực hai người dính vào nhau, sóng mắt lưu chuyển, hơi thở như lan, "Lần ám toán đó, trên người ta bị đao chém ba vết, sau đó dùng rất nhiều thuốc để hồi phục, vẫn để lại vết sẹo." Vừa nói y vừa nới lỏng đai ngọc bên hông mình, y bào chảy xuống từng lớp từng lớp, nói với Bách Lý: "Không nghĩ tới, vết sẹo lưu lại trên người, lại thêm vài phần phong tình, Bách Lý công tử, cho ngươi nhìn một chút được không?" Chớp mắt, y phục rơi hết, thân thể trần trụi như ngọc của Thời Ảnh mềm mại dán vào trong lòng Bách Lý Hoằng Nghị.

"Thời Ảnh, ngươi!"

Bách Lý Hoằng Nghị chợt kinh hãi đổ một thân mồ hôi lạnh.

Tìm về tâm thần, lại nhìn chằm chằm, trong đường đèn đuốc sáng trưng, Thời Ảnh y phục ngay ngắn đứng trước mặt hắn, không hề có cử chỉ đi quá giới hạn, chỉ có vẻ mặt thản nhiên.

Lại bị y lừa.

Bách Lý bực, chỉ vào Thời Ảnh uy hiếp: "Nếu ngươi còn dám dùng thủ đoạn bẩn thỉu với ta, cho dù ngươi có quan hệ gì với điện hạ, ta cũng tuyệt không nhân từ nương tay!"

Thời Ảnh nhìn như ngoan ngoãn cụp mi rũ mắt, thật ra cao cao tại thượng, rất là trìu mến giải thích với Bách Lý: "Hà tất tức giận, cái gọi là huyễn thuật, chẳng qua là chiếu rọi suy nghĩ trong lòng ngươi thành sự thật mà thôi."

Lúc nãy Bách Lý nghĩ hắn đã thu hồi sa bàn Thần Đô, Thời Ảnh liền biến ảo để hắn ảo tưởng rằng hắn đã làm chuyện này.

Tương tự, đoàn người của Tể tướng chạy đến Thương Ngô Cung cứu y, thế lửa như vậy, ở trên đường bọn họ đã cho rằng Thời Ảnh không sống nổi, sau khi đến tất nhiên là không hề nghi ngờ về ảo ảnh thi thể cháy sém mà họ chứng kiến rồi.

Lại tương tự, nếu trong lòng chưa từng tưởng tượng Thời Ảnh làm việc quá giới hạn, Bách Lý Hoằng Nghị, sao lại có thể thấy một màn giả tưởng hương diễm như vậy chứ.

"Nếu ngươi không sinh ra nhiều tâm tư với ta, thì sẽ không nhìn thấy những thứ này." Thời Ảnh vô tội nói.

Y càng nói, Bách Lý lại càng tức giận khó tiêu, soạt một tiếng, hàn quang lóe lên, hắn rút đoản đao treo bên cạnh ra, "Rõ ràng là ngươi cố ý dùng lời nói đan dệt hình ảnh, chiếm đoạt suy nghĩ của ta, há lại do ta tự sinh ra tâm tư?"

Mũi đao đâm về phía Thời Ảnh, mắt thấy sắp đi vào ngực y, bỗng nhiên một chiếc dù mở ra trước người Thời Ảnh, chắn lưỡi đao lại.

Mặt dù từ từ đẩy đoản đao xuống, sau dù từng tấc từng tấc lộ ra dung mạo khuynh thành của Thời Ảnh.

"Bách Lý công tử xuất thân danh môn, coi thường ta cũng phải, nhưng Thời Ảnh vẫn muốn tự giới thiệu một chút." Ánh mắt của y bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, "Ta cũng không phải là luyến sủng trong cung gì, ẩn nấp bên cạnh nữ hoàng, là nhận lệnh của điện hạ."

"Vọng ngôn." Bách Lý Hoằng Nghị ánh mắt âm trầm, "Ba nghìn hoa khách ở Lạc Dương đều nghe theo hiệu lệnh của ta, phàm là bên trên an bài, đều phải qua tay ta, ngươi nhận nhiệm vụ gì, sao ta lại không biết."

"Dĩ nhiên là không biết." Thời Ảnh cười cười, "Ta nhận chính là Mẫu Đơn Lệnh, điện hạ thân phái, không cần ngươi biết."

"Không có khả năng."

Thời Ảnh không tranh cãi với hắn, thản nhiên nói: "Bệ hạ muốn đề bạt thân tín, Bách Lý thượng thư khó giữ được địa vị trong triều, không có thế lực của Bách Lý gia ở triều, Bách Lý công tử ngươi, dựa vào gì cầm Mẫu Đơn Lệnh?"

"Có ý gì?"

"Ý là, Mẫu Đơn Lệnh chỉ giao cho một người, đây là quy tắc bất động, trước đây Bách Lý công tử đã vất vả rồi, từ nay về sau, sẽ do ta, làm thay ngươi."

🌸🦁🐰🌸

À hí hí lại là bạn Đơn thiện lành đây, hố mà các đồng râm mong chờ lại la ~ 😂

Nhưng vẫn như cũ, hoàn xong 1 trong 2 fic QMT và NVĐT thì mềnh mới lấp hố mới này nhó, nhá trước 1 chap cho mn thèm chơi hoy ~ 😂
Nhưng thỉnh thoảng cũng có thể lấp 1 chap tùy vào thời gian rảnh hoặc tùy hứng nhá 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro