Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Bách Lý Hoằng Nghị nằm bên giường, không ngừng nói chuyện với Thời Ảnh, nói rất lâu, câu câu chữ chữ đều thành nói mớ, hắn nhắm mắt lại, trong lúc ngẩn ngơ, lại lẫn lộn cảnh trong mơ với hiện thực lần nữa.

Trạng thái nửa mộng nửa tỉnh giằng co thật lâu, rốt cuộc hắn cũng nghe thấy Thời Ảnh mở miệng, giọng nói đó như từ phía chân trời lướt đến, rơi vào bên tai hắn, nhất thạch kinh lãng, lập tức kéo hắn trở về hiện thực lần nữa.

(Nhất thạch kinh lãng 一石惊浪: Một hòn đá khuấy động hàng ngàn con sóng, tục ngữ nghĩa là ném một hòn đá xuống nước để tạo ra hàng ngàn con sóng.)

"Dẫn ta đi......"

Tựa như tiếng kêu cầu cứu của người hấp hối, khàn khàn vẩn đục, nhưng rõ rõ ràng ràng đây là giọng của Thời Ảnh.

Bách Lý Hoằng Nghị vội vàng nâng người dậy nhìn y, Thời Ảnh vẫn chưa mở mắt, hô hấp lại nặng hơn vừa rồi một chút, ngực phập phồng biên độ nhỏ, từng chút từng chút, vừa im lặng rơi lệ, vừa khe khẽ nức nở.

"A Ảnh, sư ca."

Giờ phút này Bách Lý Hoằng Nghị giống như người bắt được cọng rơm cầu sinh hơn, từng tiếng từng tiếng gọi Thời Ảnh, trân trọng ôm y vào trong ngực.

"Em tỉnh rồi sao...... Tỉnh thì mở mắt nhìn ta đi." Hắn nói với Thời Ảnh tựa như khẩn cầu.

"Bách Lý Hoằng Nghị......"

Nghe thấy Thời Ảnh gọi tên mình, hốc mắt của Bách Lý Hoằng Nghị lại bắt đầu chua xót, mở miệng, giọng lại bắt đầu run rẩy, "Là ta." Hắn vuốt ve mặt Thời Ảnh, ôn nhu kiên nhẫn đáp lại y, "Sư ca, là ta."

Thời Ảnh rốt cuộc cũng mở mắt, hai tròng mắt trống rỗng, vô vọng chết lặng.

"Dẫn ta đi." Lời mới nói vừa rồi, y lặp lại với Bách Lý Hoằng Nghị.

"Được." Bách Lý Hoằng Nghị thuận theo, vẫn tận lực duy trì bình tĩnh, nắm lấy cổ tay y, dán tay y lên mặt mình, "Chúng ta dưỡng thương trước được không, chờ em thương lành ta liền mang em đi, đi rất xa, không trở lại nữa."

Nói xong, hắn bỏ cánh tay của Thời Ảnh vào trong chăn, muốn ra ngoài kêu y quan vào.

Nhưng mới vừa đứng dậy, liền cảm giác y bào bị kéo chặt, cúi đầu nhìn, là bàn tay như củi khô của Thời Ảnh kéo vạt áo của hắn không buông.

Ngực bủn rủn một trận, hắn xoay người, nửa quỳ trước người Thời Ảnh, "Sao vậy? Ta ở đây, ta không đi, thương thế của em vẫn chưa lành, ta bảo y quan tiến vào khám cho em một chút."

Hắn hôn trán Thời Ảnh trấn an, mới dỗ y buông lỏng tay được.

Dù đã đi đến bước này, Thời Ảnh vẫn không chịu hận hắn, y vẫn nhận sư đệ này, nhận lang quân hắn.

Bách Lý Hoằng Nghị chống thân thể trọng thương chưa lành, vội vàng ra cửa, kêu y quan kia vào.

Y quan thấy Thời Ảnh tỉnh như vậy, cả kinh một câu cũng nói không hoàn chỉnh, nói người này thật sự là bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ, mắt thấy người sắp không xong, chỉ chớp mắt lại chịu ở lại.

Ông không nói lời thừa, vội vàng đi qua bắt mạch cho Thời Ảnh, trong miệng lẩm bẩm "Bây giờ tốt rồi, không sao nữa".

Ông nói Thời Ảnh không sao, chính mình cũng sẽ không sợ bị giận cá chém thớt nữa.

Cao hứng rất nhiều, ông nói: "Quý nhân tỉnh rồi, phải nhanh chóng đi bẩm báo cho lão gia." Ông muốn ra ngoài phòng kêu hạ nhân đi thông truyền, nhưng người chưa ra cửa đã bị Bách Lý Hoằng Nghị ngăn cản, lạnh lùng nói với ông: "Trong phủ này ta làm chủ, có gì muốn dặn dò, nói với ta là được."

"Cái này." Y quan lưỡng lự một lát, lại thấy Bách Lý Hoằng Nghị vẻ mặt nghiêm túc, trông vẻ không dễ chọc, nào dám tùy tiện mạo phạm hắn, chỉ gật đầu nói "Vâng", nói với hắn: "Chỉ cần hai ngày một lần, thay thuốc cho vết thương của quý nhân, quan trọng là cần phải ăn cơm uống thuốc đúng hạn, bổ nguyên khí đã mất về mới được."

Bách Lý Hoằng Nghị gật đầu đáp "Được", rồi hỏi y quan còn gì khác không, y quan nói hết rồi, hắn ngồi trở lại bên giường, bưng cháo còn nóng bên cạnh lên, nói với Thời Ảnh: "Lời y quan nói em đều nghe được, mở miệng nào, ta đút cháo này cho em uống."

Vết thương của hắn đều bị y bào trên người che đậy, nhưng y quan nói chuyện hồi lâu với hắn, đã sớm nhìn ra thân thể này của hắn cũng đang ôm bệnh, lắm miệng thử nói: "Vị quý nhân này, có phải trên người ngài cũng có thương tích chưa lành không? Nếu là như vậy, thì vẫn nên kêu hạ nhân đến hầu hạ tốt hơn, ngài cũng cần tu dưỡng thật tốt mới được."

Bách Lý Hoằng Nghị mắt nhìn thẳng, chỉ dỗ Thời Ảnh uống cháo, nhàn nhạt trả lời: "Cái này không cần ông quản, chỉ cần ông kê thuốc tốt cho y dùng là dược."

"Vâng." Y quan không dám tự làm xấu mình, lời nên nói đều đã nói xong, khom người rời khỏi phòng.

Bách Lý Hoằng Nghị đút từng ngụm từng ngụm, Thời Ảnh chỉ uống nửa chén nhỏ liền uống không nổi nữa, đẩy tay hắn lắc đầu, Bách Lý Hoằng Nghị cũng không ép y, buông chén cháo, dùng cổ tay áo lau sạch khóe miệng cho y, dìu y ngồi dựa đầu giường.

Vừa rồi lúc Thời Ảnh hôn mê, hắn nói nhiều lời lải nhải như vậy, nhưng bây giờ Thời Ảnh tỉnh rồi, hắn lại không biết nói gì, thật sự là, nói gì cũng cảm thấy chỉ biết tăng thêm ưu sầu cho y.

Khóe mắt của Thời Ảnh vẫn còn rũ nước mắt, Bách Lý Hoằng Nghị cũng lau khô nước mắt cho y, "Trên người có chỗ nào đau không?"

Thời Ảnh lại lắc đầu, nâng cổ tay không còn sức lên, đẩy vạt áo của hắn ra, thấy được vết thương quấn băng gạc bên trong.

"Cho ta xem thương thế của chàng." Y nói với Bách Lý Hoằng Nghị.

Bách Lý Hoằng Nghị chủ động mở rộng toàn bộ y phục, lộ ra một mảnh lưng, nằm trên đùi Thời Ảnh.

Thời Ảnh khẽ vuốt xung quanh miệng vết thương của hắn, mắt lại đầm đìa ánh nước tụ dưới đáy mắt, chính là một tấc thương này, suýt nữa lấy mạng của Bách Lý Hoằng Nghị, lúc cửu tử nhất sinh không cảm thấy mạng quý giá, bây giờ tìm được đường sống trong chỗ chết, ngược lại bắt đầu nghĩ mà sợ.

Bách Lý Hoằng Nghị ngẩng đầu, Thời Ảnh có thể tin trái tim chân thành của hắn, thì liên lụy tính mạng của hắn cũng đáng, "Đừng khóc sư ca, không phải ta đã không có chuyện gì rồi sao." Hắn ôm Thời Ảnh, trên mặt thêm vài phần xin lỗi, "Nhưng mà...... không thể cứu nàng ấy, em có oán ta không?"

Không cứu được nàng không phải là lỗi của Bách Lý Hoằng Nghị, nếu oán, thì Thời Ảnh nên oán rất nhiều người, nhưng chỉ có Bách Lý Hoằng Nghị là người không nên bị oán nhất.

Thời Ảnh không nói lời nào, chỉ nâng cánh tay lên, ôm cổ Bách Lý Hoằng Nghị, y không còn sức oán nữa, Bách Lý Hoằng Nghị vẫn có thể sống khỏe mạnh, thì y không dám xa cầu gì khác nữa.

Y chủ động ôm, như cho Bách Lý Hoằng Nghị uống một viên thuốc an thần, sư ca không đẩy hắn ra, vẫn muốn hắn.

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, là hạ nhân trong viện của Bách Lý Hoằng Nghị, cách cửa, rụt rè nói: "Công tử, ngài nên trở về phòng dùng thuốc rồi."

Bách Lý Hoằng Nghị hôn mê lâu như vậy, vừa tỉnh lại đã vội vàng vội vội đi tìm Thời Ảnh, vốn không bận tâm thương thế của mình, sau khi hạ nhân nhắc nhở, hắn ôm Thời Ảnh đáp: "Đã biết." Sau đó vẫn không buông tay, trực tiếp kéo vòng eo của Thời Ảnh, ôm người từ trên giường dậy.

Miệng vết thương sau lưng bị đau, bây giờ sức lực của hắn vốn không chịu nổi trọng lượng một người, trán lập tức bao phủ một lớp mồ hôi, nhưng hắn không quan tâm, vẫn cứ cắn răng ôm Thời Ảnh đi.

Thời Ảnh đầy mặt kinh hoảng, lo lắng thương thế của hắn, không dám dùng sức giãy giụa.

"Chàng làm gì vậy, thả ta xuống."

Bách Lý Hoằng Nghị lại buộc chặt cánh tay, chuyên tâm ôm y đi ra ngoài cửa, "Em và ta là phu thê, dưỡng thương cũng phải cùng nhau ở trong phòng của chúng ta dưỡng, em không ở bên cạnh ta, dùng thuốc gì, thương thế của ta cũng không lành được."

Thời Ảnh không nói không chịu cùng hắn trở về, nhưng chỉ sợ vết thương của hắn không chịu nổi, y ôm cổ Bách Lý Hoằng Nghị, thương lượng với hắn như cầu xin, "Chàng thả ta xuống, ta tự đi."

"Thương thế của em đã thành như vậy, để em tự đi thì ta còn xứng làm phu quân của em gì nữa?"

Không cho y cự tuyệt, Bách Lý Hoằng Nghị ôm y ra cửa, dưới ánh mắt hoảng hốt lo sợ của hạ nhân xuyên qua nửa phủ đệ, trở về tiểu viện của bọn họ.

Bách Lý Diên đã đi rồi, trong phòng chỉ còn gia bộc và y quan hầu hạ, Bách Lý Hoằng Nghị đặt Thời Ảnh lên giường, ngồi bên giường nói chuyện với y quan, Thời Ảnh nằm phía sau hắn, nhìn thấy toàn bộ vai lưng của hắn đều đang phát run.

Y quan đưa chén thuốc phải dùng hôm nay cho Bách Lý Hoằng Nghị, Bách Lý Hoằng Nghị nhận lấy, một ngụm uống cạn.

Y quan xoa mồ hôi lạnh trên trán, Bách Lý Hoằng Nghị kéo thân thể trọng thương đi còn dám ôm người, quả thật là hành động không muốn sống, nhưng ông không dám nhiều lời, chỉ dặn dò Bách Lý Hoằng Nghị, hiện giờ không thể mệt nhọc, chỗ bị thương tuyệt đối không được khẽ động thêm chút nào nữa, cần nằm trên giường tĩnh dưỡng mới được.

"Đã biết." Bách Lý Hoằng Nghị lạnh lùng đáp lời, cũng không quá để ý khi nào mình có thể khôi phục, chỉ phân phó hạ nhân đem hết thuốc mà Thời Ảnh cần dùng đến đây, chăm sóc cẩn thận, không thể để sai lầm nửa phần.

Phân phó ổn thoả xong, hắn liền cho người ngoài trong phòng lui ra hết.

Màn giường rơi xuống, hắn nằm chết dí bên cạnh Thời Ảnh, vùi mặt vào ngực y, làm thành một vùng trời đất nho nhỏ trên giường, phảng phất người trên đời này, chỉ còn lại hai người bọn họ.

Thời Ảnh biết vết thương của hắn lại đau nhưng không chịu nói, khẽ thở dài, ôm đầu của hắn vào ngực, cúi đầu hôn hôn đỉnh đầu của hắn.

Bách Lý Hoằng Nghị cảm nhận được nụ hôn gần như không thể phát hiện này, chậm rãi ngẩng đầu lên, dưới sắc mặt tái nhợt, sinh ra một tầng vui mừng.

Hắn mở miệng nói chuyện với Thời Ảnh, "Ta muốn em buông thù hận, quên hết những chuyện kia, rời xa những người đó, nhưng ta biết, không ai có thể buông huyết hải thâm thù, sư ca, em muốn chạy, ta liền mang em đi, còn nếu em muốn báo thù......" Lúc nói chuyện, hắn nhét một vật vào lòng bàn tay của Thời Ảnh, Thời Ảnh sờ sờ hình dạng kia, cúi đầu nhìn, là một tấm binh phù màu đen.

Bách Lý Hoằng Nghị tiếp tục nói: "Em muốn lật triều đình này, vạn kiếp bất phục ta vẫn cùng em."

Nếu Thời Ảnh thật sự có thể triệt triệt để để hận thì tốt rồi, cũng sẽ không nhớ ân tình, bị người lợi dụng đến mức này, một đao kia, y cũng sẽ không chịu thay lão sư đã chặt đứt tình nghĩa kia.

Y giao binh phù về lại trong tay Bách Lý Hoằng Nghị, hai tay nâng mặt hắn lên, để hắn ngẩng đầu, còn mình cúi người dùng đôi môi khô khốc hôn hắn.

Hai cặp môi đắng chát dán vào nhau, không mảy may động đậy, chỉ dán, giống như hai đuôi cá sắp chết, tương cứu trong lúc hoạn nạn.

"Bách Lý Hoằng Nghị......" Giọng của Thời Ảnh chìm trong tuyệt vọng, rõ ràng còn trẻ như vậy, nhưng lại tang thương như một lão giả dãi gió dầm sương.

"Ta không cứu được thiên hạ, không cứu được bất kỳ ai, ta mệt mỏi quá, ta có thể sống ích kỷ một chút không."

Bách Lý Hoằng Nghị híp mắt, dùng chóp mũi cọ chóp mũi của y, "Em muốn gì, nói cho ta biết."

Lệ nóng của hai người hòa vào nhau, Thời Ảnh nói: "Ta muốn chàng vẫn luôn ôm ta...... Bách Lý Hoằng Nghị, ta muốn kéo chàng từ nơi cao xuống vũng bùn của ta, liên lụy chàng hai bàn tay trắng, vẫn muốn chàng tiếp tục yêu ta, muốn chàng cả đời đều dây dưa với ta, bừa bãi vô danh sống tạm bợ cùng ta."

Nghe xong những lời này của Thời Ảnh, hô hấp của Bách Lý Hoằng Nghị hoàn toàn mất trật tự, đau nhức trên người được huyết khí hòa tan, cánh tay dùng lực, nhào nặn thân thể cực kỳ gầy ốm của Thời Ảnh vào trong lòng mình, hôn môi càng thêm điên cuồng, dần dần thành cắn xé, mất khống chế như thể muốn cắn nát y, nuốt vào trong bụng.

Thời Ảnh mở miệng, nghênh hợp nụ hôn thô bạo này, trong hô hấp hỗn loạn, nước mắt càng chảy càng nóng, âm thanh run rẩy đứt quãng, nói với Bách Lý Hoằng Nghị: "Ta muốn hại chàng cả đời, chàng không bỏ được ta."

"Được, sư ca, em đừng buông tha ta, đừng để ta sống tốt."

Lời nói càng tàn nhẫn, nụ hôn càng trở nên triền miên, tiếng nức nở dần dần thành tiếng thở gấp, vết thương chưa lành động một chút liền đau tê tâm liệt phế, nhưng hai người lại không quan tâm, liều mạng ôm chặt đối phương.

Môi lưỡi ướt át quyện lấy nhau, tràn ra mùi máu tươi tham dục sân si, một đôi người hơi thở thoi thóp, trong cơn nghẹt thở, rốt cuộc cũng trở về thế gian rồi.

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro