Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Một tiếng sư ca này, Bách Lý Hoằng Nghị gọi từ hiện thực đến hư vô, trong bóng đêm vô biên vô tận, thân thể của hắn mất trọng lượng, rơi xuống thật sâu.

Thì ra, lúc liều chết, con người sẽ không cảm thấy sợ hãi, thậm chí hắn còn vui mừng nghĩ, cứ đi với Thời Ảnh như vậy đi, nói không chừng còn có thể cùng đi đến một thế giới khác, không có hỗn loạn, có thể cùng y sống một đời tự tại.

Nhưng không biết khi nào vực sâu này mới có thể đến đáy, thân thể của hắn treo cao, xung quanh không nhìn thấy bóng dáng của Thời Ảnh, hắn muốn gọi tên y, nhưng làm thế nào cũng không phát ra được âm thanh nào, lúc này hắn mới chợt cảm thấy sợ hãi, Thời Ảnh chán ghét nhân thế này, cũng chán ghét hắn trong hồng trần này, chết cũng không muốn chết cùng một chỗ với hắn.

Một giấc mộng dài mà trống rỗng, Bách Lý Hoằng Nghị không biết đã bao lâu, ý thức vẫn còn, cảm nhận cũng còn, mũi tên nhọn kia xuyên qua sống lưng của hắn, vẫn luôn rất đau, nhưng đau đớn này chỉ quấy nhiễu người, chậm chạp không giáp với tử vong, vực sâu và giấc mộng, đều không có bờ bến.

Bỗng nhiên một sức lực hướng về phía trước lôi kéo hắn, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mặt trời vẫn chưa rời xa, có người đang cứu hắn, hắn còn có thể trở về, còn có thể sống.

Hắn ra sức giãy giụa, muốn tránh khỏi sức lực kia, cứ hóa thành tro tàn như vậy đi, ít nhất hắn trong bụi trần có thể lượn quanh ở cùng một chỗ với Thời Ảnh, đi về, cũng chỉ còn lại người lạ.

Sau đó ánh sáng rực rỡ che trời lấp đất chiếu vào thâm cốc, hỗn độn dần dần tiêu tan, đôi mắt của hắn bị đâm vào sinh đau, một trận hít thở không thông, hắn lại không thể nào khống chế được thân thể của mình, nhẹ bay lên trên.

Cơn đau chỗ trúng tên sau lưng càng ngày càng rõ ràng, thân thể treo lơ lửng của hắn đã rơi xuống, hắn không biết mình đang nằm ở đâu, thử thăm dò mở miệng, chỉ có thể phát ra âm thanh khàn khàn.

Bên cạnh có người, giọng rất chói tai, không ngừng kêu to "Công tử tỉnh rồi! Công tử tỉnh rồi!"

Bách Lý Hoằng Nghị nhíu mày bởi tiếng ồn, qua hồi lâu, cuối cùng cũng đủ sức nâng mí mắt nặng nề lên, tầm nhìn từ mơ hồ đến trong sáng, hắn thấy được bố cục quen thuộc trong phòng, dùng chút thời gian ngắn ngủi để nhớ lại những gì đã xảy ra trước đây, nhớ đến mình bị thương, bây giờ hẳn là đã trở về Bách Lý phủ.

Hắn giật giật thân thể, muốn từ trên giường ngồi dậy, nhưng động một chút, liền kéo lục phủ ngũ tạng đều đau theo.

Y quan có chòm râu được hạ nhân gọi đến, thấy Bách Lý Hoằng Nghị muốn đứng dậy, vội vàng đi đến ngăn hắn lại, "Quý nhân bị thương ở chỗ hiểm, còn cần dưỡng chút thời gian mới có thể xuống giường đi lại."

"Thời Ảnh đâu......" Không hỏi gì khác, Bách Lý Hoằng Nghị mở miệng chính là câu này.

Y quan chỉ đến lấy tiền khám bệnh, không biết chuyện của Bách Lý phủ, mờ mịt nhìn nhìn hạ nhân phía sau, nha đầu kia hoảng loạn lắc đầu, cũng là bộ dáng hồn nhiên không biết, Bách Lý Hoằng Nghị không có kiên nhẫn nói nhảm với những người này, kéo chăn ra, lảo đảo xuống giường, người phía sau gọi hắn thế nào hắn cũng không nghe.

"Sư ca ——" Băng gạc vòng quanh ngực và đầu vai của hắn, quấn vài vòng vững vững chắc chắc, thân trên của hắn không có y phục, thân dưới chỉ mặc một chiếc quần dài xanh nhạt, tuy đã vào xuân, nhưng nơi này ở vùng Trung Nguyên phía bắc, từng đợt từng đợt gió mát thổi đến, thân thể bị thương vẫn không chịu nổi.

Nha đầu vội vàng chạy ra khoác y phục lên người hắn, "Công tử, người bị thương chưa lành, cẩn thận thân thể."

"Tránh ra." Bách Lý Hoằng Nghị không nhìn thấy Thời Ảnh, trong lòng nôn nóng, thuận tay đẩy nha đầu vướng chân vướng tay ra, một lòng chỉ muốn biết Thời Ảnh bây giờ thế nào rồi.

Nhưng người còn chưa ra khỏi viện tử, liền bị chặn lại bởi một người đang đi đến.

Mặt của Bách Lý Diên trầm như nước, mấy ám vệ phía sau chặn cửa viện kiên kiên cố cố, Bách Lý Hoằng Nghị trọng thương mới khỏi, nhưng thấy phụ thân này của hắn lại không tan ưu sầu.

"Tiểu Ảnh không sao, con về phòng đi, dưỡng thương lành rồi đi gặp y."

Trái tim của Bách Lý Hoằng Nghị hạ xuống, nghe nói Thời Ảnh không sao nhưng vẫn không chịu về phòng, trợn mắt mở to, nhìn phụ thân của hắn giống như nhìn kẻ thù, "Y ở đâu?"

"Ta đã nói y không sao." Dưới sóng mắt bình tĩnh của Bách Lý Diên ngầm có sự đau thương lăn tăn, "Y không bị thương ở chỗ trí mạng, những ngày này điều dưỡng lại, đã khép lại hơn phân nửa rồi."

Ngược lại là Bách Lý Hoằng Nghị, lúc hắn hôn mê mới dọa người, mũi tên kia xuyên vào bên cạnh trái tim, nếu lệch thêm một vài tấc, thì thần tiên cũng không cứu lại được.

Lúc nâng từ núi hoang về, hắn ngay cả hơi thở cũng không có, mũi tên gỡ xuống, trên người có một lỗ máu lớn như vậy, mời mấy y quan đến, ai nhìn thấy người nửa chết nửa sống này cũng đều lắc đầu, ngựa chết chữa thành ngựa sống, miệng vết thương phải rửa sạch như thế nào thì rửa sạch như thế ấy, phương thuốc nên kê như thế nào thì kê như thế ấy, còn như có thể cứu về hay không, thì phải xem thân thể quý giá này, có phải ông trời một hai muốn thu về trước thời hạn hay không.

Bách Lý Diên vừa nói "những ngày này", Bách Lý Hoằng Nghị mới nhận ra, hẳn là mình đã nằm trên giường rất lâu rồi.

Lại giương mắt, thấy Bách Lý Diên tuy rằng tinh thần phấn chấn, nhưng rõ ràng tóc mai lại thêm bạc.

Ngực của Bách Lý Hoằng Nghị căng thẳng, vừa nghĩ lại lại bi ai thay ông, con ruột suýt nữa bị ông lấy mạng, đồ nhi đối xử bạc tình lại dũng cảm quên mình nhận đao thay ông, hai việc như một đao một kiếm, cùng lúc xoắn tim phổi, dù trái tim ông làm từ cục đá, cũng không chịu nổi dằn vặt như vậy.

Còn mình rốt cuộc đã hôn mê mấy ngày, chỗ Thái tử phải ăn nói thế nào, bây giờ Bách Lý Hoằng Nghị không muốn quản gì cả, chỉ cố chấp giằng co với Bách Lý Diên, một tiếng phụ thân cũng không chịu gọi, chỉ hỏi ông: "Thời Ảnh ở đâu?"

"Bách Lý Hoằng Nghị." Bách Lý Diên giận gọi tên hắn, dưới sự nghiêm khắc là bất đắc dĩ, "Thế cục chưa vững, sao trong mắt con lại chỉ còn tư tình nhi nữ."

"Thế cục chưa vững có liên quan gì con chứ?" Chuyện đến bây giờ, Bách Lý Hoằng Nghị không có cố kỵ nữa, thẳng lưng tranh luận với phụ thân hắn: "Thiên hạ này trăm ngàn năm, tranh giành quyền thế có khi nào từng bình ổn? Giả dụ hôm nay cao tọa Minh đường, ngày mai liền thành tù nhân còn ít sao? Bây giờ người dựa vào căn cơ ở triều, giẫm lên người dưới chân tùy ý lợi dụng, làm sao biết, tương lai sau này phú quý phù vân này có thể trở thành dao thớt của người hay không, đợi đến khi không còn chỗ dùng nữa, thì một đao một tên kia sẽ đâm về phía Bách Lý phủ của chúng ta."

Bách Lý Diên nhìn hắn run rẩy sống lưng và hai mắt đỏ lên, thần thái lại bình tĩnh, Bách Lý Hoằng Nghị có thể nhìn thấu đạo lý, thì Bách Lý Diên lăn lê bò lết mấy thập niên, sao lại không hiểu được.

Nhưng ông có thể làm gì chứ? Vận mệnh bị cuốn trong nước lũ, không nỗ lực cầu sống thì sẽ chết theo tình thế, Thời Ảnh sinh trong bụi trần là thân bất do kỷ, còn Bách Lý gia bị vây trong triều đình thì có cách sống yên ổn sao? Từ khi Bách Lý Vân Đình bị âm thầm xử lý, đến khi Bách Lý Diên uống độc giả chết, nhiều năm như vậy thánh nhân vẫn một lòng muốn diệt trừ hạ thần Bách Lý gia hai lòng này, còn Bách Lý Hoằng Nghị, Bách Lý Diên không dạy hắn tập võ, cũng không cho hắn lộ diện, bất đắc dĩ vào triều làm quan, ôm cũng chỉ ôm đùi của Ngụy vương tầm thường kia, như thế hắn mới có thể sống tạm đến nay.

"Đạo lý không cần con dạy ta." Bách Lý Diên nói: "Nhưng ta lại muốn dạy con một câu, có thể cứu mạng con người, chưa bao giờ là thị phi đúng sai."

"Vậy thì chi bằng từ bỏ tính mạng." Bách Lý Hoằng Nghị ánh mắt kiên định, nói với Bách Lý Diên: "Một người nếu không màng gì cả, chỉ sống vì tồn tại, thì chi bằng chết cho thống khoái."

Bách Lý Diên không nói lời nào, Bách Lý Hoằng Nghị cũng không có gì muốn nói với ông nữa, gằn từng chữ một, lạnh lùng nói: "Con muốn gặp sư ca của con."

--------

Thời Ảnh được thu xếp dưỡng thương ở một viện khác, sau khi Bách Lý Hoằng Nghị đi vào, mới biết được vì sao không cho hắn đến thăm Thời Ảnh.

Chính hắn thương thế chưa lành là một nửa nguyên nhân, một nửa kia là sợ hắn thấy bộ dáng của Thời Ảnh, chưa chết nhưng cũng không khác gì đã chết lắm.

Lụa mỏng rũ xuống, sau khi mở cửa lay động theo gió mát thổi vào, che giường mông lung không rõ, Bách Lý Hoằng Nghị vừa vào cửa liền ngửi thấy một luồng mùi thuốc cay đắng, bên trong lẫn vào chút mùi cháo thơm thoang thoảng, sau màn lụa có tiếng của một nam tử trung niên, lúc Bách Lý Hoằng Nghị tiến vào, nghe trong miệng nam nhân kia đang lẩm bẩm gì đó.

"Quý nhân, ngài mở mắt nhìn một cái đi, ta đã gặp bao nhiêu người bệnh nặng rồi, muốn sống cũng không có cơ hội sống, thương thế này của ngài đã tốt lên rồi, sao lại không chịu tỉnh một chút chứ."

Trong lời nói của nam nhân trung niên kia mang theo tiếng khóc nức nở, "Nếu không thì ngài xem như thương xót thương xót ta đi, trị cho ngài không hết, thì ta sẽ bị băm nát cho chó ăn......"

Bách Lý Hoằng Nghị xốc mành lên một phát, chỉ thấy Thời Ảnh nhắm chặt hai mắt nằm trên giường, không nhúc nhích, nam tử trung niên kia mặc một thân trang phục y quan, vẻ mặt khóc tang, đứng bên giường không ngừng nói chuyện với Thời Ảnh, vừa rồi chỉ nghe thấy có người vào, còn tưởng là hạ nhân trong phủ, lúc này mới thấy rõ, vị đến này không phải hạ nhân.

Ông không biết người của Bách Lý phủ, chỉ cảm thấy tướng mạo của Bách Lý Hoằng Nghị nhất phái uy nghiêm, kỳ hạn bảy ngày đến rồi, không biết có phải chủ tử đến hỏi trách hay không, sợ tới mức bộp một tiếng quỳ trên mặt đất, "Quý nhân tha mạng a, cách nào có thể dùng ta đều đã dùng rồi, trên người y không có vết thương trí mạng, lẽ ra đã tỉnh từ sớm rồi, nhưng bây giờ vẫn còn hôn mê, là chính vị đại nhân này không muốn sống, thật sự không thể trách tiểu nhân."

Bách Lý Hoằng Nghị đỏ mắt, nhìn Thời Ảnh nằm yên yên tĩnh tĩnh trên giường, mấy ngày không vào được đồ ăn nước uống, cổ chân nhỏ đến mức giống như một đoạn trúc, đôi mắt nhắm chặt, mặt xám như tro tàn, vẫn không nhúc nhích, sắp không nhìn ra được hơi thở của người sống rồi.

Bách Lý Hoằng Nghị đau lòng đến mức cả người đều phát run, hốc mắt bỗng đỏ hoe.

Y quan kia không biết thân phận cụ thể của bọn họ, nhưng liếc mắt một cái liền nhìn ra tình cảm thâm sâu của bọn họ, châm chước nói với Bách Lý Hoằng Nghị: "Mấy ngày trước đều là lão gia trong phủ ở bên giường kêu gọi, nhưng mấy ngày liên tục vẫn không đánh thức được người, bây giờ y không phải bị vết thương liên lụy, ta làm nghề y nhiều năm như vậy chưa từng thấy ai như vậy, không hề có chút niệm tưởng tồn tại nào, các người là huynh đệ sao? Giữa người thân luôn có sự ràng buộc, chi bằng ngài nói chuyện với y đi, xem có thể gọi y về hay không, cứ nằm như vậy mãi, thì người này thật sự sẽ không về được nữa."

Cổ họng của Bách Lý Hoằng Nghị gian nan giật giật, cúi người ôm Thời Ảnh, run rẩy gọi một tiếng "Sư ca."

Y quan vừa nghe liền biết quan hệ của bọn họ, nhưng trong lòng lại không hiểu, một đám người không có thân duyên này không nỡ bỏ y như vậy, sao người này lại cam lòng không muốn sống chứ.

Không nói thêm gì nữa, ông thở dài, rời khỏi phòng, đóng cửa lại cho hai người.

Cửa phòng vừa đóng, trong phòng chỉ còn hai người bọn họ, Bách Lý Hoằng Nghị ngồi bên giường, vươn tay ra muốn sờ sờ Thời Ảnh, không dám dùng chút lực nào, chỉ cảm thấy y giống như một món đồ sứ bị nứt, vừa chạm vào sẽ nát.

"Lang quân của em vẫn chưa chết mà, sao lại vội vã đi tìm ta như vậy?"

Hắn nói rất khẽ, sợ lớn tiếng sẽ dọa hỏng Thời Ảnh, nói xong, cúi người xuống, nhẹ nhàng ôm Thời Ảnh vào lòng, một mảnh xương cốt khiến hắn đau lòng.

"Ta đã đợi em ở đó rất lâu, nơi đó vừa tối vừa lạnh, không tốt chút nào, thật sự không nỡ để em đi theo chịu khổ, mới trở về tìm em."

Hốc mắt của hắn nóng bỏng, nâng mặt Thời Ảnh, hôn nhẹ lên khóe môi của y một cái, "Ta biết em khổ trong lòng, chúng ta một người một mạng, đã chết qua một lần, ân oán có nhiều hơn nữa cũng nên bù trừ rồi."

Cô nương mà hắn muốn bảo hộ kia đã chết, không phải bị người của Bách Lý phủ giết, mà là chính nàng không muốn sống nữa.

Nàng không giết được Bách Lý Diên, hai mạng người nặng trĩu đổi một phần thương xót cho nàng, người tội ác tày trời chịu tha cho nàng một lần.

Có phải, còn muốn nàng mang ơn đội nghĩa không?

Sống tiếp làm gì chứ? Thời đại nhân mà nàng kính trọng nhất, tình nguyện chính mình chết, cũng không để nàng giết kẻ thù kia.

Nhưng nàng không bỏ xuống huyết hải thâm thù được.

Nàng thả người nhảy xuống khe núi, cuộc đời này sẽ không tốt hơn đâu, hãy kết thúc ở đây đi, nếu trời cao có thể thương hại nàng, thì nhân thế cực khổ này, đừng để nàng có thêm kiếp sau nữa.

Máu tươi nhiễm thấu y sam của nàng, lúc Thời Ảnh mở to mắt trong vũng máu, nhìn thấy nàng dũng cảm quên mình rời đi.

Y đã từng hứa với nàng, phải dẫn nàng rời khỏi, tiễn nàng xuất giá.

Đây là ký ức cuối cùng trước khi Bách Lý Hoằng Nghị mất đi ý thức.

Đổi thân phận, nếu hắn là Thời Ảnh, hắn cũng không có ý niệm sống thêm.

Bách Lý Hoằng Nghị ôm eo Thời Ảnh, chôn mặt vào hõm vai của y, cảm giác có thanh dịch hơi lạnh rơi trên mặt, hắn ngẩng đầu, thấy Thời Ảnh nhắm mắt lại, khóe mắt chảy xuống một hàng nước mắt lặng yên không một tiếng động.

Hắn hôn nước mắt của Thời Ảnh vào trong miệng, hôn đến đầy miệng chua xót.

"Sư ca, xin em thương xót, đừng bỏ lại ta."

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro