Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Không có quá nhiều thời gian cho bọn họ vuốt ve an ủi, Bách Lý Hoằng Nghị mang binh vào núi, nếu bọn hắn muốn đuổi tận giết tuyệt, thì chắc chắn sẽ phái người âm thầm theo dõi, không bao lâu nữa truy binh sẽ tìm đến nơi này, Bách Lý Hoằng Nghị không dám ở lâu, che chở Thời Ảnh và cô nương bị thương rời khỏi sơn động.

Cô nương thương thế quá nặng, Bách Lý Hoằng Nghị sai người nâng nàng vào trong xe ngựa, bọn họ vẫn chưa thể trở về Thần Đô, phải đi hướng ngoài thành, đi rất lâu mới có thể tìm được chỗ nghỉ chân, tìm lang trung khám cho nàng, có thể chống đỡ hay không chỉ có thể xem vận khí của chính nàng thôi.

Thu xếp ổn thỏa cho cô nương này xong, Bách Lý Hoằng Nghị mang theo Thời Ảnh ngồi chung một con ngựa, cả đêm chỉ lo gấp gáp, Bách Lý Hoằng Nghị thót tim, không dám lơi lỏng chút nào, ôm người chân thực trong vòng tay, mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi, sau lưng không ngừng đổ mồ hôi lạnh, cánh tay ôm Thời Ảnh càng thêm buộc chặt.

May mắn, may mắn.

Thời Ảnh dựa vào trước ngực hắn, thân thể cứng còng vô lực, ánh mắt có chút chết lặng, từng màn giết chóc tối hôm qua không ngừng tái hiện trước mắt y, lúc sáng lúc tối, như thể gặp một cơn ác mộng.

Nếu thật là mộng thì tốt biết bao.

Vì nắm đao quá lâu nên đến giờ cổ tay của y vẫn đang run rẩy, làm sao cũng không nắm chặt được dây cương, đều dựa vào sức của Bách Lý Hoằng Nghị chống.

Bách Lý Hoằng Nghị cảm nhận được y đang run, dùng má mình cọ tóc mai dính máu của y, ôn nhu trấn an y: "Đừng sợ, không sao đâu."

Giọng nói quen thuộc kéo suy nghĩ phiêu diêu của Thời Ảnh về hiện thực, y còn một câu chưa hỏi, sao Bách Lý Hoằng Nghị lại đột nhiên xuất hiện ở đây.

Không phải nhận lệnh của điện hạ đến huyện Bất Lương sao? Vì sao trên đường lại vòng về? Những binh mã này là sao? Làm sao hắn biết được hoa khách đều sắp bị diệt khẩu, lại làm sao tìm được y?

Trăm ngàn câu hỏi lượn quanh trong lòng Thời Ảnh, y nên hỏi rõ từng cái, nhưng giờ khắc này y tựa vào ngực Bách Lý Hoằng Nghị, thần trí căng chặt hóa thành một bãi bùn, không nhấc nổi lực, thậm chí y còn theo bản năng muốn trốn tránh những hình ảnh đó, không dám nhớ lại người đã chết trước mặt y.

Chất lỏng ấm áp nhỏ giọt lên mu bàn tay của Bách Lý Hoằng Nghị, nước mắt của Thời Ảnh chảy xuống lặng yên không một tiếng động, y cũng chưa phát hiện mình đang khóc, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào.

Giọng của Bách Lý Hoằng Nghị khàn khàn, âm thanh dịu dàng rơi vào bên tai Thời Ảnh: "Hận ta không?"

Trong lồng ngực của Thời Ảnh nghẹn một hơi thật dài, thở không ra, cũng thuận không xuống, trời đất quay cuồng, khó có thể hô hấp.

Thời Ảnh không nói lời nào, Bách Lý Hoằng Nghị lại nói với y: "Hận ta đi, hận ta như thế nào cũng được, là ta không tốt, sớm biết bọn hắn đối xử với em như vậy, thì ta đã sớm mang em đi xa rồi, sư ca, chúng ta không trở về nữa, triều đình này, thiên hạ này, không đáng."

Thời Ảnh ngẩng đầu, trời cao xám xịt tựa như con đường không hề có ánh sáng phía trước.

Rốt cuộc ông trời đối với y có tốt hay không? Cho y một cái mạng cùi, cả đời khốn khổ chưa từng để y tránh thoát vũng bùn tuyệt vọng, sinh làm bùn đất, chết cũng làm bùn đất, thế gian không có gì quyến luyến ngược lại cũng tốt, nhưng lại cố tình cho y hy vọng liên tục, sau khi gặp được đường sống trong chỗ chết, lại đẩy y vào vực sâu hơn.

Vậy từ bỏ hy vọng đi, không tin ai nữa, cũng không liên lụy ai nữa.

Y quay đầu lại, nhìn chiếc xe ngựa phía sau kia, trong đó có cô nương bị thương, là nỗi lo duy nhất đời này của y.

"Nàng ấy sẽ không sao." Bách Lý Hoằng Nghị khẽ nói với y, "Ta bảo đảm với em."

Mùi máu tươi quá nồng, tình ý chân thành đều trở nên tái nhợt, Thời Ảnh ngơ ngẩn nhìn Bách Lý Hoằng Nghị, giờ khắc này y mới hiểu được, cực khổ mãi mãi sẽ không kết thúc, không có vì sao, không có dựa vào gì, đây là mệnh của y, với y mà nói, sự ôn tồn mà y tham luyến này là hoa trong gương, trăng trong nước, khoảnh khắc may mắn gặp được, đã là toàn bộ vận khí cả đời này của y rồi, người sống trong hàn đàm liệt hỏa, mất mạng cũng không đến được một chốn đào nguyên.

Đôi mắt trống rỗng của Thời Ảnh rơi vào khuôn mặt của Bách Lý Hoằng Nghị, lạnh lùng hỏi hắn: "Chàng muốn giúp ta thế nào? Chàng muốn tạo phản sao?"

Người muốn giết bọn họ chính là Thái tử và Bách Lý Diên, một người là quân chủ của Bách Lý Hoằng Nghị, một người là phụ thân của Bách Lý Hoằng Nghị, những binh lính phía sau hắn này, trên người không mặc bào phục trong quân, tuy không biết là người nào âm thầm huấn luyện, nhưng liếc mắt một cái liền biết là thân binh tư dưỡng.

Bây giờ hắn mang theo những nhân mã này, ngang nhiên chống lại ám vệ của Bách Lý phủ, ngỗ nghịch phụ thân là chuyện nhỏ, nhưng nếu để điện hạ biết trong tay hắn có binh, thì bao nhiêu cái đầu cũng không đủ chém.

Thời Ảnh không muốn hại người nữa.

Y giọng điệu xa cách, như nói chuyện với người xa lạ, nói với Bách Lý Hoằng Nghị: "Buông ta ra, ngươi đi đi."

Vì sợ Thời Ảnh sẽ đột ngột bỏ chạy sau khi nói lời này, nên Bách Lý Hoằng Nghị càng ôm y chặt hơn, "Ta biết em nghĩ gì trong lòng." Sống lưng rộng lớn chắn gió lạnh cho Thời Ảnh thêm vài phần, Bách Lý Hoằng Nghị kiên định nhìn về phía trước, "Sư ca, em là kẻ ngốc sao?"

Chuyện mà hắn hối hận nhất, chính là buộc Thời Ảnh hứa với hắn, sống vì hắn.

Thời Ảnh sợ hắn khó xử, sợ hắn là địch với phụ thân mình, càng sợ hắn bại lộ hành tung, tự thân khó bảo toàn, lúc chính mình đã không còn đường sống, vẫn còn suy nghĩ thay hắn.

Hắn thà rằng Thời Ảnh trút hết nỗi hận lên người hắn, hoặc là tàn nhẫn hạ quyết tâm lợi dụng hắn một lần, trả thù từng ủy khuất không nên chịu, khuấy triều đình dơ bẩn quá quắt kia long trời lở đất mới thống khoái.

Y sẽ không làm như vậy, y không oán ai, không hận ai, y dùng hết toàn lực chẳng qua cũng vì muốn tìm một lý do có thể khiến y sống thật tốt trên đời này.

"Ta và Bách Lý gia đã ân đoạn nghĩa tuyệt, cũng không còn liên quan đến ngươi nữa, ta từng thật lòng thật dạ với ngươi, không muốn binh nhung tương đối với ngươi, ngươi niệm tình phu thê của chúng ta một lần, giúp ta đến đây là đủ rồi, buông ta ra đi."

(Binh nhung 兵戎: việc quân; chỉ vũ khí, quân đội. Tương đối 相对: đối lập nhau, chống lại nhau.)

"Bách Lý gia nợ em, nợ máu luôn phải có người đền, ta không sợ binh nhung tương đối với em, nếu em có thể thống khoái, thì tùy thời có thể giết ta."

"Ngươi cho rằng ta sẽ không ra tay với ngươi sao." Giọng nói tuyệt vọng của Thời Ảnh thật sự không hề có uy hiếp, "Hôm nay ngươi khăng khăng thả ta, thì một ngày kia ta trở về, mấy người các ngươi, một người cũng đừng hòng sống."

"Tốt." Bách Lý Hoằng Nghị móc ra một cây chủy thủ từ bên hông, nhét vào trong tay Thời Ảnh: "Dù Ngọc Cốt đã bị hủy, ta đưa em binh khí mới, lúc trở về trả thù, nhớ kỹ đừng mềm lòng như vừa rồi nữa, thấy là ta, liền không nỡ ra tay, sư ca, đừng thương hại bọn họ, bọn họ không xứng, em là tốt nhất, hãy sống vì mình."

Bách Lý Hoằng Nghị nói đến đây bị ngắt lời, đường núi còn chưa đi hết, bỗng nhiên nghe thấy vài tiếng hí vang, có vó ngựa cuồn cuộn đến gần.

Người của Bách Lý phủ đuổi đến rồi.

Bách Lý Diên tự mình mang binh, chắn đường của bọn họ, hai đội binh mã gặp nhau trong núi sâu, Bách Lý Diên không mang nhiều người theo sau lắm, đều là hộ vệ của Bách Lý phủ, không có binh mã của triều đình, xem ra tình huống nơi này, ông vẫn chưa báo cáo thực tế với Thái tử.

Một tiếng sét nặng nề từ chân trời hạ xuống, hai bên giằng co, như thể đao kiếm sắp chạm vào nhau trong tích tắc

Bách Lý Diên sắc mặt âm trầm, nhìn con trai của mình và đồ đệ đầy thương tích của mình, câu đầu tiên liền đi thẳng vào vấn đề, "Để lại người trong xe, hai người các con, đi rồi thì đừng trở về nữa."

Giữ lại mạng của Thời Ảnh, chính là nhượng bộ lớn nhất mà Bách Lý Diên có thể làm, cũng là chuyện ông vẫn luôn cố gắng làm.

Tuy Thái tử đã chưởng quyền, nhưng vẫn chưa đăng vị chính thức, sau khi thánh nhân ẩn lui thì Lư Lăng Vương lưu đày bên ngoài được âm thầm triệu hồi, đều là hoàng tử, sẽ không có ai cam tâm tình nguyện chắp tay thoái vị cả.

Lư Lăng Vương ngủ đông nhiều năm, nhìn như không tranh quyền thế, nhưng lại đang âm thầm liên lạc với hoa khách, không diệt những người này, thì chính là chôn sâu mối họa cho chính mình, tất cả cố gắng lúc trước, đều có thể trở thành làm giá y cho người khác.

Phân tranh còn lâu mới có thể kết thúc, không thể tránh khỏi hi sinh được, những người này chọn đi con đường này, nên chuẩn bị nghênh đón sẵn bất kỳ loại kết cục nào.

Bách Lý Hoằng Nghị xoay người xuống ngựa, chắn trước mặt chiếc xe ngựa kia, không chút do dự nói với Bách Lý Diên: "Xin lỗi phụ thân, người không thể động vào người trong xe."

Có lẽ lợi dụng sự mềm lòng cuối cùng của Bách Lý Diên, dùng mạng của cô nương xa lạ kia, đổi lấy một con đường cho hắn và Thời Ảnh, là khoản giao dịch có lời, nhưng Bách Lý Hoằng Nghị biết rõ mạng của cô nương có nghĩa gì với Thời Ảnh, hắn không thể làm như vậy.

Sắc mặt của Bách Lý Diên càng thêm nặng nề, "Con muốn tạo phản sao?"

Lời này, vừa rồi Thời Ảnh đã từng hỏi hắn một lần, bây giờ Bách Lý Diên lại hỏi một lần, xem ra quyết tâm của hắn đã quá rõ ràng.

"Đừng ép con." Hắn không tránh không né, nói với Bách Lý Diên.

"Con cho rằng, chỉ dựa vào những binh lực này, là con đã có thể chống lại triều đình sao?"

"Phụ thân." Bách Lý Hoằng Nghị âm trầm nhíu mày, "Có thể chống lại hay không, phải thử mới biết."

Sống lưng của Bách Lý Diên phát lạnh một trận, ngàn tính vạn tính, ông không tính được đứa con luôn luôn lý trí của mình, sẽ điên cuồng đến vậy.

Không thể trì hoãn thời gian hơn nữa, Bách Lý Hoằng Nghị tự điều động nhiều binh lực như vậy, động tĩnh lớn như vậy sẽ không giấu được bao lâu, nếu truyền đến hoàng cung, thì cục diện sẽ không thể nào thu dọn được nữa.

Bách Lý Diên quát: "Bách Lý Hoằng Nghị, con muốn động thủ với ta sao?"

Bách Lý Hoằng Nghị khom lưng với Bách Lý Diên một cái, "Hài nhi không dám." Hắn lui về sau nửa bước, chắn xe ngựa kín mít chặt chẽ, "Dù có oán hận nhiều hơn nữa, nhưng phụ thân đã sinh con nuôi con, con không dám là địch với phụ thân, nhưng nếu phụ thân muốn mạng của người trong xe này, thì bước qua xác của con trước đi."

"Làm càn!" Bách Lý Diên tức giận xuống ngựa, đoạt trường đao của thị vệ bên cạnh, đến gần chiếc xe ngựa kia.

Soạt một tiếng, lưỡi đao ra khỏi vỏ, chỉ thẳng vào ngực Bách Lý Hoằng Nghị, cùng lúc đó, một đám thị vệ phía sau ông cũng kéo căng cung tên, cùng chỉ về phía chiếc xe ngựa kia.

Thời Ảnh bình tĩnh nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt, trong vô hình có một đôi tay kéo lục phủ ngũ tạng của y xuống, y vô lực giãy giụa, cũng không muốn giãy giụa nữa, có lẽ y nên làm chút gì đó, nghĩ cách giết hết những người trước mắt này, hoặc là thản nhiên chết dưới đao của bọn họ.

"Tránh ra." Bách Lý Diên lạnh lùng hạ lệnh với Bách Lý Hoằng Nghị.

Bách Lý Hoằng Nghị đứng thẳng lưng, không chịu nhượng bộ nửa bước, "Con đã nói, trừ phi giết con trước, nếu không con tuyệt không để người động vào nàng."

"Ta biết con yêu Tiểu Ảnh, ta chưa từng có ý định lấy mạng y, Hoằng Nghị, con còn quá trẻ, không cần mạng của ai cũng phải thương tiếc."

Đây là lần đầu tiên Bách Lý Hoằng Nghị chán ghét một người cao cao tại thượng như vậy, hắn nhìn vẻ mặt bạc tình của phụ thân, nghĩ đến mình lúc trước, sinh ra trong quyền quý, cho rằng mình tài trí hơn người, có thể tùy ý coi thường mạng của người khác.

"Mạng của ai cũng là mạng, bọn họ là người, không phải là công cụ đáng bị các người lợi dụng rồi vứt bỏ."

Sắc mặt của Bách Lý Diên càng thêm âm trầm, sau một lúc lâu, lạnh lùng phun ra một chữ "Được", "Con muốn cao thượng, ta thành toàn cho con."

Dứt lời, chưa kịp hạ mệnh lệnh, trong nháy mắt, chỉ thấy cửa xe ngựa kia bỗng nhiên bị một cơn gió thổi mở, một bóng người thoáng qua, mang ra ngoài một trận sát khí.

"Ông đi chết đi." Âm thanh của nữ tử khàn như xé giấy, nàng dùng hết chút sức lực cuối cùng, vận chân khí còn sót lại trong cơ thể đến một chỗ, nắm lưỡi đao cong lao tới, mục đích chỉ có một, lấy mạng của Bách Lý Diên.

Thiên đạo bất công thì phá thiên đạo, nhân thế bất công thì hủy nhân thế này.

Tất cả xảy ra quá nhanh, cô nương kia không chừa cho Bách Lý Diên đường sống, cũng không chừa cho mình đường sống, mũi đao xông thẳng vào ngực ông.

Bách Lý Hoằng Nghị thấy lưỡi đao kia hướng về phía người Bách Lý Diên, dưới tình thế cấp bách hô to một tiếng "PHỤ THÂN!" Nhưng mà động tác của cô nương này quá nhanh, vốn không cho người khác khả năng phản ứng, Bách Lý Hoằng Nghị bước lên trước muốn cản nàng lại, nhưng ngay cả vạt áo của nàng cũng không chạm đến.

Khoảnh khắc tiếp theo, y bào thuần trắng nhiễm huyết sắc rơi xuống trong tầm mắt, không kịp nhìn kỹ, chỉ nghe thấy một tiếng nam tử la hét "ĐỪNG", ngay sau đó chính là tiếng da thịt bị lưỡi đao xuyên thấu.

Bách Lý Hoằng Nghị trơ mắt nhìn thanh đao kia cắm vào người Thời Ảnh, y dùng lòng bàn tay đẩy lưỡi đao ra, mũi đao vẫn chưa đi vào quá sâu, máu tươi ào ạt không ngừng chảy xuống theo khe hở ngón tay y.

Cô nương kia nhìn người bị mình đâm trúng, nháy mắt sự kinh hoàng tràn đầy hai mắt.

Nàng không hiểu vì sao Thời Ảnh muốn chắn một đao này thay Bách Lý Diên, càng không chấp nhận nổi mình đã đâm Thời Ảnh.

Nhưng không kịp để nàng hỏi một câu vì sao, ngay lúc nàng xông về phía Bách Lý Diên, thì mũi tên trong tay thị vệ Bách Lý phủ đã thoát khỏi cung, một mũi tên sắc bén liền bắn thẳng về phía đầu cô nương.

Đầy mắt nàng đều là máu tươi của Thời Ảnh, vốn không rảnh bận tâm chính mình, phút chốc, nàng không tránh được mũi tên kia, chỉ nghe thấy bên cạnh có người hô một tiếng "Cẩn thận!" Lúc mũi tên bắn đến, trọng tâm của nàng bị nghiêng, được người đẩy ra, còn mũi tên nhọn không lưu tình kia, cắm vào giữa lưng người bảo vệ nàng.

Là Bách Lý Hoằng Nghị.

Sự đau đớn không truyền đến ngay, Bách Lý Hoằng Nghị ngã xuống đất, phút chốc như bị hút hết khí lực, hồi lâu cơ thể mới truyền đến cơn đau kịch liệt.

Bên cạnh có người kêu to, hắn không nghe rõ gì cả, tầm mắt bắt đầu mơ hồ, trong mơ hồ, hắn nhìn thấy người cùng hắn ngã vào vũng máu vẫn không nhúc nhích, đó là Thời Ảnh.

Máu của hai người đang chảy ra khỏi cơ thể của mỗi người, đọng lại một chỗ, rồi thấm vào bụi đất.

Bách Lý Hoằng Nghị dùng hết toàn lực, muốn bò về phía Thời Ảnh, nhưng bất kể như thế nào vẫn không bò đến được bên cạnh y, hắn dốc sức vươn tay về phía trước, muốn chạm vào người Thời Ảnh, nhưng tầm mắt đã mơ hồ, hắn không nhận rõ được rốt cuộc Thời Ảnh ở đâu.

"Sư ca......"

🌸🦁🐰🌸

Mềnh sẽ không nói là kết S... đâu 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro