Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Lúc lại có người bỏ mạng vì mất máu quá nhiều, mọi người đã không còn sức bi thương nữa, từng khuôn mặt tuyệt vọng tro tàn bị vết máu bao phủ, người còn sống vác thi thể trên người, chết lặng chạy về con đường phía trước, bọn họ không dám dừng lại, dù bây giờ đã cách Bách Lý phủ rất xa rồi.

Y sam của Thời Ảnh đã không còn nhìn ra màu sắc vốn có nữa, lớp vải thuần trắng đã bị máu nhiễm đỏ thắm rồi, con đường trong núi gập ghềnh, y đi phía trước để mở đường cho mọi người, sau một trận ác chiến, hai tròng mắt của y như ao tù nước đọng, trầm giọng hỏi cô nương giả trang công tử bên cạnh, "Còn bao nhiêu người sống?"

Vết thương trên cánh tay của cô nương kia đã dùng mảnh vải siết lại, máu khiến mảnh vải ướt sũng hoàn toàn, trên khuôn mặt vốn trắng nõn bị vạch ra một vết thương dữ tợn, nàng vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua, nói với Thời Ảnh: "Mười người."

Những người này ra sức kéo số thi thể còn nhiều hơn số người bọn họ, lúc ra khỏi Bách Lý phủ bọn họ vẫn chưa chết, nhưng một đêm chạy trốn, thân thể trọng thương đã không chống đỡ được nữa, lần lượt chết trên đường.

Thời Ảnh thấp giọng phân phó nói: "Bỏ hết thi thể xuống đi."

Cô nương sắc mặt do dự, "Những người này đều là huynh đệ của chúng ta, vứt bỏ thi thể của bọn họ ở vùng hoang dã này, e rằng lương tâm của mọi người sẽ bất an."

"Phía sau có truy binh, mùi máu tươi sẽ bại lộ tung tích." Thời Ảnh nói.

Đạo lý đều hiểu rõ, những người còn lại vốn đều đã bị thương, kéo theo mười mấy cỗ thi thể, muốn chạy thoát quả thật khó như lên trời, tuy cô nương không đành lòng nhưng cũng biết, hạ mệnh lệnh như vậy, trong lòng Thời Ảnh còn khó chịu hơn người khác nhiều, nàng thở dài, không nói thêm gì nữa, đi vào trong đám người truyền lệnh.

Thi thể được để lại ở nơi kín đáo trong núi rừng, đề phòng bị dã thú phân chia ăn di thể, bọn họ phủ một lớp đất mỏng lên bằng tay không.

Nhưng mà dừng lại chưa đầy một khắc như vậy, ám vệ phía sau đã đuổi theo.

Trước hết nghe thấy chính là tiếng chó săn, điên cuồng gào rống nhào về phía bọn họ, mấy người thương thế khá nghiêm trọng liền bị những con súc sinh đó đè ngã, răng nanh sắc bén vô tình cắn xé trên người bọn họ, cắn đứt cổ họng phun ra máu nóng, những người khác muốn cứu cũng không cứu kịp, điều có thể làm chính là nhanh chóng lấy binh khí ra, đánh nhau với chó dữ.

Một đao đâm vào cái bụng khá mềm mại, vạch từ trước đến sau, mổ bụng súc sinh kia ra, nội tạng chảy từ trong cơ thể chó săn ra, máu tanh hôi bắn lên người Thời Ảnh, y lại nghĩ đến số người chết đếm không hết tối hôm qua, y tự tay giết nhiều người như vậy, y và bọn họ có thù hận gì sao? Không có, bọn họ thậm chí còn không biết đối phương là ai, nhưng chỉ có thể tuân theo quy tắc ngươi chết thì ta sống.

Đều là con kiến, đều không xứng tồn tại.

Thời Ảnh mất huyễn thuật, còn bị thương, đao kiếm đấu nhau một đêm, gần như mệt lả, người khác càng khó có thể chống đỡ hơn y, sau khi con chó săn cuối cùng bị giết chết, hoa khách vốn còn lại không bao nhiêu lại ngã xuống thêm vài người, cô nương kia đóng kiếm xuống đất, thở hồng hộc, nhìn thân thể tàn phế đầy đất của đồng liêu, nước mắt nhỏ xuống tí tách.

Nhưng bây giờ không phải lúc khổ sở, dù chỉ còn lại một người, vẫn phải liều mạng sống.

"Đi." Thời Ảnh nói với năm người còn sót lại bên cạnh.

Còn chưa đợi bọn họ cất bước, chỉ nghe vèo một tiếng, một mũi tên lông vũ bắn đến với tốc độ cực nhanh, trực tiếp xuyên qua đầu một người bên cạnh, cô nương hoảng sợ gọi tên người nọ một tiếng, người nọ không kịp đáp lại tiếng nào, đã trợn mắt ngã xuống.

Chỉ chốc lát, hàng trăm mũi tên như mưa lập tức bắn về phía bọn họ, chưa kịp nghĩ gì, mấy người đã vội vàng dùng binh khí ngăn mũi tên nhọn bắn về phía mình, ngay sau đó lại nghe thấy tiếng vó ngựa hỗn loạn, là ám vệ của Bách Lý phủ, trong miệng kêu "Người ở phía trước, đừng để bọn họ chạy thoát dù chỉ một người."

Sau cơn mưa tên, sơn cùng thủy tận, chỉ còn lại ba người còn sống, một người là Thời Ảnh, một người là cô nương giả trang công tử kia, còn có một người là hán tử thô tráng nói chuyện ở tiệc rượu, vừa rồi hắn cũng trúng tên, nhưng hắn đã gắng gượng rút mũi tên trên người mình ra rồi, tuy vẫn chưa ngã xuống, nhưng đã hấp hối giãy giụa.

"Bọn hắn đuổi theo rồi." Cô nương lo lắng nhìn về phía ám vệ càng ngày càng gần, nói với Thời Ảnh: "Thời đại nhân, người đi trước đi, tôi ngăn bọn hắn lại."

Hán tử bên cạnh phụ họa: "Đúng vậy, Thời đại nhân đi mau, chúng tôi không chạy nữa, liều mạng với bọn hắn."

Thời Ảnh mặt không biểu cảm, y vốn đã suy xét cách này rồi, tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, y không có nửa phần do dự, đẩy bọn họ về phía sau một phát, nói câu "Đi", sau đó tay giơ lưỡi đao lên, một mình đi về phía những ám vệ đó.

Nếu phải liều chết chặn một con đường sống, thì nên là y che chở cho bọn họ đi.

Thấy Thời Ảnh xông lên, hai người còn lại sao có thể bỏ lại y mà đi được, cho dù thật sự có thể trốn, nhưng sống tạm một đời khuất nhục như vậy, thì có nghĩa lý gì?

Chẳng phải chỉ là một cái mạng thôi sao, liều mạng đi.

Ba người bị ép đến đường cùng như thành ma, bằng sức lực yếu ớt gắng gượng chiến mấy hiệp với gần trăm ám vệ, đối phương thiệt hại không ít, dưới sự phản công điên cuồng như vậy của bọn họ, họn hắn cũng đã giết đỏ cả mắt rồi, cuối cùng thủ lĩnh ám vệ kia ra lệnh một tiếng, không cần hiếu chiến, cứ trực tiếp lấy mạng bọn họ.

Sau khi tuân lệnh, mấy chục người làm thành bức tường người nửa vòng tròn, tay cầm trường kiếm cùng nhau đâm về phía bọn họ, lúc này ba người đã hoàn toàn không còn sức đánh trả nữa, sau khi Thời Ảnh thoát lực, cổ tay không ngừng run rẩy, nhìn thấy đám kiếm đâm đến kia, bản năng nâng cánh tay lên tiếp, trước mắt huyết quang một mảnh, đã sớm mơ hồ không rõ, không thấy rõ vì sao kiếm không đâm tới, chỉ nghe thấy một tiếng rống giận đất rung núi chuyển, bóng người bên cạnh phát cuồng xông đến, dùng cánh tay rộng lớn che Thời Ảnh và cô nương ở phía sau, miễn cưỡng đẩy những binh khí đó đến cùng một chỗ.

"Thời đại nhân, các người đi mau!" Hán tử kia lấy thân thể chống đỡ kiếm, cao giọng rống với hai người phía sau.

Đi thì còn có chút hi vọng sống, không đi thì chính là ba người cùng chết ở đây, không có thời gian để Thời Ảnh suy xét nữa, y thừa cơ kéo cánh tay của cô nương, không nói gì cả, chỉ mang theo nàng xoay người rời đi.

Hán tử đỡ kiếm máu đầy mặt, nhìn bọn họ rời đi, lộ ra một nụ cười, rồi quay đầu nhìn những ám vệ đó, cả mắt đều là sát ý, hô to, "A gia liều mạng với các ngươi", nháy mắt tiếp theo, chỉ nghe thấy tiếng huyết nhục bị đâm thủng, mũi kiếm lạnh băng đâm vào cơ thể của hắn.

(A gia 阿爷: ông nội.)

Hai người rời đi không quay đầu lại, sau khi hán tử kia chết, thủ lĩnh ám vệ chỉ vào bóng lưng xa dần của hai người, ra lệnh nói: "Đừng để bọn họ đi vào rừng sâu, nếu không sẽ không dễ lục soát, bắn tên."

Gió lạnh gào thét, mũi tên hướng về phía giữa lưng Thời Ảnh.

"Thời đại nhân cẩn thận!" Cô nương vốn đang được y đỡ không chút do dự, tránh khỏi tay y, chắn y ở phía sau.

Chuôi mũi tên đó cắm vào cơ thể của nàng.

Người còn sống duy nhất này, chống đỡ một tia thần trí thanh tỉnh duy nhất của Thời Ảnh, nếu đến cuối cùng, y không thể bảo vệ được một ai, thì y thật sự sẽ điên mất.

Cả người y phát run, nhanh chóng xem xét chuôi mũi tên này có rơi vào chỗ trí mạng hay không, mơ hồ không rõ nói với cô nương "Không sao đâu", không biết là đang an ủi nàng hay là an ủi chính mình, sau đó cõng nàng lên, nhanh chóng vào rừng.

---------

Một trận mưa rào đêm qua vẫn chưa dừng hẳn, mây đen áp thành, gió mạnh gào thét, thổi cờ quạt trên tường thành bay tán loạn tùy ý, Bách Lý Hoằng Nghị đứng tại cánh đồng bát ngát ngoài thành, nghe tiếng bước chân cuồn cuộn dần dần đến gần, đáy mắt ngoan lệ càng thêm nùng liệt.

Một tay của hắn vắt chéo sau lưng, thưởng thức qua lại vật màu đen không lớn không nhỏ trong lòng bàn tay.

Đó là vật mà huynh trưởng đã đưa cho hắn trước khi đi, hắn không ngờ, có lẽ huynh trưởng cũng chưa từng ngờ, lại có một ngày, thật sự có tác dụng.

Ngày ấy Thôi Dục Lương rời khỏi phủ, gã đã nhận ra sự bất thường khi Bách Lý Vân Đình chủ động với gã không hợp lẽ thường rồi, nhưng khi đó gã không hề biết gì, không đoán ra nguyên nhân là gì, cũng không biết sắp xảy ra gì, chỉ có dự cảm bất hảo tràn ngập trong lòng, gã cảm giác mình sẽ xảy ra chuyện, cho nên trước khi gã đi, đã để lại thứ này cho Bách Lý Vân Đình.

"Ta đã nuôi một nhánh thân binh, ngoại trừ binh phù của ta, thì bất kỳ kẻ nào cũng không thể điều lệnh, người nhận binh phù này đi, nếu ta có gì ngoài ý muốn, không thể ở bên bảo hộ người, thì một khi gặp phải hiểm cảnh, người hãy dùng binh phù này điều binh, cho dù đối kháng với triều đình, vẫn sẽ không có ai động vào người được." Đây là lời cuối cùng Thôi Dục Lương nói với Bách Lý Vân Đình trước khi chết.

Nhưng mà gã không biết, người mà gã hao tổn tâm cơ bảo hộ, đã sớm thu xếp tốt đường lui cho mình rồi.

Bách Lý Vân Đình giữ lại thứ này làm gì chứ, tác dụng duy nhất của nó, chính là liên tục dằn vặt mình trong đêm dài vô tận sau này.

Cho nên hắn ta đã để lại vật này cho Bách Lý Hoằng Nghị, việc triều đình phong vân khó lường, sẽ có một ngày xảy ra biến cố, hắn có lá át chủ bài này trong tay, cũng tiện bảo vệ chính mình, bảo vệ phụ thân.

Nhánh thân binh kia nhận lệnh của Bách Lý Hoằng Nghị, tập kết ngoài thành, quanh người hắn đằng đằng sát khí, hạ quyết tâm, tốt nhất là để hắn tìm được Thời Ảnh còn sống, nếu như thật sự bị đuổi tận giết tuyệt, thì quyền thế, ngôi vị hoàng đế, mọi thứ mà Thời Ảnh giúp bọn họ có được, đều sẽ cho chôn cùng với y.

Bách Lý Hoằng Nghị ánh mắt âm trầm nhìn binh mã tập kết xong, "Vào núi, lục soát người."

---------

Sau cơn mưa, sơn động âm lãnh ẩm ướt, cửa động này che lấp cành khô, không dễ bị phát hiện, Thời Ảnh trải chút cỏ khô trên mặt đất, đặt cô nương bị thương nằm xuống.

Những ám vệ đó không buông tha bọn họ, một đường đuổi theo vết máu đến đây, đã đến gần đây rồi, bởi vì địa thế dốc đứng, cửa động lại bí mật, nên bọn hắn bồi hồi vài vòng vẫn chưa tìm thấy bọn họ, Thời Ảnh mang theo cô nương trốn trong động, cẩn thận xem xét vết thương trên người nàng.

Ngoại trừ trúng mũi tên vừa rồi, thì trên người nàng còn trải rộng vô số vết thương lớn lớn bé bé, có vài chỗ da thịt đã bị thổi bay.

Thời Ảnh sắc mặt tái nhợt, nơi này không có thuốc, cũng không có nước trong, y chỉ có thể thô bạo băng bó vết thương của nàng để cầm máu cho nàng.

"Thời đại nhân." Cô nương đôi môi khô nứt, sắc mặt trắng bệch, không có một tia huyết sắc, nói chuyện hơi thở mong manh, "Tôi không sao, người nghỉ ngơi chút đi, người cũng đang chảy máu."

Thời Ảnh bây giờ vốn không cảm giác được mình đau hay không, y không có cách bình tĩnh, lo lắng nghe động tĩnh ngoài cửa hang, y cần những ám vệ đó mau mau rời đi, vết thương của nàng cần phải rửa sạch, nàng còn cần uống chút nước bổ sung thể lực nữa.

Nhưng mà tiếng bước chân hỗn loạn vẫn mãi không dừng, những người đó đang tìm bọn họ, không tìm được sẽ không bỏ qua.

Thời Ảnh sốt ruột, nhưng cũng không có cách nào, lúc này ra ngoài đánh bừa sẽ chỉ chết nhanh hơn thôi, y chỉ có thể an ủi nói: "Kiên trì một chút."

"Được, không vội." Cô nương gian nan cười với y, mệt mỏi tột cùng, mí mắt chậm rãi trầm xuống.

Thời Ảnh sợ nàng không chống đỡ được, khẽ nhắc nhở nàng: "Không thể ngủ."

"Tôi không ngủ......" Cô nương không còn sức mở mắt nữa, vì để Thời Ảnh bớt lo, liền bắt đầu chủ động nói chuyện với y: "Người đừng lo, tôi sẽ không chết, tôi nói cho người biết, tôi vẫn còn chuyện chưa làm xong, tôi...... vừa ý Liêu công tử ở tiệm vải Nam thị, nhưng nhà hắn nói, môn không đăng hộ không đối, nói tôi lỗ mãng, còn nói tôi không có cha nương, thậm chí không có được đồ cưới tử tế, nên không chịu cưới tôi, Thời đại nhân, người biết không, tôi vốn nghĩ, lần này cầm phong thưởng trở về, là có thể đặt mua đồ cưới thật đẹp cho mình rồi......"

Giọng nói của nàng nhẹ bỗng, nói những lời này tựa vui đùa, Thời Ảnh ở bên nghe, cổ họng bị nghẹn khó chịu, hoãn hô hấp nửa ngày mới có thể bình ổn mở miệng.

"Chờ cô thương lành, ta sẽ mua đồ cưới cho cô, tiễn cô xuất giá."

Cô nương cười nhẹ, "Được a, đa tạ Thời đại nhân......" Khi nói, cổ họng của nàng bị đau, thống khổ ho khan vài tiếng, Thời Ảnh biết, nàng muốn uống nước, nhưng bây giờ để Thời Ảnh ra ngoài tìm quá nguy hiểm, cho nên nàng chịu đựng, khó chịu vẫn không nói ra.

Lại một lát sau, thần trí của nàng đã không còn rõ ràng lắm, nhắm mắt lại, lời nói đứt quãng đã không còn ăn khớp, Thời Ảnh không còn cách nào khác, đành dùng đao cắt cổ tay mình, đút máu vào trong miệng nàng, nàng nhợt nhạt nuốt một ngụm, hô hấp thong thả không ít, trong hoảng hốt nhận ra mình đang uống là gì, không khỏi nhíu mày, không chịu uống nữa.

Thời Ảnh cách một lúc lại thử hơi thở của nàng một chút, cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài, nếu những ám vệ này đã quyết tâm muốn tìm bọn họ, thì bây giờ y ra ngoài chắc chắn phải chết, chỉ có thể chờ đến trời tối, mạo hiểm thử có thể ra ngoài hay không.

Nhưng nàng có thể chống được đến trời tối sao? Thời Ảnh không biết, thật sự không biết, bây giờ y đã đến bên bờ tan vỡ rồi, nếu nàng chết, thì y cũng sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Không biết qua bao lâu, sợi dây thần kinh trong đầu Thời Ảnh chợt căng thẳng, y không biết mình đang ngủ hay hôn mê rồi, sau khi thanh tỉnh, chuyện thứ nhất chính là nhanh chóng kiểm tra hô hấp của cô nương, chỉ còn treo nửa hơi, đã vô cùng mỏng manh.

Trời vẫn chưa tối, y bừng tỉnh vì tiếng đánh nhau bên ngoài, Thời Ảnh không dám ra ngoài xem xét, chỉ có thể dựa vào cửa động lắng nghe.

Lại có thêm một đội nhân mã đến, không biết là ai, cũng không biết mục đích là gì.

Nhưng tuyệt đối không có khả năng đến cứu y.

Thời Ảnh bị ép đến bước đường này, ngay cả Bách Lý gia cũng muốn giết y, sao y còn dám ảo tưởng ai đến cứu y được nữa?

Y dựa vào bên cạnh cửa động, hai tay siết chặt chuôi đao trong tay, nín thở ngưng thần, tập trung toàn bộ tinh lực nghe âm thanh bên ngoài.

Lại qua thật lâu, tiếng đánh nhau rốt cuộc cũng dẹp yên, y không biết là người phe nào thắng, chỉ biết người thắng vẫn không đi, bên ngoài bắt đầu tìm kiếm nghiêm ngặt hơn.

Cô nương nằm trên mặt đất đã không còn ý thức, niềm tin cuối cùng của Thời Ảnh chính là mang nàng ra ngoài, y không dám quá lớn tiếng, nhỏ giọng khẽ hô tên nàng, bảo nàng đừng ngủ.

Nhưng lần này, người bên ngoài đã tìm được cửa động rồi, Thời Ảnh nghe thấy tiếng bước chân đến gần, bên bờ sụp đổ, y đã không còn khả năng tư duy nữa, không thể nghĩ ra bất kỳ cách gì, y nắm chặt đao, nghe thấy cành khô chắn cửa sột sột soạt soạt bị người dọn sạch.

Có người đi vào rồi.

Đao phong đột ngột từ bên hông Thời Ảnh lóe ra, hung hăng đâm về phía người tiến vào.

Sức mạnh đao này của y, không muốn để lại chút đường sống nào cho người đến.

Nhưng vào khoảnh khắc đâm vào ngực đối phương, y thấy rõ mặt người đến, cả người Thời Ảnh chấn động, mãnh liệt thu thanh đao lại.

Mũi đao cắt qua lớp y phục, vẫn chưa hoàn toàn đi vào huyết nhục.

Người đến chính là Bách Lý Hoằng Nghị.

Thời Ảnh nhìn người trước mắt, vẻ mặt từ ngoan lệ, đến kinh ngạc, rồi đến mê mang và chần chừ, đôi mắt đau xót bởi ánh sáng lọt vào, ẩm ướt đỏ một vòng, y mở miệng, giọng hơi run rẩy, hỏi Bách Lý Hoằng Nghị: "Chàng đến giết ta sao?"

Y phục rách mướp, máu đầy người, loại vẻ mặt tuyệt vọng lại sợ hãi này, trước nay Bách Lý Hoằng Nghị chưa từng thấy trên mặt Thời Ảnh.

Hắn không nói nên lời, trái tim cũng sắp nát rồi.

Một tiếng thanh thúy vang lên, đoản đao rơi xuống đất, hắn ôm Thời Ảnh vào ngực một phát.

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro