Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Thương tích của hai người không khỏi hẳn nhanh như vậy, sau khi trở về chỉ đóng cửa ở trong viện cùng nhau chuyên tâm điều dưỡng, chuyện xảy ra ngoài viện, hoàn toàn không biết, hoàn toàn không hỏi, nghĩ đến thật là châm chọc, phảng phất hôm qua lòng còn mang hồng đồ chí lớn, chỉ chớp mắt, thiên hạ rung chuyển, lại chẳng hề liên quan đến bọn họ nữa.

Thương thế của Bách Lý Hoằng Nghị nghiêm trọng hơn Thời Ảnh, Thời Ảnh tổn thương ở da thịt, Bách Lý Hoằng Nghị chân chân thực thực tổn thương ở phế phủ.

Ngày ấy hắn khăng khăng ôm Thời Ảnh từ một viện tử khác về, khẽ động miệng vết thương, sau khi trở về, liền ho ra máu hai ngày, trong người nóng bừng, lúc người bị thương, cái gì cũng bất chấp, hắn ôm chặt Thời Ảnh trong lòng như ăn vạ, mới có thể hơi cảm thấy thoải mái một chút.

Thời Ảnh cũng tùy hắn ôm ngày đêm như vậy, sau khi ngoại thương trên người mình đã khôi phục đến khá tốt, cũng không cần hạ nhân trong viện nữa, mỗi bữa đều tự tay đút thuốc đút cơm cho Bách Lý Hoằng Nghị, sau khi tĩnh dưỡng mấy ngày, thương thế của Bách Lý Hoằng Nghị cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp.

Trong thời gian này chưa từng có bất kỳ ai đến quấy rầy bọn họ, không biết có phải Bách Lý Diên đang bận chuyện gì không, cũng không đến viện thăm một lần nào, ngược lại cũng giúp hai người bọn họ được thanh nhàn, nghĩ đến cũng phải, Thời Ảnh và Bách Lý Diên gặp nhau thì có thể nói gì chứ, đã chết nhiều người như vậy, nhưng lại giữ mạng của y, là thù là ân, đã nói không rõ nữa.

Bách Lý Hoằng Nghị hiểu rõ sự dây dưa trong lúc này nhất, ở trước mặt Thời Ảnh không nói một chữ về phụ thân mình, mỗi ngày chỉ nghĩ làm sao đùa Thời Ảnh vui vẻ chút, không nói gì khác với y, chỉ nói toàn lời âu yếm, dần dần, hai người ở trong phủ cách ra một góc trời đất tĩnh lặng, tựa sát vào nhau, thật sự giống như đã quên những đau đớn đó.

Lại qua chút thời gian, vết thương của Thời Ảnh đã dưỡng lành hoàn toàn, Bách Lý Hoằng Nghị cũng không cần nằm trên giường điều trị nữa, có thể tùy ý đi lại, hai người thương lượng một phen, không muốn ở lại nữa, tìm một thời gian đến chào từ biệt Bách Lý Diên liền rời đi.

Lúc thương lượng đến đây, trong lòng Bách Lý Hoằng Nghị vẫn không khỏi băn khoăn, tuy rằng Thời Ảnh ngoài miệng không nói gì, nhưng Bách Lý Hoằng Nghị lại để Thời Ảnh gặp lại phụ thân hắn, không khác gì tổn thương y một lần nữa, thực sự không nên để bọn họ gặp lại nhau, ba nghìn mạng người nằm ngang giữa bọn họ, lão sư gì, ân tình gì, đều không đáng giá nhắc đến nữa.

"Sư ca." Hai người nằm trên giường, Bách Lý Hoằng Nghị ôm Thời Ảnh, gò má dán ngực y, giọng rầu rĩ trong lòng y, "Đến lúc đó một mình ta đi chào từ biệt phụ thân, em chỉ cần ở trong viện chờ ta, thu dọn bọc hành lý xong chúng ta liền đi, sau khi rời khỏi, sẽ không trở lại nữa."

Là chính Thời Ảnh nói, muốn kéo Bách Lý Hoằng Nghị vào vũng bùn của y, khiến hắn hai bàn tay trắng, làm hại cả đời hắn.

Nhưng đến lúc Bách Lý Hoằng Nghị thật sự từ bỏ mọi thứ vì y, không đành lòng cũng là y.

"Bách Lý Hoằng Nghị." Thời Ảnh vuốt má hắn, mi tâm nhíu lại nhìn vào đôi mắt hắn, thiên ngôn vạn ngữ đan chéo thành lưới, phủ dưới đáy mắt, lời thật sự muốn nói, lại không nói một câu.

Bọn họ đi đến hôm nay, dù không nói ra trong lòng đăm chiêu suy nghĩ gì, nhưng cũng đã ngầm hiểu nhau, Thời Ảnh suy nghĩ gì, người khác không biết, nhưng Bách Lý Hoằng Nghị biết.

Vì thế trước khi Thời Ảnh mở miệng, hắn lại chủ động nói với y một lần nữa: "Sẽ không hối hận."

Hắn nói: "Hôm nay, mọi lời hứa mà ta đã nói với em, đều không phải nhất thời xúc động, càng không phải thương hại em, không phải em đang liên lụy ta, mà là em đang cứu ta, sư ca." Hắn nắm tay Thời Ảnh, dán ngón tay y lên khóe môi mình, "Không có em, ta sống không nổi."

Hơi thở ấm áp và nhu tình mật ý quanh quẩn trên giường càng thêm nồng đậm, rốt cuộc khóe mắt của Thời Ảnh cũng trở nên mềm mại.

Nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cũng đến lúc phải rời khỏi, Thời Ảnh bắt đầu tháo xuống phòng bị, mọi thứ nơi này, y chán ghét tột cùng, phù hoa nhất mộng một thời cháy thành tro tàn, nhắc đến, cũng xem như công thành danh toại, cũng xem như thất bại thảm hại.

Y không lưu luyến bất kỳ cái gì, một phần tư tâm còn sót lại, y muốn mang người y yêu đi.

"Em đang cười sao?" Bách Lý Hoằng Nghị thật cẩn thận che chở niềm vui nhất thời của Thời Ảnh, hắn ngồi dậy, cúi đầu, tỉ mỉ nhìn biểu cảm của Thời Ảnh, thời gian ở đây, hai người dưỡng vết thương trên người, cũng là vết thương trong lòng, này đây, tuy rằng chưa từng chia lìa khắc nào, nhưng cũng không có tâm tư ham muốn mây mưa gì cả.

Bách Lý Hoằng Nghị vươn tay, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt của Thời Ảnh, khoảnh khắc chạm vào, Thời Ảnh ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nghiêng mặt về phía lòng bàn tay của hắn, đưa mặt mình vào lòng bàn tay của hắn.

Trái tim của Bách Lý Hoằng Nghị nóng lên, gần như cúi đầu theo bản năng, hôn lên khóe miệng của Thời Ảnh, buổi tối vừa mới uống thuốc xong, trong miệng hai người đều còn sót lại vị cay đắng, cay đắng này dần dần tan ra trong từng đợt từng đợt quấn quýt si mê nhè nhẹ, trao đổi nuốt vào, trong cay đắng trộn lẫn một tia ngọt ngào.

"Vết thương còn đau phải không?" Bách Lý Hoằng Nghị hôn y một cái, vói tay vào trong cổ áo y, sờ đến một đường vết sẹo dài nhất ở trước ngực, trên da thịt vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, đột ngột nổi vảy rõ ràng.

Thời Ảnh nghênh hợp nụ hôn của hắn, bị hắn bá chiếm môi lưỡi không có cách nói chuyện, liền ôm cổ hắn lắc đầu, đôi tay vòng đến sau lưng Bách Lý Hoằng Nghị, tìm được chỗ hắn trúng tên, mơ mơ hồ hồ nói với hắn: "Ta không đau, nhưng chàng vẫn chưa bình phục, trước đừng......"

Trước đừng cái gì còn chưa nói ra miệng, thì y bào đã bị Bách Lý Hoằng Nghị cởi ra, những nụ hôn rải rác của hắn kéo dài trên ngực lõa lồ của y, tránh chỗ bị thương trên ngực kia, hôn từ nụ hoa trước ngực đến bụng nhỏ hơi mỏng.

Thời Ảnh bị tình dục bao phủ thần trí, ngơ ngẩn nhìn nóc nhà, được hôn đến chỗ thoải mái liền duỗi tay xuống, phủ nhẹ lên đầu Bách Lý Hoằng Nghị.

Bách Lý Hoằng Nghị lột quần dưới của y hơi vội vàng, vật nóng hầm hập nhảy ra, không đợi y hoàn toàn thích ứng, đã một ngụm ngậm y vào trong miệng.

Thời Ảnh không chịu nổi, khe khẽ nức nở, khóe mắt lại mềm vài phần, hơi hơi cong vòng eo lên, cảm nhận được dục vọng của mình đang dần dần căng lên, dần dần mãnh liệt trong môi lưỡi của Bách Lý Hoằng Nghị.

Lúc dục sinh dục tử, trong đầu Thời Ảnh nhanh chóng lóe ra rất nhiều hình ảnh, lúc này, lúc trước, ký ức đan vào nhau, y nhìn đoạn đường mà mình đi tới này, như là đứng ngoài quan sát cuộc đời của người khác. Bất tri bất giác, có nước mắt chảy xuống, từ im hơi lặng tiếng, đến nhỏ giọng nức nở, sau khi Bách Lý Hoằng Nghị nghe thấy liền ngẩng đầu, dùng tay cầm vật ánh nước đầm đìa liên tục trấn an, nằm giữa hai chân y, ôn nhu hỏi y: "Sao vậy? Không thoải mái sao?"

Thời Ảnh lắc đầu với hắn, "Đừng dừng lại, tiếp tục."

Bách Lý Hoằng Nghị nắm cổ tay y, giam hai tay vào bên người y, ôn nhu hôn sâu, bao vây y trìu mến hơn.

Lúc tình nồng, trong thoáng chốc Thời Ảnh cho rằng mình xuất hiện ảo giác, về đến lúc nhỏ không buồn không lo ở Thiên Trúc, mang theo Vân Lâu tuổi nhỏ đến rừng hoang giương oai làm chuyện điên rồ, chim sáo bay qua, y nghe thấy tiếng kêu vui tai, âm thanh kia càng thêm rõ ràng, càng thêm chân thật.

Y ngồi dậy, thấy đỉnh đầu của Bách Lý Hoằng Nghị, sau đó nghiêng đầu, cách màn giường và cửa sổ gỗ, quả nhiên nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng chim sáo.

Lúc cuối cùng, Bách Lý Hoằng Nghị buông lỏng miệng ra, nằm trên người Thời Ảnh ôm lấy y, cởi quần dưới của mình xuống, dán cơ thể của y, vật khó nói của hai người được bàn tay to bao vào nhau, kích thích kịch liệt hơn, Bách Lý Hoằng Nghị hơi bất mãn mà cắn tai Thời Ảnh một cái, "Chuyên tâm chút, ta đang ở đây, không được nghĩ cái khác."

Thời Ảnh nghe lời ôm hắn, phối hợp động tác của hắn, thở gấp mở miệng: "Chàng nghe thấy không?"

"Cái gì?"

Thời Ảnh đứt quãng nói: "Vân Lâu...... Có phải Vân Lâu còn sống không?"

Nghe vậy, Bách Lý Hoằng Nghị chợt dừng một chút, về chuyện của Vân Lâu, hắn vẫn luôn không chính miệng báo cho Thời Ảnh biết, điều này quá tàn nhẫn với Thời Ảnh, hắn không biết nên nói thế nào.

Còn có chính là, Thời Ảnh thông minh đến vậy, trong hoa khách không chừa một người sống, thì Vân Lâu sẽ gặp phải cái gì, không cần người khác chính miệng nói với y.

Trên đỉnh mây, hai người ai cũng không nói rõ chuyện này, sau khi ôn tồn, hai người ôm nhau hoãn hơi thật lâu, Thời Ảnh đầy đầu mồ hôi, giương mắt nhìn Bách Lý Hoằng Nghị, tuy rằng mỏi mệt, nhưng đáy mắt lại không phải ao tù nước đọng.

"Ta không phải thương tâm quá độ mà nói bậy, chàng nghe thấy không, ngoài cửa sổ, có tiếng chim sáo."

Lúc đó, chính tai Bách Lý Hoằng Nghị nghe được tin Vân Lâu đã chết, hắn không thể tưởng tượng, dưới loại tình huống này, Vân Lâu có thể làm gì để tìm được cơ hội sống.

Hắn hôn hôn trán Thời Ảnh, xốc chăn lên xuống giường, đẩy song cửa sổ ra, trên đầu cành quả nhiên có một con chim nhỏ đang đậu, bóng đen nhỏ mờ mờ ảo ảo, không thể xác định rõ ràng.

Sau khi chim kia nhìn thấy hắn, như là bị dọa sợ, vẫy cánh, thừa bóng đêm bay xa rồi.

Tuy chim sáo hiếm thấy, nhưng cũng không phải chỉ Vân gia ở Thiên Trúc có, bây giờ Thời Ảnh mất đi huyễn thuật, không có cách nào phân biệt con này có phải là Vân Lâu đưa đến hay không, nói không chừng là ngẫu nhiên lọt vào trong viện, không thể dựa vào cái này để kết luận Vân Lâu còn sống trên thế gian.

Bách Lý Hoằng Nghị trở về giường, trong tay cầm một cái khăn sạch, cẩn thận chà lau thân thể giúp Thời Ảnh, nói với y: "Nếu hắn còn sống bình yên trên đời, thì chắc chắn có thể gặp lại nhau."

Hai tròng mắt của Thời Ảnh chớp động dưới ánh nến, y nắm tay Bách Lý Hoằng Nghị, trông dáng vẻ hơi khẩn trương, lại hỏi một lần: "Có phải Vân Lâu còn sống không?"

Bách Lý Hoằng Nghị khẽ thở dài, dùng ngón tay bóp má y, gật gật đầu với y: "Phải, hắn còn sống, chờ chúng ta rời đi, ta sẽ cùng em đi tìm hắn."

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro