Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Thời Ảnh hai tay bưng ly rượu lên, khiêm tốn khom người với Thái Tử, "Thuộc hạ không dám." Nói xong, y uống một hơi cạn sạch ly rượu.

Thái Tử tâm trạng rất vui, uống xong một ly với Thời Ảnh rồi giơ tay gọi người đến, phân phó nói: "Mang đồ lên." Nói xong, mấy nội thị nâng một cái rương gỗ đỏ lên, rương rơi xuống đất trầm vang một tiếng, nghe vào liền biết rất có trọng lượng, sau khi đặt xuống, nội thị mở rương ra, vàng bạc châu báu bên trong chất thành núi, ánh đèn chiếu vào, hết sức chói mắt.

Thời Ảnh nhìn thấy ban thưởng hậu hĩnh, sắc mặt không hề gợn sóng, Thái Tử cười, nói với y: "Tiểu Ảnh, mấy năm nay ngươi vất vả rồi, hiện giờ thời cuộc đã định, những thứ này là ngươi nên được."

Ánh mắt của Thời Ảnh đảo qua những tài bảo đó, gật đầu thăm hỏi Thái Tử, "Điện hạ không cần như vậy, cúc cung tận tụy vì thương sinh đại nghĩa, là vinh hạnh của ta, Thời Ảnh chỉ cầu Đại Đường phục thịnh, thiên hạ an bình."

Thái Tử vui mừng gật đầu, "Bổn cung biết mong muốn trong lòng ngươi, ngươi yên tâm, sự nỗ lực của ngươi sẽ không uổng phí, ta chắc chắn sẽ trả lại cho bá tánh một thái bình." Thái Tử đầy hào hùng, hoãn một lát, nói với Thời Ảnh: "Ta biết ngươi không tham tài sắc, nhưng mà, ban thưởng này ngươi lại không thể không nhận, đây không phải chỉ khao một mình ngươi, thủ hạ của ngươi 3000 hoa khách, đều là công thần của Đại Đường, những thứ này là khen thưởng cho tất cả chí sĩ đầy lòng nhân ái."

Thái Tử nói đến mức này, Thời Ảnh cũng không từ chối nữa, đứng dậy, hai tay ôm quyền hành lễ với Thái Tử, "Vậy thuộc hạ liền thay các vị nghĩa sĩ khấu tạ điện hạ." Nói xong y xoay người nhìn về phía Bách Lý Hoằng Nghị, nói với hắn: "Lòng tốt của điện hạ, gọi người chở về phủ đi, ngày khác triệu tập hoa khách khắp nơi đến phủ, phân phát cho mọi người."

Bách Lý Hoằng Nghị gật gật đầu, xoay tay lại gọi người đến, sai người nâng rương tài bảo kia xuống.

Bách Lý Diên ngồi bên cạnh, rất bình tĩnh nhìn dáng vẻ nghe lời của hài nhi mình ở trước mặt sư huynh, hãy còn nhớ rõ trước khi đi, hắn luôn miệng nói Thời Ảnh người này không đáng tin.

Thời gian ngắn ngủi, sao quan hệ lại hài hòa như vậy.

Phát hiện phụ thân vẫn luôn nhìn mình, Bách Lý Hoằng Nghị lại không phản ứng kịp có gì không đúng, thản nhiên hỏi Bách Lý Diên: "Sao vậy phụ thân?"

Bách Lý Diên lắc đầu, không nói gì.

Thái Tử luận công hành thưởng, có Thời Ảnh, dĩ nhiên cũng không thể thiếu Bách Lý Hoằng Nghị.

Khi nói chuyện với hắn, Thái Tử không tùy ý như vừa rồi nữa, nụ cười tan dần trên mặt, nghiêm túc nói: "Bách Lý Hoằng Nghị nghe lệnh."

Bách Lý Hoằng Nghị nghe vậy đứng dậy, nhấc vạt áo lên, đoan chính quỳ xuống, "Có thần."

"Công bộ Thượng thư Bách Lý Hoằng Nghị, giết tặc bình loạn, không ngại vất vả, nhiều lần lập kỳ công, đặc biệt gia phong làm Tể tướng, quan cư nhất phẩm, nắm toàn bộ chính vụ trong triều, đợi sau đại điển đăng cơ, chính thức đến nhậm chức."

Bách Lý Hoằng Nghị quỳ xuống đất lễ bái, "Vi thần lĩnh mệnh."

Bách Lý Diên nhìn hài nhi lĩnh chỉ tạ ơn, không nhịn được sự xúc động dưới đáy mắt, nhẫn nhục chịu khổ mấy chục năm, rốt cuộc không thẹn với sự phó thác của tiên hoàng lúc lâm chung, lúc còn sống, hoàn thành nhiệm vụ lớn phục hưng vương triều Lý đường, cũng làm rạng rỡ Bách Lý gia môn.

"Hãy bình thân." Ánh mắt của Thái Tử trầm tĩnh nhìn Bách Lý Hoằng Nghị, ký thác kỳ vọng cực cao với hắn.

Sau một buổi tiệc rượu, người có công không sót một ai, bất kể ở đây hay không ở đây, đều ban phong thưởng tất cả.

Xe ngựa hồi phủ, Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh ngồi chung một xe, mùi rượu tràn ngập trong không gian hẹp, thân thể của Bách Lý Hoằng Nghị hơi nóng lên, nắm tay Thời Ảnh không ngừng xoa nắn, lòng ngứa khó nhịn, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ vì cách đó chưa đầy một trượng, chính là xe ngựa của phụ thân, chuyện hai người tư định chung thân xấu hổ vẫn chưa chính thức nói với ông, nếu lúc này gây ra động tĩnh để ông nghe thấy, thì bộ xương già của Bách Lý Diên sẽ rụng rời vì sốc.

"Nếu Vân Lâu ở lại thêm chút nữa thì tốt rồi." Bách Lý Hoằng Nghị nắm tay Thời Ảnh nói với y, "Hắn tính tình tiểu hài tử, điện hạ ban thưởng nhiều kỳ trân dị bảo như vậy, chắc chắn bên trong sẽ có thứ hắn thích."

Thời Ảnh rũ mắt, gương mặt hơi say nhiễm mây hồng, trong quang ảnh lúc sáng lúc tối mê hoặc tâm trí người, "Đều là chút vật ngoài thân, trở lại cố thổ mới là điều khiến hắn vui nhất, tuy rằng phụ mẫu của hắn không còn, nhưng nơi đó còn có thôn trang, bằng hữu của hắn, người phiêu bạt lâu rồi, sẽ luôn muốn trở về."

Rõ ràng nói chính là Vân Lâu, nhưng Bách Lý Hoằng Nghị lại cảm thấy nét mặt của Thời Ảnh cô đơn không thôi, không khỏi khiến hắn đau lòng một trận, trên tay hắn thoáng dùng sức, kéo người vào lồng ngực dày rộng của mình, nói với y: "Em cũng có cội nguồn, từ một khắc thành thân với ta kia, liền sinh ra ở Bách Lý gia rồi."

Sau khi hồi phủ canh giờ đã quá muộn, nghĩ Bách Lý Diên một đường tàu xe mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thật tốt, nên Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh không đi quấy rầy ông, ngày mai sẽ nói tỉ mỉ chuyện từ diễn thành thật sau, hai người về thẳng biệt viện.

Trong phủ yên tĩnh, không có bất kỳ dị thường gì, nhưng mà không biết vì sao, có một loại trực giác bất an, Bách Lý Hoằng Nghị luôn cảm thấy có chuyện xảy ra, theo bản năng, hắn nắm chặt tay Thời Ảnh, kéo người dựa vào trên người mình.

"Sao vậy?" Thời Ảnh hỏi.

Mà ngoại trừ say rượu hai mắt phủ chút sương mù, thì Bách Lý Hoằng Nghị nhìn thế nào cũng thấy y không có gì bất thường.

Thời Ảnh ở ngay bên cạnh hắn, mỗi thời mỗi khắc đều trông coi, nếu thật sự xảy ra tình huống gì, hắn sẽ không thể không phát hiện.

Cho nên vấn đề không ở Thời Ảnh.

Bách Lý Hoằng Nghị lắc đầu, "Không có gì, ta uống hơi nhiều, đầu óc mơ hồ."

"Vậy lát nữa nghỉ ngơi sớm chút."

"Được."

Hai người vào phòng, đèn đuốc sáng ngời, Bách Lý Hoằng Nghị liếc mắt một cái liền thấy thư đặt trên bàn dài.

Hắn và Thời Ảnh nhìn nhau một cái, đi đến cầm thư lên, vội vàng mở ra xem.

Chữ viết là hắn quen thuộc.

'Thay ta nói với phụ thân một tiếng bất hiếu.'

"Huynh trưởng." Xem xong mấy chữ, mí mắt của Bách Lý Hoằng Nghị đột nhiên nhảy một cái, "Huynh ấy đi đâu rồi?"

Thời Ảnh cũng thầm nghĩ không ổn, những chuyện đã từng xảy ra ở Đô úy phủ, đổi thành trên người bất kỳ ai, cũng đều chết sớm cho xong rồi, đại ca nhẫn nhục sống đến hôm nay, ai cũng không biết rốt cuộc trong lòng hắn nghĩ gì, y cân nhắc một lát, nói với Bách Lý Hoằng Nghị: "Đừng kinh động lão sư, điều vài nhân thủ, chúng ta đi ra ngoài tìm."

"Ừm."

Các cửa phường đều đã đóng rồi, giờ giới nghiêm không nên phách lối điều động nhiều nhân thủ như vậy, tuy thánh nhân đã ẩn lui thâm cung, nhưng dù sao vẫn đang phụ chính, nếu như chuyện Bách Lý Vân Đình còn sống truyền đến tai bà, thì sẽ mang đến phiền phức không cần thiết cho điện hạ.

Tình huống khẩn cấp, sợ Bách Lý Vân Đình luẩn quẩn trong lòng, mọi người không dám trì hoãn một khắc nào, trực tiếp tách ra hành động.

Tính tính canh giờ, Bách Lý Vân Đình rời đi sau khi bọn họ vào cung, bây giờ hẳn là vẫn chưa ra khỏi thành.

Bách Lý Hoằng Nghị bước đi vội vàng trên phố xá trống vắng, không thấy được người, trong lòng càng thêm vội vàng, mắt thấy phía trước sắp đến gần cửa thành rồi, nếu vẫn chưa tìm được, thì nói lên rằng có lẽ huynh trưởng đã không còn ở trong thành nữa, hoặc là...... Hắn không dám nghĩ về điều gì hoặc khả năng xảy ra gì, chỉ căng da đầu đi về phía trước.

Rồi sau đó dần dần cách gần cửa thành, hắn nghe thấy tiếng đánh nhau ầm ĩ.

Sao lại thế này, canh giờ này, sao cửa thành lại có động tĩnh?

Hắn bước nhanh hơn đi về phía trước, đến gần mới thấy rõ, mấy tên vệ binh thủ thành trong miệng mắng thô tục, đang vây lại một người tay đấm chân đá, người nọ quỳ rạp trên mặt đất, đầy người dính bụi đất, sợi tóc hỗn độn, thân hình vặn vẹo, thỉnh thoảng giãy giụa vài cái, nhưng đã không còn sức kêu to, trong bóng đêm Bách Lý Hoằng Nghị không thấy rõ mặt hắn ta, nhưng lại vì bộ thi thể trên tấm ván gỗ cách đó không xa kia, mà bỗng nhiên kinh hãi.

Đó là thi thể của Thôi Dục Lương, đầu xiêu xiêu vẹo vẹo chắp vá với thân thể, móc sắt vẫn còn cắm trong da thịt.

Thi thể này của gã vốn đang treo trên cửa thành, sao lại bị tháo xuống?

"Dừng tay!" Bách Lý Hoằng Nghị hét lớn một tiếng, đi qua ngăn lại mấy tên vệ binh thủ thành cường tráng kia.

"Ô hô, nửa đêm canh ba thật là mới mẻ, có một kẻ điên đến trộm thi thể, lại có thêm một kẻ ngu xen vào việc của người khác." Vệ binh dẫn đầu dừng tay, cảnh giác nhìn Bách Lý Hoằng Nghị, "Người nào?"

"Ngươi mù rồi." Bách Lý Hoằng Nghị móc từ trong ngực ra lệnh bài của Bách Lý phủ, giơ lên trước mắt vệ binh dẫn đầu kia, sau khi vệ binh thấy rõ chữ phía trên, sắc mặt kinh sợ.

Sau khi Thái Tử chấp chính, quan viên trong triều chỉ có Bách Lý độc quyền một phe, ai dám trêu chọc quý nhân như vậy? Hắn ta vội vàng khom mình hành lễ: "Thì ra là Bách Lý đại nhân, đến đây trễ như vậy là vì chuyện gì?"

"Tránh ra." Bách Lý Hoằng Nghị đẩy người hắn ta ra, đi đến nhìn kỹ người bị đả thương trên mặt đất, vết máu và nước bùn dính đầy người, đúng là Bách Lý Vân Đình.

Hắn không dám gọi thân phận của hắn ta ngoài sáng, ở trong lòng yên lặng hô một tiếng huynh trưởng, vội vàng dìu hắn ta đứng dậy.

Thủ lĩnh vệ binh kia ở phía sau hắn nói: "Bẩm Bách Lý đại nhân, người này không biết có thân phận gì, hành sự điên khùng, thừa dịp ban đêm lấy trộm thi thể của nghịch tặc, ti chức sợ hắn là đồng đảng của nghịch tặc, đang định đưa hắn đi đền tội, ép vào đại lao thẩm vấn."

"Không cần." Bách Lý Hoằng Nghị âm trầm trầm nghiêng đầu, "Ta mang người này đi, tối nay các ngươi xem như chưa từng xảy ra chuyện này."

Thủ lĩnh vệ binh kia nào dám nói nửa chữ không, khom người đáp: "Vâng, ti chức đã rõ."

Bách Lý Vân Đình hoãn một hơi, suy yếu đứng dậy khỏi vòng tay của Bách Lý Hoằng Nghị, nhưng cũng không nói gì, chỉ đi về phía cỗ thi thể bên cạnh.

Thủ lĩnh vệ binh muốn ra lệnh cho thủ hạ nhặt thi thể về, lại ngại Bách Lý Hoằng Nghị ở đây, không biết nên hạ lệnh hay không.

Sau đó liền nghe thấy Bách Lý Hoằng Nghị nói: "Thi thể này ta cũng mang đi cùng, các ngươi chỉ cần thủ thành, chuyện còn lại, không cần hỏi đến."

Thủ lĩnh vệ binh nghe vậy nói tiếng "Vâng", vẫy vẫy tay, mang theo mấy người bên cạnh đi rồi.

Bách Lý Hoằng Nghị ánh mắt âm trầm, sau khi vệ binh rời đi, hắn xoay người nhìn huynh trưởng của mình.

Chỉ thấy cả người hắn ta đầy máu đen, ngồi quỳ bên thi thể của Thôi Dục Lương, vẻ mặt lãnh đạm không nhìn ra phập phồng buồn vui, như thể linh hồn cũng đã chết, chẳng qua chỉ còn lại một khối thể xác.

Cẩn thận tính lại, từ sau khi hồi phủ, hắn ta vẫn luôn như vậy.

Vốn tưởng rằng sau khi chuyện bình ổn, hắn ta sẽ từ từ tốt lên, nhưng thấy bộ dạng của hắn ta như vậy, Bách Lý Hoằng Nghị biết, không tốt lên được.

"Huynh trưởng......"

Hắn đi đến bên cạnh Bách Lý Vân Đình, nhìn hắn ta đặt thi thể cứng đờ vào giữa tấm ván gỗ, rồi lấy một tấm chiếu trùm lên thi thể.

Đắp kín xong, hắn ta đứng dậy, ánh mắt trống rỗng nhìn Bách Lý Hoằng Nghị, dùng giọng nói nhẹ bỗng hỏi hắn: "Sao vậy? Còn gì cần ta giúp sao?"

Ngồi lên ngôi vị hoàng đế rồi, binh quyền cũng đoạt được rồi, con cờ bị vứt bỏ như hắn ta, còn có gì phải làm.

Bách Lý Hoằng Nghị biết rõ tính cách của huynh trưởng nhất, hắn ta không cam lòng bị lợi dụng, còn phải dùng những thủ đoạn tranh đấu gay gắt bỉ ổi vô sỉ như vậy, nhưng trong số những người cần hắn ta, có người nhà của hắn ta, hắn ta không thể khoanh tay đứng nhìn.

Bách Lý Hoằng Nghị thở dài một hơi, trong ngực lại vẫn buồn bực khó chịu, hắn hỏi Bách Lý Vân Đình: "Huynh muốn đi đâu?"

"Trong phủ nặng nề, ta tìm nơi núi rừng yên tĩnh giải sầu."

Ra khỏi cửa thành, là một mảnh rừng hoang, xuyên qua rừng hoang có một ngọn núi, ngọn núi đó là khu vực săn bắn mà tiên đế thường đến lúc còn sống, sau này thánh nhân cầm quyền, ngọn núi đó liền bị bỏ hoang, thời tiết vừa vào xuân, trên núi thích hợp phi ngựa, thuở xưa lúc Bách Lý Vân Đình vẫn còn là võ tướng trong triều, thường mang theo đồ nhi đi giương oai.

Sau đó, đồ nhi trưởng thành, một mình đảm đương một phía, không cần hắn ta nữa.

Lại sau đó, hắn ta bị phế một thân võ công, cũng không thể giục ngựa nữa.

"Huynh muốn mang thi thể này của gã đi sao?"

Theo ánh mắt Bách Lý Hoằng Nghị, Bách Lý Vân Đình cũng nhìn lướt qua thi thể của Thôi Dục Lương, hờ hững trả lời: "Ừ, đưa đến núi sâu, băm cho chó hoang."

Bách Lý Hoằng Nghị lại nói không ra lời, đau lòng huynh trưởng, nhưng lại không biết nên nói gì làm gì mới tốt.

Cuối cùng, Bách Lý Vân Đình móc từ trong lòng ra một túi gấm, đi đến trước mặt Bách Lý Hoằng Nghị, nhét vào trong tay hắn.

"Đệ nhận cái này đi."

Nói xong, hắn ta không lưu luyến nữa, nhặt một đầu dây thừng của tấm ván gỗ lên, bước chân khó khăn, từng bước lôi kéo thi thể rời đi.

Cỏ cây đã đâm chồi non, những nơi mà hắn đi qua, đều để lại một hàng vết máu nhợt nhạt, dĩ nhiên không phải vết máu trên thi thể, thi thể của Thôi Dục Lương đã treo trên tường thành rất lâu, máu đã sớm chảy hết rồi.

Đó là vết thương của Bách Lý Vân Đình chảy máu ra ngoài, mấy tên vệ binh vừa rồi đã làm hắn bị thương.

Tướng quân một mình đã đủ giữ quan ải, hiện giờ ngay cả vài quân tốt cũng không đỡ nổi, có thể giết không thể nhục, Thôi Dục Lương à, ngươi đã hủy hắn thành như vậy, tự ngươi nói, hắn có nên hận ngươi hay không.

Trăng khuyết treo cao đầu cành, Thần Đô phồn hoa vĩnh viễn dừng lại phía sau, Bách Lý Vân Đình sẽ không trở về nữa.

Hắn sẽ không tìm chết, việc tuyệt mệnh này vốn nên xảy ra vào bảy năm trước, có người một hai muốn giữ hắn lại, vậy hắn sẽ sống.

Hắn sẽ vẫn luôn đi về phía trước, xuyên qua xuân thu thăng trầm hơn mười năm dài, trở lại thời niên thiếu hằng đêm nhập mộng của hắn.

Khi đó, hắn ở biên tái, dưới vó ngựa cứu một đứa bé, đứa bé kia vì để gặp lại anh hùng trong lòng một lần, mà trèo đèo lội suối đi bộ từ biên tái đến Thần Đô, vì có thể đi vào tòa hoàng thành nguy nga huy hoàng kia, gã đã chạy đến doanh trướng đang chiêu mộ tân binh, đó là thời kỳ đầu thánh nhân sáng lập cấm quân Bắc Nha, muốn tìm một nhóm hài tử căn cốt tốt, nuôi một đại nội cao thủ tài cán để bà sử dụng.

Nữ tử cầm quyền, bà cần phải cẩn thận, vì phòng nuôi ra sói sau này sẽ cắn ngược lại bà một cái, nên bà không thể để nam nhân nắm thực quyền, cho nên chuyện đầu tiên mà nhóm hài tử này tiến cung, chính là tịnh thân.

Tiểu hài tử đau đến mức khóc lóc nỉ non, cả đêm không ngủ được, cũng may, gã đã tìm được người mà gã muốn tìm, người đó còn thành sư phụ của gã, lúc gã chịu tội sẽ ôm gã, dỗ gã, mắng gã bằng những lời nói tương tự mỗi đêm mỗi đêm: "Tiểu A Lương à, sao lại ngốc như vậy."

Gió đêm thổi qua khuôn mặt chết lặng của Bách Lý Vân Đình, cảnh năm xưa rõ ràng tan thành mây khói, trong thoáng chốc, hắn lại thấy tiểu ngốc tử ủy khuất trốn trong lòng hắn khóc lóc, nhưng chỉ chớp mắt, tiểu hài tử đã trưởng thành, ngay cả sư phụ cũng không nhận nữa.

Chết rồi thì tốt, chết rồi thật tốt.

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro