Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Bóng dáng tiêu điều càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất vào cuối đêm, Bách Lý Hoằng Nghị đứng lặng ngoài thành rất lâu, nhìn theo huynh trưởng lại rời xa lần nữa.

Trong tầm nhìn chỉ còn lại một mảnh mênh mông, hắn nghe thấy tiếng bước chân chậm nhẹ phía sau, quay đầu lại, nhìn thấy Thời Ảnh cầm dù, khoan thai mà đến.

"Đến lúc nào?"

Nhìn dáng vẻ này của y, hẳn là đã đến một lúc rồi, vừa rồi huynh trưởng mang theo thi thể của Thôi Dục Lương rời đi, hẳn là y cũng thấy được.

"Chàng đến không bao lâu thì ta liền đến." Thời Ảnh đi đến trước mặt hắn, khe khẽ thở dài, về chuyện của đại ca, không đề cập đến một chữ, xoa xoa sợi tóc bị gió thổi loạn của Bách Lý Hoằng Nghị, "Gió đêm lạnh, trở về đi."

Dù Ngọc Cốt che thân hình của hai người, Bách Lý Hoằng Nghị hơi mệt, cúi người ôm Thời Ảnh vào trong ngực.

Hắn nhắm mắt lại, độ ấm chân chân thực thực của người trong lòng làm hắn cảm thấy an tâm, sương lạnh trên mặt dần dần tan đi, hiện lên vài phần ủ rũ, một người, rốt cuộc phải khổ hạnh mấy đời, mới có thể ở đời này, người trong lòng mình vừa lúc cũng yêu mình.

"Sư ca." Bách Lý Hoằng Nghị vuốt ve mặt y, khẽ hôn một cái, "Ta hỏi em một vấn đề, em thành thật trả lời ta."

"Chàng nói đi."

"Có phải sau khi chuyện thành công, em vốn định rời khỏi Thần Đô không?"

Thời Ảnh không hề chần chừ, đúng sự thật gật gật đầu với hắn, "Đúng vậy."

Mang theo Vân Lâu trở về Thiên Trúc, hoặc là quy ẩn điền viên, đi đâu cũng được, Thần Đô tuy tốt, nhưng từ nhỏ y đã không thuộc về nơi này rồi.

Nhưng mà thế sự vô thường, trước đây y nào có thể đoán được, chính mình phiêu bạt trên thế gian, thế mà lại có thể gặp được một người khiến y hồn khiên mộng nhiễu, không dứt bỏ được.

(Hồn khiên mộng nhiễu 割舍不下: hình dung sự vô cùng nhớ nhung.)

Cánh tay của Bách Lý Hoằng Nghị dùng lực, siết chặt Thời Ảnh vào trong lòng, biết rõ bây giờ y đã thay đổi chủ ý, nhưng dường như vẫn sợ y sẽ đột nhiên thay đổi, "Không được đi."

Thời Ảnh cười, cố ý trêu đùa hắn, "Sợ ta đi, vậy chàng phải đối xử với ta tốt hơn đó."

Bách Lý Hoằng Nghị không nói đùa trong chuyện tình cảm của hai người, nghiêm túc nói với y: "Tam thư lục lễ đã thành, em là người ta cưới hỏi đàng hoàng, ta nhất định đối xử với em thật lòng thật dạ, sư ca, em yên tâm, ngày mai ta liền đi nói chuyện của chúng ta với phụ thân, người xem trọng em như vậy, sẽ đồng ý thôi."

Tấm lòng của hắn thế nào, Thời Ảnh không cần thăm dò thêm, trong mắt đều là cưng chiều, "Được...... Nếu lão sư không đồng ý, ta sẽ xin người với chàng."

Hiếm thấy, Thời Ảnh mềm lòng mạnh miệng, lại nói lời kiên định đến vậy, tuy chỉ là một câu vô cùng đơn giản, nhưng lại khiến Bách Lý Hoằng Nghị hoàn toàn an tâm, không biết diễn tả sự động dung trong lòng như thế nào, hắn thương yêu ôm Thời Ảnh vào lòng, từng tiếng gọi y là sư ca.

(Động dung 动容; lộ vẻ xúc động; lộ vẻ cảm động.)

"Ta đây, sư ca ở bên chàng, không đi đâu cả."

Đêm nay xuân tiêu kiều diễm, Thời Ảnh đặc biệt chủ động, hai người chìm nổi trên đám mây, thân thể quấn lấy nhau, lời âu yếm nói ngàn vạn, một người gọi khanh khanh, một người gọi lang quân, trong mưa bụi đầm đìa, liên tục leo lên đỉnh vu sơn.

(Khanh khanh 卿卿: tiếng gọi thân mật của phu thê.)

Gân cốt đều mỏi mệt, ngày hôm sau lại vẫn dậy sớm, sáng sớm, hai người liền đến biệt viện của Bách Lý Diên, muốn nhanh chóng nói rõ sự việc với ông.

Nhưng lúc đến, cửa phòng của Bách Lý Diên lại đóng chặt, trong viện một mảnh yên tĩnh, không biết là chưa dậy, hay là đã phát hiện ra manh mối gì rồi, nên cố ý đóng cửa không gặp bọn họ.

Tính cách của Thời Ảnh luôn luôn thong dong, vào lúc này lại khó có thể điềm tĩnh, đứng trong đình viện trống vắng, quay đầu nhìn Bách Lý Hoằng Nghị, nháy mắt sự bất lực trong mắt khiến Bách Lý Hoằng Nghị đau lòng không thôi.

Hắn nắm lấy tay Thời Ảnh, bảo y đừng lo lắng, nắm y đi đến gõ cửa.

"Phụ thân, là con, còn có sư huynh, có việc muốn nói rõ với phụ thân."

Không có đáp lại.

"Phụ thân......" Lại gọi, vẫn không có đáp lại.

Sắc mặt của Bách Lý Hoằng Nghị phát trầm, đang định gõ cửa tiếp, bị Thời Ảnh cản lại, "Hoằng Nghị." Y lắc đầu, nói với hắn, "Lão sư hẳn là vẫn đang nghỉ ngơi, chúng ta từ từ đi."

Nói xong y kéo Bách Lý Hoằng Nghị lui về phía sau, tuy Bách Lý Hoằng Nghị không tình nguyện, nhưng vẫn nghe theo lời y, hai người lui đến giữa đình viện, Thời Ảnh không nói gì, vén vạt áo lên, quỳ trên mặt đất.

Bách Lý Hoằng Nghị sắc mặt ngẩn ra, một lát sau hiểu rõ, cũng quỳ trên mặt đất với y.

Cái quỳ này trôi qua nửa canh giờ, Bách Lý Diên mở cửa phòng ra, y quan đoan chính, đứng ở cửa nhìn người quỳ gối trong đình, vẻ mặt lãnh đạm, không giận tự uy.

"Phụ thân......" Bách Lý Hoằng Nghị gấp gáp trong lòng, thấy Bách Lý Diên liền gấp không chờ nổi mà muốn mở miệng.

Bách Lý Diên lại không nghe hắn nói gì, mở miệng ngắt lời hắn, gọi chính là: "Tiểu Ảnh."

Thời Ảnh nghe vậy, dập đầu một cái với ông, "Có học trò."

"Con vào đây."

Dứt lời, Bách Lý Diên xoay người trở về phòng.

Chỉ gọi một mình y vào, Bách Lý Hoằng Nghị không khỏi hốt hoảng trong lòng, nắm tay Thời Ảnh không chịu buông ra, "Sư ca."

"Không sao đâu." Trong lòng Thời Ảnh cũng không có tự tin, vỗ vỗ cánh tay của Bách Lý Hoằng Nghị an ủi hắn, "Ta đi nói với lão sư, chàng đừng lo lắng."

"Nếu phụ thân của ta làm khó em, em phải lập tức nói cho ta biết, đừng tự mình chịu."

"Được."

Không cần phải nhiều lời nữa, Thời Ảnh đứng dậy, vào phòng của Bách Lý Diên.

Cửa phòng vừa đóng, Bách Lý Diên ngồi bên bàn trà, sắc mặt không hề gợn sóng, nói với Thời Ảnh: "Ngồi xuống."

Thời Ảnh cúi người hành lễ, ngồi quỳ đối diện Bách Lý Diên, chủ động mở miệng: "Lão sư, con và Hoằng Nghị......"

"Không cần phải nói, ta đã biết rồi."

Thời Ảnh đặt hai tay trên đầu gối, lúc khẩn trương, hơi hơi nắm chặt quyền, nếu lão sư đã phát hiện, vậy y cũng không cần phải giải thích quá nhiều, mà nhìn sắc mặt của Bách Lý Diên, tất nhiên là không đồng ý với bọn họ.

Nghĩ đến, quả thật là không có khả năng đồng ý, tuy rằng đại ca còn sống, nhưng lại giống như qua đời, vô vọng trở về nhà, hiện giờ bên cạnh lão sư chỉ còn lại một đứa con là Bách Lý Hoằng Nghị, sao có thể đáp ứng chuyện hôn nhân hoang đường như vậy của bọn họ.

Thời Ảnh đau buồn quỳ xuống đất dập đầu, "Học sinh thẹn với sự dạy bảo của lão sư, xin lão sư trách phạt."

Bách Lý Diên không nhìn y, chỉ chuyên tâm nhìn chằm chằm một bình trà nóng trong tay, rót nước trà vào trong ly, ngửi ngửi mùi trà, rồi thổi tan hơi nóng lượn lờ, sau khi trầm mặc một lúc lâu, nặng nề nói với Thời Ảnh: "Con bảo ta nên trách phạt con thế nào?" Sắc mặt của ông hơi giận, giọng điệu rất bất đắc dĩ, nói với Thời Ảnh: "Tuy con không phải là con ruột của ta, nhưng ta đã dưỡng dục con mười năm, tính tình của con thế nào, ta biết rõ nhất, nếu không phải đã hạ quyết tâm, thì hôm nay con sẽ không mang theo hắn quỳ gối trước mặt ta, mà chuyện con đã hạ quyết tâm, thì dù ta có phạt con, con há sẽ quay đầu lại sao?"

Đáy mắt của Thời Ảnh nóng lên, biết mình đã làm tổn thương lòng ân sư, trầm giọng nói: "Học trò biết sai, xin lão sư đồng ý, để con ở lại bên cạnh sư đệ."

Bách Lý Diên không dao động.

Thời Ảnh liền dập đầu trên mặt đất một cái thật vang, nói với Bách Lý Diên: "Thời Ảnh là nam tử, tự biết bôi nhọ gia phong của Bách Lý phủ, con không cần danh phận, chỉ cần có thể ở bên sư đệ, con cam nguyện làm thiếp làm sủng, sau này sư đệ cưới vợ sinh con, con tuyệt không ngăn cản nửa phần, xin lão sư đáp ứng, đừng để con đi."

Bách Lý Diên màu mắt thâm u nhìn chằm chằm Thời Ảnh, một mạch xuyên thấu tâm tư của y, nhiều năm như vậy, ông dạy y khôn khéo linh hoạt, dạy y tính kế tranh đấu, vốn tưởng rằng sẽ dạy ra một thanh đao sắc bén vô tình vô nghĩa, nhưng không ngờ, lại dạy thành một kẻ si tình ngu ngốc.

"Đứng lên đi."

"Lão sư......"

"Đứng lên, ngồi yên."

"Vâng." Thời Ảnh ngồi quỳ đối diện Bách Lý Diên, nhìn Bách Lý Diên chầm chậm rót một ly trà, lại nghe ông nói: "Lúc con và Hoằng Nghị thành thân, ta không ở trong phủ." Nói rồi ông đẩy ly trà nhỏ đến trước mặt Thời Ảnh, "Đừng nói làm nhục gia phong của ta gì đó, hôm nay để con lấy trà thay rượu kính ta một lần, việc hôn nhân này, ta liền nhận."

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro