Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Trong thư phòng của Đô úy phủ lục soát ra được mật lệnh của Ngụy vương, Thôi Dục Lương liều chết chống đỡ vào ngày bị bắt ấy, giận dữ giết gần trăm ngự tiền thị vệ, tuy gã võ công cái thế, nhưng người ít không đánh lại đông, thân bị trọng thương, chỉ có thể khoanh tay chịu trói.

Nhưng lúc bị bắt, lại không phải luôn mồm kêu oan uổng, mà là thả gã đi, dường như không thấy ai đó nên gã muốn đi tìm.

Có lẽ là chết đến nơi rồi, nên sợ tới mức tâm trí cũng thất thường.

Không để Hình bộ phí quá nhiều thời gian, bằng chứng như núi, sau khi bị giam vào tử lao, gã không cãi lại nửa câu vì chuyện mình tư thông nghịch tặc, tất cả mọi chuyện đều một mực cam chịu, chấp thuận tội trạng, rất nhanh đã bị phán xử tử hình với Ngụy vương.

Trước khi hành hình gã, thánh nhân đã vất vả quá độ, bị một cơn bệnh nặng, không còn lòng dạ nào để ý việc trong triều nữa, một tờ chiếu thư, giao hết toàn quyền tất cả mọi chuyện cho Thái Tử, dĩ nhiên binh phù này cũng giao vào trong tay Thái Tử.

Thánh nhân tự mình lui cư thâm cung dưỡng bệnh, trước mắt, chỉ chờ chính thức đăng cơ, Thái Tử liền xem như hoàn toàn đoạt lại long ỷ này rồi.

Ngày hành hình Thôi Dục Lương, người người chen chúc ngoài cửa Chu Tước, làm người đứng đầu cấm quân Bắc Nha, đại danh của Thôi đô úy ở Thần Đô như sấm bên tai, nhưng mà, phần lớn bá tánh chỉ nghe kỳ danh, không thấy kỳ nhân, từ trước đến nay người này chỉ nghe lệnh của thánh nhân, lúc ra tay thần long thấy đầu không thấy đuôi, bá tánh chỉ cảm thấy gã thần bí khó lường, nhưng không ai ngờ, hiện giờ rốt cuộc có cơ hội thấy được gương mặt thật của gã, lại là lúc gã bị bêu đầu thị chúng.

Vừa lúc gặp ngày tháng hai thảo trường oanh phi, cảnh xuân rất đẹp, vào đêm rời khỏi Đô úy phủ đó, Thôi Dục Lương đã nói với Bách Lý Vân Đình, đông hàn tan rồi, chờ thêm mấy ngày nữa rảnh rỗi sẽ dẫn hắn vào rừng đua ngựa, tuy rằng gân cốt của hắn bây giờ không bằng lúc trước, nhưng mà đồ nhi do đích thân hắn dạy dỗ trưởng thành, khi còn nhỏ hắn đối xử với Thôi Dục Lương như thế nào, thì bây giờ Thôi Dục Lương cũng muốn đối xử với hắn như thế ấy.

(Thảo trường oanh phi 草长莺飞: hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von. Oanh là chim hoàng oanh, hình dung cảnh sắc cuối xuân ở Giang Nam.)

Ánh mặt trời tươi đẹp từ phía trước chiếu thẳng vào mặt, chói chang đến mức Thôi Dục Lương không mở mắt nổi, đám người dưới đài mơ hồ thành một mảnh, không thấy rõ mặt ai với ai, vết máu đầy người đã khô cạn, không phân rõ chỗ nào bị thương, lúc này gã không cảm giác được đau đớn gì, chỉ cố gắng mở to mắt, muốn tìm một khuôn mặt mà gã biết được từ trong đám người rộn ràng nhốn nháo.

Đao phủ phun một ngụm rượu vào lưỡi dao, đám người xem náo nhiệt hưng phấn đến cực điểm.

"Đã hận thấu ta, vì sao không đến nhìn ta chết." Trong tâm trí hỗn loạn, Thôi Dục Lương quỳ gối trên đài mở miệng, âm thanh khàn khàn bị tiếng người bao phủ, không ai để ý gã nói gì.

"Trảm!" Quan giám trảm ném lệnh bài đỏ xuống, đao phủ vung đao nặng lên, đao phong lạnh lẽo đảo qua bên tai.

Thôi Dục Lương đỏ mắt, dã thú sắp chết phát ra một tiếng gào thét cuối cùng.

"Ngày giỗ sau này, nhớ đến trước mộ mắng ta! Ta sẽ nghe thấy được!!"

Lời này chấn động mọi ngóc ngách trong đám đông, nếu người nọ đến, bất kể trốn đến bao xa, thì chắc chắn vẫn nghe thấy được.

Nhưng sao hắn không đến chứ, nếu đến thì tốt biết bao, Thôi Dục Lương nghĩ, tận mắt nhìn thấy gã không được chết tử tế, hẳn là sẽ cao hứng đi, cao hứng đi, trước khi gã đi còn có thể lại nhìn gã cười một cái.

Đáng tiếc a, thật đáng tiếc, không thấy được.

Hồng mai năm ngoái đã nở rộ đến năm nay, đỏ đậm diễm lệ bắn đầy trời, người xem náo nhiệt dưới đài vội vàng che mắt con nhỏ lại, đầu người lăn xuống nhanh như chớp, khóe miệng không khép kín được trào máu ra bên ngoài, dường như còn có chuyện chưa nói xong, đám người sợ tới mức tan tác như chim muông.

Câu cuối cùng mà gã kêu vừa rồi thật là xa cầu, người hận gã không thể nào đến trước mộ mắng gã được, hoạn thần cô độc một mình, ai sẽ nhặt xác cho gã, ai sẽ lập mộ cho gã, loạn thần tặc tử cỡ này, phải treo xác lên tường thành, chịu dầm mưa dãi nắng, bị kiến gặm ăn, dùng để cảnh cáo mọi người.

--------

Trong Bách Lý phủ một mảnh an bình, Bách Lý Vân Đình đã tĩnh dưỡng nhiều ngày, thân thể khôi phục không ít, hôm nay ngày đẹp, hạ nhân dọn một chiếc ghế cho hắn nằm trong viện, để hắn phơi nắng.

Đã lâu không thấy được ánh mặt trời đẹp như vậy, Bách Lý Vân Đình đắp thảm nhung cừu trên người, thoải mái đến mức nheo mắt lại, nâng tay lên, dùng lòng bàn tay chắn chắn ánh sáng chói mắt.

Ngoài viện có tiếng bước chân, hắn theo tiếng nhìn sang, là Bách Lý Hoằng Nghị đến.

"Huynh trưởng."

"Đệ đã đến rồi." Bách Lý Vân Đình nhấc người, chỉ nhìn lướt qua vẻ mặt của hắn, thản nhiên hỏi hắn: "Người đã chết rồi à?"

Bách Lý Hoằng Nghị gật đầu, "Ngoài cửa Chu Tước, vừa mới chém đầu."

Ánh mắt của Bách Lý Vân Đình hạ xuống rồi dời lên, nhìn trời cao xanh thẳm trên đỉnh đầu rất lâu, sống lưng dần dần lỏng khí lực, chậm rãi nằm về ghế dựa, không nhìn ra hả hê, cũng không nhìn ra vui mừng, hờ hững nói: "Chết rồi thì tốt."

"Huynh trưởng, đêm nay trong cung, Thái Tử mở tiệc, huynh muốn đi cùng không?"

"Không đi." Bách Lý Vân Đình mệt mỏi nhắm mắt lại, "Mọi người ăn mừng đi, ta hơi mệt."

Bách Lý Hoằng Nghị do dự một lát, không khuyên nhiều hơn, dặn dò hắn nghỉ ngơi thật tốt, rồi xoay người rời đi.

---------

Cùng lúc đó, một chỗ khác trong phủ, Dược Các Đông viện, Thời Ảnh đang thay Vân Lâu thu dọn hành lý.

Ở Bách Lý phủ dưỡng thương nhiều ngày như vậy, vết thương trên người Vân Lâu đã tốt lên, hiện giờ đại cục đã định, Thời Ảnh đã hứa với hắn ta, sẽ đưa hắn ta về Thiên Trúc.

"Huynh thật sự không đi cùng đệ sao?" Đôi mắt của Vân Lâu đã bị hủy, không nhìn thấy Thời Ảnh ở đâu, chỉ có thể dựa vào tiếng vang tìm y.

Thời Ảnh nhấc bọc hành lý đã xếp kỹ lên, đi qua đẩy xe ghế giúp Vân Lâu, trực tiếp báo cho hắn ta biết: "Ta không đi nữa."

"Vì Bách Lý thượng thư sao?" Vân Lâu nghiêng nghiêng đầu về phía sau, hỏi: "Sư ca, các huynh thành thân là giả, huynh là nam tử, chẳng lẽ thật sự thích hắn rồi sao?"

Thời Ảnh đẩy xe ghế ra khỏi Dược Các, không trả lời Vân Lâu.

Vân Lâu không chịu bỏ qua, tiếp tục nói: "Không phải huynh đã hứa với đệ, sau khi chuyện thành công liền dẫn đệ về nhà sao."

Thời Ảnh thở dài, "Vân Lâu, Thiên Trúc vốn cũng không phải là cố thổ của ta."

"Nhưng Trung Nguyên đều là người xấu, nơi này có gì tốt, chẳng lẽ sư ca đã quên, cha đệ chính là bị người Trung Nguyên hại chết sao."

"Nhưng mạng của chúng ta, cũng là người Trung Nguyên cứu." Thời Ảnh dừng chân trong viện, khép thật chặt y phục trên người giúp Vân Lâu, trấn an hắn ta: "Nơi nào cũng giống nhau, có người tốt cũng có kẻ xấu."

Sư phụ chết như thế nào, dĩ nhiên Thời Ảnh sẽ không quên, năm ấy có môn phái Trung Nguyên muốn đoạt sách cổ huyễn thuật của Vân gia, cải trang tiếp cận, đầu độc cơm canh của bọn họ, sư phụ liều chết chống đỡ, nhưng cuối cùng không địch lại người đến, bị diệt cả nhà, vừa lúc gặp được Bách Lý Diên đi sứ Thiên Trúc, ngẫu nhiên gặp phải vụ thảm án này, lúc cuối cùng mới cứu được Thời Ảnh và Vân Lâu, nếu không bọn họ đã sớm chết trong chốn giang hồ rồi.

(Đi sứ 出使: nhận sứ mệnh ngoại giao.)

Triều đình náo động, thiên hạ mới có thể bất ổn, Bách Lý Diên mang theo Thời Ảnh chưa trưởng thành trở về Võ Chu, nhận làm học trò của mình, vì vậy, y mới trở thành người cống hiến cho điện hạ.

Là vì sự yên bình của Võ Chu, cũng là vì song thân dưới cửu tuyền có thể yên giấc ngàn thu, càng là vì báo đáp ơn cứu mạng của lão sư, mấy năm gần đây, Thời Ảnh gian khổ không hối hận, vì một niềm tin chống đỡ đến bây giờ.

(Song thân 双亲: cha mẹ.)

Công thành lui thân là con đường đúng đắn, y hiểu đạo lý này, nhưng mà nơi này có người ràng buộc y, y không nỡ đi.

"Vân Lâu, sau này ta không thể chăm sóc đệ nữa, đệ phải thật tốt."

Vân Lâu gấp đến độ hai tay duỗi lung tung trong không trung, "Sư ca......"

"Sư ca!" Tiếng bước chân vội vàng bước vào Đông viện, tiếng này là Bách Lý Hoằng Nghị gọi, nháy mắt, hắn đã khoanh tay đi đến trước mặt Thời Ảnh, từng tiếng ủy khuất vừa rồi của Vân Lâu, có lẽ hắn đã nghe được vài câu, lúc này thấy Thời Ảnh, liền ôm chầm eo Thời Ảnh không chút khách khí, bá chiếm người vào trong lòng mình, thân mật nói: "Xe ngựa đã chuẩn bị xong, về Thiên Trúc đường xá xa xôi, ta đã phái thêm nhiều người hầu hạ rồi, ngân lượng cũng mang đủ, sau khi trở về có thể đảm bảo cuộc sống của Vân Lâu vô lo."

Thời Ảnh gật gật đầu, "Tốt."

Vân Lâu nghe thấy tiếng của Bách Lý Hoằng Nghị liền ngậm miệng, tự biết nói thêm gì nữa cũng không có ý nghĩa, chỉ khiến Bách Lý thượng thư và sư ca đều không vui.

Quên đi, sư ca đã gả đi như tát nước ra ngoài, không khuyên được, không khuyên được rồi.

Hai người đưa Vân Lâu ra khỏi phủ, nhìn đội xe ngựa ra khỏi tầm nhìn, mới xoay người trở về.

Vào cửa phủ, Thời Ảnh còn chưa kịp nói chuyện, chỉ cảm thấy trên eo chặt chẽ, Bách Lý Hoằng Nghị không nói hai lời, bế y lên khiêng thẳng trên vai.

"Bách Lý Hoằng Nghị, chàng làm gì vậy?" Thời Ảnh bị kinh sợ, nhưng cũng không dám lộn xộn, sợ cánh tay của Bách Lý Hoằng Nghị mất thăng bằng, ném y ngã xuống đất.

Vẫn ổn, tuy tiểu lang quân không phải người tập võ, nhưng cũng có chút khí thế cậy mạnh, một đường khiêng y từ đại môn trở về tiểu viện, trở về phòng, vừa trở tay đóng cửa, liền thả người vào trên giường, lấn người đè lên.

Tiếp đó là chặn y, gọi sư ca sư ca không ngừng.

Gọi đến mức khiến Thời Ảnh bực mình, giận hắn nói: "Đừng gọi nữa, sư ca vẫn sống khỏe mạnh, câm miệng."

"Em là sư ca của ta." Bách Lý Hoằng Nghị quỳ phía trên Thời Ảnh, đứng dậy, trên cao nhìn xuống y, "Ta xem ai dám bắt cóc em."

Thời Ảnh dở khóc dở cười, "Bách Lý Hoằng Nghị, chàng bao lớn rồi, Vân Lâu bao lớn rồi, chàng tức giận với tiểu hài tử làm gì?"

"Ta mặc kệ tiểu hài tử hay không phải tiểu hài tử gì, ai cũng không thể nhớ thương em, em đã gả cho ta, đời này đều phải ở bên ta."

Thời Ảnh gật gật đầu như có điều suy nghĩ, "Được, sau này lão sư biết được, tốt nhất là chàng cũng chí khí hùng hồn như vậy."

"Vì sao ta sẽ không chí khí hùng hồn." Bách Lý Hoằng Nghị cúi người, vuốt mặt Thời Ảnh, nhẹ nhàng mút hôn mấy cái, "Nếu phụ thân không đồng ý, ta liền dẫn em bỏ trốn."

Lời này hoàn toàn chọc cười Thời Ảnh, "Ồ, Bách Lý Nhị Lang lợi hại a, tính đi đâu?"

"Chân trời góc biển, nơi nào mà chẳng dung thân được." Dáng vẻ này của Bách Lý Hoằng Nghị thật sự không giống nói đùa, giọng điệu càng nói càng dính, dính sát vào mặt Thời Ảnh, đôi mắt nhìn chằm chằm cặp môi kia, nhìn chằm chằm một lát liền thèm, "Sư ca......"

Gương mặt của Thời Ảnh đỏ bừng vì hơi nóng bên tai, "Muốn làm gì?"

"Không làm gì cả." Trong giọng nói của Bách Lý Hoằng Nghị đầy tình dục, "Điện hạ triệu chúng ta vào cung dự tiệc, canh giờ không còn sớm, lát nữa liền phải khởi hành, không có thời gian cho ta làm gì." Nói thì nói như vậy, nhưng hắn hôn Thời Ảnh từng cái từng cái, tay đã không thành thật sờ vào dưới y bào của y rồi.

Vòng eo ấm áp bị lòng bàn tay hơi lạnh chạm vào, Thời Ảnh bị lạnh run người một cái, cắn môi rên một tiếng êm tai, rên rỉ khiến Bách Lý Hoằng Nghị lập tức chịu không nổi.

"Đã nói không còn thời gian rồi, em đừng câu dẫn ta a." Hắn chơi xấu nói với Thời Ảnh, tiếp đó hai tay đều vói vào trong y phục của người ta, không ngừng làm việc xấu mà vỗ về thân thể mềm dẻo, nhìn thấy nét mặt của Thời Ảnh dần dần thay đổi, xấu xa hỏi y: "Sao vậy sư ca, mặt hồng như vậy, em rất nóng sao?"

Hắn cố ý chạm vào bộ vị nhạy cảm của Thời Ảnh, không ngừng trêu chọc, nhưng trêu chọc nửa ngày lại chỉ nói lời cợt nhả mãi, cũng không thật sự làm gì, canh giờ trôi qua từng chút một, Thời Ảnh hơi gấp, đi kéo đai lưng của hắn, "Chàng...... cởi nhanh lên."

Bách Lý Hoằng Nghị mím môi thật chặt mới ngăn mình bật cười, "Chậc chậc sư ca, ban ngày tuyên dâm, cái này không tốt đâu, còn có chính sự phải làm mà."

Thời Ảnh giận đến mức cắn tai hắn một cái, "Chàng nói nhảm quá nhiều."

Bách Lý Hoằng Nghị bị đau, vỗ nhè nhẹ mông Thời Ảnh, "Ta sai rồi, tâm can tổ tông, đừng cắn đừng cắn."

Đầu này Bách Lý Hoằng Nghị định thành thành thật thật nộp lên binh khí, đầu kia ngoài viện hạ nhân lại đến gõ cửa, "Công tử, xe ngựa vào cung đã chuẩn bị xong, đến giờ rồi, nên xuất môn."

"Đã biết, ra ngoài phủ chờ đi."

Bách Lý Hoằng Nghị cho hạ nhân lui, nâng hai má Thời Ảnh, chứa ý cười nhìn y, khuôn mặt vốn nên thanh lãnh này, lại bị hắn trêu đùa đến mức thẹn thùng không thôi, hắn càng ngắm càng thích.

"Chờ buổi tối trở về." Giọng của hắn rất nhẹ, tất cả nhu tình mật ý đều lấy ra để dỗ Thời Ảnh, "Buổi tối cho em thật đã, ngoan, đừng gấp."

Hắn đừng dỗ còn tốt, vừa dỗ thì đầu óc của Thời Ảnh liền choáng váng, xúc động thối lui, cảm giác xấu hổ to lớn chiếm lấy y, người trước mắt này, là sư đệ nhỏ hơn y khoảng 6 tuổi, nhưng trên giường, y nào còn chút uy nghi của sư ca trưởng bối chứ.

Càng thêm xấu hổ vô cùng, Thời Ảnh cố gắng khiến mình bình tĩnh, đẩy Bách Lý Hoằng Nghị ra, mạnh miệng nói: "Ai gấp."

Nói xong y xuống giường, chỉnh ngay ngắn y bào lộn xộn trên người.

Bách Lý Hoằng Nghị cũng xuống theo, không biết xấu hổ mà đi đến trước mặt y, không cho y tự động, tự tay giúp y chỉnh lại, chỉnh xong liền hôn trán y một cái.

"Ta gấp."

--------

Xe ngựa đi qua phố phường, sau khi màn đêm buông xuống, Thời Ảnh và Bách Lý Hoằng Nghị đến trong cung.

Yến hội được thiết lập tại Đông Cung, không có người ngoài đi theo, chỉ có thân vệ của Thái Tử gác tầng tầng trước điện, hai người theo nội thị vào yến đường, thấy chỗ ngồi ngoại trừ Thái Tử, còn có thêm một người khác đã đến trước bọn họ.

Bách Lý Hoằng Nghị dừng bước một chút, thấy rõ người đó là ai, sắc mặt liền chuyển vui mừng.

"Phụ thân."

Ngồi bên cạnh Thái Tử, chính là Bách Lý Diên.

Bách Lý Hoằng Nghị vốn định chờ sau khi Thái Tử chính thức đăng cơ, sẽ đón phụ thân về, để tránh bị thánh nhân phát hiện, thất bại trong gang tấc.

Nhưng bây giờ Thái Tử thế mà lại đón phụ thân về trước, xem ra ngôi vị hoàng đế này, hắn ta đã nắm chắc rồi.

"Tham kiến Thái Tử điện hạ." Thời Ảnh và Bách Lý Hoằng Nghị sóng vai quỳ xuống đất, lễ bái với Thái Tử.

Tâm trạng của Thái Tử rất tốt, thấy bọn họ mặt mày hớn hở, liên tục giơ tay lên, "Không cần đa lễ, hai vị ái khanh mau đứng dậy."

"Tạ điện hạ." Hai người đứng dậy, Bách Lý Hoằng Nghị ngồi xuống cạnh Bách Lý Diên, còn Thời Ảnh vừa định ngồi vào vị trí, liền thấy Thái Tử ngồi trên chủ vị cao vẫy vẫy tay với y.

"Tiểu Ảnh, qua đây, ngồi đây với bổn cung."

Thái Tử tuổi trên bốn mươi, dung mạo tuấn lãng, khuôn mặt lúc cười đôn hậu hòa nhã, Thời Ảnh nói "Vâng", đi về phía hắn ta, ngồi xuống bên cạnh bàn của hắn ta.

"Người đâu, rót rượu." Thái Tử ra lệnh một tiếng, nội thị bưng bầu rượu lên, quỳ bên cạnh Thời Ảnh rót rượu cho y.

Yến đường yên tĩnh, tiếng rót rượu tí tách là động tĩnh duy nhất vào lúc này, Thời Ảnh không hề chớp mắt nhìn rượu rơi vào trong ly, rõ ràng sắc mặt bình tĩnh, nhưng lại thấy trong lòng y có suy nghĩ.

Rượu đầy, nội thị lui xuống, Thái Tử cười khanh khách giơ ly với y.

"Công thần đệ nhất phục hồi Đại Đường, Tiểu Ảnh, ly rượu đầu tiên này, bổn cung kính ngươi trước."

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro