Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Tảng sáng ngày hôm sau, Thôi Dục Lương khoan thai đến chậm, xảy ra chuyện lớn như vậy, mấy ngày sau đó gã đều không rảnh hồi phủ nữa, phải cố thủ trong cung.

Quân khởi nghĩa rời khỏi Thần Đô, binh mã của Ngụy vương bị đánh đến mức quân lính tan rã, cấm quân Bắc Nha tóm được Ngụy vương đã bị thương nặng ở ngoài tường thành đổ nát, nhốt vào tử lao, do thánh nhân tự mình thẩm vấn.

Chuyện vẫn chưa xong.

Sau khi Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh trở về phủ, ám vệ phái đến Đô úy phủ đã thuận lợi trở về phục mệnh.

Trong đình viện yên tĩnh không tiếng động, vào xuân, cỏ cây trong vườn đều bắt đầu đâm chồi, chỉ có một cành khô ở góc sân rũ xuống, khẽ đung đưa theo gió mát, trì trệ tựa như chủ nhân của nó, không còn sức sống.

Bách Lý Vân Đình nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, hai mắt khép chặt, hơi thở mỏng manh đến mức khó có thể phát hiện.

Y quan vừa mới chẩn mạch cho hắn, lúc trước hắn bị người phế đi một thân võ công, tổn thương trong cơ thể rất nặng, cũng may mấy năm nay điều dưỡng tỉ mỉ, đã khôi phục rồi, chẳng qua là sau này chỉ có thể làm một người tầm thường, không thể làm võ tướng giơ đao giống như trước kia nữa.

Y quan viết phương thuốc bổ cho hạ nhân, giương mắt liền thấy Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh cùng vào, ông đứng dậy hành lễ, "Bách Lý thượng thư."

Đã cách nhiều năm Bách Lý Hoằng Nghị mới gặp lại huynh trưởng, tư vị chua xót trong lòng không cách nào nói rõ, nhìn người suy yếu nằm trên giường, mặt mày hắn ngưng trọng, sau một lúc lâu nói không ra lời.

Thời Ảnh ở bên thâm tình nhìn hắn, khe khẽ thở dài, tiến lên một bước, hỏi y quan: "Huynh trưởng của ta thế nào rồi?"

Y quan xoay người liếc nhìn Bách Lý Vân Đình, đáp lời nói: "Vị quý nhân này tính mạng không ngại, nhưng mà thể chất quá yếu, còn đè ép tâm hỏa, ta đã kê vài phương thuốc, chỉ cần uống thuốc tĩnh dưỡng, mấy ngày liền có thể chuyển biến tốt đẹp."

(Tâm hỏa 心火: lửa giận/tức giận trong lòng, giận ngầm.)

Thời Ảnh chắp tay thi lễ, "Đa tạ."

Y quan khoát khoát tay, thu dọn hòm thuốc xong, cáo từ rời đi.

Bách Lý Hoằng Nghị đi đến bên giường, thử thăm dò gọi một tiếng: "Huynh trưởng."

Người trên giường không mở mắt, chỉ giật giật mí mắt, trông có vẻ rất khó chịu, hẳn là chưa ngủ, nhưng cũng không đáp lại Bách Lý Hoằng Nghị.

Nhìn thấy bộ dáng này của hắn, trong lòng Bách Lý Hoằng Nghị cực kỳ khó chịu, tự trách nói: "Là đệ không tốt, trễ như vậy mới cứu huynh trưởng ra."

"Không trách đệ." Giọng của Bách Lý Vân Đình là bệnh trạng khàn khàn, biết người đến bên cạnh chính là Bách Lý Hoằng Nghị, hắn đã bao năm không thấy người nhà rồi, nhưng vẫn nhắm mắt như cũ, chỉ nói mấy chữ này mà giống như đã hao tổn hết sức lực toàn thân.

Sau khi Thôi Dục Lương rời đi, ám vệ của Bách Lý phủ liền lẻn vào Đô úy phủ cứu người, lúc tìm thấy Bách Lý Vân Đình, hắn đang nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, khóe miệng dính máu tươi nôn ra, người đến sợ tới mức cho rằng Thôi Dục Lương đã dùng thủ đoạn tàn nhẫn gì đó để tra tấn hắn, vội vàng mang người về Bách Lý phủ, mời y quan đến khám cho hắn.

Kết quả là trên người hắn không có tổn thương gì, một búng máu kia là nôn ra dưới tình huống cực độ bi thương.

Mấy năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Thôi Dục Lương lại làm gì huynh ấy rồi, Bách Lý Hoằng Nghị có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng không dám hỏi.

Bách Lý Vân Đình hơi quay đầu về phía giường, nhìn từ phía của Bách Lý Hoằng Nghị, hắn mệt mỏi tột cùng, đưa lưng về phía người chảy nước mắt xuống, lặng yên không một tiếng động thấm vào gối thêu.

Thời Ảnh đi đến, kéo nhẹ cổ tay áo của Bách Lý Hoằng Nghị, "Để đại ca nghỉ ngơi đi."

Bách Lý Hoằng Nghị đè xuống muôn vàn suy nghĩ trong lòng, theo Thời Ảnh rời khỏi biệt viện của Bách Lý Vân Đình.

Trong phòng đã có sẵn cơm canh do hạ nhân chuẩn bị từ sớm, hai người đều chưa ăn uống gì, ăn qua loa một lát liền gọi hạ nhân thu dọn đồ ăn.

Thay đổi thân y phục sạch sẽ, Bách Lý Hoằng Nghị kéo Thời Ảnh nằm trên trường kỷ, vùi mặt vào trước ngực y, khẽ vuốt tóc y từng chút từng chút, thấp giọng nói, "May nhờ có em, nếu không, có lẽ đời này ta sẽ không cứu được huynh trưởng."

Trong bức thư mà Tiết Phương đưa cho Thôi Dục Lương trước khi chết, Thời Ảnh đã lén thả hương có thể dẫn linh điệp vào, hương đó, là ám khí mà Thời Ảnh đã từng dùng lúc kề vai chiến đấu với Bách Lý Vân Đình nhiều năm trước.

Bách Lý Vân Đình nhớ rõ mùi đó, cho nên Thôi Dục Lương nhét thư vào ngực, sau khi hắn ngửi thấy, liền biết người nhà đang tìm hắn.

Nếu không, hắn sẽ không chủ động mở miệng với Thôi Dục Lương, bảo gã mang mình rời khỏi mật thất không thấy ánh mặt trời kia, trở về Đô úy phủ.

"Là đại ca thông minh." Thời Ảnh nói.

"Huynh trưởng của ta quả thật thông minh." Bách Lý Hoằng Nghị cọ cằm Thời Ảnh, ôm y như vậy mới chân thực, trong lòng mới cảm thấy kiên định, "Cho nên ta không nghĩ ra, lúc mang binh tác chiến, huynh ấy rất giỏi mưu kế, nếu thật sự muốn đào tẩu, thì sao lại bị giam bảy năm không thoát thân được." Hắn ngẩng mặt lên nhìn Thời Ảnh, "Lần trước em lẻn vào Đô úy phủ gặp huynh ấy, rốt cuộc đã thấy gì? Thôi Dục Lương đã làm gì huynh ấy?"

Thời Ảnh và Bách Lý Hoằng Nghị nhìn nhau, về chuyện đã từng thấy gì, y không muốn nói tỉ mỉ với Bách Lý Hoằng Nghị, y cúi đầu, mềm nhẹ hôn hôn trán hắn, "Bất kể đã xảy ra chuyện gì, đều đã qua, ta nói rồi, Thôi Dục Lương sẽ trả giá đại giới vì việc gã đã làm."

Thậm chí cái này cũng không cần bọn họ tự mình động thủ, muốn mạng của gã, đâu chỉ Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh.

Thánh nhân hạ chiếu, khôi phục thực quyền trữ quân của Thái Tử, nhưng một ngày còn chưa đăng cơ, hắn ta liền một ngày không thể giải sầu hoàn toàn, Ngụy vương ngã xuống, binh quyền của Võ Chu vẫn nằm trong tay Thôi Dục Lương, ôm binh giả ôm thiên hạ, là đạo lý mà thế nhân đều biết.

(Binh giả 兵者: ý là binh khí; việc lớn quốc gia.)

Thái Tử muốn binh quyền, hắn ta muốn Thôi Dục Lương chết, còn làm như thế nào, thì chính là dùng hết giá trị cuối cùng của lão cáo già Ngụy vương trước kia ông ta đi đời nhà ma.

Ngụy vương trọng thương bị bắt sống, thánh nhân hạ lệnh giam ông ta vào tử lao, bản tính của người này là chết đến nơi cũng sẽ không nhận mệnh, lúc trước Bách Lý Hoằng Nghị kích động ông ta bức vua thoái vị, từng dùng thư từ qua lại của Thái Tử và Thôi Dục Lương để lừa ông ta.

Cái này liền thành căn cứ giảo biện cuối cùng của ông ta ở trước mặt thánh nhân.

Trong âm lao, cuối cùng lão gia hỏa bị người chơi khăm đã nghĩ thông suốt ngọn nguồn, một mực chắc chắn mình bị tính kế, khóc thiên dập địa muốn gặp thánh nhân, nói nghịch tặc là người khác, xin thánh nhân minh xét, nếu không hối hận thì đã muộn.

Thánh nhân cho ông ta cơ hội giãy giụa cuối cùng, nghe ông ta phát điên bẩm báo.

"Thánh nhân minh giám! Thôi đô úy vốn nên ngày ngày canh giữ bên cạnh thánh nhân, vì sao lúc hết sức nguy nan lại cố ý không thấy tăm hơi? Còn Thái Tử lấy thân máu thịt tiến đến hộ giá, đây rõ ràng là khổ nhục kế! Thôi Dục Lương và Thái Tử liên thủ, đầu tiên là đoạt binh quyền của phò mã, khiến Thái Bình công chúa mất quyền lực, rồi hại vi thần rơi vào cảnh bất nghĩa, nếu thánh nhân thật sự xử tử vi thần, thì bước tiếp theo là Thái Tử liền sẽ bức vua thoái vị đoạt quyền!"

"Ông nói Thôi Dục Lương và Thái Tử cấu kết, có chứng cứ không?"

"Có! Có chứng cứ! Ở trong tay Công bộ Thượng thư Bách Lý Hoằng Nghị! Hắn có thể làm chứng!"

"Bách Lý Hoằng Nghị." Dưới ánh đèn mờ tối, thánh nhân âm trầm nói: "Nhưng trẫm nghe nói, Bách Lý Hoằng Nghị là hiền tế của ông, dĩ nhiên, hắn sẽ muốn cầu tình thay ông."

Ngụy vương vội vàng nói: "Bất kể thần và Bách Lý Hoằng Nghị có quan hệ lén lút gì, thì vẫn tuyệt đối không dám nói dối trước mặt thánh nhân!"

"Người đâu." Thánh nhân phân phó nói: "Truyền Bách Lý Hoằng Nghị vào cung."

---------

Mọi thứ đều theo đúng thời gian đã định trước, lúc người trong cung đến, Bách Lý Hoằng Nghị đã thay xong triều phục, đang đợi trong phòng.

Nghe tiếng bước chân vội vội vàng vàng đến gần của gia nô, Thời Ảnh từ phía sau ôm vòng lấy Bách Lý Hoằng Nghị một phen.

Bách Lý Hoằng Nghị hơi ngẩn ra, tuy rằng quan hệ của hai người đã thân mật đến mức này, nhưng Thời Ảnh vẫn rất ít chủ động tìm hắn làm nũng, tính của y không phải kiểu này.

Bách Lý Hoằng Nghị quay đầu lại, cười cười với Thời Ảnh, duỗi tay đáp lại cái ôm của y.

"Sao vậy, lại lo lắng cho ta à?"

"Sao lại không lo lắng được."

"Sư ca đối với ta càng ngày càng tốt." Bách Lý Hoằng Nghị thân mật nhéo nhéo má y, "Nhưng mà không thể vẫn luôn xem ta là tiểu hài tử a, an tâm ở nhà chờ, ta sẽ về rất nhanh."

Thật sự không có gì để sầu lo, bố cục đã sớm được sắp xếp ổn thỏa.

Tiếng bước chân tiến vào biệt viện, âm thanh của hạ nhân vừa sợ vừa gấp, "Công tử, người trong cung đến, thánh nhân triệu người vào cung yết kiến."

"Đã biết." Bách Lý Hoằng Nghị lên tiếng với bên ngoài, tay ôm Thời Ảnh vẫn không nỡ buông ra, "Luyến tiếc vậy à, vậy hôn ta một cái đi."

Lúc này Thời Ảnh không có nửa phần thoái thác, một nụ hôn liền rơi vào trên môi Bách Lý Hoằng Nghị.

Y như vậy khiến Bách Lý Hoằng Nghị vô cùng không nỡ, trong lòng liền nghĩ, đợi Thái Tử lên ngôi, phụ thân liền có thể trở về Thần Đô sống, hiện giờ huynh trưởng cũng còn sống, Bách Lý gia không cần dựa vào hắn chống đỡ nữa, chi bằng đến lúc đó liền từ quan, theo Thời Ảnh ẩn cư núi rừng cũng được, lưu lạc thiên nhai cũng được, tóm lại, không bao giờ muốn xa nhau nữa.

Nhưng mà trước mắt vẫn chưa phải lúc phóng túng hoàn toàn, dù không nỡ đến mấy, thì bước ngoặt cuối cùng hắn vẫn phải làm xong chuyện, hắn vỗ vỗ eo Thời Ảnh, không lưu luyến nữa, rời khỏi Bách Lý phủ.

Dấu vết chiến loạn trong hoàng cung đã được dọn dẹp sạch sẽ, đại điện vẫn uy nghi như xưa.

Ngoài ảnh vệ ẩn trong bóng tối, thì trong điện chỉ có một mình nội thị, Thôi đô úy bảo hộ bên cạnh thánh nhân ngày xưa, giờ phút này không thấy dấu vết đâu.

Xem ra thật sự là nổi lòng nghi ngờ rồi.

"Vi thần bái kiến thánh nhân." Bách Lý Hoằng Nghị quỳ xuống đất hành lễ.

Giọng nữ trầm thấp vang lên trong đại điện, "Khanh cũng biết chuyện Thôi Dục Lương cấu kết với Thái Tử à?"

Bách Lý Hoằng Nghị cúi thấp người, nơi nơi nghi hoặc, "Thôi đô úy và Thái Tử sao?...... Thần không biết."

"Ồ?" Thánh nhân cau mày hờ hững, "Nhưng mà Ngụy vương lại nói, ngươi biết việc này, hơn nữa, trong tay còn nắm chứng cứ hai người bọn họ cấu kết."

Bách Lý Hoằng Nghị dập đầu một cái trên mặt đất: "Vi thần không dám lừa gạt thánh nhân, lời khai lần này, nhất định là do Ngụy vương vùng vẫy giãy chết, lúc trước vi thần bị bức bách bởi quyền thế của ông ta, nên không thể không nghe phân phó của ông ta, hiện giờ ông ta dám can đảm vạch ra tai họa mưu nghịch như vậy, vi thần không dám thông đồng làm bậy cùng nữa, thần chưa bao giờ nghe nói Thái Tử cấu kết với Thôi Dục Lương, ngược lại là......"

"Ngược lại cái gì?"

Bách Lý Hoằng Nghị lấy lại bình tĩnh, nói: "Là, thần chỉ là nhớ đến, ở tư yến của Ngụy vương phủ, từng gặp Thôi đô úy dự thính."

Đôi mắt của thánh nhân lóe lên, suy tư một lát, trầm giọng nói: "Loạn quân đánh vào hoàng thành, Thôi Dục Lương lại không ở ngoài thành gác, việc này quả thật kỳ quặc." Bà nhìn về phía Bách Lý Hoằng Nghị, ánh mắt thâm u, "Ý của ngươi là, Thôi Dục Lương không cấu kết với Thái Tử, mà là Ngụy vương?"

Bách Lý Hoằng Nghị cẩn thận cân nhắc, châm chước mở miệng: "Việc này thần không biết nội tình, nhưng mà......"

"Nghĩ đến điều gì, nói đúng sự thật."

Bách Lý Hoằng Nghị nói: "Nghĩ đến, binh mã trong tay Ngụy vương, không bằng một nửa cấm quân Bắc Nha, lúc ấy đối mặt với quân khởi nghĩa thanh thế to lớn mà ông ta lại bức vua thoái vị, là khiến mình rơi vào cảnh ngộ hai mặt thụ địch, ông ta muốn chống lại bên nào cũng khó, này đây, nếu không phải đã sớm trao đổi tin tức với cấm quân Bắc Nha, thì thần cho rằng, ông ta sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ."

Trên ghế rồng, khuôn mặt ẩn trong bóng tối thêm vài phần hàn ý.

Thôi Dục Lương là cận thần của bà, biết rất rõ là Thái Tử nằm ở thế yếu giữa mấy phe quyền lực, nếu muốn lót đường sau này cho mình, thì sao lại chọn một tân chủ biết rõ đoạt quyền vô vọng được, ai lại không thức thời như vậy chứ.

Cho nên, đây là Ngụy vương chết không nhắm mắt, hất một chậu nước bẩn vào Thái Tử.

Cũng vừa lúc, hất gương mặt thật mưu nghịch của hạ thần ra.

Nói đến điều này, Bách Lý Hoằng Nghị liền ngậm miệng, thánh nhân tâm tư cực sâu, nói càng nhiều, ngược lại càng dễ khiến bà nghi ngờ.

"Người đâu." Thánh nhân hạ lệnh nói: "Tạm tước binh quyền của Thôi Dục Lương, đến phủ của gã lục soát kỹ."

Bách Lý Hoằng Nghị cúi thấp đầu, lẳng lặng nhìn sóng ngầm cuồn cuộn bên cạnh.

Thánh nhân sẽ không dễ dàng tin lời thuận miệng nói của bất kỳ một ai, mọi việc bà đều muốn có chứng cứ.

Đây cũng là mục đích mà Thời Ảnh mạo hiểm đến Đô úy phủ tìm Bách Lý Vân Đình lần đó.

Y giao vật chứng có liên quan đến Ngụy vương cho Bách Lý Vân Đình, để hắn đặt vào chỗ bí ẩn trong Đô úy phủ.

Chính là chờ đến ngày này, người trong cung đến điều tra, lục soát ra vật chứng kia, xác nhận tội danh Thôi Dục Lương cấu kết với nghịch tặc là thật.

Đến lúc này, tấm lưới giăng vào binh quyền và ngôi vị hoàng đế, đều có thể thu hoàn toàn rồi.

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro