Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Ba ngày sau, trống trận của Thần Đô dấy lên, dưới sự bày mưu tính kế của Ngụy vương, vùng sát cổng thành canh gác lơi lỏng, quân khởi nghĩa thế như chẻ tre, nhất cử công vào hoàng thành.

(Nhất cử 一举: một lần hành động.)

Mà lúc này, Đô úy phủ huân hương lượn lờ, ánh nến chuyển đỏ, Thôi Dục Lương không biết tối nay mình bị sao nữa, người trên giường bị gã lăn lộn tiết hai lần, gã vẫn cảm thấy không đủ, hôn không đủ, nhìn cũng không đủ.

Có lẽ là hôm nay Bách Lý Vân Đình khác với ngày thường, mặc dù chỉ là biến hóa cực nhỏ, nếu không hiểu rõ tỉ mỉ thì vốn không thể phát hiện, nhưng Thôi Dục Lương đã giam hắn bên cạnh bảy năm, nhất cử nhất động của hắn, thậm chí là sự thay đổi nhịp thở nặng nhẹ, gã cũng có thể phát hiện ra ngay.

Ngọc thế dính uế vật đã sớm bị ném sang một bên, Thôi Dục Lương không cần vật chết kia chạm vào hắn, ba ngón tay khuấy trong cơ thể hắn, mị thịt phấn hồng dính chất lỏng lơ lửng.

Còn Bách Lý Vân Đình, lần đầu tiên, vào loại thời điểm này chủ động chạm vào gã, tuy chỉ là một bàn tay, hắn nắm chặt vạt áo của Thôi Dục Lương, là động tác vô thức lúc vui thích và thống khổ dây dưa lẫn nhau, còn chẳng phải là một cái ôm.

Lại khiến Thôi Dục Lương cảm thấy máu cả người quay cuồng lên đỉnh, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên, gã cảm thấy người trong lòng đang đến gần gã.

"Sư phụ, Vân Đình......" Gã vừa quấy loạn dưới thân hắn, vừa hôn má hắn lung tung, làn da đỏ bừng bị mồ hôi thấm ướt, tiếng rên rỉ ẩn nhẫn thỉnh thoảng tràn ra từ cánh môi cắn chặt của hắn.

Thôi Dục Lương đáy mắt đỏ tươi, cúi đầu nhìn vật vểnh lên giữa háng hắn, vật kia run rẩy biên độ nhỏ theo thân thể của hai người, Thôi Dục Lương càng thêm nôn nóng, khẩn cấp dò hỏi cảm nhận của hắn, "Thoải mái không? Thoải mái hay không?"

Lúc này Bách Lý Vân Đình hơi hơi nâng đầu, trong mắt sương mù mê mang, mấy năm nay Thôi Dục Lương tỉ mỉ bảo dưỡng hắn, đã sớm qua tuổi thành gia lập thất của nam nhân rồi mà trên mặt không có dấu vết gió sương, da thịt nhẵn nhụi, mị thái sinh ra hết trên giường.

Thôi Dục Lương nhịn không được cắn bờ môi hắn, dã man đòi lấy nụ hôn của hắn, còn Bách Lý Vân Đình đã sớm mềm thân thể, không có sức kháng cự hoặc đáp lại, chỉ nửa há miệng, để lộ môi lưỡi cho gã, tùy gã mút vào liếm hôn.

"Muốn tới sao?" Thôi Dục Lương cắn tai hắn dò hỏi.

Bách Lý Vân Đình thở gấp thật mạnh, không nói gì, tay nắm vạt áo của gã mãi không buông.

"Lần này tới rồi sẽ để người nghỉ ngơi, không giày vò người nữa." Hai người nằm mặt đối mặt, nói xong câu đó, Thôi Dục Lương nâng một chân của Bách Lý Vân Đình lên, mở hạ thân của hắn ra hoàn toàn, để đốt ngón tay của gã đi vào sâu hơn, cổ tay tăng lực, dâm thủy chảy ra ngoài như xả lũ, gã ác ý làm tiếng nước òm ọp òm ọp kia lớn lên, nhìn bộ dáng Bách Lý Vân Đình đỏ mặt thất thần, trong lòng thỏa mãn không thôi, nhịn không được chế giễu hắn: "Bây giờ suy nghĩ gì? Nói cho ta biết, có phải trong lòng đang mắng ta không?"

Đừng nói là vào loại thời điểm này, ngay cả bình thường khi Thôi Dục Lương nói chuyện, Bách Lý Vân Đình cũng đáp lại cực ít, nhưng giờ khắc này, Thôi Dục Lương nghe được rõ ràng, quả thật hắn đã mở miệng với gã.

"Ta...... mắng ngươi khi nào......"

Thanh lượng nhỏ đến mức gần như chỉ có khí âm, nhưng một câu này, rơi vào bên tai, cũng đủ kích tình.

"Người nói gì? Nói lại lần nữa." Ngón tay chôn trong cơ thể hắn, cánh tay của Thôi Dục Lương lại cứng đờ không hề di chuyển, bụng phẳng của Bách Lý Vân Đình bỗng nhiên run rẩy hai cái biên độ nhỏ, không biết là thoải mái hay khó chịu, nắm chặt vạt áo của gã, người thoáng hướng về trước, chôn mặt vào ngực gã.

Hắn không hề nói hắn muốn gì, nhưng rõ ràng động tác này đã nói cho Thôi Dục Lương biết, đừng dừng lại, còn muốn tiếp tục.

Đầu Thôi Dục Lương ong lên một tiếng, nháy mắt thần chí hoàn toàn sụp đổ, ngón tay rút ra mang theo chỉ bạc, không biết đang bị cái gì thúc đẩy ý chí, gã xoay người một cái, áp lên người Bách Lý Vân Đình, bẻ hai đùi của hắn ra, cách y bào, để bộ vị đã tàn khuyết kia của mình vào cửa vào lầy lội, trên cao nhìn xuống người đã bị tình dục thấm ướt.

Gã nhìn thấy đuôi mắt đỏ của Bách Lý Vân Đình, trong ánh mắt che giấu khát cầu.

Nhưng mà vật đã sớm bị hủy kia không có cách nào cảm nhận được bất kỳ niềm vui gì, mỗi lần thân thiết, sự thỏa mãn của Thôi Dục Lương chỉ có thể đến từ trong lòng, gã đỡ hai chân của Bách Lý Vân Đình, vòng eo đĩnh động vài cái, nhưng chuyện dễ như trở bàn tay mà nam nhân bình thường có thể làm, thì đều là sự xa cầu trong đời này của gã.

Trong nháy mắt này, tự nhiên gã sinh ra ý niệm bi ai.

Hạ thân vẫn đang cố chấp di chuyển, gã cúi người, nằm trên người Bách Lý Vân Đình, ôm hắn vào trong ngực.

"Nếu như ta có thể...... thì có phải người sẽ không chán ghét ta như vậy không?"

Bách Lý Vân Đình nhìn trần nhà, trong mắt là sự trống rỗng sâu không thấy đáy.

Sự đỉnh lộng không hề có ý nghĩa này giằng co một lát giữa háng hắn, dần dần dừng lại, Thôi Dục Lương trầm luân gặm cắn cổ hắn, lại đưa ngón tay xuống, "Người thoải mái thì ta liền đi, đây là lần cuối cùng, sau này người không muốn, ta sẽ không đến quấy nhiễu người nữa."

Bách Lý Vân Đình hẳn là biết lòng gã, lạnh nhạt nhiều năm như vậy vẫn không làm lạnh chấp niệm của gã, phàm là có thể thuận gã một lần, thì muốn ánh trăng Thôi Dục Lương cũng sẽ lên trời lấy xuống cho hắn.

Hắn chặn tay Thôi Dục Lương, "Ngươi phải đi sao."

Chỉ là dò hỏi bình thường, vốn không tính là quan tâm, càng không có gì là không nỡ, nhưng Thôi Dục Lương lại nóng lòng muốn cởi một thân quan bào này, không làm ngự tiền đô úy gì nữa, chỉ ở cùng hắn, hắn muốn làm gì cũng được.

Nhưng Bách Lý Vân Đình cũng không có nói không muốn gã đi, thân là bề tôi, Thôi Dục Lương cũng không thể không chịu trách nhiệm như vậy.

Chỉ vì Bách Lý Vân Đình chủ động như có như không, mà đêm nay gã quyến luyến trên giường lâu như vậy, cũng không biết đêm nay trong cung có thái bình hay không, gã không nên lơ là nhiệm vụ như vậy.

"Ừ." Thôi Dục Lương nói: "Tối nay vẫn chưa vào cung, ta nên đi nhìn một chút."

"Vừa rồi ngươi nói, ngày mai ngươi sẽ không đến nữa." Giọng điệu của Bách Lý Vân Đình bình tĩnh, không nghe ra bên trong chứa ý gì,

Thôi Dục Lương ánh mắt lập lòe, thử nói: "Người...... vẫn muốn ta đến sao?"

"Ta muốn hay không, ngươi sẽ nghe theo ta sao?"

"Ta nghe, người muốn ta đến ta liền đến, không muốn ta đến liền không đến." Ôm thân thể gầy gò vào trong ngực, sợ chút ôn tồn mới sinh ra kia, trong chốc lát liền tan đi, "Chỉ cần người cao hứng."

Một tiếng cười nhẹ.

Thôi Dục Lương cho rằng mình nghe lầm, gã dại ra nhìn Bách Lý Vân Đình, dù sao lỗ tai và đôi mắt sẽ không gạt người cùng lúc, hắn đang cười, tái nhợt, đau khổ, lại minh diễm đến mức khiến lòng người bốc cháy.

(Minh diễm 明艳: chói lọi tươi sáng.)

Hắn ngồi dậy khỏi ngực Thôi Dục Lương, áo trong nửa treo rũ xuống, lộ ra lồng ngực dẻo dai phập phồng, đầu óc của Thôi Dục Lương trống rỗng, vốn không thể nào suy nghĩ hắn muốn làm gì, bị hắn đẩy người, nửa dựa vào đầu giường.

Bách Lý Vân Đình ngồi quỳ giữa hai chân gã, sắc mặt vẫn lạnh nhạt, gương mặt phù một lớp ửng đỏ, hắn không đối diện Thôi Dục Lương, trực tiếp duỗi tay, cởi đai lưng dày nặng của quan bào của gã.

Vạt áo tản ra, ngón tay chạm vào bụng dưới khỏe mạnh, kích thích Thôi Dục Lương chợt bừng tỉnh, hoảng hốt lo sợ giữ tay hắn lại, ôm người vào trong ngực mình, cánh tay siết chặt, siết đến mức bả vai của Bách Lý Vân Đình cũng đau.

Gã nói không nên lời, chỉ ôm Bách Lý Vân Đình, lắc đầu kháng cự.

Nụ hôn thấm ướt từ cổ hắn tản ra, trên người Bách Lý Vân Đình rất nóng, động tác hơi vụng về, bắt chước bộ dáng ngày thường Thôi Dục Lương và hắn cọ xát, chăm sóc chỗ da thịt mẫn cảm của gã.

Thôi Dục Lương nào chịu nổi hắn chủ động như vậy, trước mắt lóe ánh sáng trắng, há hốc miệng thở gấp, không kịp suy nghĩ một chút xem vì sao hắn bỗng nhiên như vậy, đã cam tâm tình nguyện bị đoạt thần chí, mất hết ý thức thanh tỉnh,

"Vân Đình." Bàn tay che phủ mông cong, xoa nắn khát cầu, bóp ra từng vết đỏ.

Tiếp đó, Thôi Dục Lương cảm giác được đôi tay kia theo ngực gã trượt đến dưới thân, kéo mép quần của gã, ý đồ cởi ra giúp gã.

Gã theo bản năng chặn lại động tác của Bách Lý Vân Đình, trong giọng nói khàn khàn tràn đầy tuyệt vọng, "Đừng nhìn, đừng nhìn, rất ghê tởm."

Bách Lý Vân Đình dừng một chút, thở dài một hơi, lòng bàn tay mềm mại vuốt vuốt gáy gã trấn an, thở nhẹ một câu bên tai gã: "A Lương của ta không ghê tởm."

Bụi rơi vào mắt, đau đớn chua xót không thôi, nước mắt giống như băng trên mái hiên gặp xuân, bộp bộp rơi xuống đất, Thôi Dục Lương im hơi lặng tiếng, nước mắt tràn ra mờ mịt thất thố.

Lòng bàn tay lại không còn sức, Bách Lý Vân Đình thuận lợi lột y bào của gã ra.

Dưới ánh nến mờ tối, vết sẹo xấu xí trần trụi hiện ra trước mắt, vật tàn khuyết không được đầy đủ kia chỉ còn lại khoảng một tấc gốc rễ, rũ xuống không hề có sức sống, khiến người khó chịu hơn cả chết.

Thôi Dục Lương nghiêng đầu, gã không muốn thấy vẻ mặt của Bách Lý Vân Đình đối mặt với mình, gã biết, bất kể xuất phát từ bất đắc dĩ hay đồng cảm, thì chút tình ý thương xót của hắn đối với mình vừa rồi, lập tức sẽ hóa thành hư ảo.

Bách Lý Vân Đình không nói lời nào, chỉ tỉ mỉ nhìn chỗ kia của gã dưới ánh đèn.

Thôi Dục Lương nổi điên cắn xương má, gã suy nghĩ cẩn thận, sự nhu tình khó hiểu đêm nay của hắn là vì sao.

Vật của gã xấu xí như vậy, sống sờ sờ làm nhục hắn bảy năm, Bách Lý Vân Đình hận gã nên muốn nhìn thấy gã không còn mặt mũi nào, nhìn gã sống không bằng chết.

Gã quay đầu, cả mắt đỏ tươi, "Nhìn đủ chưa?" Là uy hiếp, nhưng giọng nói phát run, tỏ rõ gã bất lực cỡ nào.

Khuôn mặt của Bách Lý Vân Đình vẫn bình tĩnh như cũ, không nhìn ra nửa phần khoái cảm làm nhục gã.

Ngoài cửa có tiếng bước chân, là thị vệ của Đô úy phủ đang đợi Thôi Dục Lương khởi hành, đã qua canh giờ phải tiến cung rồi.

Thôi Dục Lương ép mình bình tĩnh, gã nén sự chua xót cuồn cuộn trong cổ họng xuống, đẩy Bách Lý Vân Đình ra, đứng dậy, qua loa khép lại y bào, đi chân trần xuống giường.

Nhưng giày còn chưa mang, liền bị người phía sau bắt lấy tay một phát.

Gã quay đầu lại, ánh mắt lạnh thấu xương, không còn mềm mại nữa.

Con sói bị bóc ra vết sẹo biến thành con chó rơi xuống nước, chỉ có thể lấy răng nanh dọa người, bảo vệ sự tự tôn bị đánh nát của mình.

"Làm gì?" Gã lạnh lùng đặt câu hỏi.

Bách Lý Vân Đình nắm tay gã, bò đến gần gã hơn một chút, quỳ bên giường, mở y bào chưa chỉnh xong của gã ra một lần nữa, nhìn nhìn vật tàn khuyết giữa háng gã, rồi ngẩng đầu nhìn nhìn gã, sau đó hai tay nắm xương hông của gã, thử thăm dò kề mặt lại gần chỗ kia.

Bựa lưỡi nhẵn nhụi đảo qua thịt mềm nhũn, mặc dù vết sẹo nhìn thấy ghê người kia đã sớm khép lại, nhưng Bách Lý Vân Đình vẫn tận lực làm động tác mềm nhẹ, liếm láp mấy lần, hắn lại ngẩng đầu, ngẩng đầu nhìn Thôi Dục Lương đã hoàn toàn cương cứng, trong ánh mắt có sự mong đợi, cũng có sự thương hại.

"Sẽ có một chút cảm giác sao?" Hắn hỏi.

Thôi Dục Lương chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng muốn cháy, không ngừng nuốt nước miếng, nắm tay rũ bên người nắm ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt.

Tiếng đập cửa vang lên, giọng của thị vệ đè xuống rất thấp, "Đô úy, người trong cung đến......"

Thôi Dục Lương liếc mắt đang định nhìn về phía cửa, Bách Lý Vân Đình liền nhỏm người dậy, ôm gã một phát, lại truy hỏi bên tai gã: "Có sao?"

Một tiếng nóng giận này khiến gã chỉ còn nghe thấy một mình lời nói này bên tai, hoàn toàn không nghe thấy thị vệ ngoài cửa đang bẩm báo gì với gã nữa.

Gã cũng không còn lòng dạ nào bận tâm bất kỳ chuyện gì, điên khùng ôm eo của Bách Lý Vân Đình, ấn hắn lên giường.

"Có......"

Rõ ràng gã không cảm nhận được gì cả, nhưng lại giống như nếm được tư vị cực lạc khó tìm trên thế gian này.

Muốn hắn, chọc hắn khóc, làm hắn hư, để vật cực kỳ dơ bẩn này vào trong cơ thể hắn, từ đây ý niệm ti tiện nhất u ám nhất sâu trong nội tâm của nam nhân, đều được sinh ra từ trong đầu nam nhân đã sớm không còn là nam nhân này.

Gã nằm trên người Bách Lý Vân Đình, hôn môi, cắn xé, mặc cho Bách Lý Vân Đình tùy tiện vuốt ve chỗ trơ trẽn kia của gã, không còn ngăn cản nữa.

Người quật cường nằm dưới thân gã, dần dần trở nên mềm mại, ôm cổ gã, nói gì cũng không chịu buông tay.

"A Lương, bên ngoài quá ồn, bảo bọn hắn đi đi."

--------

Thời Ảnh và Bách Lý Hoằng Nghị đứng sóng vai trên tường thành, ở một góc không người, quan sát phong vân biến đổi lớn, ánh lửa nhảy lên ánh vào đáy mắt, như quỷ ảnh lúc sáng lúc tối.

Hoàng thành đã bị phá rồi.

Thánh nhân không chờ được cấm quân Bắc Nha đến cứu giá, người vội vã chạy đến vào thời khắc nguy cấp, là quân đội của Ngụy vương.

Quân khởi nghĩa thế công hung mãnh, đã vượt qua dự đoán của Ngụy vương, ông ta liều chết chống đỡ, tạm thời áp chế được loạn binh ở ngoài cung điện, đã đến bước này rồi, việc bức vua thoái vị vô cùng cấp bách, ông ta rút lưỡi đao sắc bén ra, đi vào trong điện.

Bách Lý Hoằng Nghị nhìn thành Lạc Dương dưới chân máu chảy thành sông, không hề thấy sự hùng hồn của đại sự sắp thành, mà chi thấy sự bi thương dằng dặc trong thiên địa, hắn liếc nhìn Thời Ảnh, muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không nói ra.

Thánh nhân có binh mã trong tay, Ngụy vương cũng có binh mã trong tay, còn Thái Tử đơn thương độc mã, còn bị vây trong hoàng cung, không kích động bách tính, thì còn có cách nào khác chống lại những người này chứ?

Bách Lý Hoằng Nghị biết, Thời Ảnh xuất thân thấp kém, nhận hết nỗi khổ thế gian, tự tay mưu tính cục diện hôm nay, đối mặt với thương sinh chết vô tội, y khó chịu hơn bất kỳ ai.

Hắn cầm tay Thời Ảnh, kéo suy nghĩ bay xa của Thời Ảnh lại, Thời Ảnh hoàn hồn, ngơ ngẩn nhìn hai bàn tay nắm nhau, hỏi hắn: "Sao vậy?"

"Sắp qua rồi." Bách Lý Hoằng Nghị vòng y vào trong lòng, chắn gió lạnh phía sau cho y, "Em đã làm đúng, sau đêm nay, em chính là người trả lại thái bình cho thiên hạ."

Thời Ảnh cúi đầu, cười chua xót, nghiêng đầu nói: "Được chàng đánh giá cao như vậy, ta cũng xem như không uổng cuộc đời này."

"Nói không uổng cuộc đời này là không chính xác." Bách Lý Hoằng Nghị siết chặt vòng tay, dùng áo lông cừu bao thân thể của y lại, "Cuộc đời này còn dài, chờ chúng ta già rồi em sẽ biết, em không uổng cuộc đời này, không phải vì làm gì cho người trong thiên hạ, mà là gả cho ta."

Thời Ảnh ngượng ngùng nhíu nhíu mày, không biết bắt đầu từ khi nào, Bách Lý Hoằng Nghị trở nên miệng lưỡi trơn tru như vậy, mỗi ngày đều nói lời buồn nôn, thường nói đến mức nổi da gà cả người.

Nhưng mà thời gian trôi qua, Thời Ảnh tựa như bị hắn hạ cổ, nói tới nói lui mình cũng cảm thấy ngạo mạn.

"Chàng thật sự muốn ở bên ta cả đời sao?" Y hỏi.

Bách Lý Hoằng Nghị cắn đầu vai y một cái, "Sao còn hỏi lời như vậy, tâm ý này còn muốn ta phải chứng minh thế nào?"

Thời Ảnh rũ mắt, giấu đi ánh sáng lấp lánh tiềm ẩn dưới đáy mắt.

Y đã hứa với Bách Lý Hoằng Nghị, sẽ sống vì hắn.

Chốc lát, y thu liễm cảm xúc tùy ý không nên có vào lúc này, nói với Bách Lý Hoằng Nghị: "Đi thôi."

Bàn cờ này đã hạ lâu rồi, nên kết thúc rồi.

--------

Thánh nhân bị vây tại Minh đường, bên cạnh chỉ có mấy trăm hộ vệ, vốn không chống nổi nhân số đông đảo của quân khởi nghĩa, bà ngồi trên long ỷ cao, hoảng loạn gọi người đến hộ giá.

(Minh đường 明堂: là nơi thiên tử coi việc triều chính, cũng là nơi trăm quan chầu vua.)

Nhưng cấm quân Bắc Nha vốn nên xuất hiện ngay lúc này, lại vì không có lệnh điều động của Đô úy đại nhân mà như rắn mất đầu, chỉ trấn thủ ngoài thành doanh, không dám xuất binh tùy tiện.

Còn Ngụy vương làm sao cũng không thể ngờ, lưỡi đao sắc bén đã đặt trên cổ thánh nhân rồi, mà vẫn không thể buộc bà ra chiếu thư nhường ngôi.

Thì ra thật sự là như vậy, từ lúc bắt đầu, ông ta đã là công cụ chế hành của triều đình, cho ông ta quyền lực, để ông ta và Thái Tử cùng ngồi cùng ăn, chẳng qua là muốn ông ta và con cháu Lý thị tranh chấp, như vậy thánh nhân sẽ có thể ngồi vững trong Minh cung, cười nhìn phong vân.

(Chế hành 制衡: là hai hoặc nhiều bên hình thành sự kiềm chế lẫn nhau, nhưng vẫn duy trì trạng thái đối lập cân bằng.)

Từ trước đến nay, thánh nhân chưa từng muốn truyền cho ông ta ngôi vị hoàng đế này.

Đi đến bước này, Ngụy vương đã không còn đường lui, hoặc là không làm, còn đã làm thì phải làm đến cùng, nếu bức vua thoái vị không thành, vậy thì chỉ có thể hành thích vua soán vị, mang tiếng xấu phản tặc, ngồi ôm thiên hạ, giao dịch này không lỗ.

Nhưng mà, một kiếm hung ác đâm xuống kia, lại rơi vào ngực một người khác.

Thái Tử bị giam lỏng trong cung nghe nói có chiến loạn, vội vàng đến hộ giá, tay không tấc sắt, còn không có binh mã có thể điều phái, hắn ta lẻ loi một mình, lấy thân máu thịt đến chắn kiếm cho thánh nhân.

Máu tươi vẩy ra, một tiếng hoàng nhi được gọi ra từ trong miệng thánh nhân, rốt cuộc cũng thấy được sự mềm lòng của một người mẹ của bà ngoài bộ dáng làm vua ra.

Ngụy vương nhìn hai người ôm nhau, cười nhạo ba tiếng, nếu tối nay ông ta không giết vua đoạt vị, thì ngược lại còn làm giá y cho người khác.

(Làm giá y cho người khác 为他人做嫁衣裳: ý là làm tới làm lui mà bản thân mình chẳng được lợi gì, ngược lại còn thúc đẩy chuyện tốt cho người khác.)

Trong lúc nguy nan, các ngươi mẫu tử tình thâm, vậy thì cùng xuống dưới hưởng thụ cốt nhục ân tình đi, ngôi vị hoàng đế này, ta đến ngồi thay các ngươi.

Ngụy vương kiếm phong quay cuồng, một không làm hai không ngừng, muốn chém giết cả thánh nhân và Thái Tử, ai ngờ chợt nghe thấy một tiếng đến báo thật dài, nói quân khởi nghĩa ngoài hoàng cung lại phát động một vòng tiến công mới, thế công lần này vô cùng dũng mãnh, quân ta không chống cự nổi nữa, đã bị phá cửa cung, tiến quân thần tốc rồi.

Làm sao có thể ngăn cản được?

Làn sóng này, có Thời Ảnh và Bách Lý Hoằng Nghị đích thân trấn thủ, người đứng đầu quân khởi nghĩa là người nằm vùng của bọn họ, Ngụy vương chỉ với những binh lính tầm thường được huấn luyện lơ là này, làm sao là đối thủ được.

Lúc nói chuyện, chỉ nghe thấy tiếng la hét chém giết như sấm, ngoài điện ánh lửa nổi lên bốn phía, đao kiếm đánh nhau, Ngụy vương rối loạn đầu trận tuyến, không rảnh lo chuyện ám sát nữa, vội vàng ra ngoài điện xem xét tình hình quân địch.

Một kiếm vừa rồi kia, không đâm trúng chỗ hiểm của Thái Tử, thừa dịp này, hắn ta giãy giụa đứng dậy khỏi mặt đất, tung thuốc bột đã giấu trong tay áo ra không trung, binh lính xung quanh nhanh chóng mờ mắt, không nhìn rõ gì cả, hắn ta chớp thời cơ, dìu thánh nhân chạy trốn.

Ngụy vương vừa thấy không ổn, liền vừa bố trí việc đối chiến, vừa tự mình dẫn người đi đuổi bắt.

Trong cung đường nhỏ cố thủ, quanh co khúc khuỷu, hiển nhiên thánh nhân và Thái Tử quen thuộc hơn người ngoài cung như Ngụy vương rồi, rất nhanh liền tìm được một chỗ bí ẩn để ẩn thân.

Ngụy vương không tìm được người, chính mình cũng lâm vào hiểm cảnh, thủ hạ chỉ toàn là người có chút tài vô dụng, lúc này, Bách Lý Hoằng Nghị bày mưu tính kế cho ông ta cũng không thấy tung tích, rất nhanh, binh lực trong tay ông ta đã bị quân khởi nghĩa san bằng.

Trình diễn đến đây, vẫn chưa xong.

Thái Tử muốn một sự danh chính ngôn thuận có thể bức thánh nhân thoái vị, đó chưa bao giờ là đao kiếm, mà là lòng dân.

Quân khởi nghĩa đã tìm thấy chỗ thánh nhân và Thái Tử ẩn thân, trong hang núi giả tối tăm, máu tươi đỏ đậm chảy không ngừng, chiêu khổ nhục kế này thật sự mạo hiểm, nếu kiếm của Ngụy vương lệch thêm hai tấc, thì ngay cả mạng nhỏ của Thái Tử cũng khó giữ, chứ đừng nói là thu phục lòng người.

Nữ hoàng cứ bị con dân của bà chặn trong hoàng cung như vậy, hô to bà làm hại thiên hạ, hại nước hại dân, không xứng làm vua.

Bách tính khổ rồi, người trong thiên hạ muốn công đạo, những kẻ ức hiếp bá tánh, ức hiếp tiện dân vì quân giả, đều xuống khỏi đài cao, rơi vào địa ngục đi.

Cấm quân Bắc Nha dùng nhiều tâm tư huấn luyện như vậy, thánh nhân làm sao cũng không ngờ, người bảo hộ trước người bà vào thời khắc nguy nan, lại không phải là bất kỳ một lương thần nào mà bà đề bạt, mà là con trai ruột bị bà đề phòng khắp nơi này.

Cùng đường, Thái Tử đại biểu hoàng thất Lý đường, quỳ gối trước dân chúng, không cầu bọn họ tha mạng, chỉ đảm bảo với bọn họ, cải chính triều cương, cải cách quân chế, phế truất quan thân, tất phải cho bách tính một thái bình thịnh thế, nếu như nuốt lời, thiên địa bất dung, không được chết già.

(Quan thân 官绅: chỉ các quan có quyền thế thời cổ đại, cũng chỉ quan lại và thân sĩ.)

Chữ chữ huyết lệ, lời nói khiến người ở đây đều bị động dung, hô to khôi phục vương triều Lý đường, bọn họ nguyện ý lui binh.

Bụi trần lắng xuống, trong hỗn loạn, Bách Lý Hoằng Nghị cầm dù thay Thời Ảnh, cùng y sóng vai rời khỏi đám người.

Khói lửa vẫn chưa cháy hết, cờ xí tàn khuyết trên tường thành đung đưa theo gió, hai người xuất cung, bỏ lại một mảnh hỗn loạn phía sau.

Nét mặt của Thời Ảnh trầm như nước, nhìn không ra vui buồn, ngẩng đầu nhìn sao mai, trời sắp sáng rồi.

Y dừng bước, quay mặt về phía Bách Lý Hoằng Nghị, sự mệt mỏi giãn ra, khóe miệng nhếch lên độ cong rất nhỏ.

"Mệt rồi."

Bách Lý Hoằng Nghị nắm tay y trong lòng bàn tay, "A Ảnh của chúng ta vất vả rồi, bây giờ liền mang em về nhà."

🌸🦁🐰🌸

Chap này toàn chính trị cung đấu edit mệt xỉu luôn ớ _(:3 」∠)_

.

.

.

.

.

Lúc đọc truyện mình lướt qua hết cảnh H của cặp phụ chẳng sao nhưng edit thì phải tỉ mỉ từng chữ, chap này chiếm hết 2/3 chap nữa chứ, sao tui khổ thế nài. Tui đau đớn, tui gục ngã, quá tra tấn tinh thần mà, sau chap này cuối cùng cũng thoát khổ rồi (⁠ ⁠;⁠∀⁠;⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro