Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Sơn vũ dần đến.

Lúc người của Ngụy vương phủ đến mời Bách Lý Hoằng Nghị, Thời Ảnh đang ở trong phòng quấn lấy hắn muốn một lần cuối cùng.

Cả người bị mồ hôi thấm ướt, sợi tóc như tẩm nước dính trên trán, Thời Ảnh liều mạng ôm cổ Bách Lý Hoằng Nghị, hai chân vòng quanh hông hắn, ngửa mặt cắn môi gần như bật máu.

Người của Ngụy vương phủ đến truyền tin cụp mi rũ mắt đứng bên cạnh người gác cổng, nghe tiếng mây mưa của hai vị chủ tử Bách Lý phủ, khom người chờ, không hỏi thêm một lời.

Đợi khoảng một khắc, hai người trong phòng quấn quýt cùng tiết thân, Thời Ảnh ngồi trong lòng Bách Lý Hoằng Nghị, vô thức đòi hắn hôn, Bách Lý Hoằng Nghị hoãn hô hấp, vừa vuốt ve đầu tóc Thời Ảnh, vừa nói với người đứng bên ngoài: "Thứ cho ta một lát, thay y bào xong sẽ đến thăm nghĩa phụ."

Với bên ngoài, Thời Ảnh vẫn là thân phận nghĩa tử của Ngụy vương, Bách Lý Hoằng Nghị cố ý để người của Ngụy vương nghe thấy hắn sủng hạnh Thời Ảnh, chính là để Ngụy vương biết, sự đồng minh giữa bọn họ vẫn còn giữ lời.

"Bách Lý thượng thư xin cứ tự nhiên, xe ngựa chờ ngay ngoài phủ, tiểu nhân lui ra chờ ngài." Người nọ nói xong, theo gia bộc của Bách Lý phủ rời khỏi biệt viện của Bách Lý Hoằng Nghị.

Ánh mắt của Bách Lý Hoằng Nghị nhàn nhạt, lạnh lùng liếc nhìn ngoài cửa một cái, chờ hắn ta đi rồi, lại ôm Thời Ảnh hôn hôn, "Kêu mất hồn như vậy, ta cũng luyến tiếc để người ngoài nghe được."

Loại thời điểm này, hắn vẫn còn tâm tình trêu đùa y.

Đem ra so sánh, Thời Ảnh có vẻ không thả lỏng như hắn, "Đừng nói lời vô lại nữa, lần đi này sẽ bị Ngụy vương chất vấn, chàng phải cẩn thận."

Hôm nay Ngụy vương phái người đến, nói là mời Bách Lý Hoằng Nghị đến phủ thương nghị chính sự, nhưng nói rõ bảo hắn đến một mình, không được mang theo thị vệ tôi tớ, xem điệu bộ của người đến bên ngoài kia, nếu Bách Lý Hoằng Nghị không chịu đi, thì không phải không có khả năng trực tiếp trở mặt.

"Đã biết, yên tâm đi." Bách Lý Hoằng Nghị lại hôn Thời Ảnh mấy cái, mới lưu luyến không rời buông lỏng tay ra, cầm lấy y bào treo bên cạnh, không nhanh không chậm bắt đầu thay y phục.

"Sớm hơn thời gian chúng ta tính một chút." Hắn đè thấp giọng nói với Thời Ảnh.

"Trong dự đoán." Trong phòng không có hạ nhân, Thời Ảnh ngồi quỳ trên giường, tự tay giúp hắn chỉnh lại vạt áo, "Tiêu Tùng này miệng cọp gan thỏ, mấy ngày nay thế công của quân khởi nghĩa ngày càng hung mãnh, ông ta không trấn áp được dĩ nhiên sẽ đứng ngồi không yên, nhưng ông ta một mực giấu diếm là sợ gây ra tai họa."

Nghĩa quân còn chưa tấn công vào Thần Đô, ông ta đã gánh không nổi nữa, nên đã thỉnh tội cầu viện với Ngụy vương.

Còn việc trưng binh, từ đầu đến cuối đều có Bách Lý Hoằng Nghị ở bên cạnh ông ta bày mưu tính kế cho ông ta, lúc trước không dò ra được có gì bất thường, nhưng sau này lần lữa giấu giếm không báo, cũng là Bách Lý Hoằng Nghị ra chú ý cho ông ta, bây giờ chuyện giấu giếm đã bại lộ, ông ta vì giải vây cho tội lỗi của mình, nên lúc xưng tội với Ngụy vương, tất nhiên sẽ hất một chậu nước sau lưng, nói là Bách Lý Hoằng Nghị xúi giục.

Ngụy vương đa nghi, với tâm phúc nhiều năm của mình còn chưa chắc tin tưởng hoàn toàn, huống chi là Bách Lý Hoằng Nghị - con rể được tiện nghi nửa đường nhận thân này.

Buộc lại đai ngọc, chỉnh phát quan, Bách Lý Hoằng Nghị lại ngồi trở về bên cạnh Thời Ảnh, dùng đầu ngón tay vuốt trán nhíu lại của y, "Đang lo lắng gì vậy?"

Nói thật, Thời Ảnh cũng không biết.

Bách Lý Hoằng Nghị hoàn toàn có năng lực xử lý tốt sự việc, điểm này không thể nghi ngờ, trước kia y sẽ không lo lắng lung tung như vậy, nhưng bây giờ ngay cả chính y cũng cảm thấy mình càng ngày càng giống kiểu cách của nữ nhi gia.

Thời Ảnh liếc hắn cười khổ một tiếng, "Nếu chàng bị thương một tí, thì ta chính là tội nhân của Bách Lý gia, nào gánh nổi trách nhiệm."

"Huyết mạch của Bách Lý gia không quý giá đến vậy." Bách Lý Hoằng Nghị bĩu môi, bộ dạng vô sỉ bất chấp tất cả, "Dù sao ta có sống đến một trăm tuổi, cũng không thể truyền tông cho Bách Lý gia được."

"Chàng lại nói xằng nói bậy gì vậy."

"Ta nào nói bậy, em có thể sinh con cho ta sao?" Nói xong, ánh mắt của Bách Lý Hoằng Nghị càng thêm xấu xa, "Nhưng mà, sư ca có năng lực lớn như vậy, sẽ không thật sự có thể sinh chứ? Nếu thật là vậy, thì tối hôm qua rót vào trong bụng em nhiều thứ tốt như vậy, ít nhất cũng phải mang song bào thai đi."

"Chàng câm miệng."

Thời Ảnh vừa xấu hổ vừa tức giận bởi lời nói của hắn, mặt đen vô cùng, Bách Lý Hoằng Nghị thấy bộ dáng này của y càng cười xấu xa hơn, tay phủ lên bụng y, xoa xoa làm như có thật, "Không đúng, phải là tam bào thai."

"Bách Lý Hoằng Nghị......"

"Được rồi, chọc em thôi." Hắn kéo Thời Ảnh vào lòng, "A Ảnh của chúng ta đừng buồn, không sinh được thì ta vẫn thích em."

Thời Ảnh: "Dây dưa xong chưa?"

Không phải Bách Lý Hoằng Nghị cứ muốn không đứng đắn đâu, mà hắn nhìn ra Thời Ảnh đang lo lắng cho hắn, nên ra vẻ vui đùa với y, muốn dỗ y vui vẻ.

Hắn nâng mặt Thời Ảnh, mổ một cái lên môi sáng long lanh của y, "An tâm ở nhà chờ ta, ta có chừng mực."

Ngụy vương phủ.

Không khí nghiêm túc hơn Bách Lý Hoằng Nghị tưởng, Tiêu Tùng đã bẩm rõ quân tình với Ngụy vương, sau khi Ngụy vương phái người điều tra, phát hiện sự tình đã không còn chỉ là một trận dân gian náo động đơn giản như vậy nữa, quân khởi nghĩa có tổ chức có quy mô, số lượng gần như ngang hàng với binh mã mà ông ta có thể điều động, muốn trấn áp thần không biết quỷ không hay, không phải là chuyện dễ, chỉ e là sẽ bị bóc đến trước mặt thánh nhân.

"Nghĩa phụ." Vào chính đường, Bách Lý Hoằng Nghị khom người bái Ngụy vương, bên hắn lẻ loi một mình, còn người bên cạnh Ngụy vương lại đều là tử thị.

(Tử thị 死侍: là thị vệ được huấn luyện sẵn sàng chết vì chủ hoặc nếu bị bắt sẽ tự tử chứ quyết không khai ra chủ.)

Ngụy vương hung ác nham hiểm nhìn hắn, như thể muốn nhìn thấu tâm tư của hắn, âm trầm hỏi hắn: "Tiêu Tùng nói, là ngươi xúi giục ông ta, biết rõ tình hình mà không báo, dẫn đến sự náo động ngày càng mở rộng, có chuyện này không?"

Không ngoài dự tính, quả nhiên Tiêu Tùng đã đẩy tội lên người Bách Lý Hoằng Nghị.

Bách Lý Hoằng Nghị thản nhiên đối diện với Ngụy vương: "Có."

"Làm càn!" Ngụy vương vung cánh tay lên, tử thị bên cạnh đều huy đao chỉ thẳng vào Bách Lý Hoằng Nghị, Ngụy vương âm trầm chất vấn hắn: "Ai sai khiến ngươi làm như vậy?"

Bách Lý Hoằng Nghị mặt không đổi sắc, thản nhiên hướng về phía mũi đao, nói với Ngụy vương: "Không ai sai khiến, ta vì nghĩa phụ mới làm như vậy."

Ngụy vương mi tâm nhíu lại, "Toàn nói bậy."

Bách Lý Hoằng Nghị sóng mắt xoay chuyển, thu liễm sự lãnh ngạo trong mắt, quỳ gối trước mặt Ngụy vương, trong mắt hiện lên vẻ trung nghĩa, không nói lời thừa, nhanh nhẹn móc từ trong ngực ra một thứ, hai tay trình lên.

Ngụy vương vẻ mặt chần chừ, lệnh hộ vệ bên cạnh nhận đồ trong tay hắn.

Là một phong thư.

Mở ra đọc, câu câu chữ chữ nhìn thấy ghê người, chính là kế hoạch bức vua thoái vị cướp ngôi, càng làm người khiếp sợ chính là, phong thư này, là viết cho tâm phúc Thôi Dục Lương của thánh nhân, mà khi nhìn đến lạc khoản ở cuối cùng, Ngụy vương không giấu được vẻ giật mình nữa, đồng tử tụ lại.

Đó là Thái Tử.

Phong thư này thật sự do Thái Tử tự tay viết, lạc khoản thác ấn cũng cam đoan không giả được, là trước khi Bách Lý Hoằng Nghị đến đây, Thời Ảnh đã chuẩn bị cho hắn.

Bách Lý Hoằng Nghị trước mắt thẳng thắn thành khẩn, nói với Ngụy vương: "Thư này, đã bị chặn lại bởi thuộc hạ ám vệ ở quanh Đô Úy phủ, nghĩa phụ, tuy Thái Tử bị giam cầm trong cung, nhưng lại không ngồi chờ chết, hắn có dã tâm, mấy năm nay giấu tài, âm thầm tích góp thực lực, trước mắt hơn phân nửa binh quyền của Võ Chu đều vào tay Thôi Dục Lương, và Thôi Dục Lương đã bị hắn xúi giục, hiện giờ thời cuộc vừa đến, Thái Tử dự định xoay người sớm hơn, nếu để hắn chiếm tiên cơ, thì ngài phải tự bảo vệ mình như thế nào?"

Ngụy vương nheo mắt tức giận, thác ấn sẽ không gạt người, Bách Lý Hoằng Nghị nói, hẳn là sự thật.

Thấy ông ta động dung, Bách Lý Hoằng Nghị tiếp tục nói: "Chỉ cần thánh nhân còn ngồi trên long ỷ ngày nào, thì vị trí trữ quân sẽ không rõ ràng ngày đó, Thái Tử đã âm thầm chuẩn bị lâu như vậy, chúng ta phải ra tay trước khi hắn động thủ, đây là bước ngoặt cuối cùng, cũng là duy nhất của chúng ta."

Sắc mặt âm trầm của Ngụy vương hơi hòa hoãn, bán tín bán nghi nhìn hắn, "Ngươi dự tính cụ thể như thế nào?"

Bách Lý Hoằng Nghị nhìn trái nhìn phải mấy người bên cạnh, dùng ánh mắt hơi làm nhắc nhở.

Ngụy vương hiểu ngầm, không quá tình nguyện nâng tay lên, cho mọi người lui.

Sau khi trong đường chỉ còn lại hai người bọn họ, Bách Lý Hoằng Nghị nói: "Binh mã trong tay nghĩa phụ cũng đủ để trấn áp quân khởi nghĩa rồi, chúng ta án binh bất động trước, cứ để bọn họ đánh vào Thần Đô, phá vỡ hoàng thành, đến lúc đó, thánh nhân tứ cố vô thân, nghĩa phụ liền có thể dắt binh mã hộ giá, lấy tính mạng uy hiếp, bức bà hạ chiếu thoái vị."

(Tứ cố vô thân 孤立无援: một thân một mình.)

Giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ, lời nói đại nghịch bất đạo, câu câu chữ chữ đều rơi vào tâm khảm của lão cáo già Ngụy vương này.

--------

Thật ra, trước khi Bách Lý Hoằng Nghị đến, hắn đã nảy sinh ý tưởng tương kế tựu kế rồi, chuyện lần này không cưỡng chế được, bất kể thế nào cũng sẽ truyền đến tai thánh nhân, đến lúc đó thánh nhân vấn trách, ông ta nhẹ thì bị tước chức quan, nặng thì khó giữ được mạng.

Làm công cụ cho chính quyền nhiều năm như vậy, ông ta đã ngăn được hoàng tử Lý Đường cho thánh nhân, nhưng đến nay vẫn chưa cho ông ta vị trí trữ quân, như vậy, chi bằng đã làm thì làm cho xong, trực tiếp nhân cơ hội này đoạt hoàng quyền, để tránh sau này tái sinh biến cố.

Nhưng mà, rất nhiều chuyện không thể không băn khoăn.

Ông ta nói với Bách Lý Hoằng Nghị: "Theo lời ngươi nói, nếu quân khởi nghĩa công phá hoàng thành, thì sẽ tự có cấm quân Bắc Nha của Thôi Dục Lương được điều động đến cung ứng cho thánh nhân, binh mã trong tay gã hơn gấp đôi binh mã của ta, sao thánh nhân có thể dựa vào sự cứu giá của ta mà chịu sự uy hiếp của ta được? Hơn nữa, ngươi nói bây giờ Thôi Dục Lương đã quy thuận Thái Tử, nếu gã cũng muốn bức vua thoái vị, thì ta phải làm thế nào để chống lại?"

Bách Lý Hoằng Nghị rũ mắt cười, đáy mắt đều là giảo hoạt, "Dĩ nhiên, ta có cách khiến Thôi Dục Lương không đến được."

"Cách gì?"

"Đừng hỏi thêm, nghĩa phụ chỉ cần tin ta là được."

Ngụy vương giật giật xương má, cảm giác Bách Lý Hoằng Nghị hữu dụng nhưng lại không chịu sự khống chế của ông ta khiến ông ta vô cùng khó chịu.

"Những gì ngươi làm, vì sao không thương nghị trước với ta?"

Bách Lý Hoằng Nghị tuy là tư thế quỳ xuống đất, nhưng sống lưng lại thẳng tắp.

"Nói thật sao?" Hắn nói với Ngụy vương: "Hài nhi cảm thấy, mấy thủ hạ của nghĩa phụ, toàn là kẻ nịnh thần, lúc đắc thế thì đến lệ thuộc quyền quý, còn thời khắc mấu chốt thì không có một ai làm nên chuyện."

Thiếu niên ở tuổi này, gương mặt còn chưa tiêu sự non nớt, nhưng lời nói ra vừa ngạo mạn vừa khinh cuồng.

Mà Ngụy vương muốn tranh quyền, thiếu chính là thuộc hạ có dũng có mưu như vậy.

Hắn tiếp tục nói: "Liền nói về Tiêu Tùng đi, nếu sớm nói cho ông ta biết chúng ta muốn kích động khởi nghĩa, thì ông ta không chỉ không phối hợp, mà nói không chừng còn sợ đến mức lập tức muốn đi cáo trạng trước mặt thánh nhân."

Hắn nói chính là "Chúng ta", nghe vào thật sự là một lòng vì Ngụy vương.

Cáo già chống lại tiểu hồ ly, rốt cuộc ai đang giở trò gian.

Ngụy vương nhướng nhướng chân mày, "Nói như vậy, ngươi trăm phương ngàn kế, đều là suy nghĩ cho bổn vương?"

Bách Lý Hoằng Nghị không kiêu ngạo không siểm nịnh mà hành lễ một cái, nói: "Theo lý nên như vậy, nghĩa phụ đối với ta không tệ."

Ngụy vương cười khôn khéo, "Nhưng ngươi làm sao có thể chứng minh, ngươi không phải là người của Thái Tử? Ta lại làm sao biết được, ngươi bây giờ lưỡi xán liên hoa với ta, có phải là đang gài bẫy để ta tự nhảy vào hay không?"

(Thiệt xán liên hoa 舌灿莲花: thiệt là lưỡi, hình dung người có tài ăn nói, mồm miệng lanh lợi, tươi đẹp như hoa sen vậy.)

Sự chất vấn không hề khiến Bách Lý Hoằng Nghị hoảng hốt, trên mặt hắn vẫn treo nụ cười, biểu cảm còn tự tin hơn cả Ngụy vương, "Ta có phải là người của Thái Tử hay không, còn cần ta tự mình chứng minh sao?" Dừng một chút, hắn nói: "Gián điệp của Ngụy vương phủ ở cạnh ta ngày đêm, ngay cả việc ta đi ngủ khi nào rời giường khi nào đều rõ như lòng bàn tay, nếu ta thật sự là người của Thái Tử, thì nghĩa phụ sẽ để ta sống đến ngày hôm nay sao."

Không khí đọng lại, Bách Lý Hoằng Nghị không tránh không né, ngậm ý cười đối mắt với Ngụy vương, ngược lại khiến Ngụy vương chột dạ.

Ngay từ đầu, vốn cũng không phải là Bách Lý Hoằng Nghị chủ động nịnh bợ ông ta, là ông ta trù tính mượn sức của Bách Lý Hoằng Nghị, bây giờ lại nghi thần nghi quỷ.

Ngụy vương ép đến đây thì sẽ không ép nữa, cười âm u, hỏi hắn: "Ngươi muốn gì?"

Tuy rằng luôn miệng gọi nghĩa phụ, thế nhưng thật sự luận tình nghĩa, thì chắc chắn giữa hai người không hề có.

Bách Lý Hoằng Nghị liền chỉ mở miệng nói bốn chữ: "Vinh hoa phú quý."

Loại lý do trơ trẽn này, mới có thể khiến tiểu nhân an tâm nhất.

--------

Vào đêm, Bách Lý Hoằng Nghị không ngờ là mình về phủ trước, hắn về đến nhà, Thời Ảnh vẫn chưa về.

Hôm nay bọn họ chia nhau ra hành động, lúc hắn đến Ngụy vương phủ, thì Thời Ảnh đến Đô Úy phủ.

Bách Lý Hoằng Nghị nói Thôi Dục Lương phản chiến Thái Tử, đó là lừa Ngụy vương, nhưng hắn nói lúc cứu giá sẽ có cách khiến Thôi Dục Lương không đến được, lại không phải nói dối.

(Phản chiến 倒戈: trở giáo; quay súng lại bắn quân mình; phản bội. Ý là phản bội thánh nhân để đầu quân cho Thái Tử.)

Bách Lý Vân Đình ở bên cạnh Thôi Dục Lương, là một con cờ mấu chốt nhất.

Hắn ngồi trong phòng chờ Thời Ảnh, giờ hợi đã qua, Thời Ảnh che dù Ngọc Cốt đã trở lại.

(Giờ hợi 亥时: khoảng từ 9 giờ đến 11 giờ đêm.)

Bách Lý Hoằng Nghị nghe thấy động tĩnh, vội vàng ra ngoài viện đón người, vừa thấy mặt liền ôm Thời Ảnh vào lòng, chẳng qua chỉ nửa ngày không gặp, mà đã nhớ thành dáng vẻ này rồi, bám bám dính dính muốn hôn y.

Người vẫn chưa hôn đến, đã thấy sắc mặt của Thời Ảnh không tốt lắm.

"Sao vậy?" Hắn ôm eo Thời Ảnh mang y về phòng.

Nói khó chịu thì vẻ mặt này của Thời Ảnh cũng không phải khó chịu, chỉ là trầm thấp hơn mọi khi một chút, so với hôm qua trên giường, còn xa cách hơn không biết bao nhiêu.

"Nhìn thấy huynh trưởng của ta rồi sao?" Bách Lý Hoằng Nghị hỏi thật cẩn thận, nhìn biểu cảm này của Thời Ảnh, hắn cũng khó tránh khỏi khẩn trương, "Bây giờ huynh trưởng của ta...... không tốt sao?"

Ánh mắt của Thời Ảnh tàn nhẫn lại trống rỗng.

Bộ dáng Bách Lý Vân Đình bị trói trần truồng trong phòng, mặc người giẫm đạp dâm loạn, cứ hiện ra trước mắt y.

Đã thấy rất nhiều sự thảm thương của thế gian, nhưng đó là tướng quân uy chấn thiên hạ, phong quang tùy ý, rong ruổi chiến trường, có thể ăn máu thịt của hắn, nhưng không thể lột ngạo cốt của hắn.

Sao Thôi Dục Lương có thể làm nhục hắn như vậy.

"Sư đệ." Thời Ảnh nhàn nhạt nói với Bách Lý Hoằng Nghị: "Chúng ta giết gã được không?"

Vốn còn tính sau khi sự thành, sẽ chừa cho gã một mạng.

Dĩ nhiên Bách Lý Hoằng Nghị hiểu gã là chỉ ai, Thời Ảnh không nói rõ, nhưng hắn cũng không hỏi, gật gật đầu, "Được."

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro