Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Ở lại huyện Bất Lương hai ngày, sau khi giúp quân khởi nghĩa chuẩn bị đủ binh khí và lương thực kế tiếp, Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh liền thừa dịp ban đêm trở về Thần Đô.

Trên đường về không cần vận chuyển vật tư, hai người lên đường gọn gàng, không lái xe ngựa mà ngồi chung một con khoái mã, phi nhanh theo đường núi.

Tuy Bách Lý Hoằng Nghị chưa từng tập võ, nhưng kỹ thuật cưỡi ngựa vẫn không tồi, hai cánh tay của hắn kéo dây cương, dùng áo khoác lông chồn bao chặt Thời Ảnh vào trong lòng mình, gió lạnh trước mặt, thân thể kề sát dưới áo khoác lại ấm áp, trái tim của Bách Lý Hoằng Nghị áp sát sống lưng Thời Ảnh cuồng nhiệt nhảy lên, không biết là vì đường xa ngựa gấp khiến hắn mệt mỏi, hay vì cái gì khác.

"Nếu vẫn luôn không dừng lại, thì chúng ta sẽ đi đến đâu." Tiếng gió cuốn giọng nói của Bách Lý Hoằng Nghị, thổi đến bên tai Thời Ảnh.

Thời Ảnh quay đầu lại, chóp mũi hơi lạnh dán vào gương mặt của Bách Lý Hoằng Nghị, "Chàng là thần tử Võ Chu, Thần Đô là nhà của chàng, chàng muốn chạy đến đâu?"

"Muốn đến nơi mà em muốn đến." Bách Lý Hoằng Nghị khẽ nghiêng đầu, hôn lên bờ môi y, "Sư ca, ta muốn em."

Thời Ảnh nở nụ cười, xoay người né tránh nụ hôn của hắn, "Nhìn đường đi." Lại khẽ trách hắn: "Mỗi ngày đều dính vào nhau, còn nói loại lời này làm gì."

"Mỗi ngày đều gặp em, nhưng vẫn muốn em." Bách Lý Hoằng Nghị đặt cằm lên vai y, phả hơi thở ấm áp vào gáy y.

"Học được sự láu lỉnh này từ ai vậy."

"Nói chính là lời trong lòng." Bách Lý Hoằng Nghị ghìm dây cương, con ngựa nâng vó lên, phát ra một tiếng hí vang, dừng bên dòng suối.

"Mệt rồi, nghỉ ngơi một chút." Hắn xoay người xuống ngựa, vươn tay với Thời Ảnh.

Thời Ảnh là người biết võ, vốn không cần người khác đỡ xuống ngựa, nhưng thấy ý cười ôn nhu của Bách Lý Hoằng Nghị, y lại mềm lòng rối loạn, thuận theo vươn tay đặt vào lòng bàn tay của hắn, được hắn vòng eo, ôm xuống ngựa.

Đêm đã khuya, giữa núi rừng không có dấu chân người, thỉnh thoảng chỉ có một hai tiếng thú hoang kêu thăm thẳm, hai người ở bên dòng suối nhặt vài nhánh cây khô, nhóm đống lửa sưởi ấm, tiếng cháy lốp bốp truyền đến, ánh lửa chiếu vào, bóng dáng lúc sáng lúc tối.

"Lạnh không?" Thời Ảnh cầm tay Bách Lý Hoằng Nghị, tuy rằng đã qua ngày đông giá rét, nhưng xuân hàn se lạnh càng khó nhịn hơn, Bách Lý Hoằng Nghị chưa từng chịu khổ, Thời Ảnh sợ hắn chịu không nổi.

Bách Lý Hoằng Nghị cười nhìn Thời Ảnh, "Quan tâm ta vậy sao? Gọi một tiếng lang quân nghe xem nào."

Thời Ảnh cúi đầu, "Chàng đó, càng ngày càng không đứng đắn."

"Em xúi giục đấy."

"Ta xúi giục chàng như vậy lúc nào?"

Bộ dáng giả vờ tức giận của y câu lòng Bách Lý Hoằng Nghị ngứa ngáy, dùng lực kéo tay y một cái, lôi y vào trong lòng mình.

Thời Ảnh lảo đảo lắc lư ngồi trên đùi hắn, "A chàng......"

"Ta lạnh." Hắn ngang ngược vùi mặt vào trước ngực Thời Ảnh, "Miệng quan tâm nào đủ, ôm ta, làm ấm cho ta đi."

Bách Lý Hoằng Nghị hoàn toàn hiểu tính khí của Thời Ảnh, sư ca này trái tim còn mềm mại hơn Bồ Tát, muốn thế nào chỉ cần giở trò năn nỉ vài câu, cọ xát một lúc thì y sẽ đồng ý thôi.

Quả nhiên, Thời Ảnh không nói gì nữa, nâng tay lên ôm hắn vào trước ngực mình, vỗ về phát quan của hắn, nhẹ giọng nói chuyện với hắn.

"Lần này trở về nghỉ ngơi hai ngày thật tốt, chờ quân khởi nghĩa tấn công vào Thần Đô, tình hình sẽ nguy cấp hơn, cũng không có thời gian cho chúng ta thở dốc."

Tư thế như vậy khiến cảm giác an tâm của người tăng gấp bội, Bách Lý Hoằng Nghị thích ý nheo mắt lại, kéo tay Thời Ảnh qua, hôn lên cổ tay y một cái.

Khóe miệng của Thời Ảnh lộ ra ý cười, "Mệt rồi sao, ngủ một giấc đi, ta gác đêm cho chàng."

Y nói xong, Bách Lý Hoằng Nghị lại mở mắt ra, ngửa mặt nằm trên đùi y, dùng ngón tay ngoéo cằm y một cái, "Vùng hoang vu dã ngoại, ta kéo em xuống ngựa là để em gác đêm cho ta sao?" Hắn chẳng thèm ẩn giấu tâm tư gì, ánh lửa nhảy nhót trong mắt hắn, bùng cháy toàn bộ dục vọng.

Cổ họng Thời Ảnh thắt lại, sắc mặt hơi hơi ửng hồng, thấp giọng nói: "Chàng cũng biết là vùng hoang vu dã ngoại rồi, đừng ở đây càn quấy, ngày mai hồi phủ......"

"Không muốn." Bách Lý Hoằng Nghị không chịu nổi bộ dáng ngượng ngùng này của y, không đợi y nói hết lời đã ngồi dậy khỏi lòng y, giam eo y sờ xuống, lòng bàn tay cách y phục phủ lên mông y, dùng sức ấn người vào trong lòng mình, "Mấy ngày nay bận chính sự, sợ em không chịu nổi nên ta mới không dám quấn em, thật vất vả tranh thủ thời gian, em còn dám bảo ta nhịn à."

Hắn vén áo choàng lông cừu của Thời Ảnh lên, chui đầu vào dưới áo lông chồn mềm mại, cách sa y dính sát người y, cắn trước ngực y một cái, sức lực không nhẹ không nặng, vừa lúc cắn lên đầu vú của y, tê tê dại dại, khiến Thời Ảnh lập tức rên rỉ một tiếng.

"Không được." Thời Ảnh đỏ mặt đẩy hắn, đẩy cũng không phải đẩy thật, đẩy đầu trước ngực ra, bàn tay bên dưới của hắn vẫn đang làm việc xấu với mông y.

Ánh mắt của Bách Lý Hoằng Nghị bình tĩnh, ôm y, không thuận theo không buông tha, "Đã hứa với ta cái gì?"

"Cái gì......"

"Thưởng."

"Thưởng cái gì."

Thời Ảnh đây là biết rõ còn cố hỏi, lúc trước Bách Lý Hoằng Nghị đã đưa ra yêu cầu với y, chờ chính sự xong xuôi, muốn Thời Ảnh...... thưởng cho hắn một lần.

Nhưng mà, y hứa lúc nào chứ?

"Sư ca." Bách Lý Hoằng Nghị cau mày nhìn y, sự chờ mong và mất mát cùng hỗn tạp trong mắt.

Chỉ một thần thái như vậy, Thời Ảnh lại bắt đầu mềm lòng, Bách Lý Hoằng Nghị không cho y chỗ trống suy nghĩ, lôi kéo tay y đặt vào dưới thân mình, cách lớp vải thật dày, vật kia mang theo độ ấm, cứng rắn chọc ra hình dạng.

"Khó chịu." Hắn nói với Thời Ảnh.

Thời Ảnh thật sự không có cách nói ra một câu từ chối, gương mặt cháy hừng hực, hoãn khí, trấn an hắn: "Chờ trở về......"

"Bây giờ." Bách Lý Hoằng Nghị cố chấp nhìn y, "Ở ngay đây." Hắn một tay ôm chặt eo Thời Ảnh, một tay khác nâng lên, dán lòng bàn tay lên môi y, khẽ vuốt hai cái rồi vói vào trong miệng y, dùng đầu ngón tay quấy loạn môi lưỡi non mềm, Thời Ảnh bị khuấy ánh mắt mê ly, không có cách bình ổn hô hấp.

"Sư ca, cho ta."

Có lẽ Thời Ảnh đã đầu óc mê muội rồi, sau khi Bách Lý Hoằng Nghị rút ngón tay ra, y đáp hắn một tiếng mơ hồ không rõ: "Được......"

Y cựa ra khỏi vòng tay của Bách Lý Hoằng Nghị, trượt người xuống dưới, trên mặt đất là hòn đá lạnh lẽo, y hoàn toàn không thèm để ý mà quỳ xuống.

Nhưng trước khi đầu gối chạm đất, cổ tay của y bị siết chặt, đột nhiên bị Bách Lý Hoằng Nghị kéo.

Trọng tâm không vững, y nhào về phía trước, ngã vào trong lòng Bách Lý Hoằng Nghị lần nữa, thân thể gầy ốm dán lên ngực rộng lớn, hai cánh tay của Bách Lý Hoằng Nghị vòng chặt y, tiếng tim đập càng rõ ràng hơn vừa rồi, thịch thịch thịch đánh vào trên người y.

"Em câu chết ta rồi." Giọng của Bách Lý Hoằng Nghị khàn khàn, lại không kiềm chế được, nâng mặt y lên bắt đầu hôn y.

Hắn dùng đầu lưỡi cạy môi răng của Thời Ảnh ra, cuốn đầu lưỡi của y mút vào, động tác quá nóng vội, Thời Ảnh khó có thể hô hấp, rên rỉ ưm ưm a a.

Bách Lý Hoằng Nghị siết chặt gáy y, đầu lưỡi tiến vào, bắt chước động tác giao hợp, hận không thể liếm thẳng xuống cổ họng của y, nụ hôn kéo dài rất lâu, lúc buông ra, hai người bị ánh lửa chiếu vào, cái trán mồ hôi đầm đìa.

"Có phải ta muốn thế nào thì em đều đáp ứng không?" Bách Lý Hoằng Nghị áp trán mình vào trán Thời Ảnh, thở gấp hỏi y.

Môi của Thời Ảnh bị mút đỏ bừng, ánh nước trong veo, "Phải."

"Thích ta vậy sao?"

"Chàng là sư đệ."

"Lại nói như vậy?" Tựa như trừng phạt, Bách Lý Hoằng Nghị cắn môi Thời Ảnh một cái, "Ta là ai, nói lại."

Thời Ảnh không chịu nói, Bách Lý Hoằng Nghị liền hôn y, thân thể đã quen thuộc, hắn quá rõ nơi nào nhạy cảm, hắn liếm tai Thời Ảnh, thả chậm ngữ tốc lặp lại lời mới nói vừa rồi: "Ta là ai? Em nói cho rõ, nếu không sẽ thật sự phạt em ở đây hầu hạ ta."

Thời Ảnh híp mắt, hơi hơi run rẩy, giọng nói nhẹ bỗng như nói mớ: "Ta nói...... Được."

Y lại cựa ra khỏi Bách Lý Hoằng Nghị lần nữa, trượt đến giữa hai chân hắn, uốn gối quỳ trên mặt đất lạnh lẽo, đuôi mắt ửng đỏ mang theo chút sương mù, dứt khoát ngẩng đầu, nói với Bách Lý Hoằng Nghị: "Cho chàng."

Y vén y bào của Bách Lý Hoằng Nghị sang một bên, chậm rãi cởi lưng quần của hắn, kéo mép quần xuống, một cây dương vật nóng hổi kêu gào bắn ra.

Thời Ảnh chưa từng làm loại chuyện này, cây dương vật này của Bách Lý Hoằng Nghị cũng là lần đầu tiên bày ra gần như vậy trước mặt y, kích cỡ còn khoa trương hơn lúc trước y dùng cơ thể cảm nhận.

Hơi khó xử, y cảm thấy mình không nuốt vào được, vì thế ngẩng đầu, ngượng ngùng liếc nhìn Bách Lý Hoằng Nghị, dùng đầu lưỡi thử thăm dò liếm đỉnh tròn một cái.

Tê ngứa sảng khoái, Bách Lý Hoằng Nghị liền không xong, đáy mắt đỏ tươi một mảnh, si ngốc nhìn Thời Ảnh.

Thời Ảnh cúi đầu, nhìn kỹ cây dương vật kia, lúc trước Bách Lý Hoằng Nghị từng ngậm cho y một lần, bây giờ y vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi đó, rất thoải mái, chắc chắn Bách Lý Hoằng Nghị sẽ thích.

Y không chần chừ nữa, hé miệng, nuốt vật rõ ràng chứa không nổi kia vào.

"Thời Ảnh......" Tiếng nhánh cây cháy càng thêm rõ ràng, Bách Lý Hoằng Nghị hô hấp dồn dập không ngớt, hắn nhịn không được vươn tay sờ Thời Ảnh, sờ tóc y, sờ cổ y, sờ mặt y.

Hắn sờ đến hai má bị căng ra của Thời Ảnh, dương vật cực đại của mình đang thong thả ra vào trong miệng y, từng lần từng lần lấp đầy cái miệng yếu ớt của y.

Thật sự khiến người tê dại da đầu, Bách Lý Hoằng Nghị cũng đã quên chớp mắt, nhìn Thời Ảnh khó chịu quỳ sát dưới thân hắn, chật vật dùng hết sức hầu hạ hắn.

Không có kỹ xảo gì, cứ liều mạng nuốt vào trong, lúc đỉnh đến cổ họng có cảm giác buồn nôn mãnh liệt, trong miệng Thời Ảnh không khống chế được mà tiết ra nước bọt, theo khóe miệng chảy xuống, dính ướt toàn bộ cán, khóe mắt cũng bị ép ra lệ dịch, trong biên độ đỉnh lộng của Bách Lý Hoằng Nghị, thút thít nức nở.

Rất sướng, cũng rất không nỡ, kỳ lạ hơn chính là, không nỡ nhưng không khiến hắn ngừng muốn, ngược lại còn thúc giục khoái cảm đến cực hạn.

Tình triều khó có thể chịu đựng, Bách Lý Hoằng Nghị tuân theo bản năng, nâng gáy Thời Ảnh, đâm hạ thân vào trong miệng y.

Thật sự rất khó thừa nhận, Thời Ảnh chống đùi hắn, thống khổ nức nở, lòng bàn tay vô thức dùng sức bóp đùi hắn rất đau.

Khác với nước mắt lần trước, nước mắt lần này của Thời Ảnh không liên quan đến cảm xúc, thật sự là bị ép ra vì khó có thể chịu nổi.

Còn có ai có thể biến y thành như vậy chứ? Không còn, trên đời này ngoại trừ Bách Lý Hoằng Nghị thì không có người thứ hai.

Khoái cảm cuồn cuộn rất khó nhịn lại, nhưng Bách Lý Hoằng Nghị thật sự đau lòng, cắn răng dừng động tác, rút dương vật ra khỏi miệng y.

"Khó chịu đi, ngồi dậy, không làm nữa." Hắn kiềm chế dục vọng, duỗi tay kéo Thời Ảnh.

Thân thể mềm mại của Thời Ảnh được hắn ôm vào lòng, vật dưới thân của Bách Lý Hoằng Nghị giật giật, cách lớp vải để lên đùi Thời Ảnh, Thời Ảnh khó chịu ho khan vài tiếng, ôm cổ Bách Lý Hoằng Nghị, nằm trên vai hắn suy yếu thở dốc.

Bách Lý Hoằng Nghị nhìn thấy, khóe miệng và môi y đều bị mài đỏ bừng.

Còn chưa kịp xin lỗi, Thời Ảnh đã mở miệng nói với hắn trước, "Có phải ta làm không tốt không." Tiếng nói rất nhỏ, như là tự trách, cũng là oán giận, "Cái đó của chàng quá lớn."

Bách Lý Hoằng Nghị hoàn toàn nói không nên lời, nháy mắt tiếp theo, lại thấy Thời Ảnh còn chưa kịp thở đều đã buông tay ra, lại muốn quỳ xuống.

Bách Lý Hoằng Nghị vội vàng ôm y vào lòng không cho y động, hôn môi an ủi từng cái từng cái, "Không ngậm nữa, quá vất vả, ta không nỡ, nào." Hắn nắm tay Thời Ảnh đặt lên dương vật của mình, "Nắm đi, giúp ta."

Sự kích thích của lòng bàn tay không thể sánh bằng khoang miệng ấm áp, Thời Ảnh theo lực đạo của hắn, vuốt ve liên tục mấy chục cái thay hắn, cổ tay đã mỏi mà hắn vẫn chưa bắn.

"Tâm can, A Ảnh." Hắn tùy ý hôn cổ Thời Ảnh, "Gọi ta."

Rõ ràng Bách Lý Hoằng Nghị không thật sự chạm vào y, nhưng Thời Ảnh lại không ngừng run rẩy theo hắn, "Sư đệ...... Hoằng Nghị......"

Bách Lý Hoằng Nghị muốn nghe không phải cái này.

"Gọi ta, ngoan, gọi ta cho giỏi."

Giọng Thời Ảnh run rẩy, thở mạnh sắp khóc, cắn môi, gọi một tiếng cực khẽ: "Lang quân."

Đục dịch phun ra ào ạt từ đỉnh dương vật, Bách Lý Hoằng Nghị thoải mái sụp lưng, cả người nằm liệt trước ngực Thời Ảnh.

Nhánh cây cháy sạch, trong thiên địa chỉ còn lại ánh trăng đậm đặc.

Không đủ, không muốn kiềm chế mãi nữa, nhưng càng thân mật lại càng cảm thấy không đủ.

"Hồi phủ."

Bách Lý Hoằng Nghị đứng dậy, vội vàng chỉnh sửa lại y bào, dùng áo khoác gói kỹ cơ thể chảy mồ hôi ròng ròng của Thời Ảnh, ôm y lên ngựa, quất roi phi nước đại, chạy về phía Thần Đô.

🌸🦁🐰🌸

Hế hế hế nhất ku Nghị nhá 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro