Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Càng đến gần huyện Bất Lương, thế cục bên ngoài càng hỗn loạn, quân khởi nghĩa không thể bằng quân đội chính quy, rất nhiều lưu dân côn đồ trà trộn vào đó, không ai quản thúc, mỗi đoạn đường đi về phía trước đều thường gặp phải một lần náo động quy mô nhỏ, thừa dịp quan phủ vô lực quản chế sẽ ác ý đả thương người, thừa dịp loạn sẽ cướp tiền, xuất hiện liên tục.

Hai người đánh xe ngựa chạy nhanh về hướng nam, trên đường thấy dân thường vô tội bị thương sẽ nán lại trong chốc lát cứu giúp, để lại chút tiền tài cứu mạng bọn họ, nhưng cứu tế như vậy vốn không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì, dân chạy nạn cứu được một người thì vô số người mới sẽ tăng thêm ngay lập tức, bạo loạn tiến hành liên tục, các bá tánh lo lắng đề phòng, mặc dù trốn trong nhà không ra khỏi cửa vẫn có thể bị vạ lây.

Trước đây Bách Lý Hoằng Nghị chỉ nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong sách, văn tự ghi lại là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác, xe ngựa đi về phía trước, hắn yên lặng không hề lên tiếng.

Thời Ảnh đi đến cầm tay hắn, dùng ánh mắt an ủi hắn, Bách Lý Hoằng Nghị nhìn thẳng vào y, ánh mắt trầm tĩnh như nước, cũng không nói gì, một lát, đột ngột cười với y một chút.

"Mệt rồi." Hắn nghiêng người về trước, nằm trên đùi Thời Ảnh.

Tối hôm qua, từ lúc vào đêm đã bắt đầu lên đường, bây giờ sắc trời đã sáng, xe ngựa xóc nảy mấy canh giờ, thân thể này của Bách Lý Hoằng Nghị chưa từng tập võ, tất nhiên mệt mỏi tột cùng.

Thời Ảnh vuốt sống lưng cho hắn, đẩy cửa sổ xe ra nhìn bên ngoài, nói với hắn: "Ngươi nghỉ ngơi đi, thêm một canh giờ nữa là đến rồi."

Bách Lý Hoằng Nghị lười biếng híp mắt, mặc bên ngoài náo động bất an như thế nào, Thời Ảnh là cảng tránh gió của hắn, hắn vùi vào lòng Thời Ảnh, không cần bận tâm lo nghĩ gì cả, giống như y hy vọng vậy, thành thành thật thật làm dung thần là được.

"Được, sư ca sắp xếp đi."

Tiếng gió thổi rào rạt, xe ngựa tiếp tục đi về trước, Thời Ảnh nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, mỗi người mỗi vẻ xẹt qua trước mắt y, thế gian đủ loại khổ, y đều đã nếm trải từng cái từng cái rồi, trách trời thương dân là điều vô dụng nhất, cái gọi là đại nghĩa, chẳng qua là những người truy đuổi quyền thế, đạp lên thi thể của thương sinh, lại lấy lý do cứu vớt thương sinh.

Địa ngục trần gian, lẽ ra những người như bọn họ đã sớm chết từ lâu rồi, rốt cuộc vì sao lại đau khổ tồn tại?

Y rũ mắt, nhìn mặt nghiêng của Bách Lý Hoằng Nghị, sóng mắt chảy đầy sự dịu dàng, y vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của Bách Lý Hoằng Nghị một chút.

Bách Lý Hoằng Nghị giơ tay nắm chặt y, "Sư ca."

Ngươi đến đây, rốt cuộc là vì cái gì?

Đến gần trưa, cuối cùng hai người cũng đến huyện Bất Lương, dọc theo đường đi, đồng ruộng mạ bị phá hỏng mảng lớn, vào phố xá càng là hoang vắng, chủ quán mở cửa đón khách còn lại chẳng bao nhiêu, nơi nhìn đến, một mảnh nhân gian đau khổ.

Bách Lý Hoằng Nghị một đường không nói chuyện, tất cả mọi việc đều tùy ý Thời Ảnh sắp xếp, còn Thời Ảnh càng thêm không cần hắn nhọc lòng, hiển nhiên, rất nhiều chuyện cũng sẽ không nói đầu đuôi gốc ngọn với hắn.

Chạng vạng, hai người xuyên qua mấy con phố mới tìm được một khách điếm còn đang mở cửa, đặt hai gian phòng, Thời Ảnh kêu Bách Lý Hoằng Nghị về một gian trong đó nghỉ ngơi trước, còn y đến một gian khác thương lượng công việc tiếp theo với thủ hạ mà y xếp vào quân khởi nghĩa, sắp xếp Bách Lý phủ vận chuyển tiền và lương thực.

Bôn ba một ngày, Bách Lý Hoằng Nghị tắm gội thay áo trong sạch sẽ, tuy rằng mệt mỏi nhưng lại không nghỉ ngơi trước, pha một bình trà, ngồi bên cửa sổ ngắm ánh trăng bên ngoài, vẻ mặt lãnh đạm, so với lúc ở bên Thời Ảnh có chút khác biệt, mày nhíu lại, dường như hắn đang suy tư gì đó.

Hắn cảm thấy không đúng.

Thi thể đầy đất hôm nay quấy nhiễu tâm trạng của hắn, hắn cảm thấy, nếu Thời Ảnh thật sự giống như lời y nói, đã trải qua mọi cực khổ, một lòng muốn cứu thương sinh trong nước lửa, thì sao có thể nhẫn tâm không từ thủ đoạn như thế, mặc kệ thiên hạ bạo loạn, dùng sự hy sinh của bá tánh vô tội để đổi lấy cái gọi là chính nghĩa.

Y không nên là người như vậy.

Hắn chậm rãi nhớ lại khoảng thời gian ở chung với Thời Ảnh, từ sau khi Thời Ảnh xuất hiện, thời gian ngắn ngủi liền thay thế vị trí của hắn, thay mặt điện hạ ra lệnh cho mọi người, trên danh nghĩa là hai người trong ngoài triều đình phối hợp với nhau, nhưng trên thực tế, bây giờ Thời Ảnh đã hoàn toàn chiếm chủ đạo, thực quyền của Bách Lý Hoằng Nghị gần như đã bị y lấn lướt.

Đương nhiên, đây là do Bách Lý Hoằng Nghị tự nguyện, Thời Ảnh chưa từng dùng thủ đoạn cường ngạnh nào để ép hắn phục tùng.

Nhưng điều này cũng vừa lúc đáng sợ nhất không phải sao?

Thời Ảnh là người một tay phụ thân bồi dưỡng, từ lúc bắt đầu Bách Lý Hoằng Nghị đã không có bất kỳ lý do gì cần đề phòng y, sau đó từng bước một, hắn luân hãm vào Thời Ảnh như gặp ma, dưới tình huống mình không hề có ý thức, chỉ làm theo lệnh của y.

Bình tĩnh nhìn lại tất cả, thấy thế nào cũng rất giống tiếp cận có mục đích, nhưng bất kể thế nào hắn vẫn không thể nghĩ ra, Thời Ảnh có thể có ý đồ gì khác chứ?

Kẽo kẹt một tiếng, cửa phòng cũ kỹ bị đẩy ra, Thời Ảnh đã trở lại.

"Sao lại không nghỉ ngơi?" Y nhìn Bách Lý Hoằng Nghị một cái, lập tức đi về phía sau bình phong.

Bách Lý Hoằng Nghị cách bình phong bán trong suốt, nhìn bóng dáng của y ở bên kia đang lưu loát cởi áo, nói với y: "Ngươi chưa về, ta ngủ không được, đã thu xếp xong rồi sao?"

"Ừm." Tiếng nước róc rách, Thời Ảnh nới lỏng y bào bước vào làn nước ấm, dựa vào cạnh thùng tắm, khép hờ mắt nghỉ ngơi, nói từ từ: "Còn cần động tác mau chút, trong vòng năm ngày, phải bảo đảm quân khởi nghĩa có thể đánh đến Thần Đô, động tĩnh lớn như vậy, Tiêu Tùng sẽ không giấu được nhất thời nửa khắc, trước khi Ngụy vương ra tay, phải cho trận náo động này nháo đến trước mặt thánh nhân."

"Ngươi có nắm chắc không?" Bách Lý Hoằng Nghị xa xa hỏi y.

"Cái gì?"

"Loạn dân quá nhiều, ngộ nhỡ thật sự mất khống chế, ngươi có cách kết thúc không?"

"Sẽ không mất khống chế, không cần lo lắng." Thời Ảnh nói chắc chắn.

Bách Lý Hoằng Nghị đứng dậy, đi đến bên cạnh Thời Ảnh, ngồi trước mặt thùng tắm, một bàn tay duỗi vào trong nước, gảy mặt nước từng cái từng cái.

Đầu ngón tay của hắn dạo chơi trên cơ thể của Thời Ảnh, từ cánh tay đến đầu gối, da thịt dính nước trơn mịn ấm áp, hắn khẽ vuốt ve như có như không, nhưng lại không phải đang tán tỉnh, mày nhíu lại, có vẻ tâm sự nặng nề, cuối cùng, hắn lựa chọn thẳng thắn với Thời Ảnh, "Lòng ta không yên."

Thời Ảnh cúi đầu cười khẽ một tiếng, nụ cười có chút chua xót.

"Không thể nhìn dân chúng chịu khổ, không đành lòng rồi sao?"

"Ừm." Bách Lý Hoằng Nghị nằm trên thành thùng tắm, gật gật đầu, "Chuyện chúng ta làm, là đúng sao?"

Sau nửa ngày trầm mặc, Thời Ảnh nói: "Không biết."

Bách Lý Hoằng Nghị không ngờ Thời Ảnh sẽ trả lời hắn như vậy, trong mắt hắn, Thời Ảnh lòng mang chính nghĩa, luôn luôn kiên định, nhưng mà trái phải rõ ràng trước mặt, y thế mà lại nói không biết.

"Bắt đầu từ rất sớm, ta đã làm việc không hỏi đúng sai rồi." Thời Ảnh nói: "Hoàn thành nhiệm vụ, đạt được mục đích, nếu bất cứ việc gì cũng miệt mài theo đuổi đúng sai, thì đừng làm gì cả."

Bách Lý Hoằng Nghị nặng nề nhìn y, "Nhưng không hỏi đúng sai, thì chúng ta làm những điều này, lại có ý nghĩa gì?"

Đúng vậy.

Có ý nghĩa gì?

Thời Ảnh nâng cánh tay lên khỏi mặt nước, vươn về phía Bách Lý Hoằng Nghị, bị Bách Lý Hoằng Nghị nắm vào trong tay một phát, hôn hôn lòng bàn tay y.

"Có lẽ, chỉ vì sống." Thời Ảnh nói.

Toàn bộ cơ thể của y đều hướng về phía Bách Lý Hoằng Nghị, thân thể trần trụi quỳ trong thùng tắm, hai cánh tay ướt nhẹp không rảnh lo lau nước, trực tiếp ôm vòng lấy cổ hắn.

Mềm nhẹ nói với Bách Lý Hoằng Nghị: "Ta biết, tất cả những chuyện hôm nay đã vi phạm nguyên tắc của ngươi, nghe ta nói, ngươi đừng nghĩ gì cả, đừng để ý gì cả, chuyện xấu cứ để ta làm."

Bách Lý Hoằng Nghị hít sâu một hơi, siết chặt eo Thời Ảnh, đột nhiên ôm y lên khỏi mặt nước.

Ban đêm không khí rất lạnh, cả người Thời Ảnh dính nước, làn da nổi lên một lớp da gà nhỏ, treo trong lòng Bách Lý Hoằng Nghị, hơi hơi run rẩy.

Bách Lý Hoằng Nghị ôm y trở về trên giường, nhét y vào trong chăn bông, cùng nhét vào còn có chính hắn, hắn nằm trên người Thời Ảnh, ôm chặt y.

"Điện hạ đã hứa với ngươi điều gì?" Hắn hỏi Thời Ảnh: "Ngươi thay ngài ấy hoàn thành mọi thứ này, ngài ấy sẽ cho ngươi cái gì?"

Thời Ảnh cười lắc đầu, "Ta không phải vì những cái đó."

"Vậy ngươi vì cái gì?"

"Làm một chuyện, nhất định phải vì cái gì sao?"

"Người khác thì chưa chắc, nhưng ngươi thì đúng vậy." Bách Lý Hoằng Nghị nhét nhét góc chăn, bọc Thời Ảnh kín mít trong vòng tay của mình, da thịt dần dần ấm áp, bọn họ thân mật như thể hòa thành một thể.

"Ngươi không giống người khác, đi đến vị trí ngày hôm nay đã trả giá cỡ nào, trong lòng ngươi đã quá rõ ràng, nếu cứu vớt thương sinh không phải là lý do chân chính, thì ta rất tò mò, rốt cuộc là niềm tin gì, chống đỡ ngươi vất vả tồn tại như vậy."

Ở trước mặt Bách Lý Hoằng Nghị, Thời Ảnh có vẻ không phòng bị chút nào, thản nhiên cười nhạt, giống như động vật nhỏ, y hỏi ngược lại Bách Lý Hoằng Nghị: "Ngươi hy vọng là gì?"

"Lúc trước ta mặc kệ." Bách Lý Hoằng Nghị nhẹ nhàng vuốt tóc trên trán y, "Bắt đầu từ bây giờ, ta muốn em vì ta."

Nếu, hắn đủ để trở thành lý do.

Vì hắn, ít nhất so với vì cái gọi là đại nghĩa, vui vẻ hơn nhiều.

Thời Ảnh rũ mắt, lông mi phủ một mảnh bóng mờ trên mặt, ở trước mặt Bách Lý Hoằng Nghị, y luôn ngoan như vậy, dịu dàng như vậy.

Y trả lời Bách Lý Hoằng Nghị, giọng nói nhẹ đến mức gần như sắp không nghe được, "Được."

Bách Lý Hoằng Nghị nghiêng đầu, dán tai vào bên môi Thời Ảnh, hô hấp nóng bỏng nhợt nhạt phả lên vành tai y, ngứa nhè nhẹ, quấn lòng người.

Hắn nói với Thời Ảnh: "Nói gì, nói lại lần nữa."

Giọng nói vẫn rất nhẹ rất nhẹ như cũ, Thời Ảnh tựa như uống say, "Ta sẽ sống vì chàng."

Âm thanh vừa yêu kiều vừa mềm mại, rõ ràng quen biết chưa được bao lâu, nhưng lời nói như vậy khiến Bách Lý Hoằng Nghị cảm thấy, Thời Ảnh vẫn luôn thuộc về hắn.

Hắn nghĩ, có phải Thời Ảnh dùng huyễn thuật với hắn rồi không, nên chỉ một câu nhẹ nhàng cũng khiến hắn tự nhiên sinh ra cảm giác áy náy.

Hắn thật sự không nên, không hề có căn cứ mà phỏng đoán y có mưu đồ khác.

"Xin lỗi." Thậm chí, dưới tình huống Thời Ảnh hoàn toàn không biết chuyện này, hắn vẫn muốn chủ động mở miệng nhận sai.

"Cái gì a?" Thời Ảnh bọc trong chăn, được hắn vuốt ve đến mức choáng choáng váng váng, đã cầm lòng không đặng mà bắt đầu xoắn người với hắn.

Bách Lý Hoằng Nghị gian nan nuốt nuốt nước bọt, không hề nói lời dư thừa, hắn cúi đầu hôn môi Thời Ảnh, ngựa quen đường cũ móc lấy môi lưỡi của y.

"Tâm can......" Hắn ghé vào tai Thời Ảnh gọi y như vậy, giọng hơi hơi run rẩy.

Nếu thật sự là huyễn thuật, hắn vẫn cam tâm tình nguyện nhảy vào lần nữa.

"Gọi...... cái gì." Xưng hô quá ngọt ngào khiến Thời Ảnh nhất thời không thể thích ứng, ngượng ngùng kháng nghị với hắn, nhưng thực tế lại bị sự thân mật như vậy kích thích sinh ra phản ứng.

"Sư ca là tâm can của ta." Bách Lý Hoằng Nghị khàn khàn lặp lại.

"Được rồi, không cho nói nữa."

"Thích sư ca......"

"Ừm......" Thời Ảnh chịu không nổi, giọng nói biến thành mềm mại rầm rì, cả người khô nóng, vòng eo nâng lên cao cao, trải qua nhiều lần như vậy, y vẫn thẹn thùng trước mặt Bách Lý Hoằng Nghị không thôi.

Bách Lý Hoằng Nghị lại không vội làm gì, ôm y, hôn y, lại săn sóc hỏi y: "Hôm nay mệt không?"

"Vẫn ổn......"

"Có thể làm không?" Hắn cúi đầu, lưu luyến hôn ngực Thời Ảnh, vừa hôn vừa hỏi y: "Có quá miễn cưỡng em không?"

"Ừm...... Nếu...... nếu chàng mệt, thì...... nghỉ ngơi......"

Bách Lý Hoằng Nghị cười, dừng hôn, dùng hai tay chống người, nằm phía trên Thời Ảnh, không biết đang có ý đồ gì, một lát sau, nói với Thời Ảnh: "Được, vậy đêm nay nghỉ ngơi."

Nói xong, hắn xoay người, quy quy củ củ nằm bên cạnh Thời Ảnh, ôm y vào lòng, "Mấy ngày nay lo chuyện chính sự trước, lo xong rồi lại lăn lộn em."

Trên giường không còn động tĩnh, Bách Lý Hoằng Nghị nhắm mắt lại, hô hấp dần dần vững vàng, Thời Ảnh nằm mặt đối mặt với hắn, chớp mắt nhìn Bách Lý Hoằng Nghị.

Thật sự ngủ rồi sao?

Hình như là vậy.

Vậy...... phải nói gì mới tốt đây?

Thôi nghỉ ngơi đi.

Y trở mình, xoay qua chỗ khác đưa lưng về phía Bách Lý Hoằng Nghị, có một khoảng cách nhỏ ở giữa với hắn, gió lạnh theo khe hở của chăn chui vào, Bách Lý Hoằng Nghị mặc áo trong còn cảm thấy lạnh, huống chi là Thời Ảnh không mảnh vải che thân.

Hắn mím môi cười trộm một chút, sáp lại gần, dùng ngực dán lên lưng Thời Ảnh, bao bọc y vào trong lòng mình.

Dương vật thẳng tắp vừa cứng vừa nóng ép lên lưng Thời Ảnh.

Bách Lý Hoằng Nghị thở dài bất đắc dĩ, kéo tay Thời Ảnh, đặt vào phía sau hắn, thì thầm với y: "Tự mình sờ sờ xem, đã sưng thành cái dạng gì rồi?"

Không phải hai người trốn trong viện mấy ngày không ra khỏi cửa sao, Bách Lý Hoằng Nghị đã làm đi làm lại không biết ngày đêm.

Ngay sau đó lại ngồi xe ngựa chạy suốt một ngày một đêm, hắn đã khó chịu cỡ nào rồi, Thời Ảnh còn không nói lời nào.

"Đừng......" Thời Ảnh ngượng ngùng rút tay về.

Nháy mắt tiếp theo, liền cảm giác vật dưới thân bị nắm chặt trong lòng bàn tay, Bách Lý Hoằng Nghị hôn gáy y, dùng tay thư giải giúp y.

"Thật sự cho rằng ta không muốn em sao? Làm hỏng rồi ai sẽ đau lòng đây?"

Thời Ảnh cuộn trong lòng hắn, xương bướm nhô ra độ cong xinh đẹp, lúc thoải mái, không ngừng rầm rì.

"Mỗi thời mỗi khắc ta đều muốn em, nhưng sư ca đã gả cho ta rồi, cả đời dài như vậy, ta không vội...... Chờ thế cục ổn định, em sẽ không được làm gì nữa, ta muốn mỗi ngày nhốt em trong cửa phòng."

"Nhốt ta...... làm gì......"

"Dĩ nhiên là yêu em."

"Tiểu cầm thú."

"Sau này tiểu cầm thú sẽ làm nô bộc cho Thời đại nhân, ăn, mặc, ở, đi lại ta đều tự tay hầu hạ, bổng lộc triều đình cũng giao hết cho em, em muốn tiêu thế nào thì tiêu thế ấy, đời này bảo đảm chỉ cưới một mình em, dám nạp tiểu thiếp thì em liền cắt mệnh căn tử của ta, làm chuyện bán mạng cho người ta, ai thích làm thì làm, chúng ta sẽ không làm, vừa rồi em đã hứa với ta, sau này sẽ sống vì ta, dám đổi ý ta liền trói em lại, đánh không lại em thì ta liền thao chết em...... Còn có...... Ngày ấy ta nói, em không được gạt ta, ta dọa em thôi, em có thể gạt ta, nhưng mà, gạt xong rồi nhớ phải về xin lỗi ta, phải thành khẩn một chút, ta liền tha thứ cho em."

Thời Ảnh rên rỉ nức nở, Bách Lý Hoằng Nghị tăng nhanh tốc độ cổ tay, gọi sư ca hết lần này đến lần khác.

Đục dịch ấm áp rơi vào lòng bàn tay của Bách Lý Hoằng Nghị, hắn chậm rãi dừng lại, dùng tay sạch sẽ kia nâng mặt Thời Ảnh, bẻ người thở hổn hển quay đầu lại hôn môi với hắn.

Gương mặt kề nhau, một mảnh trơn ướt.

Thời Ảnh lặng yên không một tiếng động, chảy xuống thanh lệ đầy mặt.

Bách Lý Hoằng Nghị giật mình, đây là lần đầu tiên hắn thấy Thời Ảnh khóc.

Lúc thật sự rất đau y vẫn không khóc, lúc bị người khinh nhục y cũng không khóc, lúc cầu sống trong khốn cảnh y càng không khóc.

Người trước nay chưa từng được bảo hộ, bỗng nhiên có được người yêu thương, rốt cuộc nhịn không được khóc.

"Sao vậy, hửm?" Bách Lý Hoằng Nghị hôn chất lỏng bên khóe mắt y, nhu tình như gió, "A Ảnh của chúng ta là bảo bối đầu quả tim, không thể chịu ủy khuất được."

🌸🦁🐰🌸

Sáng cuối tuần đớp full đường cho ngày mới ngọt ngào nhé 🤭

Cuối cùng bé Ảnh cũng chịu thừa nhận tình cảm rồi (⁠ʃ⁠ƪ⁠^⁠3⁠^⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro