Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Huyện Bất Lương đào ra tấm bia đá tiên tri dấy lên ngàn lớp sóng cuộn, dưới sự châm ngòi của người có tâm, dân ý phấn chấn, bá tánh chịu khổ đã lâu, một khi bùng nổ, rất nhanh đã tự phát tổ chức một đội quân nông dân, quân khởi nghĩa đã nổi lên chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, thanh thế to lớn, rất nhanh đã truyền đến Thần Đô, tin tức bị đè ở chỗ Binh bộ Tiêu Tùng, ông không dám báo cáo với Ngụy vương, mất mũ ô sa chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ bên trên giáng tội xuống, thì ngay cả cái đầu trên cổ cũng khó giữ được.

Ông liên tục hạ nhiều quân lệnh điều binh trấn áp, nhưng càng trấn áp, tình thế càng không thể khống chế hơn, chuyện cấp bách nghĩ đủ biện pháp, bên cạnh Tiêu Tùng vốn không có mưu sĩ đắc lực, từ sau khi giao hảo với Bách Lý Hoằng Nghị, mọi chuyện đều phải tìm hắn thương lượng một phen, hiện giờ trưng binh không thành, ngược lại xảy ra nhiễu loạn lớn như vậy, Tiêu Tùng luống cuống tay chân, một ngày một phong tin hàm truyền đến Bách Lý phủ, mời Bách Lý Hoằng Nghị đến phủ bàn bạc.

Bách Lý Hoằng Nghị lấy lý do sửa chữa Thần Cung không thể phân thân, từ chối Tiêu Tùng suốt ba ngày.

Ngày thứ tư lúc thư truyền đến, hắn đang dựa vào người Thời Ảnh chơi chim trong vườn, đầu xuân, nắng càng ngày càng đẹp, ánh mặt trời ấm áp dễ chịu, phơi nắng một chút đã khiến người không thể ngừng lười biếng.

Ngày ấy trở về từ mật thất của Thôi Dục Lương, Bách Lý Hoằng Nghị liền không cười cũng không nói, quấn lấy Thời Ảnh làm đi làm lại cả đêm, ngày hôm sau đuổi hết người hầu trong viện đi, hắn không cần người khác hầu hạ, khát muốn Thời Ảnh đổ nước, mệt liền nằm trên đùi Thời Ảnh ngủ, từ sáng đến tối cứ như mọc trên người người ta vậy, một tấc không rời.

Từ nhỏ hắn đã hiểu một đạo lý, người như hắn, không có tư cách trộm nửa ngày nhàn rỗi phù sinh, khi còn nhỏ ngày ngày chịu sự dạy dỗ của cha anh, sau khi kiến công lập nghiệp liền bắt đầu cống hiến cho điện hạ, kể từ khi có trí nhớ, chưa từng được sống một ngày nhẹ nhàng tự tại.

(Phù sinh 浮生: kiếp phù du, chỉ cuộc sống hư không không chân thật, chỉ đời người.)

Lần đầu tiên trong đời, có người nói với hắn, nếu trong lòng không dễ chịu thì tạm thời đừng làm gì cả, thiên hạ này thiếu ngươi một ngày cũng không hủy được.

Đó là Thời Ảnh, sư ca mà phụ thân tìm cho hắn, không biết tìm thấy từ đâu, đối với hắn tốt như vậy.

Mỹ nhân dựa vào, Bách Lý Hoằng Nghị nằm trong lòng Thời Ảnh, một tay nhấc lồng chim, một tay ngắt cọng cỏ xanh chọc nó, tin hàm của Tiêu Tùng đưa đến tay Thời Ảnh, Thời Ảnh dành ra một tay mở tin hàm, nhìn nội dung bên trên.

Tâm trạng của Bách Lý Hoằng Nghị tốt lên không ít, trên tay còn chọc chim, không xem thư, thấp giọng trêu chọc: "Thư này một ngày đưa đến một bức, còn chuyên cần hơn cả thám tử của chúng ta, Tiêu Tùng cũng thật giúp chúng ta tiết kiệm sức lực."

Nói xong, hắn ngồi dậy từ trong lòng Thời Ảnh, đặt lồng chim sang bên cạnh, xoay người kéo Thời Ảnh vào lòng mình một phát.

Gương mặt hai người thân mật kề nhau, Bách Lý Hoằng Nghị thò lại gần cùng xem thư với y, "Tiến triển thế nào rồi?"

Thời Ảnh nói: "Quân khởi nghĩa đã công ra huyện Bất Lương, liên tục phá vài cổng thành, càng ngày càng hợp nhất nhiều tán quân, đang công về phía Thần Đô, với tốc độ bây giờ, chưa đến bảy ngày liền sẽ vào đô thành."

Bách Lý Hoằng Nghị đặt cằm lên vai Thời Ảnh, thảnh thơi nghe y nói, khẽ đáp lời, "Ừm."

"Tiêu Tùng đã phái toàn bộ binh mã mà ông ta có thể vận dụng đi rồi, nhưng còn lâu mới trấn áp được, nếu muốn điều động nhiều binh mã hơn thì không thể giấu quân tình với Ngụy vương được nữa, trước mắt Tiêu Tùng lòng nóng như lửa đốt, sắp không gượng được nữa rồi." Thời Ảnh khép thư lại, liếc nhìn Bách Lý Hoằng Nghị nói: "Nên cho Tiêu Tùng hồi âm rồi."

Còn phải kéo dài tình thế thêm một chút, nếu lúc này Tiêu Tùng báo cho Ngụy vương biết thì một số lượng lớn quân đội sẽ được điều đến đây, quân khởi nghĩa chưa đến được Thần Đô thì đã bị đánh lui rồi.

Không đánh vào Thần Đô, làm sao thánh nhân biết Ngụy vương chọc vào cái sọt lớn như vậy? Nếu thánh nhân không biết, thì chẳng phải lần tính kế này uổng phí rồi sao.

Bách Lý Hoằng Nghị lười biếng thưởng thức tóc của Thời Ảnh, "Không muốn viết, ngươi viết thay ta đi."

Thời Ảnh cười khẽ thở dài, "Được."

Đẩy yêu tinh dính người phía sau ra, Thời Ảnh đứng dậy, trở về phòng ngồi bên cạnh bàn, trải giấy Tuyên Thành ra, bắt chước chữ viết của Bách Lý Hoằng Nghị hồi âm cho Tiêu Tùng, nói với ông ta là, quân khởi nghĩa hợp thành từ dân thường, suy cho cùng cũng chỉ là một đám ô hợp nhất thời dấy lên ý chí chiến đấu mà thôi, sẽ không chống đỡ được quá lâu, tuy nhân số càng ngày càng khổng lồ, nhưng tiền bạc và lương thực thiếu thốn, vốn không cung cấp đủ quân nhu cho việc tác chiến, không cần thượng chiết điều binh, chỉ cần chờ bọn họ hao tổn thôi, sẽ không mất quá nhiều thời gian, bọn họ đạn tận lương tuyệt, sẽ không chiến mà bại, quân lính tan rã, khuyên Tiêu thượng thư tạm thời đừng nóng nảy, không cần vì mấy tên lưu dân mà đặt mình vào thế khó xử.

Sau khi viết xong, Thời Ảnh gấp thư ngay ngắn, niêm phong, mở cửa gọi gia bộc đến, sai hắn ta đưa đến Tiêu phủ, còn dặn chuẩn bị thêm chút lễ vật, lúc truyền tin thì nói với Tiêu Tùng, mấy ngày nay thân thể của Bách Lý thượng thư không khỏe, không tiện ra ngoài, quà này xem như là Bách Lý thượng thư nhận lỗi vì chậm trễ.

Bách Lý Hoằng Nghị dựa vào ghế, cười khanh khách nhìn Thời Ảnh thay hắn chuẩn bị tốt mọi thứ, không khỏi đắc ý nói: "Sư ca, ta thấy sau này ngươi làm Tể tướng mới hợp nhất."

Thời Ảnh liếc hắn một cái, "Ta làm Tể tướng gì chứ, nói xằng nói bậy."

"Ngươi lợi hại a." Lòng bàn tay của Bách Lý Hoằng Nghị chống cằm, trong ánh mắt viết đầy niềm vui, "Ta không bằng ngươi."

"Trước kia ngươi không nói vậy."

"Trước kia là ta mạnh miệng."

"Ồ, vậy ngươi lại nói một chút, ngươi chỗ nào không bằng ta?"

"Định lực của ta không bằng ngươi." Vừa nói, Bách Lý Hoằng Nghị vừa mở cánh tay, quắc Thời Ảnh một cái, ý bảo y lại đây.

Thời Ảnh cau mày, do dự giây lát, trong lòng nghĩ chính là không thể để hắn phóng túng mãi, nhưng bước chân dưới chân lại chậm rãi đi về phía hắn.

Bách Lý Hoằng Nghị ôm Thời Ảnh vào lòng, "Ta bị sắc đẹp mê hoặc, kẹt trong ôn nhu hương của sư ca, cái gì cũng không muốn làm, nếu sau này thật sự làm Tể tướng, cũng chỉ có thể làm dung thần."

(Dung thần 庸臣: quan lại tầm thường.)

Thời Ảnh nhướng mày với hắn, "Vậy ngươi mới thật sự là am hiểu sâu đạo làm quan."

"Nói thế nào?"

"Đợi thời cuộc ổn định, ngươi làm quan ở triều, thời khắc đều phải nhớ, đó là một chữ 'dung', làm dung thần cũng tốt, thận trọng từ lời nói đến việc làm, ẩn giấu tài năng, không cần ngươi xuất đầu, chỉ cầu ngươi bình an."

Đế vương cần thần tử thông minh, nhưng không cần thần tử thông minh hơn mình, thật sự thông minh đều sẽ biết giả ngu, nếu không công cao át chủ, sẽ không có kết cục tốt, tỷ như đại ca, thân là võ tướng, huynh ấy cũng không tham dự triều đình phân tranh, bất kể ai nắm quyền, huynh ấy cũng chỉ bảo hộ lê dân của huynh ấy.

Nhưng mà người chiến công hiển hách, quá được bách tính kính yêu, chỉ có thể diệt trừ.

Cây cao đón gió, có lẽ Bách Lý Diên đã sớm đoán được kết cục của Bách Lý Vân Đình, cho nên ông đã trải cho Bách Lý Hoằng Nghị một con đường hoàn toàn khác biệt.

Bách Lý Hoằng Nghị ngẩng đầu nhìn Thời Ảnh, ánh mắt có chút si mê, "Ngươi đối tốt với ta như vậy, rốt cuộc có âm mưu quỷ kế gì?"

"Ngươi đoán xem."

"Ta đoán." Bách Lý Hoằng Nghị duỗi tay vuốt nhẹ y, từ gương mặt, đến môi, "Diện mạo đẹp như vậy, còn biết dùng huyễn thuật với người, có phải ngươi là hồ ly tinh không, gạt ta thích ngươi rồi sau đó nuốt chửng ta."

Thời Ảnh chớp chớp mắt làm như có thật, "Đúng vậy, tiểu lang quân như ngươi, bổ nhất."

"Vậy ngươi còn không nhanh lên đi." Bách Lý Hoằng Nghị ngẩng đầu, chỉ vào yết hầu nhô lên của mình, nói với Thời Ảnh: "Nào, cắn từ đây đi."

Thời Ảnh ở trong viện dỗ hắn trọn ba ngày, trước mắt thấy bộ dáng này của hắn, tâm trạng thật sự tốt lên rồi.

Góc độ này có thể thấy được hai má sữa trắng nõn của Bách Lý Hoằng Nghị, trong lòng Thời Ảnh mềm nhũn, nhịn không được gãi gãi cằm hắn như chọc động vật nhỏ, "Không vội, nuôi thêm chút nữa, béo chút mới ngon miệng."

Cao hứng rồi, nên tiếp tục làm chính sự thôi, Thời Ảnh nói với Bách Lý Hoằng Nghị: "Kiểm kê ngân lượng đi, chúng ta cần phải đi."

Lần trước Hộ bộ nhổ tiền ra, Bách Lý Hoằng Nghị cho Tiêu Tùng một nửa, giữ riêng một nửa, thêm cả bạc tồn kho của Bách Lý phủ, tính tổng lại, có đủ phí dụng để chống đỡ quân khởi nghĩa đánh vào đô thành.

Chân trước, trong thư của Thời Ảnh viết cho Tiêu Tùng là, tạm thời đừng nóng vội, quân khởi nghĩa không đủ tiền và lương thực.

Chắc chắn Tiêu Tùng sẽ không ngờ, sau lưng Bách Lý Hoằng Nghị liền mang theo tiền và lương thực âm thầm hỗ trợ quân khởi nghĩa.

Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, bên trong loạn cục, nào ai biết ai là bọ ngựa, ai là chim sẻ.

"Mang theo hết chưa?" Bách Lý Hoằng Nghị tính xong sổ sách, cuối cùng xác nhận với Thời Ảnh.

Thật ra trong lòng hắn vẫn có băn khoăn.

Bọn họ làm như vậy, không khác nào thả ra một con sâu cổ, từ xưa đến nay thủ đoạn lợi dụng dân chúng chính là bí quá hóa liều, cây đao dân chúng này dùng tốt thật, nhưng mà hơi không chú ý liền sẽ mất khống chế, một khi khơi dậy triệt để sự phẫn nộ của dân chúng tầng dưới đáy, thì chỉ một niềm tin sẽ nhanh chóng hội tụ thành đàn, sinh ra sức phá hoại cực lớn, kẻ yếu hiền lành cũng sẽ biến thành mãnh thú hồng thủy, ngộ nhỡ mất khống chế, có thể sẽ không có cách nào kết thúc.

"Sao vậy, không nỡ à?" Thời Ảnh hỏi hắn.

Bách Lý Hoằng Nghị cười khẽ, "Nếu là tiêu trên người ngươi, thì táng gia bại sản ta cũng cam lòng."

"Vậy ngươi cứ xem như tiêu trên người ta đi." Thời Ảnh nói: "Ta biết ngươi lo lắng điều gì, yên tâm, sẽ không sai lầm, tất cả đã có ta."

Mặc dù biết rõ hung hiểm vạn phần, nhưng Thời Ảnh có loại bản lĩnh này, chỉ một câu đã làm người an tâm.

Bách Lý Hoằng Nghị gật gật đầu, "Được, đều nghe theo ngươi."

"Ta đi thu dọn hành lý, vào đêm chúng ta liền xuất phát." Thời Ảnh xoay người, đi đến tủ quần áo chọn vài bộ y phục để thay, bỏ vào trong bọc hành lý.

Bách Lý Hoằng Nghị nhìn bóng lưng đang cúi xuống bận rộn bên giường của y, từ trong thâm tâm, lại lần nữa phát ra câu cảm thán vừa rồi kia: "Hồ ly tinh."

Âm thanh không lớn, nhưng cũng rõ rõ ràng ràng truyền vào tai Thời Ảnh, Thời Ảnh dừng động tác, quay đầu lại nhìn hắn, trên mày có một tia giận dữ.

Bách Lý Hoằng Nghị ngày càng quá mức ở một phương diện nào đó, tiểu lang quân lần đầu gặp gỡ thường ngây thơ đỏ mặt bởi một câu vui đùa kia, đã hoàn toàn biến mất không còn.

Rốt cuộc do ai gây nghiệt.

Biểu cảm không vui của Thời Ảnh nhấc lên càng nhiều hứng thú của Bách Lý Hoằng Nghị, hắn đi đến, ngồi bên cạnh bọc hành lý vẫn chưa được thu dọn xong.

Cứ như sợ lúc nãy Thời Ảnh không nghe rõ vậy, lại gọi y: "Hồ ly tinh."

"Bách Lý Hoằng Nghị......"

"Sư ca." Hắn chợt siết chặt eo Thời Ảnh kéo đến trước mặt mình, Thời Ảnh trung tâm không vững, ngồi quỳ trên đùi hắn.

"Đừng chờ nuôi béo nữa, bây giờ ta đã rất ngon miệng rồi." Hắn chậm rãi, dùng lòng bàn tay xoa nhẹ môi Thời Ảnh, rồi dùng đầu ngón tay cạy khớp hàm của y ra, cắm cả ngón tay vào trong miệng y, "Không tin thì ngươi nếm thử đi."

Bắt chước động tác không thể nói nào đó, ngón tay của hắn tìm được cổ họng của Thời Ảnh, chậm rãi rút ra, từng chút từng chút quấy loạn đầu lưỡi của y.

Giọng nói hơi khàn, "Sao trong miệng ngươi lại mềm vậy a?"

Thời Ảnh bị động tác xấu hổ này khiêu khích đến mức sắc mặt đỏ bừng, lui người về sau, nắm cổ tay hắn, đẩy hắn đi.

Ngón tay mang ra nước bọt dính trên môi Thời Ảnh, đỏ hồng óng ánh, Bách Lý Hoằng Nghị không miễn cưỡng nữa, đôi mắt chỉ nhìn mặt y tựa như thèm thuồng, nhìn một lúc, hít một hơi thật sâu, ôm chặt Thời Ảnh, lặp lại bên tai y: "Miệng của sư ca thật mềm, thật nóng." Hắn khảy vành tai của Thời Ảnh một cái, "Muốn cho sư ca ăn ta."

Có phải đối tốt với hắn quá rồi không? Không biết xấu hổ, yêu cầu vô lý gì cũng dám nói.

"Bách Lý Hoằng Nghị, ngươi...... còn cần khuôn mặt này không?"

Bách Lý Hoằng Nghị không nói lời nào, vô tội nhìn Thời Ảnh, lại dùng ngón tay sờ miệng y.

"Ta...... sẽ không làm loại chuyện đó cho ngươi, ngươi buông tay, cần phải đi."

"Ò." Bách Lý Hoằng Nghị mất mát lên tiếng, ngoan ngoãn buông tay ra, sau đó chủ động sắp xếp hành lý còn dư lại, chuyến này hai người bọn họ đi đơn độc, không mang theo hạ nhân bên cạnh, Bách Lý Hoằng Nghị liền vác hành lý lên người mình.

Thời Ảnh ở bên cạnh nhìn hắn làm những việc đó, nửa ngày, sự xấu hổ mới tan biến khỏi mặt y.

Không ai nói lời nào, hai người một trước một sau đi ra ngoài, biết trong lòng hắn đang nghẹn tâm tư dơ bẩn nên Thời Ảnh cũng không nói gì với hắn.

Mà trước khi ra cửa, quả nhiên hắn dừng lại, quay đầu, hỏi Thời Ảnh: "Thật sự không làm sao?"

Bây giờ Thời Ảnh đã quá hiểu tính hắn rồi, sau khi thành hôn, quả thật chính là một tên vô lại từ đầu đến đuôi, chỉ cần có chủ ý xấu liền sẽ dây dưa đến mức người đồng ý mới chịu bỏ qua.

Y cố tình xụ mặt, nghiêm túc nói với Bách Lý Hoằng Nghị: "Làm chính sự cho tốt đi."

Nhưng vấn đề là, chính sự gì sư ca cũng đều thay người thu xếp xong cả rồi, nào còn có gì cần lo lắng chứ?

"Ò." Bách Lý Hoằng Nghị gật đầu, vác hành lý đi về phía trước, chưa đi được hai bước lại dừng, quay đầu lại hỏi: "Vậy chính sự xong rồi, có thể thưởng một lần không?"

"Ta đánh ngươi đấy!"

🌸🦁🐰🌸

Tiểu Bách Lý đúng là được voi đòi tiên, bé Ảnh chiều quá sinh hư rồi 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro